Lái xe hiển nhiên nhiệt tình quá mức, một đường chở Ardo đến chỗ mua vé vào cổng —— hiển nhiên nguyên nhân khiến hắn kích động là bởi vì lại lừa tới được thêm một tên “ngu xuẩn”.
Pháo đài cổ Tanges cũng không phải là cái “thắng địa du lịch” gì trong truyền thuyết cả, trên thực tế nếu không phải các nhà sử học thích khoa tay múa chân, cái tòa nhà cũ kĩ chiếm đất này sớm đã bị chính phủ địa phương hủy đi. Tại đây gió lạnh mùa đông thổi qua từng cơn, pháo đài cổ Tanges giống như là tòa thành ma cà rồng trong chuyện cổ tích rùng rợn, bấp bênh một mảnh u ám đứng ở nơi đó, phòng bán vé còn không lớn như nhà vệ sinh công cộng, quả thật là vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ có vài người cùng bị “lừa đến” với hắn.
Một hướng dẫn viên vừa ngáp dài vừa chầm chậm đi ra nghênh đón bọn họ: “Quý ông quý bà, vui lòng theo sát tôi, sắp hiện ra trước mắt mọi người, là một tòa pháo đài lịch sử lâu đời, là do một vị quý tộc không biết tên kiến tạo…”
Ardo đi theo cuối hàng, hắn dáng người cao ngất khí chất xuất chúng, ở giữa một đống du khách tinh thần uể oải thật sự là rất gây chú ý, một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ đeo dây chuyền ngọc bích càng không ngừng quay đầu lại nhìn trộm hắn. (không biết lấy chồng chưa nhưng vẫn để là “phu nhân” nha, để là “thái thái” như bản gốc thì có vẻ hơi phản cảm, nếu mấy cô thấy nên sửa như nào thì cmt nói tui sửa nha)
“Xin chào tiên sinh,” Rốt cuộc, bà kiềm chế không được mở miệng, nâng cằm về hướng hắn tạo ấn tượng, “Ngài có hứng thú với lịch sử của châu Luther sao? Không biết vì cái gì, tôi vừa thấy ngài, liền cảm thấy cực kỳ quen thuộc.”
Arrdo hiển nhiên xuất phát từ nguyên nhân nào đó, đối phó với loại hoa đào thối giống như cứt chó này, hắn ánh mắt lãnh đạm, cấp bậc lễ nghĩa lại rất chu toàn nói: “Cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, tôi nghĩ ngài nhất định đã đi đến thánh điện ở châu Sarah.”
“Nga! Đúng vậy!” Bà dùng cây quạt che khuất miệng mình, che kín nếp nhăn nơi khóe mắt khi cong lên, hai mắt quả thực quả thực giống như là phả ra luồng ánh sáng của sói đói, “Chẳng lẽ chúng ta gặp qua nhau ở nơi đó sao?”
“Tôi là nhân viên công tác ở nơi đó.” Ardo cười cho có lệ —— lời hắn nói chính là thật, xét thấy hắn vẫn phụ trách đứng ở hoa viên cho du khách chỉ trỏ đoán hàm nghĩa của di ngôn, hơn nữa làm nghề này đã muốn hơn ngàn năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng đòi một xu tiền lương, quả thật có thể nói là nhân viên mẫu mực.
Một con dơi sống trong pháo đài cổ bay ra, có người bắt đầu chỉ vào tiểu súc sinh đáng thương kia ngạc nhiên: “Nga, mau nhìn!”
Hướng dẫn viên lừ đừ nói: “Không, mọi người pháo đài cổ cấm chụp ảnh, mong mọi người vui lòng cất camera!”
Có bé gái hỏi: “Mẹ ơi, vừa rồi chính là bá tước ma cà rồng trong pháo đài cổ sao?”
Người phụ nữ cảm thấy bị lừa tiền vé vào cửa, thở phì phì nói: “Không, bảo bối, loài người trái đất chúng ta gọi nó là con dơi!”
Cái này giống như là một nhạc đệm nho nhỏ, chờ khi vị phu nhân xa xỉ cẩn thận nhặt lá gan về quay đầu lại, tính làm cô vợ nhỏ sợ hãi nép vào người chàng trai anh tuấn này thảo luận một chút về cổ tích ma cà rồng, lại phát hiện sau lưng mình chỉ có hành lang trống rỗng —— đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không gặp một con!
