Carlos đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt chớp mắt liền quên mất chính mình mơ thấy cái gì, chỉ có một thân đầy mồ hôi lạnh, cùng với… Có một người nắm lấy tóc của cậu.
Huyệt thái dương Carlos nảy loạn một trận, gần như là nơm nớp lo sợ cúi đầu, biểu tình trên mặt rốt cuộc là vô cùng thê thảm —— Đại giáo chủ Rio Ardo, lỏa thể nằm trên giường cậu.
Càng đả kích cậu chính là, cho dù vùi ở trong chăn ấm áp, cũng có thể cảm nhận được hạ thân một mảnh dính nhớp, Carlos run rẩy há miệng định vén chăn lên, không cẩn thận đụng rơi đồ vật ở đầu giường, kiếm của cậu “bang” một tiếng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Đến heo cũng sẽ phải bị làm cho tỉnh lại, hiển nhiên Ardo hắn không phải đầu heo.
Ardo mở mắt ra nhìn cậu, tựa như bị nắng sớm chói mắt, có chút không khỏe lấy tay che lại, buông tóc Carlos ra, âm thanh khàn khàn lầm bầm một tiếng: “Sớm như vậy.”
Carlos kinh hoảng chú ý tới, bả vai lộ ra của hắn có vết thâm tím.
“Tôi…” Giọng Carlos rất khô, da đầu muốn bong ra, nhịp tim vừa mới bình thường giờ lên tới một trăm lẻ bốn, khiến hoảng loạn vừa mới đè xuống đều tuôn ra, cậu nghe thấy mình hỏi, “Tôi, tôi làm cái gì với anh rồi?”
Chính cậu cũng cảm thấy được đây là câu nói thật sự ngu xuẩn nhất cậu từng nghe qua.
Ardo yên lặng nhìn cậu một hồi, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Này không có gì.”
Mặt hắn tiều tụy, Carlos biết được hắn cảm thấy thế nào, giống như dáng dấp miễn cưỡng vui cười sau một đêm bị tình nhân tàn phá không thương tiếc, vì vậy dứt khoát vén chăn lên, tiếp theo liền bị mấy thứ bừa bộn trong đó đánh tới thương tích đầy mình, trên chăn thậm chí dính vết máu, không biết chảy ra từ nơi nào… Ngược lại Carlos biết không phải trên người mình.
Cậu nhất thời so với Ardo toàn thân tiều tụy, sắc mặt hiếm thấy lên đến một cảnh giới hoàn toàn mới.
Ardo nhìn vẻ mặt của cậu, cười khổ một tiếng, chống thân thể ngồi xuống: “Tôi nói không có…” Sau đó tiếng nói của hắn liền im bặt, động tác cứng lại nơi đó, trên mặt chợt lóe liền qua thống khổ rõ ràng.
Cùi chỏ Carlos để trên đầu gối, đè huyệt thái dương, vai xụ xuống, trong đầu giống như có một ngàn con lợn béo dẫm đạp sự kiện đã xảy ra, tự hỏi một chút liền hò hét loạn cả lên.
Bên trong bầu không khí trầm mặc thêm lúng túng.
Không biết qua bao lâu, Carlos mới thấp giọng nói: “Anh bị thương?”
Ardo hơi chần chờ một chút, lắc đầu.
Carlos thở dài, quay người né tránh tầm mắt của hắn: “Tôi xem một chút…”
Ardo dứt khoát đè tay cậu lại, nhìn chằm chằm cậu.
“Không.” Hắn nói.
“Nhưng mà…”
“Tôi nói không được, Carl, em để tôi giữ lại chút tôn nghiêm đi.”
Tay Carlos bị câu nói này của hắn làm cho run rẩy —— cậu đã từng vô số lần say rượu tỉnh lại từ giữ đám đàn ông lang thang, kỹ nữ thậm chí là cả cướp biển, nhưng xưa nay đều không biết mình thậm chí có tật xấu khi say rượu, tại một phút kỳ ảo mà khủng bố này, cậu thật đúng là ngay cả lòng nghĩ muốn đập đầu chết cũng có.
Anh cố ý sao Ardo? Trong nháy mắt đó, Carlos thật muốn hỏi một câu như thế, nhưng mà gương mặt tái nhợt lại bình tĩnh của Ardo dễ như ăn cháo đã nhét vào cổ họng cậu một tảng đá, nặng trình trịch ở đó, ép tới cậu đến rắm cũng thả không ra một cái, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể tự mình kìm nén.
