Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 31: Anh dành điều ước sinh nhật của mình cho cô



Vệ Lai nhìn anh trả lời một chữ “Được”, cô đặt điện thoại xuống rồi thắt dây an toàn, “cạch” một 5 tiếng, cô thất thần nắm chặt dây an toàn một lúc.

Đến khi định thần lại, cô vội vàng buông tay, cầm bình nước lên, vặn ra uống hết một nửa, chờ tới khi bình tĩnh lại mới khởi động xe.

Cửa hàng thứ mười sáu trong khu phức hợp không kịp khai trương vào Tết Nguyên Đán.

Đến công ty, cô và mẹ đã thương lượng sẽ rời thời gian khai trương sang cùng ngày với cửa hàng ở Giang An Vân Thần, để hai cửa hàng làm hoạt động khuyến mãi cùng lúc.

“Mẹ, mẹ chọn thời gian khai trương đi.”

“Mẹ chưa kịp nói cho con biết,” Trình Mẫn Chi nói về thời gian khai trương, “Sáng nay Tiểu Viên gọi điện cho mẹ, nói đã giúp chúng ta tìm đại sư xem ngày để khai trương cửa hàng thứ mười bảy, 18 tháng 1 là ngày tốt. Sau đó mẹ liền xem lịch, hôm đó quả là ngày thích hợp để khai trương.”

Vệ Lai: “Viên Hằng Duệ thật là…”

Khiến cô không nói nên lời.

Anh ta việc gì cũng thích bói toán, trước kia từng xem bao giờ cô và Chương Nham Tân chia tay, sau đó thì xem chồng của cô sẽ là ai, chỉ thiếu bước hỏi thẳng đại sư, chồng tương lai của cô có phải họ Viên hay không.

Nhưng ngày 18 tháng 1, liệu có thích hợp hay không?

Đó là một ngày vừa bị cô xóa ra khỏi mục ghi nhớ trên điện thoại.

Trình Mẫn Chi nói với con gái: “Vậy quyết định ngày đó đi.”

Vệ Lai không phản đối, dù sao cũng là trùng hợp, không phải co cố tình.

Ngày khai trương cứ vậy mà được ấn định.

Trình Mẫn Chi bảo thư ký săp xêp vài việc, xác định chắc chắn cường độ hoạt động của từng sản phẩm, một tuần trước khi khai trương phải đẩy mạnh quảng cáo toàn bộ các nền tảng trong nội thành Giang Thành.

Ngoài ra, phải làm cả tờ rơi quảng cáo.

Lai Lai, hôm đàn phán hợp tác, con phải tìm luật sư đi cùng.

Các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần và chia cổ tức, đều phải ghi vào thỏa thuận hợp tác.

Vệ Lai định thần lại: “Để ba đi cùng con.”

Trình Mẫn Chi chậm rãi gật đầu: “Cũng được.” Công bằng mà nói, Vệ Hoa Thiên quan tâ m đến chuyện của con gái hơn bà.

Có lẽ, bà cũng nên dần mở lòng ra mình một chút.

Do tiến độ cửa hàng thứ mười sáu bị trì hoãn, kế hoạch mở các cửa hàng khác trong năm nay cũng phải tạm dừng, Vệ Lai tính đợi đến khi Hạ Vạn Trình đầu tư sẽ lên lịch sau.

Gần đây cô có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một thời gian.

“Mẹ, con muốn xin nghỉ phép vài ngày.” 

Nửa năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Trình Mẫn Chi cũng thấy đau lòng thay con gái, “Đi đâu đó thư giãn vài ngày đi, cuối tháng Hạ Vạn Trình đến Q đây, mẹ sẽ đi đàm phán.” 

Vệ Lai mỉm cười: “Con không cần nghỉ dài đến □ thế, chỉ ở nhà vài hôm là được rồi.”

Cô không hứng thú với việc đi du lịch, chỉ muốn nằm trong căn hộ phơi nắng và đọc sách.

Cô bàn giao lại công việc mình đang làm cho mẹ, bắt đầu nghỉ phép từ buổi chiều. •

Trong kỳ nghỉ dài lần trước, cô mua vài cuốn sách mà chưa đọc xong, bây giờ sẽ về nhà đọc tiếp.

Mặc dù nói là nghỉ phép nhưng trước khi đi ngủ, cô vẫn dành thời gian để xem tin nhắn trong các nhóm công việc, đôi khi sẽ trực tiếp xử lý.

