Thú Thần Quyết

Chương 2: Thiên Huyễn Đại Lục Hai



Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài làng Quỷ Thú, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy.
Đó là một hài tử chỉ tám, chín tuổi, hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay màu vàng lúa khỏe mạnh, mái tóc bạc, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn qua rất lanh lợi, mặc bộ đồ rất sạch sẽ trên thân.
Đối với một tiểu nam hài như hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là, hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng cực kì bình tĩnh.
Nam hài đứng trên đỉnh núi, bất đầu huy động từng quyền từng quyền đánh về phía trước, bước chân cực kỳ linh hoạt, mỗi khi huy quyền về phía trước, xung quanh cú đánh vang lên từng tiếng Xột xoạt liên tục.
Sau nửa canh giờ luyện tập đánh quyền, nam hài ngừng lại rồi xếp bằng ngồi xuống, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó phát hiện, nam hài luyện tập quyền pháp tuy đã hơn nữa canh giờ tuy nhiên cơ thể lại không đổ một giọt mồ hôi nào trên mặt.
Ngồi xếp bằng xuống mặt đất, nam hài nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, trong miệng thở ra một luồng trọc khí, một đạo hoàng sắc khí lưu từ bên trong cơ thể thoát ra bằng miệng rồi tản đi xung quanh.
Nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa, nam hài sau một hồi lâu thở dài, nam hài làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ tuyệt không nên xuất hiện ở tuổi hắn, lắc đầu, lầm bầm nói: “Vẫn không được, liên tục sáu năm, ngoại trừ Địa Thần Quyết thành công bước vào đệ nhất trọng, tuy nhiên Thiên Thần Quyết và Thôn Thiết Quyết vẫn không thể tiến vào đệ nhất trọng, rốt cuộc là tại vì sau chứ, tuy rằng ta chưa từng tu luyện công pháp này bao giờ nhưng đáng lẽ ra không khó khăn đến nỗi khiến cho ta vẫn không thể bước vào đệ nhất trọng cảnh giới được chứ, chẳng lẽ môn công pháp cao cấp như bên trong pháp quyết từng giới thiệu hay sao.”
Đi đến thế giới này đã được chín năm, nam hài trước mắt này chính là Thanh Phong từng chết ở khe nứt tử thần.
Khi hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại, phát hiện ngoại trừ cảm giác ấm áp cái gì cũng không làm được.

Nhưng cái chết trong dự liệu cũng không có tới, ngược lại hắn phát hiện mình bị một tấm khăn bọc lại bỏ vào một chiếc nôi.

Qua một thời gian rất lâu, Thanh Phong mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Chính mình không chết, nhưng đã không còn là Thanh Phong trước đây.
Sống lại phải mất một năm thời gian để học ngôn ngữ của thế giới này, hắn còn nhớ rất rõ khi sống lại với thân thể trẻ con, hắn lúc đó nghe được một thanh âm của một người phụ nữ, cùng một nam nhân khóc cực kì thương tâm, thanh âm tràn đầy tan nát cõi lòng.

Bằng vào học được ngôn ngữ ở thế giới này, Thanh Phong bằng vào trí nhớ kinh người của hắn, cũng chỉ có thể nhớ được hai người họ trước khi biến mất tựa hồ nói rằng.

“Thanh Nhi, chúng ta đi nhanh lên.” cùng với một giọng nói nữ nhân khác vang lên.

“Phong ca, chúng ta vẫn còn chưa đặt tên cho hài tử.” Mà nam nhân kia đáp lại rằng.