Chỉ đành tự mình xoay người, ngồi ở mép giường đưa lưng về phía Ardo, một mình thưởng thức sấp chớp rung trời.
“Tôi là cố ý.” Ardo nói trước cậu một bước, “Xin lỗi.”
Lẽ nào vào lúc này tôi phải nói “không sao” ? Carlos tuyệt vọng nghĩ.
Ardo thở dài, ôm lấy Carlos từ phía sau, chống cằm trên bả vai cậu, da dẻ chặt chẽ dán vào nhau, lòng lại cách hai bức tường làm người ta chán ghét.
Carlos không nói một lời, lẳng lặng ngồi một hồi, quyết tâm tàn nhẫn đẩy tay Ardo ra, yên lặng tự mặc quần áo cho tử tế, kéo ghế ngồi lót thảm qua, ngồi trên ghế cứng đờ như ngồi trên miệng núi lửa: “Được rồi, anh muốn cái gì, đại giáo chủ các hạ?”
Ardo đắp chăn tựa vào đầu giường nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Tôi muốn cái gì, em không biết sao?”
Carlos trầm mặc một hồi, hoảng loạn và luống cuống trên mặt dần dần bị áp xuống, vẻ mặt cậu vì mang suy nghĩ sâu xa mà trở nên hơi lạnh lùng, thoạt nhìn giống như thương nhân đang ngồi sau bàn đàm phán, Ardo vừa nhìn thấy cái biểu tình này của cậu, trong lòng liền thở dài, cái tên này chính là như vậy, có thể ép, nhưng không được ép quá tàn nhẫn, nếu không không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì.
Carlos nói: “Xin lỗi.”
Cậu khoát tay chặn lời Ardo, sau đó mười ngón giao nhau chống tay trên tay vịn của ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm: “Như vậy, coi như anh nói anh… Cố ý, tôi quả thật cũng cần phải chịu trách nhiệm, tôi đáp ứng anh một chuyện, bất kỳ chuyện gì anh cảm thấy có thể bồi thường được đều được, dù cho bây giờ anh muốn quay trở về, hoặc là thẳng thắn cho tôi một đao, cũng không có vấn đề gì.”
Ardo cười khổ một tiếng: “Bất kể như thế nào, em cũng sẽ không tiếp tục cho tôi cơ hội? Em dễ dàng có thể trao tín nhiệm cho một người xa lạ, nhưng cũng có thể dễ dàng thu hồi, thoạt nhìn làm cho người khác có ảo giác rằng thể có được nó lần thứ hai, em lại sẽ không cho thêm bất kỳ cơ hội nào… Carl, Carl…”
Carlos không nhúc nhích chút nào, cậu thật sự biết rõ nam nhân trước mặt này, giống như Ardo biết rõ cậu, bọn họ cùng nhau trải qua tuổi thơ ấu và thời kỳ trưởng thành, cho dù một hành động cũng có thể làm đối phương hiểu ý mình, cho nên cậu rất rõ ràng, Ardo là người không từ bất cứ thủ đoạn nào.
“Không được quá tham lam.” Qua một hồi lâu, Carlos mới nhẹ nhàng nói, “Anh từ nhỏ chính là như vậy, chính là luôn canh cánh trong lòng đối với đồ vật mình không chiếm được —— nếu như anh chưa nghĩ ra muốn cái gì, có thể từ từ suy nghĩ, lời hứa của tôi vẫn luôn hữu hiệu.”
Cậu nói xong đứng lên, dự định đi xối cho mình chậu nước lạnh, hảo hảo thanh tỉnh một chút, đồng thời thề rằng không bao giờ được uống rượu nữa.
Lúc này, Ardo gọi cậu lại: “Được rồi, tôi nghĩ xong rồi.”
Carlos đứng lại, xoay người nhìn hắn.
“Em lại đây,” Ardo hữu khí vô lực ngoắc tay với vậy, nhìn vào mắt cậu nói, “Gọi tôi một tiếng ‘Rio’ đi.”
“Chỉ vậy thôi?” Carlos nhíu mày lại.
“Không, rất nhiều,” Ardo nói, “Em nói, tôi lòng dạ quá tham lam, loại bỏ đi là không thể, cái này… Tạm thời không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng tôi có thể nghĩ đến, cũng chỉ còn sót lại một cái này. Em biết… Đương nhiên thời điểm em gọi tôi, làm tôi sinh ra một loại ảo giác trở về quá khứ, tôi nghĩ nói cũng đủ tươi đẹp.”
