Chợ trung tâm ăn uống không ít, Tô Hạ lặng lẽ cái ví tiền quắt queo của mình, quyết tâm, vào một quán ăn nhìn qua cũng không tệ lắm rất sạch sẽ rất thanh nhã.
Chọn mấy món không cay và một tô canh, rồi đợi thức ăn lên .
Cố Xuyên muốn nói cái gì, di động lại rung lên, đành phải cúi đầu nghe, Tô Hạ cũng mở di động, lại phát hiện điện thoại quên sạc pin đã sớm tự động tắt, đành phải uống nước giết thời gian.
Người tới dùng cơm đặc biệt nhiều, phòng bếp căn bản rất bận rộn, xem ra là phải đợi, Tô Hạ bĩu môi, sớm biết rằng đi ăn KFC, ít nhất lập tức có thể ăn.
“Tô Hạ.” Cố Xuyên thu điện thoại, cười híp mắt nhìn Tô Hạ.
“Sao?” Tô Hạ không tự giác cười một cái, đối mặt Cố Xuyên, cậu luôn không tự chủ được hiện ra “Tình thương của mẹ” ( di? ), thật ra cậu biết Cố Xuyên là bằng tuổi mình, thậm chí còn lớn hơn mười ngày, “Tình thương của mẹ” này thật sự là tới không nguyên nhân.
Ánh mắt Cố Xuyên chớp chớp vô cùng xinh đẹp.
Nhìn kỹ, Cố Xuyên thật là chàng trai rất tuấn tú, mặt lớn cỡ bàn tay, môi dưới hơi dày hơn môi trên, bên khóe miệng còn có một nốt ruồi nho nhỏ, mắt cũng không lớn, nhưng rất sáng, mắt một mí, dưới khóe mắt là một vết sẹo nhợt nhạt.
“Làm sao vậy?” Cố Xuyên gãi gãi mặt, khó hiểu nhìn Tô Hạ.
“Không, không có.” Tô Hạ lắc đầu, cười cười.
Đồ ăn một món một món lên, thoạt nhìn thì hết sức không tồi, Tô Hạ bới cho Cố Xuyên một chén cơm, lại xới cho mình một chén cơm nhỏ, “Ăn cơm đi, đều là đồ ăn không cay, thoạt nhìn bộ dạng cũng không tệ lắm.”
“Ân.” Cố Xuyên ngoan ngoãn cầm đũa, cúi đầu ăn cơm.
Vừa rồi lúc ăn lẩu Tô Hạ đã ăn không ít, đã ở trạng thái lưng lửng bụng, cơm là ăn không vô, cứ vừa ăn chút thức ăn, vừa gắp cho Cố Xuyên, hàng kia hiển nhiên là đói bụng, vốn cái lẩu cũng không thế nào ăn, chỉ nhìn hai người bọn họ ăn, nghe mùi vị cũng chắc chắn là đói bụng.
Không thể không nói vóc người đẹp, làm cái gì cũng đẹp mắt. Ví như ăn cơm, rất nhiều người ăn cơm đều ăn như hổ đói, nhưng Cố Xuyên ăn cơm thì hết sức quy củ, bất luận là dùng bữa hay uống canh, cũng không phát ra một chút tiếng động, cũng sẽ không chỉ liên tục gắp thức ăn, tần suất gắp không cao, chính là quý ở hiệu suất.
Cố Xuyên ăn no đồ ăn trên bàn cũng không còn bao nhiêu, Tô Hạ cầm thực đơn chuẩn bị đi đến chỗ thu ngân tính tiền.
Vừa muốn móc ví tiền, một bàn tay cầm thẻ đưa tới, Tô Hạ ngẩng đầu, cái tay kia là của Cố Xuyên.
“Uy, cậu làm gì thế.” Tô Hạ ngăn tay hắn lại.
“Cậu không thế nào ăn cũng săn sóc tôi đi, đáng lẽ ăn lẩu thật ngon miệng, bởi vì tôi còn nửa đường chạy đi, sao không biết xấu hổ kêu cậu trả tiền.” Cố Xuyên cười cười.
“…” Thật là đồ ngốc, Tô Hạ bất đắc dĩ, đành phải nhìn nhân viên thu ngân nhận thẻ của Cố Xuyên.