Đúng lúc này âm thanh của hướng dẫn viên từ nơi sâu kín truyền tới: “Bởi vì kết cấu kiến trúc đặc thù của pháo đài cổ, thường hay có gió thổi vào, bên trong hành lang đều sẽ truyền đến tiếng ‘ô ô’, mặc khác vì để bảo trì nguyên trạng, hành lang vẫn dùng đuốc để chiếu sáng, cho nên pháo đài cổ Tanges vẫn có các truyền thuyết ma quái, thậm chí có du khách nói rằng trong lúc tham quan họ nhìn thấy qua bóng người mờ mờ…”
Vị phu nhân cao quý này rốt cuộc bị dọa khóc rồi…
Ardo lặng yên không tiếng động rời khỏi đội ngũ tham quan, quẹo vào một lối đi nhỏ, sau khi lặng lẽ bước khoảng mười bước, bàn tay hắn đặt ở vách tường bởi vì loang lổ mà có chút xa lạ của pháo đài cổ, ngón trỏ xẹt qua mặt ngoài vách tường, ngón tay hắn di chuyển đến chỗ phát ra ánh sáng âm trầm màu tím, sau đó một phiến cửa nhỏ mở ra trước mặt hắn.
Hai ngón tay Ardo nhẹ nhàng chà xát một chút, một ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu lơ lửng cách ngón tay hắn hai li (xen ti mét), chiếu sáng một cái cầu thang nhỏ mơ mơ hồ hồ dưới chân hắn, thông thẳng xuống mật thất dưới lòng đất của pháo đài cổ.
Tiếng bước chân của hắn ở mật thất tối đen như mực vọng lại, giống như có một loại nhịp điệu quỷ dị nào đó. Ardo lúc đi đường cũng không nhìn dưới chân, nhưng mỗi một bậc thang hắn đi xuống, trên bậc thang đá kia sẽ xuất hiện gai nhọn đẫm máu tươi, vị trí mỗi cái gai cũng không giống nhau, mỗi một bậc đều chỉ để lại một dấu chân.
Một bộ xương người rớt từ trên cao xuống, bị Ardo nhẹ nhàng dùng mũi chân khều khỏi bậc thang, một lát, phía dưới truyền đến tiếng “tủm”, khung xương rơi thẳng xuống nước, một trận gầm thét khó chịu từ phía dưới truyền đến, Ardo cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía dưới bậc thang cao cao, là cái hồ không biết sâu bao nhiêu, bên trong có một đôi mắt xanh biếc.
“Vậy mà còn sống.” Hắn cười cười, đi tới chỗ bằng phẳng, tay đặt trên đầu mãnh thú sờ soạng một chút, sao đó nhanh chóng rút tay về, cơ hồ là ngay sau đó, bức tượng trên đầu phát ra hai ngọn lửa màu xanh biếc cao đến hai mã*, chiếu sáng lên khắp cả một vùng đất trống, lộ ra thi cốt chồng chất đầy đất.
(Mã: đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, hay còn gọi là “thước Anh”, bằng 0,3048 mét)
Tượng hình đầu thú bằng đồng hé miệng, bên trong rơi ra một cái chén nhỏ, Ardo cẩn thận cầm lấy chén, nó vừa vặn có thể đặt trong lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, tiếp theo, hắn lấy một thanh đao nhỏ từ trong góc ra, nhanh chóng cắt lên cổ tay một đao, dòng máu đỏ tươi ấm áp chậm rãi chảy vào trong bát.
Phía sau Ardo truyền đến âm thanh xao động bất an, động tác của hắn vẫn chậm rì như cũ, không quay đầu lại lấy một lần, giống như cái pháo đài cổ quỷ dị kinh người này chính là sân sau nhà hắn vậy.
Ngọn lửa màu xanh sâu kín chiếu lên sắc mặt hắn cũng vô cùng quỷ dị, môi Ardo nhúc nhích không tiếng động, máu trong bát sau đó giống như là bị nấu chín, chậm rãi sôi trào lên, dòng máu đỏ tươi đậm dần, trong vòng hai phút nhanh chóng sẫm thành màu tím đen, mà lúc này, độ ấm của máu mang ra từ cơ thể hoàn toàn biến mất, miệng chén thậm chí kết ra một lớp băng trắng.
