Đầu mày của Lang Trạm hiện ra nét dịu dàng, “cô gia đồng ý cho nàng xuất cung.” Duỗi tay ra thay Nguyễn Anh phủi vào góc váy, chàng đứng dậy, “nhanh đi, kéo dài chút nữa thì cô gia sẽ đổi ý đấy.”
Kinh ngạc vui mừng chính là vào lúc này, Nguyễn Anh đạt được mục đích mặt mày rạng rỡ ồ một tiếng nhảy cẫng lên, sau đó không nghĩ ngợi nhiều xoay người liền chạy, “dân nữ cáo từ.”
Bóng dáng bước vội rất nhanh liền thoát khỏi tầm nhìn của Lang Trạm, Lang Trạm quả thật hối hận, nét mặt bất ngờ nhấc bước đuổi theo nàng.
Nguyễn Anh chạy vào tẩm điện báo cho Tần thái hậu, Tần thái hậu không nói hai lời từ giường ngủ nhổm dậy, phía dưới bất ngờ là một mật thất, người kéo tay Nguyễn Anh đang kinh ngạc xuống, đi qua con đường dài tối tăm, đi đến phía trước một căn phòng tối.
Nguyễn Anh trừng mắt nhìn một cách sợ hãi, vô cùng sợ Tần thái hậu nói với nàng ở đây nhốt một người còn sống, may mà Tần thái hậu không nói chuyện này, một tay kéo nàng vào, “trước hết ở lại đây một đêm.”
“Vì sao không lập tức rời đi?” Nguyễn Anh có một khoảnh khắc mù tịt.
Tần thái hậu cười lạnh, “con cho rằng Lang Trạm sẽ để con đi nhanh như vậy?”
“Không phải vậy sao?” Nguyễn Anh cứ cho là như thế.
Tần thái hậu: “… … Tuy con có thể không tin, nhưng ta có thể nói với con một cách chắc chắn, lúc này nó nhất định đang đi tìm con ở phía trên, tìm không được có thể sẽ phong tỏa cổng thành, nói chung nó nuốt lời rồi, tìm không được con sẽ không buông xuôi.”
“Không đúng, điện hạ há lại là người nuốt lời?” Nguyễn Anh không tin.
Tần thái hậu không muốn tranh cãi với nàng, càng tranh cãi càng tức giận, “sau này con hỏi nó thì được rồi.”
Nguyễn Anh đành phải ngậm miệng.
Hai người lúc này ai cũng không ngờ được biến cố tiếp theo, Nguyễn Anh châm nến, ánh sáng tỏa ra, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện mấy chục bóng người, lần lượt hướng về phía Tần thái hậu, chỉ nghe thấy một vài âm thanh, Tần thái hậu vẫn chưa kịp để phản ứng liền bị thanh kiếm đâm vào.
“Thái hậu!” Nguyễn Anh gọi lớn, lại can đảm hơn rất nhiều so với trước đây, mấy chục vây kín người lại, nét mặt lạnh lùng, một tay cầm kiếm dài đâm qua, nhẹ dùng lực, kiếm đã bị gãy.
Tần thái hậu hơi thở yếu ớt víu lấy vai nàng, đến giây phút sống chết, nụ cười của người trở nên cao ngất khiến người khác kinh ngạc, “xứng đáng … … là con gái … … của Tiêu tướng quân.” Khóe miệng dán lên tai Nguyễn Anh lại là một hồi trầm thấp.
Nguyễn Anh hoảng loạn một hồi, chỉ thấy thanh kiếm dài lao vùn vụt về phía nàng, tốc độ quá nhanh, một thân ảnh lướt qua, ngay sau đó phá vỡ thứ vũ khí sắc bén này.
“Điện hạ!” Nguyễn Anh bừng tỉnh, Lang Trạm lướt nhìn bóng đen xung quanh, trong đáy mắt cơn thịnh nộ cuồn cuộn, mấy chục người bị buộc phải rút lui, cùng đồng thanh nói, “điện hạ, đây là mệnh lệnh của bệ hạ!”
Vĩnh Dương Đế muốn Tần thái hậu chết?
Lời nói lúc nãy của Tần thái hậu là thật!
Đầu của Nguyễn Anh bị một màn thay đổi bất ngờ này đả kích, không ngừng quay cuồng, lúc này Tần thái hậu không thể chống đỡ được nữa nằm xuống, nàng mới sáng suốt hơn, “thái hậu … …”
Tần thái hậu như là được giải thoát khép hai mắt lại, Nguyễn Anh hoảng sợ, để mặc Lang Trạm cùng với những bóng đen đó đối đầu với nhau, nhào đến bên người chàng, viền mắt ướt đẫm.
Tần thái hậu thở dốc, bên miệng như là chứa đựng ý cười, giọng nói trầm thấp vô cùng rõ ràng, “con không cần phải như vậy, sau khi ta chết thì không còn ai tính kế với đứa bé trong bụng cô cô con nữa.”
Nguyễn Anh nước mắt mịt mù.
Tần thái hậu đã không còn sức lực mở miệng, vẫn ra sức nắm chặt tay của Nguyễn Anh, “nó … … nếu làm khó con, con … … liền đem lời … … ta nói … …” rốt cuộc vẫn chưa nói xong liền tắt thở.
Điều này ước chừng là chỉ Vĩnh Dương Đế, trước khi người rời đi để lại cho Nguyễn Anh câu này, chính là một mệnh lệnh, lại chính là một ác ma đòi lấy tính mạng.
Nguyễn Anh bừng tỉnh quỳ xuống, nàng không dám tin phản ứng của Vĩnh Dương Đế sau khi biết mình chưa chết, sẽ trực tiếp hạ chỉ ban cho nàng cái chết?