“Vậy thì hãy đặt hài nhi của ta theo tên của nàng cùng của ta, từ nay thằng bé tên là Thanh Phong.”
Không biết bởi vì trùng hợp hay đã được vận mệnh an bài, hắn lại vẫn tên Thanh Phong.
Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn đã được một đại cô nương cứu giúp, mà cũng từ đó nàng nhận hắn làm đệ đệ của mình.
Đến ba tuổi, Thanh Phong vô tình tiến vào trong tinh thần của mình, hắn phát hiện bên trong tinh thần của mình chứa hai vật đời trước khi chết vẫn mang theo trên người, giờ đây nó đã ở bên trong tinh thần của bản thân.
Vật đầu tiên cực kì quen thuộc với hắn chính là Cổ Chuông của hắn, cùng bị hắn không để ý đến một bản công pháp gọi là Thú Thần Quyết.
Lúc đó nghi hoặc Thanh Phong mở ra quyển công pháp nhìn xem bên trong có đúng như những gì được ghi trước đó.
Nhưng làm Thanh Phong ngạc nhiên, công pháp không biết từ khi nào đã được tách ra thành bốn quyển công pháp riêng biệt mỗi quyển công pháp được chia làm Thập nhị trọng cảnh.
Thiên Thần Quyết: Chủ tu nguyên thần công pháp, hấp thụ vũ trụ tinh thần, rèn luyện linh hồn.
Địa Thần Quyết: Chủ tu luyện thể, rèn luyện xương cốt, ngoại luyện thân thể.
Thôn Thiên Quyết: Thôn phệ chuyển hoá các nguồn năng lượng bên trong thiên địa thành của bản thân.
Thú Thần Biến: Mỗi đại cảnh giới, tự động thức tỉnh một loại bảo thuật thần thú.
Bầu trời lúc này đã sáng lên, các nông dân cũng đã tiến ra ngoài bắt đầu thức dậy đi làm.
“Được rồi, phải trở về thôi.” Thanh Phong nhìn xem sắc trời, hắn hoá thành tàn ảnh phóng đi, hắn mỗi bước bước ra, cũng có thể gần một mét, dọc theo đường đi những hố đất không bằng phẳng trên mặt đất đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh, trong lúc đó cấp tốc bước đi, so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn nhiều.

Quỷ Môn Quan tông chủ thân phận không phải dùng để cho có, quỷ môn quan thứ tinh túy nhất là cái gì? Quỷ Môn Quan tinh túy nhất chính là sự quỷ mị trong mỗi bước di chuyển, tấn công quỷ mị cùng chạy trốn một cách thần bí, Thanh Phong mỗi bước di chuyển điều để lại một đạo tàn ảnh ở phía đằng sau.
Đây là bởi vì Thanh Phong đang sử dụng một bộ huyền cấp võ học của môn phái hắn có tên Quỷ Linh Ảnh Bộ.
Đi đến thế giới này, Thanh Phong những võ học ở kiếp trước hắn đã không còn tu luyện, bây giờ hắn chỉ tu luyện duy nhất hai môn võ học đó là Quỷ Linh Ảnh Bộ cùng Linh Ảnh Quyền, tuy bắt đầu học tập từ ba tuổi và cũng luyện tập đến bây giờ nhưng hiện tại Thanh Phong cũng đã đại thành.
Gần đến Quỷ thú thôn bên ngoài mấy trăm mét Thanh Phong dừng lại tốc độ, nhàn nhã tiến đến về phía trước.
Nhà Thanh Phong gần phía nam, cách ngôi làng khoảng hai trăm mét, ở vị trị cuối thôn, căn nhà được làm bằng gỗ có ba căn phòng.
Đáng nhắc đến, chủ nhân trước kia của căn nhà không phải tỷ tỷ của Thanh Phong, mà là một nông dân từng sống ở nơi này, sau đó đã rời đi khỏi làng, căn nhà này được tỷ tỷ hắn mua lại.
Giống như Thanh Phong, tỷ tỷ của hắn không phải một người nông dân sinh ra ở ngôi làng, nàng đến từ một nơi rất xa, bao la ngoài kia.
Nhắc đến đây, liên quan đến thế giới bên ngoài, Thanh Phong cực kì hiếu kì, rốt cuộc, thế giới này có giống như thế giới trước kia mà hắn từng sinh sống.
Nhưng tựa hồ không phải như Thanh Phong nghĩ, nơi này quả thật, đúng là một thế giới hoàn toàn khác biệt, hắn còn từ miệng vị thôn trưởng, nghe được thế giới này cũng có tu luyện giả.

