Thủ Vệ Cuối Cùng

Chương 4: Trống triệu tập



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gaer nhìn qua kính chiếu hậu, thoáng nhìn thanh niên có vẻ nơm nớp lo sự ngồi ở sau – đó là học trò nhỏ mà tương lai anh phải vác theo tận một năm, cả người khẩn trương như cây cung bị kéo căng, vẻ mặt muốn hỏng mất – Gaer lại đau dạ dày liếc nhìn một vị bạn thân ít nói ít cười bên cạnh, ho khan một tiếng, hòng khuấy động chút không khí:

“E hèm, cậu là Grado phải không?”

“Vâng! Ivan Grado xin báo danh với ngài, thưa thầy Shadden!” Thanh niên bị điểm danh lập tức thẳng lưng như tấm quan tài, một khắc ấy Gaer còn tưởng cậu muốn dùng cả hai chân kính lễ.

Louis đang thất thần bị cậu lớn tiếng kinh động, không thèm lên tiếng xoay đầu nhìn cậu một cái. Gaer cảm thấy cổ thiếu niên rõ ràng co rúm lại chút xíu – huấn luyện viên Megeert thật sự xây dựng được hình tượng rất nặng.

“Hai người chúng tôi chưa điếc, cậu Grado à.”

“Vâng… Đúng ạ, thật xin lỗi, huấn luyện viên Megeert.”

“Cậu có thể gọi tôi là Gaer” Gaer so vai “Đừng gọi ‘thầy’, nghe cái đó làm tôi nhớ đến gương mặt già như quả quýt của Đại giáo chủ.”

Ivan đỏ mặt, cậu ngượng ngùng bối rối nói như tiếng muỗi kêu: “Xin hãy gọi tôi là Ivan, thầ… Gaer.”

“Vận khí của cậu không tồi, nhóc con.” Louis cười lạnh một tiếng “Thầy giáo gà mờ nhà cậu vô cùng hiểu cách làm bảo mẫu trẻ em như thế nào, nếu cậu thích, còn có thể cùng hắn học hát bài Alphabet. Có điều tôi chỉ sợ hắn không mấy am hiểu những cái khác để dạy cậu.”

“Đúng vậy.” Gaer nghiêng người quét mắt liếc anh một cái “Đặc biệt khi cậu đã trải qua huấn luyện tàn khốc của tên khốn Megeert, sẽ càng hiểu rõ ai mới là người làm vườn chân chính.”

Louis quay đầu, đôi mắt xanh lam lạnh băng nhìn anh: “Anh đang tranh sủng hả, thưa ‘thầy’ Shadden hộ hoa sứ giả?”

“Tôi chỉ là đang nói sự thật như mặt trời mọc đằng Đông thôi, thưa cội nguồn ác mộng ‘Huấn luyện viên’ Megeert.”

Ivan đáng thương ngơ miệng nhìn hai người, hoàn toàn không biết làm gì cho phải.

May mắn hai người cũng không mấy chú ý đến con người ngồi ghế sau như đứng đống lửa như ngồi đống than này, Louis cầm túi đựng áo choàng giơ lên, nhờ ánh nắng xuyên thấu cẩn tận quan sát, tơ Ala mỹ lệ dưới nắng chuyển động, giống như thủy ngân: “Tơ Ala, sợi tơ đẹp nhất trần đời. Vừa rồi tôi có xem sơ về nó, trong lịch sử tổng cộng có 3 cuộc chiến tranh kinh động thánh điện, chỉ có một cuộc chiến ngay khi Đại giáo chủ miễn chức, là do tư tế chấp kiếm khoác chiến bào ra mặt lãnh đạo, nhưng mà vị tư tế tôn kính ấy đã 76 tuổi rồi.”

“Cậu ấy thoạt nhìn trẻ lắm, tôi cảm thấy có khi còn không lớn bằng tôi.” Gaer nói.

“Quan trọng nhất chính là, vị tư tế đảm nhiệm chức vị này hai mươi mấy năm, trên lễ phục chắc chắn sẽ thêu tên của ông ta.”

Lói nói xong thì trầm mặc hẳn, liếc mắt nhìn nhau với Gaer, lát sau, anh lại nói: “Tôi đã đem việc này viết thư báo cho Đại giáo chủ, ngài ấy hẳn sẽ trở về nhanh thôi.”