Ardo cầm chén để lại trong miệng dã thú, giống như hoàn thành nghi thức nào đó, mặt đất chấn động, cánh cửa lớn trước mặt phát ra âm thanh giống như tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, ở trước mặt hắn, giống như một con dã thú mở ra cái mồm to như chậu máu, ngón tay Ardo đè lên miệng vết thương, đi vào không chút do dự.
Bên trong phòng tối khắp nơi đều là châu báu rải rác tán loạn, những hạt trân châu lớn nằm đầy đất, có một viên thậm chí lăn đến dưới chân Ardo, nam nhân này nhìn cũng không thèm mà dùng chân đá nó sang một bên, một con thằn lằn to thông minh nằm lẻ loi một mình trong góc nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng.
Ánh mắt của động vật máu lạnh gắt gao theo dõi bước chân của Ardo, lưỡi rắn vừa phun ra thu vào, giống như chuẩn bị lao ra tấn công phía sau hắn bất cứ lúc nào, đến khi hắn mở ra bức tranh được cuộn lại giấu sau cửa nhỏ nơi đó, mới chậm rãi cúi cái đầu cực lớn của nó, trong con mắt đồng tử dựng thẳng lộ ra chút kính sợ, lùi về trong bóng tối của nó.
Đằng sau cánh cửa bí mật là một thư phòng nhỏ, nhưng bên trong không có mùi sách, ngược lại tràn ngập mùi máu, xương người làm đồ trang trí giá sách, da người may thành bìa sách và màng treo tường.
“Cái chìa khóa…” Ngón tay Ardo xẹt qua một loạt quyển sách, “《Chìa khóa giấu ở bên trong thủy tinh》.”
Hắn ngừng một lát, rút quyển sách đó ra, lật lật vài trang: “Ân? Đây là bí sử nhà Christie?”
“Châu Luther?” Carlos mới từ bệnh viện tở về tự hỏi một chút, nhìn cái lá cây thủy tinh bị cậu bỏ vào một cái lọ nhỏ, thuận miệng nói, “Nga… Chắc là hắn đi đến tầng hầm của pháo đài cổ Tanges.”
“Tanges?” Gaer tò mò hỏi, “Pháo đài cổ ma cà rồng?”
“Ma cà rồng? Tôi không biết nó là cái gì,” Carlos nói, “Nhưng mà chủ nhân của pháo đài cổ Tanges cũng không phải con người, đó là một con địch hủ bám vào cơ thể người xây nên một tòa thành, bên trong nuôi rất nhiều bò sát biến dị uống máu, rất nhiều người mất tích một cách thần bí trong tòa thành này, trở thành thức ăn cho chúng nó. Tên kia cực kì giảo hoạt, nên lúc thực hiện nhiệm vụ đầu tiên khi tôi còn là thực tập sinh, chúng tôi phải truy tìm xung quanh pháo đài cổ Tanges hết nửa năm, thậm chí phái người vào nằm vùng.”
“Nằm vùng?” Gaer khóa kĩ xe, ngẩng đầu hỏi, “Cậu sao?”
“Không, xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà tôi không thể đột nhập,” Carlos nhún vai, “Người chúng tôi phái đi là Ardo.”
“Vì cái gì?” Gaer cảm thấy có chút hứng thú hỏi, “Hắn có chỗ nào đặc biệt sao?”
Carlos không dễ phát hiện mà dừng một chút, sau đó rất thản nhiên nói: “Không, đặc biệt không phải hắn, là tôi, thể chất của tôi… Ân, cực kì không tiện, luôn luôn bị hạn chế nhiều hơn người khác một chút.”
“Nga.” Carlos nói xong câu đó, vừa ngẩng đầu, lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ, “Xem kìa, đó là ai?”
“Car… Johan!”
Mike giống như viên đạn nhỏ lao tới, đâm đầu vào lồng ngực Carlos, Carlos tiếp được em, thuận thế bế em lên, giơ lên không trung xoay một vòng: “Sao con lại đến đây rồi?”
“Bà nội mang con tới.”
“Nga, Shadden phu nhân cũng tới rồi?”
Shadden phu nhân căn bản sắp hồi phục đứng ở xa xa, dáng vẻ nhiều điều muốn nói cười cười với họ, Gaer nhìn Carlos vô tri vô giác loạn thành một đoàn với hai đứa trẻ, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu.
