Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 67: Thay cô thực hiện điều ước



Vệ Lai đọc đến cuối cùng, hai mắt dần nhòe đi, nước mắt không ngừng rơi xuống khóe miệng, vừa mặn vừa ngọt.

Tuyến lệ như vỡ tan, không thể kìm lại, nước mắt dần chảy xuống tận cằm.

Cô chưa kịp lau khô, một giọt nước mắt đã rơi trên bức thư tình, vừa vặn ngay trên chữ “hai” trong “có một không hai” khiến màu mực phai đi, chữ “hai” cũng nhòe theo.

Vệ Lai hoảng loạn rút khăn giấy, cẩn thận chấm khô nước mắt.

Hai năm kết hôn, anh đã tặng cô vô số món quà quý giá, nhưng bức thư tình này là thứ cô trân trọng nhất.

Trước cửa phòng ngủ có tiếng bước chân, cửa mở ra.Truyện Luv đăng hoàn toàn không khóa để mừng năm mới, mọi người nhớ vào Luvevaland.co đọc để ủng hộ tụi mình nhé. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen không khuy măng sét, ống tay áo hơi xắn lên, cổ áo hé mở, nhìn dịu dàng hơn thường ngày đôi chút.

“Anh không đến công ty sao?” Vệ Lai cẩn thận gấp lại bức thư tình theo nếp cũ, giọng nói vẫn còn khàn khàn do vừa khóc xong.

Châu Túc Tấn đóng cửa: “Không vội, mười giờ mới có cuộc họp.”

Hai mắt và chóp mũi cô đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt mới khô. Anh thấy thế, vội vàng đi vào trong phòng tắm.

Vệ Lai nhân cơ hội tiếp tục mở thư tình, khắc sâu từng lời từng chữ trong lòng. Anh nhanh chóng bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông ướt.

Vệ Lai đặt lại bức thư lên chăn, cầm chiếc khăn ấm áp lên áp vào mặt, hít một hơi thật sâu.

Châu Túc Tấn cẩn thận bỏ thư vào phong bì, vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô.

“Năm nay em có muốn ăn bánh kem không?”

“Không cần mua nữa đâu, ba mẹ năm nào cũng chuẩn bị, em chỉ ăn một hai miếng thôi.” Khi còn nhỏ cô rất hay ăn đồ ngọt trong siêu thị, bây giờ chỉ thèm mỗi bánh mì.

Cô đặt chiếc khăn lên tủ đầu giường, duỗi tay ra muốn ôm.

Châu Túc Tấn ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng.

Vệ Lai tựa vào cổ áo anh, bàn tay lần mò đến tay anh, bờ môi dán vào cổ: “Châu Túc Tấn, em yêu anh.”

Yết hầu của anh khẽ động giữa bờ môi cô, các cơ bắp trên bụng đều căng thang, toàn bộ máu trên cơ thể đều dồn về nơi ấy. Truyện Luv đăng hoàn toàn không khóa để mừng năm mới, mọi người nhớ vào Luvevaland.co đọc để ủng hộ tụi mình nhé.

Chiếc chăn văng sang một bên.

Cơn thủy triều dữ dội nhấn chìm cô.

Gần đây cô hay mặc đồ lót màu đen với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau.

Phối cùng với đai đeo dài ngắn không giống nhau, toàn bộ đều là màu đen.

Làn da trắng hồng nõn nà nổi bật dưới sắc đen tuyền.

Châu Túc Tấn ôm hôn khắp người cô.

Vệ Lai ngồi trong lòng anh, đầu ngón tay đùa nghịch cơ bụng săn chắc. Châu Túc Tấn nhìn cô đắm đuối, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cô giống như bó hoa hồng tươi thắm mà anh tặng hôm nay, cả nhụ.y hoa và cánh hoa đều bao vây anh.

Chuông báo thức reo từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi sáng.

Sáng nay cô còn phải đến công ty.

Vì thế, căn phòng dần trở về trạng thái yên tĩnh.

Giang An Vân Thần không giống như biệt thự của anh, từ phía phòng tắm có thể nhìn thấy vườn hoa ở sân sau, nơi đây chỉ thấy xa xa là dãy núi mờ sương, không gian bao la rộng lớn như không có điểm kết thúc.

Ve Lai mở vòi hoa sen, ánh ban mai bên ngoài cửa sổ phòng tắm thật đẹp.

Hôm nay cô đến công ty muộn hơn bình thường, tám rưỡi mới có mặt.

Cô cất bức thư tình trong túi xách rồi mang đến văn phòng, định lúc nghỉ trưa sẽ lấy ra đọc, nhưng rất nhanh, cô chợt nhớ ra mình có hẹn ăn cùng với ba.