Gaer lái xe vào sân nhà mình, dừng xe bảo Louis và cái người bị bỏ quên nửa ngày – Ivan xuống xe.

Anh xuyên qua cửa xe đã kéo kính cửa xuống mà nhìn ra ngoài, mắt kính trên mũi che giấu ánh sáng trong mắt, nụ cười ấm áp dịu dàng trên mặt bỗng biến mất, thấp giọng nói với Louis đang đứng cạnh cửa xe: “Dựa theo tư liệu hiện tại chúng ta có được mà nói, anh cảm thấy người này tin tưởng được không?”

Louis cúi đầu, nhìn thằng bạn thân đa số thời gian đều trưng ra vẻ mặt ôn nhã hữu lễ – Rất ít người biết, ‘Nhiếp ảnh gia’ phong độ nhẹ nhàng kỳ thật là một thợ săn trời sinh, mạnh mẽ, bình tĩnh, lúc đối mặt với Địch Hủ có thể một phát giết chết, hơn nữa… Anh kỳ thật chính là đặc biệt mẫn cảm và đa nghi.

Mỗi một thợ săn tốt nghiệp từ thánh điện, thầy của người đó sẽ cho họ một tiết dạy chung là “Vô luận ở bất kì thời điểm nào, đều phải duy trì cảnh giác và cẩn thận, nếu cậu không muốn lập tức cuốn chăn đệm ra Yadorote ngủ trên giường lớn của chung.”

Hiển nhiên, Gaer tại phương diện này cũng là số người xuất sắc trong đó.

Louis chần chờ một chút, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng tương tự: “Điểm đáng ngờ trên người người đấy quá nhiều, hiện tại tôi không thể nói rõ lai lịch của hắn, nhưng… Tơ Ala không nói dối, nhớ rõ không? Đó là thanh âm ngừng ở thời điểm tốt đẹp nhất ngưng tụ thành sợi tơ, nếu vận trên người kẻ có nội tâm tràn ngập âm mưu và ác ý, sợi tơ sẽ biến thành màu đen đình trệ bất động.”

Gaer trầm mặc một hồi, nhún nhún vai, chậm rãi đạp chân ga, lái xe vào gara: “Vậy đi, đây là luận cứ không tồi, tôi bị thuyết phục kha khá rồi.”

Một con chim đáp dưới chân Louis, đại khái là bị áo choàng trên tay anh hấp dẫn, dám to gan lớn mật dùng chân nhỏ run rẩy, nhảy lên bả vai huấn luyện viên khủng bố nhất thánh điện, nó vô tri vểnh đuôi mông ríu rít kêu.

Mà đứng ở cạnh anh – Ivan Grado đại khái còn không có lá gan lớn bằng con chim, thầy Gaer “nhân hậu” đi đỗ xe, khiến cho cậu từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên cùng vị huấn luyện viên ma quỷ này đứng trong “thế giới của hai người”, khẩn trương đến nỗi sắc mặt trắng xanh, bắp chân run run rẩy rẩy chuột rút – thoạt nhìn là sắp sợ đến mức tiêu chảy.

Louis trong lúc vô ý liếc mắt nhìn một cái, Ivan giống như con gà bị bóp cổ, duỗi cứng cổ một cách buồn cười, Louis thở hắt một hơi trong mũi, nghĩ thầm nếu quyền phán định tốt nghiệp nằm trên tay anh, anh cam đoan sẽ cho phế vật như Ivan cả đời cũng đừng nghĩ bước qua cửa thánh điện.

Học giả lịch sử nghiêm cẩn thở dài trong lòng, lần nữa cảm thán thời thế này thật là một niên đại hòa bình mà cũng sa đọa.

Hai mươi phút sau, Gaer an bài học trò tay mơ luôn miệng vâng vâng dạ dạ của mình ở phòng khách, đuổi cậu đi rồi, mới dẫn đường đến phòng Smith ở. Vừa định gõ cửa, Amy đã bước ra trước, Louis tức khắc lui nhanh một bước như phản xạ có điều kiện, xe nhẹ đường quen né tránh ‘Tiểu thư’ người như đà điểu Amy đang hăng hái sấn đến.

Amy phong tình vạn chủng chớp chớp mắt với anh – động tác này cũng không có đơn giản như vậy, xét thấy trên mí mắt hắn dán ít nhất một lớp lông mi giả dày: “Ngài Louis, người đến an ủi Amy nhỏ bé đáng thương làm lụng vất vả cả ngày sao?”