Không giống thế giới trước kia, mỗi đứa trẻ khi đến chín tuổi điều sẽ đối mặt ngã rẽ của tương lai, bởi vì khi đến độ tuổi này, các đứa bé sẽ được giác tỉnh thú hồn của riêng mình.
Không biết tại vì sau, khi nghe hai từ thú hồn, Thanh Phong tựa hồ cảm nhận được có liên quan chút ít đến lí do mà hắn bị kẹt tại cảnh giới luyện thể cảnh đã ba năm.
Về đến nhà, Thanh Phong bước vào bên trong, rồi bước vào bên trong đi đến căn phòng của tỷ tỷ.
Không thấy một ai ở bên trong căn phòng, Thanh Phong nhìn thấy căn phòng tràn đầy lộn xộn, tỷ tỷ đã không thấy ở nơi nào, hắn quyết định bước vào bên trong dọn dẹp căn phòng cho gọn gàng.
Ngay tại đúng lúc này, một bàn tay che lại đôi mắt hắn, Thanh Phong bình tĩnh mĩm cười nói: “Tỷ tỷ, đừng làm rộn, ta còn phải dẹp căn phòng.”
Đôi bàn tay thấy vậy lấy xuống, sau lưng một thanh âm ê ẩm vang lên.
“Đệ đệ của ta đã lớn rồi, không còn thích chơi những trò này phải hay không?”
Thanh Phong khuôn mặt bất đắc dĩ, đầu quay lại.
Một đại cô nương ở đang sau, mái tóc dài màu lam, đôi mắt sáng ngời, lông mi dài, mặc lấy một bộ váy liền áo màu lam nhạt, sở hữu hai bàn tay dài trắng trẻo, thân hình thon thả cùng với sở hữu một đôi chân dài trắng trẻo, khuôn mặt cực kì vui vẻ nhìn Thanh Phong.
Đại cô nương xuất hiện ở đằng sau là tỷ tỷ của hắn, gọi là Lê Minh Nhi.
Thanh Phong mĩm cười nhìn nàng rồi nói: “Được rồi, nếu ta đoán không lầm thì tỷ tỷ của ta đã làm xong bữa sáng rồi chứ.


Lê Minh Nhi gật đầu đáp: “Đúng vậy, đã đến giờ ăn cơm, ta đang đệ trở về rồi cùng nhau ăn đấy!”

Vừa nói xong, nàng hướng về đằng sau nhà bếp mà đi, Thanh Phong đi theo sau lưng nàng.
Đằng sau nhà bếp có một cánh cửa, bàn tay Lê Minh Nhi nhẹ nhàng đẩy ra, ở sau bếp dụng cụ nấu ăn rất nhiều được chất đầy trên vách tường, trước mặt xuất hiện một chiếc bàn gỗ được dọn đầy thức ăn để bên trên cùng hai chiếc ghế gỗ.
Hai người bước đến bàn gỗ, mỗi người phân biệt ngồi lên ghế rỗ của riêng mình.
Ở trong quá trình ăn cơm cả hai rất ít nói chuyện, mất nửa tiếng để ăn xong bữa cơm, trên bàn đã để đầy một đóng chén đũa.
Thanh Phong mĩm cười nhìn tỷ tỷ nói: “Được rồi, tỷ tỷ cứ làm công việc của mình, còn chén đũa cứ để cho đệ rửa nó là được!”
Lê Minh Nhi mĩm cười gật đầu, bước vào căn phòng của mình, hiện tại hắn biết nàng đang rất bận rộn.
Tỷ tỷ của Thanh Phong là một thợ mai quần áo, nên nàng có rất nhiều việc phải làm.
Cầm lấy đóng chén đi đến bờ sông, Thanh Phong rửa sạch sẽ chén đũa rồi để chúng lên trên đồ đựng chén, rồi bước ra đằng sau ngôi nhà.
Ở đằng sau có một rổ cá mà hắn bắt được ngày hôm qua, hắn quyết định đem vài con cá đến nhà thôn trưởng.
Ngay từ nhỏ, Thanh Phong đã từ trong miệng thôn trưởng biết được nhiều thứ hay ho.
Tỷ như Nam Chiêm Tư thành tỉnh nằm trong lãnh thổ của Nam Thiên Quốc.
Giáp biên giới Nam Thiên Quốc là một Đế Quốc khác được gọi là Triều Thiên Quốc.
Thanh Phong còn nghe được các thôn dân thường nói rằng trẻ con cứ mỗi một năm phía triều đình sẽ phái người đi đến các nơi bên trong lãnh thổ của đế quốc giúp rất nhiều nam, nữ hài có cơ hội thức tỉnh Thú Hồn.
Thanh Phong nghe nói, từng người đều có thú hồn thuộc về chính mình, trong đó, một bộ phận người thú hồn của họ có thể tiến hành tu luyện, rồi hình thành một nghề nghiệp gọi là Nguyên Sư, tuy không phải nghề nghiệp cao quý nhất ở trên đại lục nhưng nó lại phù hợp quy tắc thế giới.

Thanh Phong cũng từ đó mà biết được tại sao ngôi làng lại được gọi làng quỷ thú.
Bởi vì trước kia từng có một vị Nguyên Vương cường giả từng đồ sát thôn dân ở ngôi làng rồi bị một vị Nguyên Tông trấn sát.

Cũng vì vậy mà thôn được đổi thành làng Quỷ Thú..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.