“Xin lỗi, nhưng nếu ta để cho Koneko-chan đi với người thì sẽ có một người rất buồn đấy.”Ngay khi Koneko còn đang hoang mang không biết nên lựa chọn như thế nào thì, Jin Mori liền xuất hiện sau lưng nàng.“Ồ nha nha nha, đây không phải là Tề thiên đại thánh Jin Mori sao.
Bất quá Koneko nhưng là muội muội ta, ta muốn mang đi nàng cũng không có cái gì sai a, mới sẽ không đem nàng giao cho các ngươi những thứ này ác ma đây!”Ngồi dậy, nhìn xem đột nhiên xông vào còn đánh đoạn chính mình Jin Mori, Kuroka cười híp mắt nói, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng cùng cảnh giác.”Koneko-chan là tự do, coi như ngươi là tỷ tỷ của nàng cũng không thể cưỡng bách nàng làm chính mình không thích vui mừng làm sự tình.””koneko-chan, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ ngươi rời đi sao?”Cũng không có lập tức ra tay, Jin Mori nhìn Koneko hỏi.”Ta không muốn!””Ta muốn lưu lại, ta nghĩ với Rias-senpai, Tenla-senpai cùng mọi người chung một chỗ!”Lệ rơi đầy mặt, Koneko nước mắt tuông trào lớn tiếng trở về nói.”Koneko-chan tâm ý ta đã minh bạch, như vậy dù có là ai ta cũng không để hắn đem Koneko-chan đem đi.”Lời nói của Koneko làm Jin Mori mỉm cười xoa lấy đầu nàng.“Nếu như không mềm được thì ta đành phải cứng rồi.”Nghe được suy nghĩ của muội muội mình Kuroka liền xong liền lao nhanh như tia chớp về phía Jin Mori.“Rầm!!!”Cả hai giao chiến với nhau bằng nắm đấm làm cho cả khu rừng rung động theo.“Ầm…rầm…ầm.”Kuroka đối chiến với hắn coi như là dùng hết vốn liếng tiên thuật, ma thuật hay yêu thuật đều được nàng sử dụng nhưng lại chẳng si nhê gì với Jin Mori trong trạng thái đại thánh cả.Dư ba từ cuộc chiến đấu của bọn họ làm cho kết giới được Kuroka dựng nên từ trước cũng phải run rẩy như sắp vỡ tan vậy.“Kuroka, ta biết lí do ngươi giết đi tên chủ nhân lúc trước của mình, chỉ cần ngươi đồng ý đi với ta thì ngươi sẽ được cùng Koneko đoàn tụ với nhau.”Jin Mori nhìn Kuroka nói, hắn cũng không muốn làm tổn thương một người chị lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ em gái mình.“Ngươi…ngươi thì biết cái gì chứ!!! Mau trả Koneko lại cho ta.”Hắn nói như vậy làm Kuroka sững sờ trong chốc lát sau đó nàng liền nổi giận quát.“Bikou ngươi mau cùng ta chiến đấu với hắn.”“Kuroka, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Dù cho hai chúng ta phối hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của hắn đâu.
Với lại Loki đã hành động rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”Bikou bước ra từ sau táng cây nhìn Jin Mori rồi thận trọng nói với Kuroka.“Chết tiệt!”Kuroka nghe được Bikou nói như vậy thì cũng nhận ra được tình huống hiện tại của bọn họ.“Thứ lỗi ngươi có thể đi nhưng nàng thì không được, ta đáng yêu mèo con thế nhưng là sẽ rất thương tâm nha.”Cả hai người đều đang chuẩn bị chạy khỏi đây thì tiếng nói của Jin Mori lại vang lên.“Bao vây lấy nàng, người trị vì thứ bảy-The Circle.”Trong chớp mắt vô số quả cầu màu tím có những chiếc gai nhọn liền xuất hiện xung quanh Kuroka bao vây lấy nàng.“Ngươi…”Kuroka thấy mình bị bao vây như thế liền tung hết sức muốn trốn thoát ra nhưng những đòn tấn công của nàng lại không hề si nhê gì.“Kuroka!A!!!”“Rầm!!”Bikou thấy Kuroka không thoát ra được liền muốn tiến lên trợ giúp nàng nhưng Jin Mori đã xuất hiện trước mặt hắn đá văng hắn ra xa.“Bây giờ thì cảm phiền ngươi ngủ một chút đi.”Jin Mori xử lí xong Bikou liền quay qua nhìn Kuroka rồi chặt một nhát vào gấy nàng, Kuroka sắc mặt tuyết trắng, sau đó thân thể mềm nhũn lại đã hôn mê.“Koneko-chan, ngươi là tự do, không người nào có thể cưỡng bách ngươi làm ngươi không thích vui mừng sự tình, coi như là chính ngươi cũng không cho miễn cưỡng chính mình.