Mike kề tai Carlos trộm nói: “Chú biết không? Chú Gaer đúng thật là xui xẻo!”
Carlos cũng phối hợp hạ giọng, hỏi, “Là như thế nào?”
Lily thầm nói: “Hôm qua lúc bà nội xuất viện, vừa lúc gặp phải Emily đến thăm bà Teles, bà Teles nằm ở giường bên cạnh bà nội.”
“Emily là ai?”
“Emily và con dâu của bà Teles.” Mike nói, “Cô ấy mang theo rất nhiều quà biếu!”
Liily: “Bà nội ghen tị.”
Mike: “Cho nên hôm nay cố tình đến tìm phiền toái cho chú Gaer!”
Carlos: “…” Cậu lần đầu cảm thấy tinh thần mình có chút không thể tiếp thu.
“Thánh điện gần đây công việc rất bận rộn sao?” Sau khi vào nhà ngồi, Shadden phu nhân liền thoại lý hữu thoại* nói, “Mẹ có nói chuyện với Ivan, thằng bé nói các con sớm đã ra khỏi nhà —— nga, đúng rồi, mẹ nghe nói còn có một vị tiên sinh ở lại nhà con?”
(Thoại lý hữu thoại: nói chuyện mang hàm ý khác)
Carlos nhìn lướt qua đám tiểu quỷ ôm chân cậu, hai đứa nhỏ đồng thời là động tác kéo khóa miệng lại, tỏ vẻ chính mình chưa nói cái gì hết, để lộ bí mật chính là cái vị “Đại không điểm”* —— Ivan trốn trốn tránh tránh đi theo phái sau Shadden phu nhân lộ ra thân hình to lớn của cậu, bị hướng dẫn viên Shadden tiên sinh hung hăng trừng mắt nhìn cậu.
(Đại không điểm: đại khái là chỉ người ngốc, chuyên đi phá game này nọ)
“Sáng sớm này hắn rời châu Sarah đi công tác rồi,” Gaer tự tìm cách thoát thân, “Hãy nghe con nói, mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi nhều hơn, vừa lúc con cũng muốn… Cùng Johan đi nghiên cứu một việc.”
“Rất khẩn cấp sao?” Shadden phu nhân nghiêm túc nhìn Carlos, hỏi, “Cho nên thời gian cùng bà lão già này tán gẫu cũng không có sao?”
“Đương nhiên không… ” Carlos còn chưa nói xong, đã bị Gaer giẫm một cái nuốt trở về.
“Nga, mẹ hiểu rồi, xem ra là tiểu Gaer ghét bỏ mẹ của con rồi.” Shadden phu nhân lấy tay che miệng, làm ra vẻ khổ sở, “Con lúc nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu a.”
Nửa tiếng tiếp theo, bà bắt đầu lải nhải kể lể hồi xưa Gaer còn nhỏ tè ra quần, kéo một đám bạn cầm con giun chọc mấy cô bé, kết quả ngược lại bị cô bé đanh đá hung dữ đẩy té đến khóc oa oa, nhắc đến Gaer sắp phát điên.
“Mẹ!” Gaer trầm mặc quát lên, anh phẫn nộ nhìn Shadden phu nhân, Shadden phu nhân cười tủm tỉm, tuyệt không bị ảnh hưởng, Gaer rốt cuộc thất bại mà đẩy cái khay trên bàn, “Theo ý mẹ là được rồi chứ?!”
“Sớm đáp ứng là được rồi!” Shadden phu nhân đẩy Carlos một cái, “Johan, cậu thì sao? Có thích con gái không?”
Carlos — trì độn — Floryte tiên sinh lúc này không ý thức được đại họa đã đến trước mắt.
Thẳng đến khi ba người bọn họ bị Shadden phu nhân “đóng gói” lên xe, mới phát hiện mình đã vào bên trong một cái đại sảnh tổ chức sự kiện, phía trên có một cái biểu tượng trái tim màu đỏ to đùng bắt mắt, bên trong viết —— “Tám phút, tìm được một nửa kia của bạn.”
—————
Con editor mới 21 tuổi đầu đã bị dòng họ bảo ế và giục lấy chồng cảm thấy đồng cảm sâu sắc =)))))