Thời Không Song Song: Hoàng Thượng Nô Tỳ Biết Sai Rồi

Chương 14: Ta muốn ở bên nàng trọn đời



Lần này tin đồn lại ập tới, trong cung cũng nháo nhào lên, tôi cũng thực hết cách. Ngày hôm đó tự nhiên hét lớn như vậy, giờ ngay cả mặt mũi cũng không còn. Cũng may Lam Đoá không ở đây, không cô ấy lại sốt sắng lên thì tôi cũng thực hết cách dỗ

Tiết Hạ oi nóng cũng qua đi, việc hạn hán được giải quyết êm thấm khiến trong cung ai nấy đều vui vẻ. Tết Trung Thu năm nay có lẽ mở to lắm đây

Tôi thở dài. Hoàng Thượng mà mở tiệc to chỉ có lũ chúng tôi là mệt mỏi chứ, vui vẻ háo hức gì không biết chứ

Nhưng không, tôi nhầm rồi, tết trung thu ở đây so với nơi tôi ở có một sự khác biệt vô cùng to lớn. Bình thường ở chỗ tôi, mặc dù không đón ngày này nhưng tôi vẫn biết, ngày tình nhân của Trung Quốc chính là ngày 7/7 âm lịch, là ngày Ngưu Lang và chức nữ gặp nhau

Nhưng ở đây không có ngày này, vì vậy cho nên tổ nhân nơi đây đã sáng tạo ra ngày lễ tình nhân đặc biệt ấy gọi là lễ Kết Tơ Duyên

Vào ngày cuối cũng diễn ra tết Trung Thu sẽ tổ chức một buổi đốt đèn trời. Chủ nhân cây đèn ghi nguyện vọng lên đèn rồi đốt nó thả bay lên cao. Đúng 12h đêm ngày hôm đó, hôn lên má trái người mình thích, như vậy cho dù người đó có không thích bạn, cũng sẽ quay sang thích bạn. Còn nếu hôn vào môi người đó, thì chỉ sau nửa năm hai bạn sẽ thành thân. Những người yêu nhau cũng có thể thực hiện nghi thức này thì sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp

Tôi ngáp dài một cái. Hoá ra vì cái lễ này cho nên lắm người mới hóng cái tết Trung Thu này như thế.

Còn tôi, tôi chẳng hứng thú một chút nào hết, bởi vì tôi còn chẳng có ý định lấy chồng ý chứ

Cái thứ mà tôi hứng thú chính là hình như năm nay phát cho mỗi nô tỳ một cặp bánh trung thu để mọi người cùng vui chung. Ấy, cái này tôi lại thích này. Tôi rất muốn biết bánh trung thu ở đây như thế nào

Thế là tôi liên hệ với Tiểu Trương, xin được một chum rượu nhỏ. Ăn bánh trung thu mà uống rượu trong cái đêm mọi người đi tỏ tình với nhau hết mà chỉ còn lại mình tôi, thật là thú vị biết mấy, nhất là lại còn được ăn thêm bánh trung thu nữa. Cái Mỹ cảnh ấy, ôi mong chờ biết bao

Cho nên tôi cũng được cái gọi là hoà vào niềm vui chung với mọi người, cả ngày cười cười chờ mỹ cảnh ấy xuất hiện

Trung thu năm nay đúng như dự đoán, lễ được tổ chức trong 5 ngày, được trang hoàng khá là hoành tráng từ trước đó một tháng. Trong một tháng này tôi chỉ quanh quẩn làm việc, hết dọn dẹp lại trang trí, đến tối muộn về là ngủ một giấc, sáng hôm sau là dậy sớm tắm rửa rồi đi làm tiếp. Thời gian ăn chẳng có chứ đừng nói đến nghỉ ngơi

Vậy cho nên cái khoảng thời gian này tôi gầy đi trông thấy, gương mặt xanh xao thiếu sức sống hẳn

Nhưng không hiểu sao làm được hơn một tuần thì có lệnh điều người khác còn tôi chỉ việc ở lại trong cung dọn dẹp lau chùi. Công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhưng dồn người như vậy khiến lượng công việc thường ngày của tôi so với trước đây cũng không khá hơn là bao

Cho nên Thiên Minh chẳng mấy khi gặp được tôi. Nhiều khi gặp được cùng lắm chỉ là mấy phút, sau đó lượng công việc dồn dập khiến tôi chẳng có mấy thời gian để Thiên Minh có thể giúp tôi dạy chữ