Buổi tối Châu Túc Tấn muốn cùng cô tổ chức sinh nhật, nên trưa cô sẽ tổ chức riêng với ba mình.

Vệ Hoa Thiên đặt chỗ ở một nhà hàng gần công ty con gái, cố ý đến sớm ngồi chờ.

Từ chỗ ngồi, ông có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng của tập đoàn Giang An, vị trí ban đầu của công ty luật nằm ở tầng dưới văn phòng con gái ông.

Cảnh còn người mất.

Ông tháo kính, không nhìn ra cửa sổ nữa, chờ cho đến khi con gái có mặt, ông lại vội vàng đeo lên.

Vệ Lai nhìn chằm chằm vào cặp kính của ba mình, nói: “Ba, ba thay kính rồi sao?”

Vệ Hoa Thiên nói: “Ba so ý làm gãy chỗ nối gọng kính rồi.”

Vệ Lai khen: “Ba đeo kính này nhìn đẹp trai hơn đồ.”

Vệ Hoa Thiên cười: “Đã già đầu rồi, còn đẹp trai gì nưa chứ.”

“Đây gọi là “tự khen bản thân đẹp” đó” Vệ Lai mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp vài tấm có bánh kem, sau đó ăn một miếng.

Vệ Hoa Thiên thấy con gái đã ăn bánh trước, vội nói: “Còn chưa ước gì mà.”

“Điều ước của con đã thành hiện thực, con không còn mong muốn gì nữa.”

Vệ Hoa Thiên nhìn ra hôm nay con gái đang rất vui, vừa nhìn đã nhận ra ông thay đổi cặp kính, bánh kem mà cô không thích cũng ráng ăn hết một nửa. Truyện Luv đăng hoàn toàn không khóa để mừng năm mới, mọi người nhớ vào Luvevaland-.co đọc để ủng hộ tụi mình nhé.

Ông gọi hai loại bánh, sau đó đưa một vị khác đến trước mặt cô.

“Mỗi loại ăn vài miếng đi, tối nay chắc mẹ con cũng sẽ mua bánh cho con đấy.”

Giờ đây ba cô không còn trầm mặc khi nhắc đến mẹ cô nữa.

Cả hai đã đều đã bình thường lại.

Cô cũng đang tiến về phía trước.

Bánh sinh nhật buổi tối cũng có hai loại, mẹ đã đặt một chiếc bánh đôi.

Hạ Vạn Trình đặt trước phòng bao trong nhà hàng Giang Cảnh dành cho bốn người.

Suốt bữa tối, mẹ chỉ việc thưởng thức món ăn, còn chủ tịch Hạ đảm nhiệm vai trò gắp thức ăn. Truyện Luv đăng hoàn toàn không khóa để mừng năm mới, mọi người nhớ vào Luvevaland.co đọc để ủng hộ tụi mình nhé. Thấy mẹ ngại ngùng, cô cũng không cố tình nhìn sang nữa.

Hạ Vạn Trình cụng lỵ với Châu Túc Tấn, cười nói: “Không ngờ chúng ta lại có duyên phận thế này, về sau phải học hỏi lẫn nhau rồi.”

Châu Túc Tấn cười nhạt, nhấp một ngụm rượu.

Hạ Vạn Trình đặt ly xuống: “Hôm nào tôi cũng phải nói lời cảm ơn với Triệu Nhất Hàm mới được, tiện thể gửi mấy hạng mục mới cho công ty họ.”

Châu Túc Tấn không trả lời, với lấy một cái đĩa trống không, gắp hải sản từ trong đĩa cơm ra.

Vệ Lai nhạy bén bắt được chữ “cũng”, cô nghiêng người hỏi Châu Túc Tấn: “Anh gửi hạng mục cho công ty của chị em?”

“Lai Lai không biết sao?” Người lên tiếng là Hạ Vạn Trình.

Vệ Lai: “Anh ấy chưa nói.”

Hạ Vạn Trình cầm ly của Trình Mẫn Chi, thấy nước bên trong không ấm thì rót thêm, sau đó nói với Vệ Lai: “Chắc Triệu Nhất Hàm cũng không biết chuyện này.”

Châu Túc Tấn bưng đĩa cơm hải sản ra trước mặt Vệ Lai, giải thích: “Công ty của bọn họ vốn đã mạnh, đây chỉ là hợp tác để đôi bên cùng có lợi thổi.”

Anh đưa hạng mục không phải vì Triệu Nhất Hàm đã đưa Vệ Lai đến bữa tiệc, kết nối cho nhân duyên của anh sau này.