Carlos đứng ở bên giường, gương mặt phức tạp nhìn hắn, không biết qua bao lâu, mới đưa tay ra, nâng mặt Ardo lên.
“Rio.” Cậu nói.
Ardo nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười mỉm phảng phất như sa vào mộng đẹp, Carlos nhìn nụ cười của hắn, trong lòng nhẹ nhàng bị thứ gì đó nhấc lên, sau đó cổ họng nhúc nhích với biên độ nhỏ một chút, thấp giọng nói: “Tôi không giận anh, cũng không hận anh, nhưng mà… Chúng ta hay là thôi đi?”
Nói xong, cậu quay người đi vào phòng tắm trong gian phòng của mình, một lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước “ào ào”.
Thôi? Ardo mở mắt ra, ý cười nơi khóe môi càng sâu, vậy thì không được —— Carlos thân ái, tôi không đáp ứng.
Nhân thời gian này, hắn nhanh nhẹn mặc quần áo của mình vào, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng Carlos —— hành động như thường, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp suy yếu lúc nãy dù chỉ một chút.
Lừa dối thì thế nào? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, nó chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, chỉ có người từ trước đến giờ luôn thành thật mới làm lần đầu mới cảm thấy lo sợ bất an.
Đối phó với người như Carlos, tiến ba bước, phải lui hai bước rưỡi, tuyệt không thể để cậu nhìn thấy đầu mối, không được động vào đường giới hạn của cậu. Carlos là thợ săn ưu tú nhất, am hiểu mọi đạo săn giết, không chút thương tích mà giữ lấy cậu, nhất định không thể không phí công phu một phen.
Trong lúc hắn rất xoắn xuýt, rất hối hận, Ardo quyết định đi làm một ít chính sự —— làm khó hắn trong lúc đắc ý muốn chết còn nghĩ đến những việc này, bởi vậy có thể thấy được, đại giáo chủ Ardo nói theo một nghĩa nào đó, thật sự là người lãnh đạo đáng tin và rất có trách nhiệm.
Hắn rửa mặt một chút, thay bộ quần áo khác rời đi, Ivan chơi cùng Gaer suốt một đêm, mới mang hai cái vành mắt đen bò đến do dự nhìn đại giáo chủ các hạ một mặt cảnh “xuân” xán lạn. (hai đứa chơi cái gì vậy con *meme nụ cười dần dần mất đạo đức*)
“Sớm.” Ardo tâm tình khoái trá nói, “Gaer, tôi cần phải đi đến châu Luther một chuyến —— tuy rằng tương đối trọng yếu, thế nhưng cũng không quá gấp, không muốn mạo hiểm tính mạng cưỡi con ‘gà bay’ kia, có phương tiện giao thông nào không?”
Gaer thường xuyên mạo hiểm tính mạng cưỡi trên cổ gà bay đi công tác nuốt bánh mì vào bụng, trên mặt tiếp tục mang theo do dự móc điện thoại ra: “Được, tôi giúp ngài đặt vé xe lửa, trực tiếp đi từ trạm xe phía nam châu Sarah, nếu như ngài cần, tôi có thể lái xe đưa ngài qua đó —— yên tâm, xe lửa là xe chạy trên đất, chắc chắn sẽ không đột nhiên bay lên… Cái kia, Carl chưa thức?”
“Đã thức rồi, nhưng mà đại khái đang suy nghĩ một ít triết lý nhân sinh, đừng quấy rầy hắn.” Ardo nói xong, cầm cái đĩa đựng thịt bò xông khói và nước sốt đứng dậy, lúc đi qua Ivan nói, “Cậu thật ra có thể nghe theo kiến nghị của Carl ăn một ít tương cà, thời gian dài sẽ tốt thôi.”
Ivan — gấu trúc — Grado tiên sinh, lộ biểu tình dại ra rất chi là đồng bộ với vành mắt đen của cậu, đưa mắt nhìn bóng lưng đi xa của đại giáo chủ.
Carlos bị lạc hướng tại ngã tư đường nhân sinh thẳng đến giữa trưa, Ardo đã vác xác đi châu Luther mới chịu xuất hiện, Gaer đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện ngoại trừ sắc mặt cực kỳ cực kỳ kém, nghiêm túc đến giống như nếu bắt được một tờ phao sẽ cho học sinh đi thi ra ngoài, không có gì… Ân, thân thể càng phản ứng bất thường.
Gaer suy tư tìm từ nửa ngày, nghẹn ra một câu: “Cậu vẫn tốt chứ?”