Phải biết trân quý mình, biết không?”Jin Mori giải quyết xong liền quay qua nhìn Koneko nghiêm túc nói.“Mori-senpai, quả là vô cùng ôn nhu cùng bá đạo đây…”“Ta sẽ nhớ, cả đời cũng không quên!”Lời nói của Jin Mori như đánh vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn của nàng, làm cho nàng đôi kia như bảo thạch con ngươi sáng lên vô tận quang mang.
Khuôn mặt đang đẫm lệ cũng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.Jin Mori đối với lời nói của Koneko cũng không để ý nhiều, hắn chỉ nghĩ là nàng đang xúc động nên mới nói như vậy thôi.“Ầm…”Ngay đúng lúc này từ phương hướng mà hồi nãy hắn đánh bay Bikou truyền đến tiếng ầm vang lớn, từ hướng đó Bikou như viên đạn lao nhanh về phía Jin Mori.“Cheng!! Rầm…”Âm thanh của hai cây gậy như ý va chạm vào nhau làm rung động cả khoảng không gian này, không giống với cây gậy của Bikou đẹp đẽ sáng chói thì của Jin Mori lại vô cùng đơn sơ nó chỉ đơn giản có màu trắng không có bất kì họa tiết cầu kì gì hết thậm chí trên đó còn có nhiều vết sướt nữa.
Nhưng lại có sức mạnh vô cùng chỉ trong khoảng khắc giao tranh ngắn ngủi đó thế mà đỉnh danh thần khí gậy như ý của Bikou lại xuất hiện vết nứt.“Thật là quá mạnh!”Bikou nhanh chóng nhận ra điều này liền nhảy ra xa, hắn nhìn gậy như ý trên tay mình cả cơ thể đều run rẩy khuôn mặt thì đã tràn đầy mồ hôi lạnh, mạnh! Quá mạnh! Không thể nào chiến thắng, đó chính là cảm giác hiện giờ của Bikou khi đối mặt với Jin Mori, nhưng cũng chính vì thế lại đốt lên trong hắn đấu chí.“Ta đã tha ngươi một lần rồi, Bikou ngươi liền muốn chết như vậy sao?”Jin Mori nhìn Bikou vừa nói vừa ôm lấy Kuroka đang ngất xỉu điểm vài huyệt trên cơ thể nàng để phòng ngừa nàng bỏ trốn khi tỉnh lại rồi đưa nàng cho Koneko ôm lấy.”Ác ác a.
.
.
Ta mệnh nhưng là so đá còn ngạnh đây, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy mất.””Ngươi như vậy cao thủ ta đã sớm nghĩ gặp gỡ đây, lần trước thiên sứ lão đại, đọa thiên sứ tổng đốc cùng Ma Vương nhóm đều tại ta cũng không thể xuất thủ, nhưng là lần này liền để cho chúng ta thống thống khoái khoái chiến trên một trận đi!”Đối với Jin Mori lời nói Bikou lại cười lớn, trong mắt hắn hừng hực đấu chí.“Ngươi làm ta nhớ đến mình lúc trước đấy, Bikou! Như một sự tôn trọng ta sẽ đánh với ngươi.”Nhìn thấy Bikou như vậy Jin Mori lại nhớ đến mình lúc trước, khi đó hắn cũng là không sợ trời không sợ đất như vậy, điều đó làm hắn cũng nở nụ cười nhìn Bikou nói.Cả hai vào thế sau đó liền lao lên.“ẦM!!!!”.