Thú Thần Quyết

Chương 4: Thiên Huyễn Đại Lục Bốn



Ngoài ra lúc này bên trong nhà gỗ còn có một nữ nhân, mái tóc màu hồng, khuôn mặt tràn đầy thanh lãnh, vóc người nổi bật mặc lấy trường bào màu xanh lam, trên ngực treo lấy một huy hiệu sói trắng.
Vũ Lâm thôn trưởng vừa nhìn thấy tựa như đã quen biết trước, tiến lên phía trước nói.
” Ngài khỏe chứ, tôn kính Nguyên Linh đại nhân lần này lại làm phiền người tiếp rồi.

” Vũ Lâm thôn trưởng khuôn mặt tràn đầy sùng bái nói.
Người phụ nữ trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, hất hàm hơi khom người, xem như hoàn lễ: ” Các ngươi nhanh lên, thời gian đã đến buổi trưa ta còn rất nhiều công việc còn chưa kịp xử lý.”
Vũ Lâm thôn trưởng nói: “Tốt lắm, ba đứa mau vào trong nghe theo sự sắp xếp của đại nhân, gia gia hi vọng trong ba người các ngươi có thể có một người trở thành Nguyên Sư, như vậy đã làm rạng rỡ làng của chúng ta.


Người phụ nữ có chút không nhịn được nói: “Được rồi, ngươi năm ngoái cũng nói mấy câu này.

Nếu trở thành Nguyên Sư dễ đến vậy thì ta cũng không cần phải đến từng thôn giúp các ngươi thức tỉnh thú hồn, hơn nữa hai năm trước ta đến đây thế mà ngay cả một đứa trẻ đến tuổi thức tỉnh cũng không có, năm nay chỉ có ba đứa bé ngươi thế mà còn kì vọng cao như vậy.

Vũ Lâm thôn trưởng trong mắt toát ra một tia buồn bã, thở dài một tiếng nói: “Đúng vậy! Chỉ có các người kế thừa các đại tông môn mới dễ dàng trở thành Nguyên Sư.

Chúng ta là người thường, thật sự không dễ dàng.” Một bên lắc đầu đầu, hắn đi ra căn nhà gỗ.
Người phụ nữ mĩm cười quay xuống nhìn xem hai đứa bé rồi quay sang nhìn Thanh Phong ánh mắt lấp loé ánh sáng, đứa trẻ này ngay từ đầu đến giờ cực kì bình tĩnh, hi vọng sẽ cho ta kinh hỉ, nàng của cũng không quên công tác của mình.
“Ba người các ngươi đứng thành một hàng ngang là được.” Người phụ nữ thái độ ôn hòa hướng ba người nói, đối với những đứa bé, nữ tính tâm lí khiến nàng đối đãi bọn trẻ giọng nói trở nên cực kì diệu dàng.
Nghe được như vậy, hai đứa bé sắp xếp đứng ngang nhau, Thanh Phong là đứa bé đứng cuối cùng từ trái nhìn sang, vóc dáng của hắn khỏe mạnh hơn so với hai đứa bé còn lại.

Dù sau hắn ba tuổi đã bắt đầu luyện thể, càng là có thể hấp thụ linh nguyên khí chuyển đổi thành linh lực, đương nhiên là hai đứa bé khác không thể so với hắn.
Người phụ nữ mĩm cười nói: “Ta tên Ngọc Yến Nhiên, tam tinh Nguyên Linh, là người dẫn đường cho các ngươi.

Bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành thú hồn giác tỉnh.

Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không được sợ hãi.


Vừa nói, Ngọc Yến Nhiên vừa mở ra túi đồ của mình được đặt trên bàn từ trước, từ bên trong lấy ra ba kiện đồ vật, năm tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu lóe sáng cùng một tấm gương bằng thép.
Ngọc Yến Nhiên để sáu năm đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình ngôi sao, sau đó bảo đứa thứ nhất bên phải đứa bé đứng ở trong đó.
Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ.” Vừa nói, con mắt Ngọc Yến Nhiên đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của hai đứa bé, hắn khẽ quát một tiếng.