Sau bữa tiệc, cảnh tượng Triệu Nhất Hàm bước tới xe của anh, khom người cầu xin thay Vệ Lai, khiến anh rất ấn tượng.

Cầu tình, nhường thiệp mời tiệc rượu cho Vệ Lai, lúc anh và Vệ Lai ký hợp đồng giả làm người yêu, Triệu Nhất Hàm là ngươi duy nhất biết.

Tất cả mọi thứ đều đáng giá cho một hạng mục.

“Tết m Lịch năm nay hai người định làm gì?” Hạ Vạn Trình mời bọn họ đến Hải Thành.

Châu Túc Tấn thong thả ăn hải sản vừa gắp ra, khéo léo từ chối lời mời: “Mùng một năm mới, Vệ Lai muốn đi tuần tra cửa hàng nên chúng cháu sẽ đón giao thừa ở nhà.”

Hạ Vạn Trình suy nghĩ một lát, sau đó thay đổi kế hoạch đón năm mới vào phút chót, quay sang nói với Trình Mẫn Chi: “Anh muốn đến Giang Thành đón năm mới có được không?”

Trình Mẫn Chi: “…”

Làm trò trước mặt con gái và con rể thì bà biết trả lời thế nào cho phù hợp đây.

Vệ Lai mỉm cười xen vào: “Vừa khéo, bác Hạ có thể giúp chúng cháu treo câu đối năm mói trong siêu thị.”

Hạ Vạn Trình cụng ly với Vệ Lai, đồng ý: “Không thành vấn đề, cứ giao cho bác và Túc Tấn.”

Bây giờ mới là tháng mười một, Vệ Lai đã háo hức đón năm mói, ngóng trông khoảnh khắc dán câu đối Tết cho cửa hàng Giang An Vân Thần cùng với Châu Túc Tấn. Truyện Luv đăng hoàn toàn không khóa để mừng năm mói, mọi người nhớ vào Lu- vevaland.co đọc để ủng hộ tụi mình nhé.

Trên đường từ nhà hàng Giang Cảnh về nhà, Châu Túc Tấn nhận được điện thoại từ công ty, Vệ Lai rảnh rỗi nên lấy bức thư tình trong túi ra đọc.

Nếu là Kiều Tư Điền và n Lạc, bọn họ đã chụp ảnh và đăng lên nhóm ngay khi nhận được thư tình.

Nét chữ nhòe đi bởi nước mắt roi dường như gãi vào đúng chỗ ngứa ngáy trong lòng cô.

“Em lại giở ra đọc rồi?” Châu Túc Tấn cúp máy, nhìn bức thư tình trên tay cô.

“ừm, đọc một lần vẫn không đủ.” Cô nhìn câu anh mãi mãi yêu em, chợt nhó bản thân cũng từng gửi một tấm thiệp sinh nhật cho Chương Nham Tân, trên đó cũng viết yêu em mãi mãi.

Anh đã đáp lại cô.

Châu Túc Tấn nói với cô: “Cuối tháng sau anh dành ra mấy ngày sang úc cùng em.”

“Hả?” Vệ Lai đang mải mê đọc thư tình, không nghe rõ lắm: “Gần đây em cũng không đi công tác ben đó.”

Châu Túc Tấn cầm lấy bức thư tình trên tay cô, cho vào phong bì: “Anh không bảo em đi công tác, anh muốn cùng em ra ngoài mấy hôm để nghỉ ngơi.”

Cuối cùng anh cũng hiểu được một phần tính cách của cô, lúc mệt mỏi hay tâm trạng không tốt chỉ muốn ở trong nhà đọc sách, khi nào vui vẻ mới đi du lịch.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Ghế sau có một hộp tay vịn cố định, Vệ Lai không lại gần anh được, chỉ đành nắm chặt tay anh kéo gần thêm chút, ánh mắt tràn ngập ý cười, không giấu được niềm vui: “Em có thể dành ra chút ít thời gian, nhưng cuối năm anh không bận sao?”

Châu Túc Tấn thản nhiên nói: “Không bận, điều chỉnh lại công việc trong mấy ngày đó là được.”

Cuối tháng mười hai là giáng sinh và tết nguyên đán, Kiều Tư Điền và n Lạc còn hẹn cô cùng nhau đón giao thừa.

Vệ Lai hỏi anh khi nào có thể xuất phát, ở lại tầm mấy ngày.

Châu Túc Tấn: “Để xem em rảnh được bao lâu.”

Vệ Lai chọc anh: “Hai tuần. Anh có thể ở bên em hai tuần được không?”