Có vài quản lý không biết cô nghỉ phép, vẫn gửi báo cáo công việc cho cô như thường lệ.

Vệ Lai giải quyết công việc xong, nhắn tin hẹn ba thời gian.

Vê Hoa Thiên nghe cô nói muốn chuyển nhượng cổ phần: [Mẹ con đổng ý sao?]

[Đồng ý. Mẹ từng gặp Hạ Vạn Trình, nói chuyện xem như hợp nhau. Chỉ khi hợp tác với Hạ Vạn Trình, siêu thị của chúng ta mới có thể tiến vào top 20 siêu thị đứng đầu cả nước.]

Vệ Hoa Thiên không nhiều lời: [Được, vậy hôm đó ba đi cùng con.]

Chúc ba ngủ ngon xong, Vệ Lai tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Lịch trình của những ngày nghỉ tiếp theo lặp đi lặp lại một cách đều đặn, bảy giờ thức dậy, ăn sáng xong ra ban công ngồi uống cafe và đọc sách, buổi trưa tự mình vào bếp để thưởng cho bản thân một bữa ăn phong phú.

Sau khi nghỉ trưa thì đi dạo qua các tiệm văn hóa đồ cổ, thuận tiện ăn tối ở phố ẩm thực.

Buối tối đi ngủ trước mười giờ.

Trước kia mỗi khi tăng ca mệt mỏi, cô đều để bản thân nghỉ ngơi theo cách này.

Ngày hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, cô nghe thấy tiêng động cơ xe thể thao truyền tới từ dưới lầu. Nếu là trước kia, mỗi lần cô nghe thấy tiếng động cơ ồn ào của xe thể thao, cô liền liên tưởng đến Viên Hằng Duệ.

Kể từ khi thay đổi bản tính, anh ta chưa từng đụng đến xe thể thao.

Nhưng không thể không nói rằng, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Mà làm người, cũng không nên thường xuyên khen ngợi người khác. Cô vừa nói anh ta thay đổi bản tính, không có thú vui chơi xe nữa, ngay giây sau đã tự vả mặt mình.

“Anh đang ở dưới nhà em. Em xuống đi.”

Viên Hằng Duệ đã lâu không lái xe thể thao, cảm thấy hơi lạ lẫm, hôm nay là lần đầu tiên anh ta lái chiếc xe thể thao màu đỏ mà cha mình tặng.

Nhưng tuyệt đối không phải là tìm kiếm sự kích thích.

Vệ Lai: “Có chuyện gì, nói trong điện thoại đi.”

Viên Hằng Duệ dựa vào xe thể thao, ngẩng đầu nhìn lên tang sáu, “Muốn đưa em đi hóng gió.”

Nhìn một hồi lâu, cô vẫn không xuất hiện bên cửa sổ.

“Hôm nay anh chỉ là một người bạn bình thường của em. Em quen biết anh đã lâu, nhân phẩm anh ; thế nào, không cần nói nhiều em cũng hiểu. Đã nói hôm nay không theo đuổi em thì chắc chắn không theo đuổi.”

Xét về nhân phẩm, Vệ Lai tin tưởng anh ta.

Hôm nay là 28 tháng 12, ngày Chương Nham Tân kết hôn.

Cô cảm ơn anh ta đã đến an ủi mình: “Hóng gió thì thôi khỏi, tôi ở nhà không đến công ty không phải vì Chương Nham Tân, Lư Tùng gây khó dễ tôi gần một tháng, mọi chuyện đã được giải quyet, chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.”

Cô vừa thay quần áo, đúng lúc chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

“Thế này đi, tôi mời anh uống trà chiều.”

Viên Hằng Duệ được đối xử tốt mà sinh lo sợ, anh ta thích cô hai năm, chưa bao giờ nhận được đãi ngộ này.

Nhưng vui vẻ chưa đến hai giây, trong đầu anh ta lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo: “Không phải em muốn gặp mặt để chính thức từ chối anh đấy chứ?” 

Anh ta bị suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi,

“Vệ Lai, em đơn thuần mời anh một tách cafe thôi được không, đừng nói gì cả, trong lòng anh tự có tính toán, anh biết em sẽ không thích anh, cũng biết chúng ta không có khả năng.”

Giọng điệu của anh ta tự ti mà chân thành, còn có chút mong đợi.

Mong đợi cô thật lòng mời anh ta uống cafe.