Bên ngoài trời đã tối rồi, xem thời gian, đã gần tám giờ rồi. Gọi điện thoại cho Thẩm Tích, phát hiện hàng kia không nói tình nghĩa, ăn xong cái lẩu sớm đã một mình chạy trở về, lúc này đang ở phòng ngủ chơi Computer.
Hai người lên xe bus, chỉ còn hàng cuối cùng có hai chỗ, Tô Hạ liền kéo Cố Xuyên đi qua ngồi xuống.
Trên chiếc xe này không có điều hòa, mọi người đều mở cửa sổ, mặc dù là gió nóng, nhưng dù sao cũng mát mẻ một chút.
“Tô Hạ a, cám ơn cậu.” Cố Xuyên nghĩ nghĩ cảm ơn.
“Đứa ngốc có gì phải cám ơn, ” Tô Hạ bật cười, “Lại nói tiếp, tôi còn phải cảm ơn cậu đấy.”
Nếu như không có Cố Xuyên, Tô Hạ có lẽ đến bây giờ cũng không có ai có thể nói chuyện, tuy rằng hàng này không chỉ có nói lải nhải còn mù đường, nhưng như cũ làm cho người ta cảm thấy thực an tâm.
Di động Cố Xuyên lại vang lên, lấy ra, nhíu nhíu mày, một lúc lâu mới tiếp.
“Uy, xin chào.” thanh âm Trung quy trung củ.
“Học tỷ, em ở trên xe mà, ân, đi cùng bạn.”
“Không được, có lẽ không rảnh, học tỷ chị tìm người khác đi, được rồi, thật xin lỗi, em không đi được, được, cứ như vậy, tạm biệt.”
Tô Hạ nhìn Cố Xuyên mặt đen sẫm hỏi, cậu nhìn quen Cố Xuyên không tim không phổi cười lộ ra hàm răng trắng tinh rồi, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng sắc mặt âm trầm của Cố Xuyên.
“Chỉ một người thực đáng ghét, không có việc gì.” Cố Xuyên cũng không muốn nhiều lời, nhưng vẫn thành thành thật thật giải thích, “Gọi điện thoại kêu tôi cùng đi chơi, tôi không muốn đi.”
Tô Hạ rõ ràng gật đầu, xem ra duyên phận với con gái của Cố Xuyên vô cùng tốt.
Không như mình, Tô Hạ bất đắc dĩ cười, mình hoàn toàn không có duyên với con gái, chỉ có duyên với con trai.
Một đường không nói gì.
Tới trường học, Tô Hạ chuẩn bị về phòng ngủ , Cố Xuyên lại nhăn nhó.
“Làm sao vậy?”
“Tô Hạ a, cậu chút nữa về làm gì?” Đây là ánh mắt nai con Bambi.
“Có lẽ, chơi game đi, sao thế?”
“Rất quan trọng sao?”
Tô Hạ nghĩ nghĩ, cậu quyết định đêm nay thử thách thức đơn xoát phó bản, nếu thực thuận lợi thì mang acc nhỏ, gần đây muốn mua một bộ trang bị mới, tiền có chút không đủ dùng.
“Có hơi quan trọng.”
“Nha.” Cố Xuyên bao phủ một chút, trên mặt rõ rành rành viết tủi thân.
Tô Hạ phì một tiếng bật cười, gần đây sau khi quen biết hàng này, cuộc đời của mình đột nhiên trở nên hết sức thú vị.
Thấy Tô Hạ cười, Cố Xuyên lập tức lên tinh thần, “Chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi? Tôi tới trường học lâu như vậy, vẫn chưa từng nhìn qua trường học cái dạng gì đâu.”
Trong giọng nói tràn đầy tủi thân.
“Vì sao?” cưng chiều thật muốn nhéo nhéo mặt.
“Thằng nhóc Thẩm Tích đó mới không muốn cùng tôi đi dạo, nó chỉ biết là ăn ngủ chơi Computer linh tinh.” Khổ bức như vậy.
Được rồi, cậu có thể hiểu được, Cố Xuyên hàng này là mù đường, chính hắn rất rõ ràng, cho nên hắn rất ít chạy ra bên ngoài.
Buổi tối hơi hơi mát mẻ một tí, tán tán nhưng lại thực thoải mái, Tô Hạ bèn đồng ý, dù sao ngày may cuối tuần không đi học, hôm nay xoát đơn muộn một chút cũng là được.
Nghĩ như vậy, Tô Hạ liền cùng Cố Xuyên phía sau, bắt đầu đi lang thang trong sân trường.
