Thú Thần Quyết

Chương 7: Bái Sư



Nghe vậy âm thanh nữ nhân một lần nữa vang lên: “Làm sau, ta chẳng qua chỉ hút sáu năm thành quả tu luyện của ngươi mà thôi, bắt quá ta cũng có thể cho ngươi đền bù, muốn hay không?”
Thanh Phong cười lạnh nói: “Đền bù? Ngươi có thể cho ta được thứ gì? “
Âm thanh nữ nhân vang lên một lần nữa, nhưng lần này hơi có vẻ lười biếng nói: “Chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta có thể dạy ngươi luyện dược, hơn nữa ngươi tuy rằng đã có công pháp nhưng lại không biết gì về thú hồn, càng không có cường đại võ học, ngươi không người dạy tu hành, mà ta có thể cho ngươi tất cả những thứ này.”
Nói đến đây, giọng nói nữ nhân bắt đầu trêu chọc nói: “Cho nên…!ngươi…!có…!muốn…!không?”
Nghe đến đây, Thanh Phong thật sự cực kì động lòng, từ những điều kiện mà nàng ta nói quả thật làm cho hắn muốn ngay lập tức đáp ứng.
Thanh Phong hiện tại đang căn nhắc lợi và hại và sau hắn phát hiện hắn cũng chỉ có lợi mà không có hại.
“Đầu tiên, Thanh Phong có thể bảo toàn tính mạng không cần phải chọc giận nàng.”
“Thứ hai, hắn có thể thông qua nàng mà biết rất nhiều về hệ thống tu luyện cũng như thú hồn mà hiện tại hắn vẫn chưa hiểu gì về thế giới này.”
“Thứ ba, hắn có thể sở hữu càng nhiều cường đại võ học, sở dĩ mà hắn hiện tại chỉ tu hành hai bộ Huyền Cấp Võ Học là vì nó là thứ Võ Học tốt nhất của hắn có được.”

“Thứ tư, hắn có thể trở thành một Luyện dược sư, nghe nói ở thế giới này Luyện dược sư là nghề nghiệp dễ dàng kiếm tiền nhanh nhất.”
Tuy nhiên, đứng trước mặt nhiều lợi ích như vậy, Thanh Phong vẫn giả trang ra bộ dáng khinh thường nói: “Muốn ta bái ngươi vi sư thì ít nhất cũng phải cho ta xem bộ dáng của ngươi, ngươi ngay cả hình dáng ra làm sao, ta càng không biết thì làm thế nào mà dám bái ngươi làm thầy!”
Giọng nói nữ nhân cười cợt: “Ngươi cũng thật là nhiều lí do, được thôi, muốn thấy được ta có phải hay không?”
Thanh Phong nghe vậy gật đầu đáp: “Đúng vậy!”
Hắn vừa nói xong, chiếc nhẫn thoát khỏi ngón tay của hắn, rơi xuống mặt đất rồi xuất hiện khói mù.
Từ bên trong đi ra một nữ nhân sở hữu mái tóc dài màu bạc, lông mi dài, đôi mắt to tròn tràn đầy ma lực, dáng người thon thả, bộ ngực to tròn, đôi chân dài cùng làn da trắng trẻo, mặc lấy bộ váy đỏ tràn đầy tiên khí, tay áo dài đến ngang cánh tay, một cánh tay thả xuống, một tay khác chạm vào eo thon, khuôn mặt tràn đầy xinh đẹp thanh lãnh nhìn xem Trần Thiên khoé miệng cong lên mĩm cười.
Nữ nhân này nói: “Ngươi cảm thấy…!ta…!như…!thế…!nào?”
Thanh Phong ngơ ngác nhìn xem nàng, lần đầu tiên hắn gặp một người xinh đẹp có thể sánh ngang chị của hắn.
Tuy nhiên nếu muốn so sánh Thanh Phong chỉ có thể nói mỗi người một vẻ đẹp riêng.
Theo phản ứng tự nhiên Thanh Phong hốt lên: “Thật xinh đẹp!”
Sau khi hốt ra, Thanh Phong mới kịp phản ứng, hắn đỏ bừng khuôn mặt, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Nhìn xem phản ứng của hắn, nàng cực kỳ hài lòng sau đó nói: “Thế bây giờ ngươi đã có thể bái ta làm thầy? “
Nghe đến đây, Thanh Phong khuôn mặt trở nên bình thường, lúc này hắn trong lòng đã hoàn toàn chấp nhận nhưng vẫn có một điều không hiểu rõ cần muốn xác nhận:
“Tại sao ngươi lại phải nhất quyết muốn ta làm đồ đệ? nếu như ngươi muốn đền bù chỉ cần đưa ra một thứ gì đó là đã có thể kết thúc nhân quả của hai ta! “
Nữ nhân xinh đẹp mĩm cười nói: “Như ngươi suy nghĩ về lợi ích khi ngươi trở thành đệ tử của ta như vậy, ta cũng nhìn trúng tìm lực cao hơn người thừa kế mà ta mong muốn và cuối cùng là giữa chúng ta có sự hữu duyên.”
Thanh Phong vẫn không tin tưởng lời nói của nàng, hắn trầm mặc hỏi tiếp: “Vậy ngươi nhìn chúng thứ gì của ta.”
Nữ nhân bình tĩnh trả lời: “Được, nếu ngươi muốn biết ta cũng không có gì dấu diếm.
“Đầu tiên là vì ngươi sở hữu Song sinh thú hồn mà thú hồn thứ hai của ngươi lại là bản thể thú hồn.”
“Thứ hai, Thiên Mệnh thú hồn thứ nhất của ngươi ta cảm nhận được Hoả Mộc song thuộc tính cực kì tinh thuần.”