Gaer: “Khụ khụ.”

“Ôi!” Amy nâng cằm tám độ cảm khái một tiếng, ôm ngực không biết nhét cái gì “Tôi thật cảm động quá, kẻ hèn tầm thường tôi đây, thế nhưng lại được ngài Louis xem trọng và an ủi, nhất định là do chân tâm tôi đã cảm động…”

“Tin tưởng tôi Amy à, cậu một chút cũng không tầm thường.” Gaer ngắt lời hắn – trên thế giới này có biết bao nhiêu người, dù là nam hay nữ đều không đáng sợ giống vậy “Cậu Smith thế nào rồi?”

“Ngủ rồi, hoặc là ngất rồi, ai mà biết?” Amy so vai “Tôi phải nói, cậu chàng này tinh lực thật dồi dào, vừa mới hết sốt thôi mà đã triển khai hoạt động thám hiển nhà của anh. Còn mãnh liệt hứng thú với bồn cầu tự động nhà anh, thậm chí có ý đồ nhét chân vào đạp thử… Đương nhiên, đã bị tôi kiên quyết ngăn cản. Thế là tôi cho cậu ấy uống nước có pha chút thuốc ngủ, cuối cùng làm cậu ta ngã gục, hiện tại người ta bị tôi lột sạch, đang ngoan ngoãn nằm trên giường.”

Gaer: “……”

Louis: “……”

Những thợ săn đã vô số lần chịu khổ dưới sự chà đạp của Trị Liệu Sư này… Thế nào mà vẫn chưa chết nhỉ?

“Cậu tốt nhất tôn trọng chút đi.” Louis lạnh mặt đẩy Amy ra, nhẹ chân vào phòng trong, hạ giọng nói “Xét thấy vị đang nằm này, rất có khả năng là Tư tế chấp kiếm vô danh của thánh điện.”

Sắc mặt Amy nghiêm lại: “Tư tế?”

“Khó tưởng tượng nổi” – Gaer không vào, khoanh tay trước ngực nhìn vô phòng – “Nhưng tôi tin tưởng Louis phán đoán như vậy là có căn cứ của anh ta.”

Louis đi vào. Khi anh đến gần, người nằm trên giường tựa hồ nhạy bén cảm giác được, hơn nữa còn nhíu mày bất an, thân thể vô thức né tránh, nhưng vì tác dụng thuốc an thần, cậu chung quy vẫn không tỉnh lại.

Louis đánh giá cậu, phát hiện người này thế nhưng trẻ hơn dự đoán của mình… và xinh đẹp.

Một cánh tay người con trai rớt khỏi chăn, làn da tái nhợt nhưng cơ bắp rất săn chắc, nhiều vết sẹo sâu cạn không giống nhau. Louis khom người nhìn nhìn, cho rằng nếu cậu là một người xuyên thời gian, thế hẳn là đến từ lúc trước khi kết giới được dựng, cũng chính là… Ít nhất là niên đại Đại giáo chủ Ardo trước đây.

Mặc kệ cậu là thợ săn hay là tư tế chấp kiếm, thời đại hòa bình chắc chắn sẽ không cho cậu nhiều “huân chương” như vậy.

“Cậu rốt cuộc là ai?” Louis nhíu mày.

Đúng lúc này, di động trong túi Gaer đột nhiên vang lên, tiếng chuông di động là một loạt tiếng trống vô cùng dồn dập.

Bọn họ đều quen thuộc cái này, nghe nói thời cổ đại, thánh điện dùng nhịp trống này để truyền nhiệm vụ khẩn cấp, tập hợp thợ săn. Truyền thống ấy kéo dài đến bây giờ thì biến thành chuông báo “Văn phòng Thánh điện điều hành.”

Người phụ trách liên lạc điều hành trong văn phòng sẽ phân công mỗi một hạng mục nhiệm vụ, tính sẵn công tác chung cho những thợ săn.

Gaer ra ban công nhận điện thoại. Johan đang hôn mê trên giường đột nhiên giãy dụa tỉnh lại, ánh mắt cậu còn mê mang, trán rịn chút mồ hôi mỏng, cả người vô thức căng thẳng: “Trống Triệu Tập…”

“Khi tiếng Trống Triệu Tập vang lên, những người được xưng là kỵ sĩ Thợ Săn dù cho dư lại hơi thở cuối cùng, thì dẫu bò cũng phải bò đến.” Louis nhìn cậu, lòng bỗng nhớ đến những lời này.