Vệ Lai: “Nên từchối tôi đã từ chối từ lâu, càng không có sức để giảng đạo, muốn giảng đạo thì đã không mời anh uống cafe.”

Viên Hằng Duệ lập tức vui mừng, mỉm cười xin lỗi: “Là anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Chúng ta đến quán cafe lần trước nhé?”

Lần trước đáng lẽ là cuộc xem mắt của hai người, kết quả cô lái chiếc Cullinan đến, anh ta bực bội đến mức không có tâm trạng thưởng thức cafe, cảm giác như đang uống nước lọc, uống xong thì đi đánh Chương Nham Tân.

Sau đó anh ta rất hối hận, hối hận vì không ở lại với cô thêm vài phút.

Vệ Lai: “Được, anh quyết định đi.”

Cô không ngồi trên xe thể thao của anh ta, mà tự 9 mình lái xe đến đó vẫn là chỗ ngồi như lầntrước, hôm đó Viên Hằng Duệ quay đầu là có thể nhìn thấy chiếc Cullinan trong bãi đậu xe, nhưng hôm nay bên ngoài cửa sổ, chỉ có xe của Vệ Lai mà thôi.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô và Châu Túc Tấn công khai hẹn hò, cô lái chiếc Cullinan đi phô trương khắp nơi, Châu Túc Tấn thì mua nhà ở Giang Thành, thậm chí hai người còn ra mắt gia đình, nhưng sau khi trở về từ Bắc Kinh, lại âm thầm chia tay.

Ngay cả kẻ luôn mong đợi hai người chia tay là anh ta, cũng cảm thấy tiếc nuối cho mối tình này.

Vệ Lai khoá xe, đi vào quán cafe.

Hôm nay mời anh ta uống cafe là để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta trong khoảng thời gian này, cũng hi vọng anh ta có thể buông bỏ chấp niệm với cô.

Cô dùng cafe thay rượu, “Hi vọng giấc mơ trở thành người giàu thứ hai Giang Thành sẽ sớm trở thành hiện thực.”

Giọng nói của Viên Hằng Duệ hơi khàn: “Cảm ơn em.”

Vì câu nói này của cô, cho dù có ra sao, anh ta cũng nhất định phải thực hiện được.

Vệ Lai nhấp vài ngụm cafe rồi nói: “Ngày khai trương siêu thị, là anh xem bói thật sao?”

Viên Hằng Duệ vô cùng vui mừng vì hai người họ đã thông qua ngày đó, anh ta từng ghen tị khi cô mua tặng đồng hồ cho Chương Nham Tân, cũng từng ngưỡng mộ việc cô mở siêu thị vì Châu Túc Tấn. Nhưng bây giờ, ngày khai trương siêu thị của Vệ Lai là do anh ta đặt ra, xem như đã đủ mãn nguyện.

“Đương nhiên, là anh đích thân chọn ngày rồi đi xem bói đấy.”

Vệ Lai: “Vậy anh có biết, hôm đó là sinh nhật của Châu Túc Tấn không?”

“Anh…!”

Viên Hằng Duệ hận không thể đấm mình hai phát.

Một ngày sau đám cưới của Chương Nham Tân, Vệ Lai nhận được cuộc gọi từ Hạ Vạn Trình, hẹn

gặp cô tại chi nhánh công ty của ông ở Giang Thành.

Cô đến trước Vệ Hoa Thiên vài phút, đang đứng dưới lầu đợi ba.

Lúc này, một chiếc ô tô màu nâu nhạt đi tới, biển số ngũ quý Giang Thành.

Ban đầu, Chương Nham Tân vì một câu nói màu nâu nhạt đẹp hơn màu đen của cô, mà quyết định mua màu này.

—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Cửa kính xe màu đen, người ngoài không thế nhìn thấy người ngồi trong xe là ai hay có bao nhiêu người.

Vừa đến nơi, Mục Địch đã nhìn thây Vệ Lai đang đứng trước cổng, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, kiểu cách đơn giản, phù hợp với dáng người cao gầy của cô.

Hôm nay Mục Địch và Chương Nham Tân đến tặng kẹo cưới cho Hạ Vạn Trình, hôm qua đám cưới đông người, tiếp đón không chu đáo như mọi khi, ba mẹ chồng đã bảo hai người đến thăm hỏi ông.

“Vệ Lai.” Cô ta nhắc nhở Chương Nham Tân.

“Tôi thấy rồi.”