Thoáng chốc đã đến tết Trung Thu mà mọi người mong đợi

Ngày đầu tiên là múa hát ăn uống tiệc tùng. Tôi so với mấy trò này cũng không mấy hứng thú lắm. Một phần bởi tôi không muốn tìm hiểu quá sâu về văn hoá nơi đây, phần vì ai mà không biết hoàng thượng sau một ngày đã phế tôi. Tôi đi nhỡ làm bia đỡ đạn thì sao? Với lại cuộc vui này nào chỉ có mình hoàng thất. Nhà Mộ Dung, Hạ thừa tướng, Hạ Quang cũng tham gia. Tôi mà đụng độ phải những con người này, thôi, xác định không ai cứu nổi

Ngày đầu tiên, khi mọi người đang tất bật vui chơi thì tôi uống một ngụm rượu, sau đó đi ngủ

Ngày hôm sau là lễ đốt hoa đăng. Tất cả thần dân, từ nô tỳ cho tới hoàng thất, cho tới thường dân đều phải làm điều này, tôi tất nhiên cũng không trốn được. Nghe nói lễ thả hoa đăng này là bắt nguồn từ truyền thống nhớ về nguồn cội thì phải. Hoa đăng này là gửi gắm tình cảm đối với những người đã khuất

Thiên Minh từ sớm đã chạy đến phòng tôi lôi lôi kéo kéo, bắt tôi phải đi cho bằng được. Tôi cũng chỉ biết cười cười đi theo thằng bé

Hoàng cung vắng tanh, ai ai cũng tập trung tới gần bờ sông để được nhanh chóng thả hoa đăng

– Tỷ tỷ, hoa đăng này sẽ đi đến đâu vậy tỷ?

Thiên Minh kéo kéo tay áo tôi. Tôi cười cười ngồi xuống nhìn thằng bé

– Hoa đăng này giống như một bức tâm thư đệ gửi đến cho người đã khuất. Cho nên đương nhiên là sẽ đến tay người đó rồi

– Tỷ tỷ

Thằng bé rưng rưng nước mắt nhìn tôi, sau đó ôm lấy cổ tôi

– Tại sao tỷ không muốn làm tẩu tử của đệ?

Đôi tay tôi định ôm lấy thằng bé đột nhiên ngưng lại.

Tôi để ý thằng bé rất nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc với tôi, thằng bé đều biểu đạt rất bình thường. Tôi tưởng nó không sao, nhưng ai ngờ nó phải nín nhịn lâu như vậy

Tôi lấy tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nói

– Thiên Minh còn nhớ những mộng tưởng của tỷ không?

Thiên Minh gật nhẹ đầu một cái

– Tỷ tỷ không cần Thiên Minh nữa à?

– Không phải là tỷ không cần đệ, mà tỷ phải đi thực hiện nguyện vọng. Còn nhớ vị gia gia mà tỷ vẫn hay nhắc đến chứ? Tỷ muốn giúp ông ấy thực hiện mộng tưởng viễn hoặc này

– Tỷ có quay lại tìm Thiên Minh không?

Tôi im lặng. Khi đã bước chân ra khỏi hoàng cung, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ là bức tường thành cao vời vợi. Muốn gặp nhau căn bản rất khó khăn

– Thiên Minh Vương gia, ngài không đến chỗ thả hoa đăng lại còn ở đây làm gì vậy?

Tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu lui sang một bên

– Việc của ta, có đến lượt mộ dung công tử quản không?

Đầu tôi hơi ngẩng, nhìn người đang nói chuyện với Thiên Minh. Là một cậu trai có gương mặt khôi ngô tuấn tú, đúng kiểu mấy tiểu thịt tươi thời hiện đại. Tuy vậy nhưng lại có đôi mắt lạnh lẽo và khuôn miệng luôn cười một cách bỡn cợt, thách thức tâm lý người đối diện để không điên lên cho cậu ta vài quả đấm

Chỉ lớn hơn Thiên Minh vài tuổi mà đã ăn nói mưu mô như vậy, môi trường giáo dục của nhà Mộ Dung đúng là tốt, cái beep ý

– Thần chỉ là quan tâm tới vương gia thôi. Vừa nãy ở đằng xa thần có thấy một nô tỳ phi lễ với vương gia

Tôi bám lấy vai Thiên Minh kéo nó lại, khuôn miệng hơi nhếch lên, miệng nhả đúng năm chữ

– Ngươi có chứng cứ không?