Carlos sâu kín ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, không nói một tiếng đổi kênh TV đến kênh chiếu phim truyền hình.
“Ý của tôi là… Say rượu sẽ làm cho người ta có chút không khỏe, tỷ như đau đầu hay cái gì đó,” Gaer giải thích giống như che giấu, “Ân, chúng tôi đều rất quan tâm cậu, cậu biết mà, chúng ta là người nhà.”
“Cho nên ý của anh là, anh có thể đổi sang họ Floryte?” Carlos hỏi, oán niệm dùng cái nĩa đâm thật mạnh vào mâm khoai tây.
Gaer mặt năm mươi sắc thái: “Cậu có thể đổi một loại phương thức biểu đạt không khiến người khác hiểu lầm.”
Carlos ùng ục một câu: “Thứ cháu bất hiếu.”
Gaer cười khan một tiếng, tiếp tục dò hỏi: “Tối hôm qua cậu uống nhiều, là Ardo các hạ luôn chăm sóc cậu, tôi vốn có chút không yên lòng, cậu biết đó, lo lắng hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn…”
“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?” Carlos xì cười một tiếng, “Dùng quần lót của anh suy nghĩ một chút cũng biết, hắn nhất định sẽ làm như vậy.”
Tiếng cười của Gaer mắc trong cổ họng, trong lúc ngổn ngang cùng Ivan trăm miệng một lời hô một tiếng: “Cái gì?!”
“Đừng la lớn,” Carlos khổ sở ấn ấn huyệt thái dương, “Đầu tôi đau —— này cùng lắm là cấm trẻ vị thành niên thôi mà?”
“Dáng vẻ cậu thoạt nhìn chẳng giống như ‘không có gì ghê gớm’.” Xét thấy Mike đã bị đuổi về nhà bà nội, Ivan kế thừa em, sung làm quân tiên phong vạch trần chân tướng.
Carlos trừng cậu.
Ivan không sợ chết bổ sung nửa câu sau —— ngược lại cậu biết Carlos sẽ không đem mặt cậu ấn vào cầu thang: “Cậu thoạt nhìn giống như là trong lòng không tiếng động mà hò hét ‘Con mẹ nó tại sao lại phát sinh chuyện như vậy’.”
Carlos nhún vai: “Xem ra tương cà có tác dụng tăng sự can đảm của cậu.”
“Tôi biết mà,” Gaer thở dài, “Ngày hôm qua không nên ném cậu cho hắn, cho nên hắn đem cậu…”
“Là tôi đem hắn làm thế nào!” Carlos táo bạo quăng cái nĩa đi, “Đình chỉ sám hối đi Shadden tiên sinh, ngoạn ý kia quá thời hạn không có hiệu lực! Hiện tại phiền tất cả các người câm miệng, để tôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn hết bữa cơm được không?”
Gaer có điều suy tư đưa mắt nhìn cậu, rốt cuộc vẫn là vâng lời ngậm miệng lại.
“Tôi tưởng…” Ivan lại hắng giọng xen vào nói, làm như không thấy ánh mắt giết người của Carlos, “Cậu nên là nằm dưới, Carlos.”
Gặp quỷ rồi!
Carlos đứng lên xoay người rời đi.
“Ê!” Gaer gọi cậu lại, “Cậu đi đâu?”
“Bệnh viện thánh địa Vison!” Carlos nói.
“Cậu đi làm gì? Ngoài ra cậu biết đi như thế nào?” Gaer mặt năm mươi sắc thái nói.
Carlos cũng quay đầu lại, bản lĩnh thông thiên địa nói: “Đương nhiên biết, bọn họ nói với tôi nên đi tàu điện ngầm.”
“Vấn đề là, cậu biết tàu điện ngầm là cái gì?” Ivan phảng phất hạ quyết tâm, toàn bộ buổi trưa đều sắm vai nhân vật khiến người ghét, không đá một cước lên mặt cậu tuyệt không bỏ qua.
Carlos dừng bước, tức giận nhìn chằm chằm cậu: “Tôi có thể ra ngoài tìm người hỏi!”
“Hỏi cái gì gọi là tàu điện ngầm?” Gaer thở dài, nắm lấy vai cậu, “Đi, tôi tin tưởng cậu làm được, nhưng mà cậu chắc sẽ bị cảnh sát đuổi về nhà, hay là tôi đưa cậu đi.”
———-
Tiêu An: Oscar nợ đại giáo chủ một giải ảnh đế, nói thiệt là con editor edit xong chương này tam quan vỡ nát……….. (đã lượt bớt N dấu chấm)