Nàng mắt thấy một màn ám sát, lại nghe thấy lời không nên nghe, rốt cuộc phải thế nào mới có thể bảo vệ được mạng sống này?
Nước mắt của Nguyễn Anh cứ im lặng rơi như vậy.
Cơn thịnh nộ của Lang Trạm khiến cho đám người ám sát tháo chạy ra khỏi phòng tối, chàng thu lại vẻ giận dữ đi đến, thấy Tần thái hậu liền hết giận, vẻ mặt ngơ ngác hồi lâu mới biết quỳ xuống.。
Dáng vẻ trầm mặc của chàng khiến người khác không thở nổi, Nguyễn Anh chưa từng thấy chàng như vậy, nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt, nếu bản thân nói với Lang Trạm bí mật của Tần thái hậu, nàng có còn mạng sống? Nếu không nói, chàng lúc nào mới có thể đứng lên?
Nhất thời, Nguyễn Anh rơi vào khó xử, không biết qua bao lâu, hai chân nàng quỳ đến tê cứng, mặt lại bỗng nhiên được một bàn tay chạm vào, bàn tay này còn mang theo mùi máu tanh, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt, “luôn khóc như vậy, phải như thế nào mới tốt đây?”
Trong lòng Nguyễn Anh nóng bỏng, lại vừa đắng chát, chỉ biết cúi đầu xuống, cả người run lên, ý bảo nàng vô cùng sợ hại.
Lang Trạm vẫn chưa cử động, phòng tối bỗng nhiên được một mảng ánh sáng bao phủ, cùng với tiếng bước chân truyền đến, nét mặt tái mét của Vĩnh Dương Đế truyền đến.
“Các con sao lại ở đây?”
Giống như là Tần thái hậu đã chết đi chỉ là một kẻ thấp hèn không bằng cái nhìn của ông ấy đối với một người xa lạ.
Vai Nguyễn Anh co rúm lại, vô thức tiến lại gần bên cạnh Lang Trạm, Lang Trạm nắm tay nàng kéo nàng đứng lên, lại cúi người bế Tần thái hậu, ba người đi về phía cửa.
Lướt qua Vĩnh Dương Đế, Lang Trạm nói một tiếng, “phụ hoàng nếu nhìn nhi thần không thuận mắt, vậy cũng giết chết nhi thần luôn đi.” Ra hiệu cho Nguyễn Anh đi theo, ba người ra ngoài.
Ánh mắt Vĩnh Dương Đế hung ác như là đẫm máu.
Ngày hôm đó, trong cung ra thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, nói Tần thái hậu phát bệnh qua đời.
Khắp thiên hạ để tang.
Lúc Tần thái hậu về với cát bụi, trái tim Nguyễn Anh vẫn còn đang lơ lửng trong không trung, trải qua mấy ngày sợ hãi, Nghi phi nhìn ra được sự bất thường, hỏi nàng nguyên do, nàng cũng không bằng lòng nói.
Trịnh hoàng hậu cũng hỏi thăm, nàng liền nói qua loa cho xong chuyện, ban ngày cố gắng vờ như vô sự. Vì Lang Trạm không nhắc đến tình cảnh trong phòng tối đêm đó với Trịnh hoàng hậu, Trịnh hoàng hậu cũng không muốn nghĩ nhiều.
Vĩnh Dương Đế cũng chưa từng nhắc đến, Lang Trạm như là đã bàn qua với ông ấy, ba lần bảy lượt ở trước mặt hỏi thăm việc ám sát ở trong mật thất, Vĩnh Dương Đế chỉ cười nhạt, nhiều hơn một chữ cũng không nhắc đến.
Hai người đã gươm súng sẵn sàng.
Nguyễn Anh mắt đang nhìn nhưng trong lòng lại lo lắng, theo lời Tần thái hậu, Vĩnh Dương Đế chính là không thể để nàng lại, có thể trong cách nghĩ của Lang Trạm, Vĩnh Dương Đế giết mẫu thân mình, thiên lí khó dung.
Nàng ở trong phòng đi đi lại lại, khổ sở suy nghĩ có nên nói với Lang Trạm không, càng nghĩ càng cau chặt mày lại, nàng nghĩ đến đứa bé của Nghi phi, thấy rằng nên đem bí mật của Tần thái hậu giữ chặt trong lòng mới là tốt nhất.
Nàng hạ quyết tâm, ra sức uống mấy ngụm trà, muốn đem bí mật trong lòng nhấn chìm, mắt thấy đã thành công, bên ngoài cửa truyền đến tiếng của Lang Trạm, “Nguyễn cô nương.”
Bí mật đã nhấn chìm lại ngọ ngoạy nổi lên, Nguyễn Anh khổ sở ôm chặt đầu lại, giọng nói của Lang Trạm vẫn không buông tha cho nàng mà truyền đến, “Nguyễn cô nương, mở cửa.”
Chàng chắc chắn nàng đang ở bên trong.
Nguyễn Anh cố gắng đứng dậy, đi đến cửa lại cau mặt cảm thấy mình là một tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, tay mở cửa không kìm được buông xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Giaỉ thích: Tuần trước chỉnh sửa, sửa đi sửa lại phát hiện trừ phi viết lại lần nữa mới không thể không sửa, viết lại sẽ kéo dài rất lâu, đành phải tiếp tục dựa theo nội dung cũ để viết tiếp. Tài viết của tác giả có giới hạn, nhưng sẽ nổ lực kế hết câu chuyện này, vô cùng cám ơn các thiên thần nhỏ đã ủng hộ và bao dung tác giả!
Chúc ngủ ngon!