Hai tuần đã vượt quá kế hoạch của anh, nhưng Châu Túc Tấn vẫn gật đầu: “Được, nhưng buổi tối có thể phải dành ra mấy tiếng xử lý công việc nên không thể chơi cùng em.”

Vệ Lai trở lại chuyện chính: “Em đùa thôi, bản thân em cũng không nghỉ dài thế được, cùng lắm là bảy tám ngày.”

Cô dự định bay vào ngày hai mươi sáu và trở về vào mùng hai.

[Châu Túc Tấn muốn đón năm mới với tớ ở úc, tớ không thể cùng đón giao thừa với hai cậu được rồi, khi nào về sẽ đền bù bằng một bữa lẩu nhé.]

Cô nhắn tin lên hội nhóm chị em plastic.

Từ lúc Châu Túc Tấn tham gia thêm vào các ngành nghề khác nhau ở Giang ThànhẰ hợp tác cùng vói gia đình của Kiều Tư Điền và An Lạc, họ đã lập một nhóm nhỏ gồm ba người, thỉnh thoảng nói chuyện về các dự án, hiện tại ít khi nhắn tin trong nhóm chị em plastic nữa.

Có lẽ hai người đang rủ nhau đi mua sắm nên không trả lời cô.

Sau khi về nhà, Châu Túc Tấn đi vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Anh chỉ đóng cửa khi có cuộc họp video, sau khi kết thúc sẽ mở ngay để tiện cho cô đến phòng tìm anh.

Tối nay không có cuộc họp, anh gọi điện cho ông ngoại, báo trước cuối tháng sau sẽ ra Quả Viên choi một ngày.

“Ông và bà ngoại định đi vào khoảng tháng một, vậy ông bà sẽ hoãn lại vài ngày, chờ khi nào kỳ nghỉ của các cháu kết thúc mói đến.”

Ông Ninh hiểu rõ cháu trai mình, anh gọi điện thoại chỉ để xác nhận khi nào bọn họ tới Quả Viên, sắp xếp thời gian xen kẽ để Vệ Lai được nghỉ ngoi, không muốn cô phải ứng phó vói người lớn tuổi trong nhà nữa.

Châu Túc Tấn nói chuyện vói ông ngoại một hồi, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy mở cửa phòng sách.

Mỗi ngày tăng ca anh đều mở rộng cánh cửa, nhưng Vệ Lai không bao giờ bước vào.

Vệ Lai ngồi khoanh chân trên sofa soạn bài đăng lên vòng bạn bè. Cô hiếm khi cập nhật trạng thái, thỉnh thoảng sẽ đăng bài về các hoạt động của cửa hàng Giang An Vân Thần.

Cô đã chụp hết bánh sinh nhật của bữa trưa và bữa tối, đồng thời chụp cả bó hoa hồng lúc sáng, lựa chọn kỹ càng ba bức ảnh kèm theo biểu tượng cảm xúc hình bánh kem để đăng lên.

Sinh nhật mọi năm cô chưa từng đăng bài lên vòng bạn bè, cũng không đăng ảnh bánh kem ba mẹ mua cho.

Ba nhấn thích bài đăng, còn mẹ chỉ bình luận mấy biểu tượng ôm.

Cô trả lời: [Con mãi yêu hai người, giống như lúc còn nhỏ.]

Thoát vòng bạn bè, cô cầm lấy bức thư tình đi vào thư phòng, gõ mấy cái lên cửa: “Ông xã.”

Châu Túc Tấn đang trả lời email, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế?” 

“Em muốn sao chép bức thư tình.” 

“Em sao chép thư tình làm gì?”

“Bản anh viết để ở trong nhà, còn bản sao thì để trong túi xách, như vậy bị nát sẽ không đau lòng nữa.”

Châu Túc Tấn nói: “Chụp ảnh lại không phải tiện hơn sao?”

“Phiên bản giấy trông có cảm xúc hơn.”

“Không cầ n sao chép đâu.” Châu Túc Tấn bảo cô đợi, sau khi trả lời email xong, anh lấy giấy bút ra: “Để anh viết lại một bản khác cho em.”

Vệ Lai chợt nảy ra một ý tưởng: “Vậy thì anh và em cùng nhau viết đi, anh cầm tay em là được.” —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Châu Túc Tấn đẩy ghế ra sau, để cô ngồi lên đùi mình.

Anh kéo cô lại gần phía bàn. Cô cầm chiếc bút máy lên, bàn tay nằm gọn giữa những ngón tay thon dài của anh, hơi thở the mát phảng phất bên tai cô.