Mục Địch nhìn sang, sắc mặt anh ta rất lạnh nhạt, không thể nhìn thấu trái tim của anh ta ngay lúc này.

Xe đã dừng, không thể không xuống xe.

Mỗi lần hai người họ cùng nhau xuất hiện, Vệ Lai nhất định sẽ nhìn Mục Địch trước.

Trong mắt Mục Địch, có lẽ cô bây giờ rất đáng thương, giấc mộng hào môn một lần nữa tan biến, cũng một lần nữa bị bạn trai đá, sự nghiệp càng không thuận lợi hơn là bao.

Có điều, bản thân cô cũng cảm thấy mình đáng thương, bị Lư Tùng gây khó dễ suốt một tháng khiến cô gần như kiệt sức.

Mục Địch đóng cửa xe lại, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô ta sáng đến chói mắt.

Cô ta chủ động chào hỏi, nở một nụ cười nhàn nhạt với Vệ Lai: “Đã không không gặp.”

Vệ Lai hơi gật đầu.

Không đáp lại nửa chữ.

Chương Nham Tân lướt qua Vệ Lai, ánh mắt liếc sang phía cô. Hôm qua trong lúc đọc lời thề nguyện, anh ta đột nhiên nhớ đến những gì cô nói vào ngày sinh nhật: Sinh nhật vui vẻ, chúc anh mãi yêu em.

Bọn họ bước vào trong toà nhà, Vệ Lai vẫn đứng đợi ba ở cổng, khoảng sáu phút sau ba mới đến.

Cô bước nhanh về phía xe của ba, nói với ba không cần vội xuống xe, ngồi thêm một lúc rồi lên.

Vệ Hoa Thiên: “Chủ tịch Hạ đang có việc bận sao?”

“Có lẽ vậy.” Vệ Lai ngồi vào ghế sau, đóng cửa lại, “Chương Nham Tân đến gửi kẹo cưới cho ông ấy.”

Vệ Hoa Thiên gật đầu, nắm lấy bàn tay của con gái, di chuyến sự chú ý của cô: “Sao không mặc thêm áo?”

Vệ Lai cười: “Không sao, con không lạnh.”

Ngồi trong xe không bao lâu, Chương Nham Tân và Mục Địch gửi kẹo cưới xong, Hạ Vạn Trình nói ông còn có hẹn với  người khác, hai người họ bèn rời đi trước.

Trong phòng họp tầng 22, thư ký và cố vấn pháp lý của Hạ Vạn Trình đều có mặt.

Hai bên gặp nhau, đầu tiên là giới thiệu và chào £ hỏi đôi câu Vệ Lai cũng giới thiệu ba mình với tư cách là cố vấn pháp lý.

Họ Vệ, bề ngoài của Vệ Lai và ông lại giống nhau, không cần nghĩ nhiều cũng biết ông la ai, ba của Vệ Lai, chồng cũ của Trình Mẫn Chi.

Hạ Vạn Trình mỉm cười ôn hoà, lịch sự bắt tay đối phương.

Buổi tối Hạ Vạn Trình tụ họp với người bạn cũ và Trình Mẫn Chi, trùng hợp là, hai người đều đã ly hôn, vì thế nói ra đôi lơi cảm nghĩ về hôn nhân, nhưng Trình Mẫn Chi là người nói ít nhất.

Giống như, vẫn chưa thể buông bỏ chồng cũ.

Chào hỏi xong, moi người ngồi xuống, Vệ Lai bắt đầu bằng việc thể hiện thành ý của mình. Quá trình hợp tác với Hạ Vạn Trình diễn ra rất suôn sẻ, nói chuyện hai tiếng đồng hồ, mọi chi tiết đã đàm phán xong.

Đến giữa tháng Giêng, mọi thủ tục chuyển đổi mới hoàn tất. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì ngày khai trương cửa hàng ở Giang An Vân Thần và khu phức hợp đã cận kề.

Vào ngày khai trương hôm 18 tháng 1, nhà thiết Q kế bay từ Thượng Hải đến để chúc mừng, khi đến cửa hàng đã là một giờ chiều. 

Siêu thị có rất nhiều người, bọn họ ngồi ở góc cafe bên ngoài nói chuyẹn.

Nhà thiết kế nhấp một ngụm cafe mà Vệ Lai pha, “Geisha?”

“Ừ, anh cũng thích uống sao?”

“Văn phòng của tôi có đồng nghiệp thích uống, Q thỉnh thoảng sẽ pha cho tôi một cốc.”

