Khánh Bình 10 năm, mùa hạ.
Long Vương Tử òa khóc, những giọt nước mắt rơi xuống, Lôi Công Điện Mẫu đồng lòng hợp lực, tiếng gầm vang và tiếng răng rắc cùng đánh xuống nhân gian, Nguyễn Anh vào ngục dưới ánh chớp và tiếng sấm.
Thời tiết xấu, ánh sáng trong nhà lao lờ mờ, Nguyễn Anh bưng chặt mũi ngăn lại thứ mùi ẩm mốc, lúc này một tia chớp bỗng đánh xuống, trong căn phòng bỗng nhiên sáng lên, nàng lúc này mới phát hiện trong nhà lao tuy sơ sài rách nát, nhưng vẫn được xem là sạch sẽ.
Chỉ thấy ba bức tường đem nàng khóa chặt lại, bức tường bên trái đặt bàn và ghế, bên trái kê một chiếc giường rách, phía trên bức tường đối diện với cửa nhà lao có một ô cửa sổ, tia chớp chính là từ phía bên đó đánh vào.
Nguyễn Anh ngồi xuống giường, mười phần hối hận hôm qua không cùng với Nghi phi nương nương, cô cô của nàng xuất cung đi bái bồ tát, nếu như xuất cung thì sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo này, cũng không đến nỗi khiến Vĩnh Dương Đế nổi giận.
Con trai nối dõi là vấn đề đau đầu của Vĩnh Dương Đế, suy cho cùng ông đã qua bốn mươi nhưng lại chỉ có một đứa con trai là vị thái tử này, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được ông muốn có thêm một người con trai, sau đó Dư phi trong Khánh Diên cung mang thai, ông liền xem đứa bé trong bụng của Dư phi như viên trân châu.
Dư phi nghén rất nghiêm trọng, không thể ăn cơm, phòng Ngự Thiện có một đầu bếp muốn lấy lòng bà ấy, đặc biệt tìm trong dân gian tìm một phương pháp để làm thuyên giảm, dùng chế biến món ăn, loại nguyên liệu nào làm Dư phi đau bụng sau khi ăn, Vĩnh Dương Đế lúc này liền lấy mạng của đầu bếp đó.
Từ đó, người trong cung không dám kề cận bên cạnh Dư phi, chỉ sợ chưa kịp nịnh hót đã mất đi mạngsống. Mà Nguyễn Anh xui xẻo trước đó không lâu, Long Vương Gia mới hắt xì một cái, nàng liền đi về phía hoa viên, không may gặp phải Dư phi, càng không may hơn là trời mưa đường trơn, Dư phi không cẩn thận trượt ngã, mà cái ngã này khiến cho đứa bé trong bụng không còn nữa.
Vĩnh Dương Đế giận đến nỗi muốn bóp chết Dư phi, Dư phi vì để bảo vệ mạng sống của mình đã nói rằng Nguyễn Anh đâm vào bà ấy, cung nữ có mặt cũng lần lượt chỉ tay về Nguyễn Anh, dù cho Nguyễn Anh chỉ hành lễ với Dư phi, ngay cả cơ hội tiếp cận Dư phi cũng không có.
Trịnh hoàng hậu và Nghi phi đã xuất cung, mưa lớn như thế, ước chừng hai ngày nữa mới có thể quay về. Tần thái hậu phát điên đã hai năm, đầu óc rất mơ hồ, nói là muốn tu tiên, đã bế quan hai tháng. Người có thể giúp nàng đều không có ở đây, Vĩnh Dương Đế đem lửa giận trút lên người nàng, đem nàng nhốt ở đây.
Nguyễn Anh đang cân nhắc khả năng bản thân từ trong ngục có thể ra ngoài là bao nhiêu, cửa nhà ngục bỗng nhiên mở ra, trong phòng sáng sủa hơn rất nhiều, nàng quay đầu lại trong sự ngờ vực, ngay sau đó liền bị kinh ngạc ngã từ trên giường xuống.