Sân trường H đại rất xinh đẹp, Tô Hạ lúc trước chính là vừa ý phong cảnh H đại mới quyết định đến trường này, mặc dù là buổi tối, nhưng nơi nơi đều là ánh sáng đẹp đẽ lóa mắt, bên tai là nhạc nhẹ êm dịu. Trong sân trường khắp nơi có thể thấy được từng đôi từng đôi tình nhân, Tô Hạ nhìn nhìn Cố Xuyên vui vẻ bên cạnh, hàng này không cảm thấy được có chỗ nào không thích hợp.
Được rồi, cậu không nên có quá nhiều chờ mong với đứa nhỏ này. Tô Hạ đành phải coi như không nhìn thấy ánh mắt vị thâm trường của những người đó, chính là đầu càng thấp hơn.
Hình ảnh hai thằng con trai vai kề vai dạo trường học thật sự rất kỳ lạ, cậu thỉnh thoảng còn có thể nghe được một vài nữ sinh hưng phấn nhỏ giọng thảo luận. Líu ra líu ríu.
Cố Xuyên hoàn toàn không quan tâm này đó, ở trường học này ngây ngốc hơn một tháng, trừ bỏ ngày đầu tiên đến trường học, hắn gần như cũng không quay quanh trường học. Thật sự là Thẩm Tích kia quá lười, ngoại trừ ăn ngủ với Computer ra bất cứ hoạt động gì tiêu hao thể lực đều không hứng thú.
“Hồ nước này thật lớn.” Cố Xuyên ngồi trên băng ghế bên hồ nước, rung đùi đắc ý.
“Ban ngày đến xem mới đẹp, gần đây hoa sen mở, một mảng lớn, trên mặt nước đều là hoa sen hồng nhạt, vô cùng thơm.” Tô Hạ cười ngồi bên cạnh Cố Xuyên.
Cố Xuyên hít sâu một hơi, quả nhiên ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của hoa sen, mặt mày hớn hở, “Ân, thơm quá.” Sau đó lại hít một hơi, bộ dáng cực kỳ giống đứa trẻ ngây thơ.
Tô Hạ nhìn thấy Cố Xuyên như vậy trong lúc nhất thời có chút ngẩn người.
Giống như đã thật lâu thật lâu không ai nở nụ cười như vậy với mình.
Người trước đó cười với mình như thế, bây giờ ở đâu chứ? Tô Hạ nghĩ không ra, thậm chí đã quên bộ dạng người kia trông thế nào, thanh âm ra sao.
“Làm sao vậy?” Cố Xuyên quay đầu nhìn Tô Hạ bên cạnh, bàn tay to vẫy vẫy ở trước mắt Tô Hạ, “Sao lại ngẩn người thế?”
“Không.” Tô Hạ cảm thấy cảm xúc không hiểu có chút thương cảm.
Một bàn tay vòng ở bả vai Tô Hạ, Tô Hạ ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt cười lộ ra hàm răng trắng bóng, “Tô Hạ a!”
“Gì?” Tô Hạ chớp chớp mắt.
“Cười một cái a, ” Cố Xuyên chìa tay kia bóp bóp khuôn mặt Tô Hạ, ngón cái để ở bên môi Tô Hạ, hơi hơi hướng lên, khiến Tô Hạ không thể không cong khóe miệng, “Tô Hạ cười đẹp nhất.”
“sao, bộ dạng tôi không cười xấu xí lắm à?” Tô Hạ cố ý nghiêm mặt.
“Cũng rất đẹp, nhưng tôi càng thích nhìn bộ dạng cậu cười.”
Tô Hạ lại bật cười, lần này là không hề kìm lại cười to.
Lúc Cố Xuyên đưa Tô Hạ quay về phòng ngủ, đứng ở dưới lầu, nói, “Tô Hạ a, có thể làm bạn cùng cậu thật tốt.”
Tô Hạ sửng sốt, cũng cười hì hì, ăn khớp nói, Đúng vậy a, tôi cũng cảm thấy tốt lắm.
Trở lại phòng ngủ, không có một ai, cũng không mở đèn, cứ khóa cửa nằm gục trên giường. Thực muốn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt trong đầu hiện lên chính là khuôn mặt tươi cười không tim không phổi của Cố Xuyên.
【 Tô Hạ a, có thể làm bạn cùng cậu thật tốt. 】
Đúng vậy a, chúng ta chỉ là bạn bè, mà thôi.