Vệ Lai nâng tách của mình lên, “Tôi đem toàn bộ hạt Geisha trong nhà mình tới, dự tính uống hếì sẽ đổi sang hạt cafe khác.”

Nhà thiết kế nhìn quanh góc cafe, “Tâm huyết mà cô dồn vào cửa hàng này, còn nhiều hơn mười sáu cửa hàng khác cộng lại.”

Vệ Lai cười: “Có khoa trương quá rồi không?”

Nhà thiết kế: “Không hề khoa trương.

Anh ta lại hỏi, “Lần trước cô nói không biết định nghĩa tình cảm của mình với số 17 như thế nào, không thể xác định đó là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Vậy bây giờ đã định nghĩa được chưa?”

Vệ Lai: “Đã không cần định nghĩa nữa rồi.”

Hai người nói chuyện đến tận khi trời gần tối.

Vệ Lai đứng dậy: “Tôi mời anh một bữa thịnh soạn nhé.”

“Không cần thịnh soạn, tôi chỉ nhớ mãi không quên nhà hàng chuyên đổ ăn Giang Thành đó.”

Nhà thiết kế gọi điện cho Vệ Hoa Thiên, nói hai người sẽ đi ăn đặc sản Giang Thành.

Trước khi khởi động xe đến nhà hàng, Vệ Lai lại quay đầu nhìn Giang An Vân Thần, bất giác cảm thấy mọi thứ vẫn vậy, chỉ là con người đã thay đổi.

Tại nhà hàng ở Bắc Kinh, Lục An đang cắm cây nến số 30 lên chiếc bánh gato.

Buổi tối Châu Túc Tấn phải về nhà chính, cho nên bọn họ tổ chức sinh nhật sớm vào lúc năm giờ cho anh. Hàng năm, Châu Túc Tấn đều không thổi nến hay ước nguyện, nhưng năm nào cũng vậy, Lục An đều thăp nến cho anh bằng cả

tấm lòng. 

“Cuối hai đầu ba rồi, thể nào cũng phải ước nguyện.”

Nói xong, Lục An dùng bật lửa thắp nến.

Hôm nay, những người không bận rộn trong giới 5 đều đến, bọn họ giục anh mau ước nguyện.

Mẫn Đình cong ngón tay, gõ mấy cái lên mặt bàn trước mặt Châu Túc Tân, “Mau lên, ước gì cũng được.”

“Vậy tôi hi vọng các cậu sau này nói ít đi.”

Hôm nay không có người nhắc đến trần sao chiếc Cullinan, cũng không có người nhắc đến Giang Thành. Trong lúc nâng ly rượu vang, anh vô thức nhớ đến Vệ Lai.

“Anh là người tốt.”

“Hai năm sau đến khi hết hạn, anh phải tiếp tục gia hạn hợp đồng với tôi.”

“Tốt nhất là diễn đủ hai năm, giám đốc Châu biết đó, tôi không muốn kết thúc sớm.”

“Tôi dự định mở một trăm cửa hàng, lọt vào top 20 trong số 100 siêu thị đứng đầu cả nước.” 

Anh một hơi uống cạn chỗ rượu trong ly.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước  sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong cô có được những gì mình muốn.

Sau khi uống rượu, mọi người trong phòng bao bắt đầu châm thuốc.

Châu Túc Tấn tránh xa khói thuốc, cầm một ly rượu, đi lên đài quan sát trên sân thượng tầng trên cùng.

Thời tiết lạnh lẽo, trên sân thượng chỉ có một mình anh.

Yên tĩnh hơn trong phòng rất nhiều. 

Trong phòng bao dưới tầng, Lục An tìm anh hồi lâu mà không thấy, hỏi vài người phục vụ, mãi mới có một người nói đã nhìn thấy Châu Túc Tấn lên sân thượng.

“Sao cậu không mang điện thoại?”

Lục An một tay cầm điện thoại của Châu Túc Tấn, một tay bưng khay đựng bát mì trường thọ.

“Dì gọi cho cậu hai cuộc. Không thấy cậu nên tôi bèn bắt máy. Dì nói câu đừng quên ăn mì trường thọ, nên tôi đã nhờ đấu bếp làm.”

Lục An đặt khay xuống: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”

Tối nay anh uống nhiều rượu, thuận thế tựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh. Chỉ có sân thượng lộng gió và lạnh lẽo, mới có thể khiến anh tỉnh rượu.