Ngài ấy … … ngài ấy sao lại đến?
Chỉ nhìn thấy nam nhân mũi cao mắt đen đi vào, vô cũng tuấn tú, một thân thường phục cao quý lấp lánh, thực sự không ăn khớp với nhà ngục ngột ngạt chật hẹp này.
May mà Nguyễn Anh vẫn được xem là bình tĩnh, liền không quên cúi đầu hành lễ, “dân nữ tham kiến thái tử điện hạ.” Muốn lễ phép mời Lang Trạm ngồi, nhưng cái ghế, cái giường mục nát trong nhà ngục này quả thật không xứng với thân phận cao quý của ngài ấy, đành thôi vậy. Nâng tầm mắt lên lại nhìn về phía cửa, không nhìn thấy người đi cùng, trong lòng nàng nói thầm, không lẽ ngài ấy một mình đến đây?
“Nguyễn cô nương.” Giọng nói của Lang Trạm trầm thấp, nghe không ra được tâm trạng, lại như là tiếng sấm kinh động đến nỗi Nguyễn Anh phải đứng thắng người, “có!”
Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Lang Trạm. Ngày trước nàng theo cô cô đến Thường Lạc Cung cùng Trịnh Hoàng Hậu nói chuyện, Lang Trạm cũng ở đó, cô trốn ở phía xa.
Người trong cung đều kinh sợ Lang Trạm, sợ đôi mắt giống hệt Vĩnh Dương Đế của ngài ấy, tựa như ngài ấy là vị bạo chúa cay độc hung ác tiếp theo.
Nguyễn Anh cũng không ngoại lệ, nàng quý trọng con đường sống của mình, quý nhân trong cung nhiều, nàng và cô cô trong triều không có chỗ dựa dẫm, xảy ra sai xót không ai có thể che chở cho họ, cho nên có thể tránh một người liền tránh.
Nhưng có trốn như thế nào cũng rơi vào tay Dư phi.
Nguyễn Anh không biết dụng ý đến đây của Lang Trạm, chỉ có thể đứng đờ ra. Thấy Lang Trạm nhìn quanh, đầu mày chau lại, nàng trong lòng lo sợ, cũng không biết chỗ nào không như ý của vị thái tử này, ngài ấy sẽ không ban cái chết cho mình chứ?
Đầu gối Nguyễn Anh mềm nhũn ra, nàng không thể chết.
Lang Trạm mắt nhìn xuống, nữ nhân trong tầm nhìn thấp hơn chàng một cái đầu, trang phục nhà lao có hơi rộng, để lộ ra cần cổ trắng mịn, còn có xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, tầm mắt liền dời đi, rơi vào một phía khác, “Nghi phi nương nương hôm qua ủy thác cô chăm sóc nàng, cô gia đã đồng ý rồi sẽ không nuốt lời.”。”
Nguyễn Anh ngạc nhiên.
Chưa đợi nàng hiểu ý tứ trong câu nói này, Lang Trạm liền ném một gói đồ lên trên giường, “nàng tạm thời ở đây một đêm.” Bước nhanh rời đi.
Nguyễn Anh: “ … …”
Đến khi Nguyễn Anh ngồi trở lại trên giường, mở gói đồ ra xem, bên trong có y phục của nàng, còn có thức ăn nhẹ mà nàng thích ăn, nàng mới dám tin tưởng thì ra Lang Trạm đến tiếp thêm hơi ấm cho nàng.
Nàng liền cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt, quả nhiên vẫn là cô cô thương nàng, nếu như nàng xuất cung vẫn sẽ nhớ đến cô cô.
Chỉ là ý tứ của Lang Trạm lẽ nào muốn cứu nàng?
Trong lòng Nguyễn Anh nhen nhóm hi vọng, nàng luôn quý trọng sinh mệnh, tuy bị nhốt vào ngục, nhưng không có nghĩa là nàng cam chịu, có thể sống ai cũng không muốn chết đi.
Lang Trạm nếu thật sự muốn cứu nàng, nhất định phải tìm Vĩnh Dương Đế.