“Tuyết Lang, hợp thể!”
Một làn thanh quang nhàn nhạt đầu tiên từ giữa my tâm của hắn phóng thích ra, theo vị trí mi tâm hướng lên, tiến vào thể nội.
Ngọc Yên Nhiên tóc vốn là màu hồng, sau khi thanh quang rót vào, trong nháy mắt biến thành màu bạc, hơn nữa rất nhanh biến dài, bộ lông cùng màu sắc xuất hiện dài đặc trên cả hai cánh tay, đồng thời thân thể hắn tựa hồ so với trước khác hơn rất nhiều, trở nên sung mãn đầy đặn hơn.
Trang phục đặc biệt của nàng co dãn rất tốt, cũng không vì bộ ngực mà rách nát.

Con mắt Ngọc Yến Nhiên đã biến thành màu lam sâu kín, hai tay mười ngón lộ ra lợi trảo lóe ra hàn quang nhàn nhạt.

Trước ngực đột nhiên xuất hiện hai viên lam ngọc xoay tròn xung quanh cơ thể nàng, nhìn vào cực kì xinh đẹp.
Nam hài bị nàng gọi đứng giữa tảng đá màu đen, mắt thấy Ngọc Yến Nhiên thân thể biến hóa, nhất thời sững sờ nhìn nàng, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái.

Ngọc Yến Nhiên trong mắt tỏa quang mang màu xanh, ánh mắt quả thật như có thứ ma lực gì đó khiến người khác phải nhìn chăm chú, một tay bắt được đứa nhỏ kia: “Đừng nhúc nhích.

Không cần ngạc nhiên, đây là ngoại phụ thú hồn của ta, Tuyết Lang.

Nếu sau này các ngươi có ai có thể trở thành một gã Nguyên Sư cũng sẽ biết sử dụng năng lực đồng dạng.”
Đứng một bên quan sát biến hoá của nàng, Thanh Phong kinh ngạc phát hiện năng lực này gần giống như Thú Thần Quyết bên trong Thú Thần Biến.
Đôi mắt nhìn chăm chú từng phần biến hoá trên cơ thể Ngọc Yến Nhiên, Thanh Phong lần đầu phát hiện, hắn tựa hồ hắn bắt đầu hứng thú với Nguyên Sư nghề nghiệp rồi.
Đột nhiên, Thanh Phong khuôn mặt càng kinh ngạc phát hiện xung quanh cơ thể nàng tỏa ra khí lạnh như băng tuyết lạnh giá, tựa hồ là do thú hồn của nàng mà hình thành.
Bây giờ Thanh Phong cũng có chút hiếu kì rốt cuộc thú hồn của hắn đến cùng là vật gì, hơn nữa hắn cũng muốn biết đứa bé trước mặt rốt cuộc có thể thức tỉnh thú hồn là thứ gì.
Đứng ở bên trong đứa bé bị hào quang ánh sáng bao phủ, có chút ngây ngốc đứng ở đó, từng điểm màu vàng ánh sáng từ tảng đá màu đen dưới mặt đất bay lên dung nhập vào trong cơ thể.
Thân thể thằng bé bắt đầu khẽ run rẩy lên, muốn kêu lên nhưng lại không thể kêu thành tiếng.
” Nhắm đôi mắt của ngươi sao đó mở ra một lần nữa.”.

Đôi mắt trong veo xanh biếc của Ngọc Yến Nhiên nhìn chăm chăm vào thằng bé, uy nghiêm ra lệnh.

Theo bản năng đứa bé nghe theo nhắm đôi mắt lại sau đó mở ra một lần nữa lập tức tất cả điểm sáng đều ào ra, thân thể thằng bé bắt đầu biến hoá.
Mái tóc màu đen hoá thành màu vàng, hai mắt từ màu đen chuyển sang hoàng kim, bàn tay hoá thành móng vuốt, từng bộ lông màu vàng mọc ra từ cơ thể, đằng sau lưng một cái đuôi màu vàng từ trên thân mọc ra, đứa bé đột nhiên ngửa lên trời rống lên thật to: ” A aaa…!”
Tiếng rống làm cho những người trong căn phòng sợ hãi, kể cả Thanh Phong cũng bị giật mình một trận.

Ngọc Yến Nhiên kích động nói: “Hảo, là Ngoại Phụ thú hồn hơn nữa từ uy thế tản ra, cũng làm ta bị chấn nhiếp một hơi.

chắc chắn đây là một cái mạnh mẽ thú hồn.