Châu Túc Tấn đặt ly rượu xuống, nhìn thấy trong bát có hải sản.

Lục An kéo ghế lại gần, chống khuỷu tay lên bàn, day thái dương cho đỡ đau đầu.

“Hôm nay ngoại trừ là sinh nhật của cậu, cậu có biết là ngày gì nữa không?”

Châu Túc Tấn liếc anh ta.

Lục An rất quen thuộc với ánh mắt này, anh đang nhắc nhở anh ta đừng vòng vo và phí lời.

“Hôm nay còn là ngày khai trương siêu thị Vệ Lai ở Giang An Vân Than, đúng rồi, cửa hàng thứ mười sáu ở khu phức hợp cũng khai trương cùng ngày.”

Anh ta xoa thái dương, “Vệ Lai thật sự rất giữ thể diện, khi hai người con ở bên nhau thì cô ấy mở siêu thị vì cậu, sau khi chia tay thì dùng cách này để chúc mừng sinh nhật cậu. Còn cặu thì sao, chia tay ngay vào ngày sinh nhật của người ta.”

Càng uống nhiều rượu, càng nói nhiều hơn.

Lục An thanh minh: “Tôi không hề liên lạc với Vệ Lai, là đọc được tin tức khai trương trên điện thoại. Trước đây tôi theo dõi tài khoản video của siêu thị Vệ Lai, hôm nay nhận được quảng cáo. Chắc chắn cậu không theo dõi.”

Nhiệt độ buổi tối trên tầng thượng là -24 độ, Lục An không chịu nổi cái lạnh này: “Cậu cứ ăn từ từ, tôi về phòng bao trước.”

Châu Túc Tấn không ăn mì, anh cầm điện thoại lên, bấm số của Vệ Lai.

“Giám đốc Châu.”

“Em đang ở đâu? Có tiện nói chuyện không?”

“Tôi đang ăn tối với ba và nhà thiết kế.”

“Ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

“Được, đợi tôi một chút.”

Châu Túc Tấn nghe được tạp âm từ đầu dây bên kia, còn có âm thanh “Số 65, mời dùng bữa” truyền tới.

Âm thanh này không hề xa lạ, là tiếng gọi số của nhà hàng kia.

Rất nhanh, tiếng ồn ào đã biến mất, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng khi bước đi của cô.

“Giám đốc Châu, có chuyện gì sao.”

Châu Túc Tấn: “Không có gì.”

“…” Trái tim Vệ Lai vô thức đập mạnh.

Châu Túc Tấn hỏi: “Việc hợp tác với Hạ Vạn Trình đã hoàn tất rồi phải không?”

“Ừm, hôm trước đã hoàn tất mọi thủ tục.”

Châu Túc Tẩn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, trầm giọng nói: “Cho em nhân mạch và tài nguyên miên phí em không dùng, nhất định phải chia ra 20% cổ phần.”

Vệ Lai có thể nghe ra tâm tình trong giọng nói của anh, hôm đó anh khen cô dám bỏ ra cổ phần để giải quyết rắc rối, trong ngữ khí ít nhiều có phần trách móc.

“Giám đốc Châu, sớm muộn anh cũng sẽ xem mắt và kết hôn, trong mắt người ngoài, chúng ta là người yêu cũ, không thích hợp để tôi tiếp tục lợi dụng tài nguyên của anh đâu.”

Nhắc đến việc xem mắt kết hôn, Châu Túc Tấn nói: “Mẹ tôi kiếm cớ ở lại London một thời gian, những người muốn mai mối không hẹn được bà ấy, đã trực tiếp đến chỗ của ông bà nội tôi. Tuổi tác họ đã cao, không chịu được việc suốt ngày bị làm phiền.”

Châu Túc Tấn dừng lại một lúc, nói tiếp nửa câu sau: “Tôi không nên chấm dứt hợp đồng vào ngày sinh nhật của em, là tôi cân nhắc không thoả đáng. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi muốn hỏi lại rnột lần nữa.”

Trái tim của Vệ Lai bỗng nhiên nhảy dựng lên.

Châu Túc Tấn nhìn điện thoại: “Em có cân nhắc đến việc kết hôn với tôi không?”

Anh nói thêm: “Không phải kết hôn theo hợp đồng, mà là chung sống với nhau một cách bình thường, như cách chúng ta hoà hợp trước kia. Em không cần trả lời ngay, ngày mai tôi sẽ đến Giang Thành gặp em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.