Bị Amy chuốc gục, nhiều người nói chuyện như vậy cũng không làm người này tỉnh giấc, thế nhưng lại bị một trận trống đánh thức, đấy đại khái là xuất phát từ thói quen nhập xương tủy nào đó.

“Không có gì, chỉ là điện thoại thôi.” Louis đè tay cậu lại, tránh cho cậu làm rơi kim tiêm “Louis Mergreet, tôi là huấn luyện viên thánh điện, thật vinh hạnh được thấy cậu, tiên sinh.”

Mái tóc nâu nhạt của Johan rũ lòa xòa dưới vai, cậu chỉ là bị trống triệu tập kinh động, cũng không thật sự tỉnh táo, phản ứng trì độn nhìn Louis trước mặt, nửa ngày, mới hơi hàm hồ hỏi: “Điện… Điện gì?”

“Một loại phương tiện thông tin.” Louis không khỏi phân trần đè cậu nằm lại giường “Hiện tại, thưa cậu, xin hãy nằm xuống – Trị Liệu Sư Berg, mời xem cậu ta.”

“Gọi ta là Amy, ngài Louis.” Amy cho anh một cái hôn gió.

Louis hàng năm duy trì mặt đơ cũng không dao động, anh thản thản nhiên nhiên nói: “Tôi cho rằng Amy là tên nữ, thưa cậu Trị Liệu Sư.”

Cơ thể Johan không có nhiều tính kháng thuốc, đặc biệt là thuốc viêm bù trừ lẫn nhau, tác dụng của những thứ ấy đặc biệt hiệu quả trên người cậu. Amy phát hiện, hơn một ngày chút xíu, những vết thương nhiễm trùng hung mãnh trên người cậu tựa hồ đã lành bớt nhiều lắm.

Johan nằm trên giường, đầu dựa vào gối đầu mềm mại, tuy rằng vô lực, nhưng dường như thanh tỉnh một chút, cậu nương theo “Nấm” phát sáng ở đầu giường mà nhìn Louis, do dự một chút, hỏi: “Ngài Mergreet?”

Louis gật gật đầu.

“Anh vừa nói, anh là huấn luyện viên thánh điện?”

Louis xắn cổ tay áo sơ mi thoạt nhìn thật bình thường, trong tay áo lộ ra một ký hiệu thụ cầm*

Đàn thụ cầm:

“À…” Ánh mắt Johan dừng trên ký hiệu, biểu tình hiền hòa hẳn, lộ ra chút ít nụ cười thân thiết: ““Học giả ôm thụ cầm”, ngài dạy lịch sử và nghiên cứu các loại hình Địch Hủ.”

Huấn luyện viên thánh điện không chỉ có một dạng, trên cổ tay áo thêu ký hiệu bất đồng để phân biệt, ví như huấn luyện viên dạy chiến đấu sẽ có kí hiệu là trường mâu*, dạy pháp trận phòng ngự là ký hiệu khiên, dạy dược học thì giống với Trị Liệu Sư, là một chiếc lá.

Trường mâu:

Louis buông tay áo – xem ra người trước mắt quen thuộc ký hiệu thánh điện.

“Thực xin lỗi, chưa hỏi cậu mà đã xem qua trang phục của cậu, tôi đoán đó là lễ phục của tư tế chấp kiếm đúng không?” Louis vừa nói vừa quan sát biểu tình đối phương.

Johan không có bất kì sự kinh ngạc gì, “Học giả ôm thụ cầm” đều là do những người uyên bác nhất đảm nhiệm, nếu ngay cả lễ phục tư tế chấp kiếm cũng không nhận ra, vậy thì thánh điện nhất định sắp đóng cửa rồi.

“Có thể hỏi…” Louis mở miệng hỏi, nhưng anh còn chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, Gaer sắc mặt khó coi xông vào.

“Kelsen xảy ra chuyện rồi.” Bờ môi hơi mỏng của Gaer mím thành một đường, ngữ khí có chút dồn dập mà nói “Huy chương biểu hiện địa điểm là ở châu lục Sala.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.