Tim của Vệ Lai đập rộn ràng, mất mấy giây mới bình tĩnh trở lại.

Tay trái cô sờ vào phong bì, muốn mở bức thư tình bên trong ra để đoi chiêu viết lại thì Châu Túc Tấn vội cầm lên: “Không cần nhìn đâu, anh nhớ rất rõ.”

Vệ Lai quay đầu lại, chỉ thấy một phần khuôn mặt anh, sau đó vội ngoảnh đi.

Anh nắm bàn tay cô, luyện vài chữ trên giấy trắng trước. Hai người cầm bút nên nét chữ chưa đủ mượt mà đẹp đẽ.

Vệ Lai cũng không có yêu cầu cao: “Viết được là ôn roi.

Thế nhưng Châu Túc Tấn luôn nghiêm khắc với bản thân nên anh phải luyện viết cho cô để lấy được cảm giác trước đã.

“Anh còn nhớ hôm đó em mặc chiếc váy màu gì không?”

Cô vội chuyển sang chủ đề nội dung bức thư tình.

Châu Túc Tấn nói thẳng: “Anh nhớ, em đã mặc nó trong bữa tiệc của chủ tịch Hạ.”

Nhưng sau đó anh không thấy cô mặc lại chiếc váy đó nữa, chắc là vì có liên quan đến Chương Nham Tân.

“Một tháng kể từ lúc ở nhà hàng Giang Cảnh cho đến bữa tiệc của chủ tịch Hạ mà anh vẫn còn nhớ rõ em sao?”

“Lúc đầu cũng không nhớ lắm, cho đến khi em ngồi cạnh mới nhận ra.”

Anh dẫn dắt Vệ Lai viết, cô không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần theo anh là được.

Một lúc sau, cô mới nói: “Em cũng nhớ rõ khuy măng sét của anh hôm đó đấy.”

Hình dáng và hoa văn của khuy măng sét vẫn còn hằn rõ trong tâm trí cô.

Châu Túc Tấn luyện thêm vài dòng nữa, tìm được cảm giác mói bắt đầu viết.

Khi anh nắm tay cô viết đến dòng “Trên thế gian này không còn em nữa, anh biết phải đi đâu để tìm em đây”, hai mắt cô hoi nóng, có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc ngồi viết bức thư tình này.

Nhiều năm sau nữa, khi anh cũng không còn trên thế gian này, cô phải tìm anh ở nơi đâu.

Bọn họ mất một tiếng rưỡi để viết bức thư tình dài ba bốn trăm chữ.

Những giọt nước mắt trên mặt đã khô.

Tin nhắn trong nhóm bạn thân vẫn liên tục vang lên từ hai mươi phút trước, sau khi ngừng viết, cô mới bắt đầu đọc.

Cô muốn ngồi trong lòng anh thêm lúc nữa, viết thư xong cũng không đứng dậy.

Ngồi yên vị, cô trả lời Kiều Tư Điền: [Không phải đi công tác, chỉ thư giãn vài ngày thôi.]

Kiều Tư Điền: [Sinh nhật cậu mà giám đốc Châu chỉ tặng một bó hoa, không đủ lãng mạn, trừ điểm!]

Chắc hẳn bọn họ đã nhìn thấy bó hoa hồng trên vòng bạn bè của cô.

Những món như đồng hồ hay kim cương trong mắt họ không được coi là quà, chúng chỉ là những vật dụng hàng ngày. Vệ Lai không nhắc đến nữa.

Châu Túc Tấn không nhìn điện thoại của cô mà tiếp tục đọc email trên máy tính.

Vệ Lai khóa màn hình điện thoại, cầm bức thư tình vừa mới viết lên: “Nếu Kiều Tư Điền và An Lạc cũng nhận được thư tình từ ông xã thì bọn họ đã khoe từ lâu rồi. Em không giống họ.”

Châu Túc Tấn: ” “

Chưa đến hai giây, Vệ Lai quay người lại, nằm trong lòng anh rồi phá lên cười.

Cảm thấy xấu ho quá đi mất.

Châu Túc Tấn lấy lá thư trong phong bì, cầm điện thoại di động của cô lên chụp ảnh.

Vệ Lai nghe thấy tiếng “tách”, quay đầu nhìn: “Anh chụp cái này làm gì?”

Châu Túc Tấn chọn tấm có ánh sáng tốt nhất: “Gửi vào trong nhóm cho em. Coi như là ước muốn cho sinh nhật năm nay, bây giờ anh sẽ biến nó thành hiện thực.”

Khoảnh khắc anh bấm gửi, cô gần như ngừng thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.