“Thứ ba, vì là người trùng sinh nên tinh thần lực của ngươi cao hơn người bình thường nên việc kế thừa y bát của ta càng thêm dễ dàng.”
“Thứ tư, ngươi là một người tâm tư cực kì phức tạp, chỉ cần ai tốt với ngươi, ngươi điều sẽ tìm cách trả lại nhân tình, điều đó cho thấy ngươi không phải là người quên nghĩa nhưng không chỉ có vậy tính cách của ngươi đôi khi lại cực kì quả quyết, trong chiến đấu hay tu luyện từ xưa đến bây giờ điều cực kì nghiêm túc.”
“Mà những này đã đủ để ta quyết định đem tất cả những gì ta biết điều truyền thụ cho ngươi!”
Thanh Phong ngẩng ngơ, cuối cùng quỳ xuống dập đầu ba cái, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Thanh Phong ta hôm nay quyết định bái ngài vi sư, từ hôm nay người sẽ là sư phụ của Thanh Phong ta!”
Nữ nhân nhìn xem quỳ dưới mặt đất Thanh Phong, nguyên bản khuôn mặt lạnh nhạt trở nên nhu hoà, bàn tay đỡ hắn đứng dậy.
Nữ nhân mĩm cười nói: “Nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta cũng sẽ dốc lòng dạy dỗ con, Phong Nhi nhớ kĩ tên ta, ta gọi Dương Kỳ xuất thân từ Dương thị, từ bây giờ ta sẽ là sư phụ của con.”
Thanh Phong mĩm cười gật đầu đáp: “Vâng đồ nhi đã nhớ kỹ, thế bây giờ chúng ta bắt đầu học cái gì trước!”
“Cái gì cũng phải từ dễ đến mà bắt đầu, ngươi hiện tại không biết bất cứ thứ gì, trong ngày đầu tiên đã sẽ dạy con kiến thức cơ bản cùng giác tỉnh Bản Mệnh Ngọc Hồn tiếp đó là giúp dạy con hiểu về Thú Hồn của bản thân rồi đến luyện dược cuối cùng là dạy con tu hành.”
Thanh Phong sững sờ nói: “Bản Mệnh Ngọc Hồn là gì?”
“Bản Mệnh Ngọc Hồn là thứ cực kì quan trọng với mỗi một vị Nguyên Sư, nếu không có Ngọc Hồn thì con cũng chỉ có thể làm một người bình thường mà không thể trở thành một vị Nguyên Sư!”.

Nhìn xem bộ dáng sững sờ của hắn, Dương Kỳ mĩm cười giải thích.
“Vậy thì con cần làm gì để sở hữu Bản Mệnh Ngọc Hồn, hơn nữa nó có tác dụng là gì thưa sư phụ?” Nghe được độ quan trọng của Bản Mệnh Ngọc Hồn hắn hiếu kỳ tiếp tục hỏi.
“Nhân loại muốn sở hữu Bản Mệnh Ngọc Hồn cần phải săn giết Yêu Thú từ trong người nó lấy ra Ngọc Hồn, sử dụng Ngọc Hồn đó để trở thành Bản Mệnh Ngọc Hồn của bản thân, nó giúp cho con có thể dung nhập quy tắc của thế giới tiến vào cảnh giới Nguyên Sư, tiếp đó muốn bước vào một đại cảnh giới khác thì cũng cần phải thức tỉnh Ngọc Hồn, tuy nhiên lần này cần phải do bản thân tự thức tỉnh mà không phải do săn giết yêu thú để đạt được Ngọc Hồn.”
“Ngọc Hồn là cầu nối để con có thể tăng tốc độ tu luyện, tinh lọc độ tinh khiết của Nguyên Lực, ngoài ra nó còn có thể hấp thụ Nguyên Lực tồn trữ bên trong xem như nhiều cái tiểu đan điền khác của con!”
“Bản Mệnh Ngọc Hồn có thể theo con trưởng thành mà trở thành một cái chân chính đan điền khác của bản thân, ngoài ra mỗi một Ngọc Hồn điều sở hữu một loại gần giống như Võ học gọi là Linh Kỹ.”
“Linh Kỹ của mỗi Ngọc Hồn có thể giống nhau cũng có thể khác nhau, nhưng chúng nó có thể theo con trưởng thành mà trở thành mạnh mẽ, đặc biệt chính là Linh Kỹ mà Bản Mệnh Ngọc Hồn mang đến thường mạnh mẽ hơn rất nhiều Ngọc Hồn mà bản thân thức tỉnh!”
Nói đến đây Dương Kỳ mĩm cười hỏi: “Ta nói vậy con đã hiểu hết rồi chứ? “
Thanh Phong mĩm cười gật đầu, hắn đã hiểu được rất nhiều thứ liên quan đến ngọc hồn, nói đơn giản nó nghĩa là một cái khác đan điền giúp con người có thể một lần hấp thụ rất nhiều nguyên lực tồn trữ vào bên trong khi cần có thể lấy ra sử dụng.