Hắn liếc nhìn tôi, chân mày hơi nhướn, khuôn miệng vẫn nở nụ cười giảo hoạt

– Thục Nhi, nghe danh đã lâu

– Không dám, công tử. Một nô tỳ như tiểu nữ, làm gì có danh tiếng như ngài

Hắn lại gần đưa tay vuốt má tôi

– Ngươi làm ta có chút hứng thú rồi đấy

Thiên Minh đẩy tên đó ra miệng quát lớn

– Tránh xa tỷ ấy ra

Hắn dường như không để ý tới Thiên Minh lắm, mắt vẫn nhìn vào tôi nói

– Nhớ kỹ tên ta, Mộ Dung Nam Phong

Hắn bước đi, tôi nhổ một cái, miệng thầm rủa

Nhớ nhớ cái đầu nhà ngươi

– Tỷ tỷ không sao chứ?

– Không chết được, không phải lo

Thiên Minh trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi nhìn thằng bé, sau đó mỉm cười

– Loại người như hắn không nhất thiết phải nhớ làm gì. Quên được lúc nào là lúc đó thoải mái. Thiên Minh, đi đốt hoa đăng nào

Thằng bé lúc này mới duy trì dáng vẻ tươi cười, bắt đầu lôi tôi đến bờ sông

Hoàng Thất là những người được thả hoa đăng đầu tiên, sau đó mới đến quan đại thần. Khi những quý’s tộc đó thả hoa đăng xong, Hoàng Thượng sẽ lên đài cao, gióng một hồi chuông lớn, lúc này bọn tôi mới được thả

Khi chúng tôi đến nơi thì đã đến lượt các quan đại thần. Tôi thắp hoa đăng cho Thiên Minh rồi mỉm cười đưa cho thằng bé

– Nhắm mắt lại, gửi những tâm tư vào hoa đăng này, sau đó thả hoa đăng xuống, nhớ rõ chưa?

Tôi nhìn thằng bé gật đầu nhắm mắt lại, mới di chuyển ra chỗ khác

Quân lính bảo vệ cho hoàng thượng bao vây rất đông, cho đến khi hoàng thượng an toàn trở về cung thì mới lần lượt thay phiên nhau đi thả hoa đăng. Tôi vừa nãy là có Thiên Minh nói đỡ mới được vào bên trong dặn dò Thiên Minh, chứ không thì tôi cũng đứng ở ngoài kia rồi

– Thục Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi

Tên Mộ Dung Nam Phong chết tiệt, đúng là oan gia mà. Tôi còn chưa kịp lỉnh mà

– Mộ Dung công tử có gì phân phó?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, ngăn không cho sự bực tức sôi trào ra khỏi khoang miệng

– Nếu đã ở đây rồi, thì cùng nhau thả hoa đăng đi

Tiểu Tử Thối ăn nói hỗn xược, tuổi bà đây so với tuổi ngươi còn lớn hơn đến hàng chục. Muốn ta cùng thả hoa đăng với ngươi? Mơ đê

– Nô tỳ thân phận thấp kém chỉ e so với quy tắc không thích hợp

– Ngươi so với cái quy tắc ấy vô cùng thích hợp. Ngươi từng được hoàng thượng phong làm Chiêu Nghi, tính ra ngươi cũng là thuộc hoàng thất

Tôi biết ngay mà, tránh được mùng một không tránh được mười rằm. Nhưng tôi chẳng thể ngờ lại được bới móc bởi một thằng ranh con như vậy

Thiên Minh vừa định lên nói đỡ cho tôi, thấy tôi làm dấu tay liền tự động lùi về. Bây giờ chỉ cần một người trong hoàng thất đứng ra nói đỡ cho tôi coi như là đã thừa nhận tôi rồi. Vì vậy cho nên chỉ có thể là tôi tự giải quyết vấn đề này thôi

– Hoàng thượng đúng là đã từng phong phi cho nô tỳ nhưng hiện tại đã phế nô tỳ. So với cung quy, có lẽ công tử còn rõ hơn nô tỳ

– Ngươi…

Ý tôi chính là nói hắn bát quái, quản chuyện trong cung như đàn bà. Việc này đối với đàn ông thời kỳ này là sự xúc phạm lớn nhất. Thôi cũng coi như là xả được giận rồi

Có lẽ vì bên này quá náo nhiệt, bên phía quan đại thần đã đi về phía này. Tôi trong lúc hắn không để ý đã lặng lẽ chuồn êm

Chính vì thế cho nên lễ múa lân sư rồng và lễ đối văn thơ tôi không thể tham gia được. Thiên Minh cũng không đến lôi kéo tôi, sợ tôi lại bị chuyện không hay

Tôi quanh quẩn trong tẩm cung của Lưu Vân, ngày ngày lau chùi dọn dẹp

Cái đêm mà tôi đợi cũng đến. Buổi sáng, mọi người sẽ tập trung ở hết đại điện, nghe hoàng thượng tuyên thệ rồi sau đó sẽ phân phát bánh trung thu cho nô tài trong cung.