Kim quang dần dần thu liễm, nam hài có chút giật mình nhìn xem cơ thể bản thân, một trận sợ hãi không biết làm sao.
Ngọc Yến Nhiên thấy vậy thu hồi biểu tình kích động trên mặt âm thanh trở nên càng nhu hòa, mĩm cười nhìn hắn nói: “Thú Hồn của ngươi thuộc loại Ngoại Phụ Thú Hồn, chỉ cần kiểm tra xem đẳng cấp thú hồn cùng với lực lượng thể phách của ngươi sau khi thức tỉnh, nếu đẳng cấp thú hồn trên tam tinh thì ngươi chắc chắn có thể trở thành một vị Nguyên Sư.


” Đại, đại nhân, ta nên làm thế nào?” Nam hài khiếp sợ hỏi

Ngọc Yến Nhiên mĩm cười nói: “Dùng ý niệm thu hồi thú hồn.

Sau này khi nào muốn sử dụng thì dùng ý niệm kêu gọi nó ra là được.”
Nam hài dùng thời gian mười phút thì mới thành công thu hồi lại thú hồn của mình, Ngọc Yến Nhiên đưa một lam thuỷ tinh cầu đưa tới trước mặt cậu bé, ý bảo hắn đưa tay phải đặt lên trên.

Nam hài còn non nớt đưa bàn tay nhỏ bé cùng với lang trảo của Ngọc Yến Nhiên phân biệt chia ra đặt trên dưới thuỷ tinh cầu, nhìn qua sự đối lập cực kỳ rõ ràng.
Sau chốc lát, thủy tinh biến thành màu đỏ đậm, Ngọc Yến Nhiên kích động bật thốt lên: “Cao Cấp thiên phú!”
Ở một bên nghe được giọng nói kích động của nàng Thanh Phong nhíu mày dò hỏi: “Cao Cấp thiên cấp là gì?”
Ngọc Yến Nhiên đang trong trạng thái cực kì kích động đôi mắt tỏa sáng nhìn xem đứa bé vừa mới thức tỉnh Thú Hồn như xem một tòa kho báu, nghe được Trần Thiên hỏi nàng theo bản năng mà trả lời:
“Thú Hồn đồng dạng cũng có mạnh yếu, từ đó nhân loại chia làm ba loại Thú Hồn theo thứ tự là Sơ cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Thánh Cấp, Thần Cấp, Hoàn Mỹ.


“Thú Hồn theo thứ tự từ yếu lên cao yếu nhất chính Sơ cấp và cao nhất là Thần Cấp, có tư chất trở thành một vị Nguyên Đế trở thành cường giả đứng đầu đại lục, tuy nhiên từ xưa đến nay chưa vượt qua được 3 vị sở hữu Thần Cấp Thú Hồn.”
“Còn hoàn mỹ thú hồn là đại diện cho sự hoàn mỹ nhất của thú hồn.”
“Hài tử ngươi tên là gì? Còn cả tên thú hồn của ngươi.” Ngọc Yến Nhiên mĩm cười ôm lấy cậu bé vào ngực.
“Ta gọi Minh Sư, còn thú hồn ta cũng không biết tuy nhiên ta tựa hồ cảm thấy nó nên gọi Hoàng Kim Sư Tử, còn có đại nhân có thể bỏ ta xuống đất hay không.” Bị ôm lấy đứa bé ngây ngô gật đầu thành thật trả lời.
“Ngươi có muốn gia nhập vào Nam Thiên Học Viện hay không.” Ngọc Yến Nhiên mĩm cười, vẫn tiếp tục ôm lấy đứa bé.
“Ta nghe mẹ ta bảo rằng, học viện cần phải đóng học phí, ta có thể không cần đóng học phí mà vẫn đi học được không?”.

Minh Sư thần sắc buồn bã, ánh mắt nhìn Ngọc Yến Nhiên rồi nói.
Thanh Phong biết lai lịch của đứa bé này, giống như hắn là một đứa trẻ mồ côi được một gia đình trong thôn bắt gặp sau đó nhận nuôi.
Gia đình đứa trẻ này không khá giả tuy nhiên vẫn đủ nuôi sống lẫn nhau nhưng nếu như muốn có tiền giúp Minh Sư đi học là chuyện rất khó..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.