Hi vọng nhen nhóm trong lòng Nguyễn Anh bỗng nhiên không còn nữa, Lang Trạm và Vĩnh Dương Đế quan hệ vốn không tốt, nghe nói Vĩnh Dương Đế từng nhốt Lang Trạm vào nhà xác.
Trịnh hoàng hậu vì chuyện này mà cầm kiếm xông vào Phụng Nguyên Điện, mắng Vĩnh Dương Đế là một con chó điên, dáng vẻ hận thù đó như là muốn giết Vĩnh Dương Đế, bà cũng thực sự đâm Vĩnh Dương Đế một kiếm, Vĩnh Dương Đế mạng lớn, không chết.
Theo lí mà nói, Trịnh hoàng hậu cầm kiếm đâm quân chủ, là phạm tội nặng, nhưng Vĩnh Dương Đế cũng không trừng phạt bà, chỉ không đến Trường Lạc cung nữa, lạnh nhạt đối với bà hai mươi năm.
Có người nói, Vĩnh Dương Đế không trừng trị Trịnh hoàng hậu là vì Trịnh thừa tướng vẫn còn, ông kiêng nể Trịnh gia, không có cách nào động vào Trịnh hoàng hậu.
Chân tướng như thế nào, Nguyễn Anh không biết, nàng chỉ biết Lang Trạm từ lúc năm tuổi đã làm thái tử, liên tục cho đến bây giờ, cho dù có người muốn uy hiếp ngôi vị thái tử này của ngài ấy, cũng chỉ có cách là Vĩnh Dương Đế sinh thêm một thái tử.
Nguyễn Anh nằm trên chiếc giường rách nát, yên tĩnh nhắm mắt lại, nhưng tâm nguyện sự việc này đừng liên lụy đến cô cô.
Đến nửa đêm, mưa càng lớn, tiếng sấm ầm ầm ở đường chân trời đánh suốt một đêm.
Ngày hôm sau, đến giờ cơm trưa, sau khi cơn mưa qua đi trời lại nắng, chân trời hiện ra cầu vồng, trong nhà lao cũng sáng sủa hơn, Nguyễn Anh ngồi trước bàn cầm đũa ngẩn ra.
Cơm ở nhà lao rất phong phú, cái gì nên có đều có, vẫn là những món mà nàng thích ăn nhất, nhưng chính vì như thế, nàng mới buồn bã không nhấc nổi đũa.
Nghe nói mỗi phạm nhân trước lúc chết đều có một bữa cơm rất ngon trước khi chém đầu.
Không ngờ được con đường đi đến cái chết lại nhanh như vậy.
Yết hầu Nguyễn Anh cứng đờ, trong lòng thầm cáo từ cô cô nàng, cầm lấy một cái đùi gà đưa đến bên miệng cắn, nàng cũng không muốn làm một con ma đói.
Ăn no, nàng đứng dậy chống eo, phát hiện ăn quá nhiều, bụng có hơi phồng lên, đang định đi đến giường nghỉ ngơi một lát, vừa quay đầu, phát hiện Lang Trạm đang đứng ở cửa nhà lao yên lặng nhìn nàng.
Nguyễn Anh: “… …”
Nguyễn Anh là một cô nương, mất mặt luôn muốn tìm lại thể diện, sau khoảnh khắc cứng đờ người lại cũng không hỏi Lang Trạm nhìn bao lâu rồi, chỉ phép tắc hành lễ, thể hiện sự trang nhã của mình.
Nhưng dễ nhận thấy Lang Trạm không để ý đến việc này, “nàng mới ăn no, đừng hành lễ.” Cúi người tỏ ý không cần gắng gượng.
Khuôn mặt Nguyễn Anh bỗng ửng hồng, ngay sau đó liền cảm thấy ông trời bất công với nàng, chết cũng không cho nàng chết một cách vẻ vang.
—————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tác phẩm mới, vẫn mong các thiên thần ủng hộ nhiều, bắn tim!