Tôi chạy đến đại điện từ sớm để chen chỗ xếp hàng lấy trước

Loại bánh trung thu ở đây so với chỗ tôi cũng không khác là bao, một cái bánh dẻo, một cái bánh nướng. Nhưng tôi đoán trong thời kỳ này thì sẽ không có nhân thịt đâu

Cuối cùng cũng đến lượt tôi lấy bánh. Tôi để mảnh khăn sạch sẽ lên bàn, vị công công nọ để bánh vào cho tôi. Tôi gói gém cẩn thận rồi nhanh chóng chuồn êm

Tẩm cung vắng người, tôi sau khi mang bánh về cũng đợi đến tối sau khi thả đèn xong, mọi người đi chơi hết thì mới bắt đầu công cuộc nhậu nhẹt của mình

Tám giờ tối, mọi người tập trung ở trước sân đốt đèn trời. Tôi không có hứng thú với trò đấy cho nên ngồi ngắm thôi

Đèn trời được thả lên cao, mang theo những nguyện vọng và những chôn giấu thầm kín của các vị thiếu nam thiếu nữ. Tôi ngồi nhìn, thi thoảng đọc mấy hàng chữ trên đó rồi mỉm cười

Nếu tôi thả hoa đăng, thả đèn trời đều đến được với tay của gia đình tôi thì tốt quá, ngày nào tôi cũng sẽ thả, thả cho tới khi không thể thả được nữa thì thôi

Tôi cắt bánh, bên trong là nhân đỗ và một ít thịt

Cắn miếng đầu tiên thấy mùi vị là lạ, nhưng khi uống với rượu lại có cảm giác rất hợp

Tôi ngồi trước thềm, vừa nhâm nhi rượu, vừa thưởng thức bánh, nhàn nhã tới vô cùng

– ngươi không có ý trung nhân nào sao?

Tôi đã ngà ngà say, mười phần thì chỉ còn 4,5 phần tỉnh táo. Nghe giọng nói cũng không đoán được ra là ai, bèn buột miệng trả lời

– Có chứ, nhưng anh ta ở cách tôi cả một thời không cơ mà

Tôi nói xong quay ra mới nhìn rõ mặt của Lưu Vân bèn che miệng cười cười

– Lỡ miệng rồi, lỡ miệng rồi, hì hì

– Ngươi nói anh ta? Thời không?

– Anh ta, giống như việc ta nói với ngài về nhị ca của ta, sẽ dùng từ huynh ấy

Lưu Vân ngồi xuống nhìn tôi. Tôi bèn cười cười lấy tay vuốt má Lưu Vân

– Ta nói cho ngài một bí mật, thực ra ta không phải người ở thế giới này. Linh hồn của ta, cách thời đại này một khoảng không gian rất xa, rất xa. Ta không thể nào mà trở về được

Tôi nói xong câu đó rồi cũng gục luôn, còn chẳng biết thế giới này rốt cuộc phát sinh thứ gì nữa. Tôi mơ, bắt đầu mơ Lưu Vân ôm lấy tôi, miệng nhỏ giọng nói vào tai tôi

– Nàng đừng trở về

Hì, đúng là trong mơ, cái gì cũng thật đẹp. Tôi mơ tôi được ăn thịt, ăn rất nhiều thứ. Sau đó được ăn một miếng lươn to đùng. Miếng lươn âm ấm, cuộn vào trong lưỡi tôi, nhưng mãi không đi vào trong miệng. Tôi ra sức lấn tới, miếng lươn đó càng mơn trớn tôi

Tôi nhìn miếng lươn đó đang rời đi mà tiếc nuối bám chặt lấy

– Ngươi không được đi, quay lại đây

Tiếng cười giòn tan, miếng lươn hoá thành Lưu Vân tự bao giờ. Hắn ôm chầm lấy tôi, miệng thỏ thẻ

– Ta muốn ở bên nàng trọn đời

Đúng là trong mơ, Lưu Vân cũng ngoan ngoãn phục tùng tôi hẳn

Tôi tiếp tục mơ, mơ được ăn rất nhiều thứ trên đời, được ăn các món ăn thời hiện đại, được gặp ba mẹ và em trai. Họ cười với tôi, xoa đầu rồi ôm lấy tôi

Giá như giấc mơ ấy không bao giờ tỉnh thì tốt quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.