Đồng dạng nó cũng là thứ khiến Nguyên Sư có thể tấn thăng một đại cảnh giới khác, và nó còn mang đến cho nhân loại thực lực tự vệ bằng cách mỗi một ngọc hồn chính là một linh kỹ.

Mà Linh kỹ gần giống Võ học điều cần nguyên lực đến điều động.
Sau khi biết đến thứ được gọi là Ngọc Hồn hắn hướng về Dương Kỳ hỏi tiếp: “Thế còn song sinh thú hồn là gì? hơn nữa sư phụ người còn nói ta sở hữu một loại thú hồn gọi vì Bản Thể Thú Hồn đó cũng là thứ gì?”
Dương Kỳ mĩm cười gật đầu thưởng thức nhìn hắn rồi nói: “Như con biết, theo như nhân loại biết được thú hồn chia làm ba loại được gọi là Ly Thể Thú Hồn, Ngoại Phụ Thú Hồn cùng Thiên Mệnh Thú Hồn!”
” Nhưng ít ai biết được rằng Thiên Mệnh Thú Hồn còn có một bộ phận khác cực kì ít người sở hữu gọi là Bản Thể Thú Hồn, nó có thể là một bộ phận trên cơ thể hoặc là mô phỏng theo toàn cơ thể nói đơn giản nó càng giống như một Thân Ngoại Hoá Thân của con!”
“Thú hồn bản chất kì thực chính là linh hồn ngưng tụ ra được hình dáng hoặc huyết mạch được truyền thừa từ đời trước, mà phần lớn Thú Hồn điều được truyền thừa từ đời trước, hoặc nhiều hoặc ít điều sở hữu những năng lực giống như thú hồn của cha mẹ mình, tuy nhiên có một ngoại lệ được gọi là Bản Thể Thú Hồn.”
“Nó chính là ngưng tụ từ linh hồn cùng huyết mạch của chính con mà không phải là sao chép đến từ thú hồn của người khác, nói đơn giản thú hồn của con cũng chỉ một mình ngươi mới sở hữu, càng có thể phát huy ra sức mạnh thật sự của nó.”
“Mà song sinh thú hồn là tồn tại của một người sở hữu hai loại thú hồn, người sở hữu hai loại thú hồn tốc độ tu luyện chậm hơn rất nhiều người bình thường tuy nhiên cũng vì vậy mà họ mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều!”
“Bởi vì khi họ muốn trở thành một Nguyên Sư có thể thức tỉnh đến hai cái Bản Mệnh Thú Hồn tương đương một cơ thể sở hữu ba cái đan điền, và mười tám cái tiểu đan điền khác!”
“Đồng dạng cũng sở hữu đến mười tám loại Linh kỹ khác nhau, bởi vậy một khi có người thức tỉnh song sinh thú hồn điều sẽ bị rất nhiều thế lực chú ý lôi kéo hoặc là tìm cách nhằm vào rồi tiêu diệt!”
“Rất mai mắn cho con, lúc con thức tỉnh thú hồn ta cảm nhận được Bản Thể Thú Hồn của con vì vậy mà nhanh chóng che đậy, cũng vì vậy mà con bị nhận lầm thành Sơ cấp thiên phú kì thực lúc đó đúng ra con thức tỉnh phải là Cao Cấp thiên phú!”
“Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, con không cần phải lo lắng an toàn về bản thân, đồng dạng ta cũng không cần phải ngày đêm bảo vệ con, dù sau bây giờ con vẫn quá yếu! nếu bị cường giả nhằm vào ngay cả sư phụ ta cũng rất khó bảo vệ con, dù sau ta cũng chỉ còn lại linh hồn tồn tại trên thế gian mà thôi.”
Thanh Phong ngơ ngác nhìn nàng, khuôn mặt trở nên càng kiên định nói: “Sư phụ, chỉ cần người có bất kì yêu cầu nào, đệ tử cho dù có chết cũng sẽ thực hiện cho bằng được!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.