Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 9



Tp.HCM, 18/07/19

Editor: Xiao He

Thời Cảnh Nham đã gắp sủi cảo đưa tới bên miệng Thời Quang, hơi hơi chạm vào môi cô.

Thời Quang phản xạ có điều kiện liếc nhìn xem dì giúp việc cùng Mẫn Lộ, hai người cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Lúc này cô mới ý thức được, là chỉ có cô chột dạ.

Người khác đều cảm thấy đây là bình thường, bởi vì Thời Cảnh Nham là anh trai, lớn tuổi hơn cô, mà cô lại không được Tần Minh Nguyệt chăm sóc tốt, thế nên anh chăm cô như vậy là theo lẽ thường.

Động tác nhỏ của cô đều bị Thời Cảnh Nham nhìn thấy, anh bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, cùng Mẫn Lộ nói chuyện “Cậu cũng thích nhân tam tiên mà.”

Dì giúp việc biết Mẫn Lộ không thích ăn chay, “Văn Văn cái này là nhân thịt.”

Mẫn Lộ nếm thử một cái, hương vị giống với sủi cảo mẹ hay làm cho cô, “Dì, sủi cảo này là người tự mình làm sao?”

Dì cười, “Ân, nhân thịt cũng là ta tự tay băm, vỏ sủi cảo cũng tự mình cán ra, hương vị thế nào?”

Mẫn Lộ dựng ngón tay cái “Hương vị giống mẹ làm.”

Trên mặt dì ấy đều là nếp nhăn bật cười, “Nếu không đủ ta lại làm thêm cho con ăn.”

Mẫn Lộ xua tay nói không cần “Vậy là được rồi, buổi tối con cũng ăn rồi, chỉ là ăn chưa no.”

Mẫn Lộ vẫn luôn cùng dì giúp việc trò chuyện, ai cũng không chú ý tới Thời Quang bên này.

Thời Cảnh Nham lúc này mới nhìn về phía Thời Quang “Sủi cảo chắc cũng không còn nóng nữa.”

Thời Quang không từ chối nữa, há miệng cắn một miếng nhỏ.

Trừ bà Đào ra, Thời Cảnh Nham là người thứ hai đút cô ăn cơm.

Dì giúp việc xoay mặt hỏi Thời Quang, “Đào Đào, sủi cảo ăn ngon không?”

Thời Quang vội nuốt miếng sủi cảo xuống, “Ngon lắm ạ.”

Cô đã nhiều năm rồi không được ăn miếng sủi cảo nào ngon như vậy, nghĩ lại, lần trước tới nhà ông nội cũng cách đây bốn năm rồi.

Cô nói “Bốn năm trước con tới nhà ông cũng đã ăn qua một lần.”

Dì giúp việc đặc biệt cảm thấy tự hào “Ngày mai ta lại làm thêm để trong tủ lạnh.”

Thời Cảnh Nham ăn nửa cái sủi cảo, bình luận “Ân, hương vị nhẹ nhàng tươi mới.”

Thời Quang nhìn về phía anh, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, anh thế mà lại ăn nửa sủi cảo còn lại của cô.

Cô nhanh chóng đem mái tóc dài xỏa về phía trước, che đôi tai, tưởng chừng như đã ửng hồng lên.

Đút cô ăn không nói tới, còn trực tiếp đem miếng sủi cảo cô đã ăn rồi bỏ vào miệng.

Thời Cảnh Nham đem mâm sủi cảo gắp mấy cái bỏ vào trong chén, lại đi vào phòng bếp lấy thêm một đôi đũa đưa cho cô, “Ăn thêm mấy miếng đi, cũng không no lắm đâu.”

Thịnh tình không thể chối từ, Thời Quang ngồi xuống bên cạnh Thời Cảnh Nham.

Nội tâm giống như biển lớn, cuồn cuộn nổi sóng. Trên mặt cô che dấu cũng không tệ lắm, tỏ vẻ không có chuyện gì bắt đầu ăn sủi cảo.

Mẫn Lộ “Nếm thử nhân thịt này.” Cô cũng gắp thêm mấy cái cho Thời Quang, sau đó nói đến con gấu lớn, “Đây là chỉ là món quà đầu tiên thôi, chị còn một món quà khác cho em, bất quá phải chờ đến sinh nhật em mới đưa được.”

Món quà này chính là một bộ váy công chúa phong cách thu đông do cô tự tay thiết kế, khâu vá thủ công, phải vài tháng mới có thể hoàn thành.

Thời Quang tuy rằng đã nhiều năm rồi không gặp Mẫn Lộ, nhưng một chút xa lạ cũng không có.

Khi còn nhỏ, ở trong đại viện, cô bình thường ỷ lại nhất ngoài Thời Cảnh Nham thì chính là Mẫn Lộ.

Cô cười “Hiện tại em thật mong sinh nhật này tới nhanh lên.”

Thời Cảnh Nham liếc nhìn Thời Quang một cái, bình thường anh tặng quà cho cô, cô đều từ chối.

Mẫn Lộ cùng Thời Cảnh Nham nói đến đề tài vừa nãy, đều là đầu tư, Thời Quang cơ bản nghe cũng không hiểu, bọn họ nói thêm một chút cô mới hiểu được.

Mẫn Lộ hỏi Thời Cảnh Nham “Có hứng thú đầu tư vào AIO không? Bối cảnh không tồi, giám đốc bên đó mấy hôm trước còn tìm người hẹn tớ, đưa mức lương cao mời tớ về làm giám đốc thiết kế.”

Thời Quang biết AIO, là một thương hiệu trang phục nữ cao cấp, ở trong nước rất có danh tiếng, mấy năm nay đang muốn vươn ra thị trường quốc tế.

AIO vẫn là một công ty niêm yết, nghe nói bối cảnh phía sau rất khủng.

Cụ thể là ai, không ai biết được.

Thời Cảnh Nham ngẩng đầu “AIO có hậu trường là GK, còn thiếu tiền sao?”

Mẫn Lộ “GK cũng không phải chỉ có Úy Minh Hải, lại nói Úy gia nhiều con cháu như vậy, ông ấy đều hận không thể đưa tất cả tài nguyên cho Úy Lam, mấy năm nay GK góp vốn rất nhiều cho AIO.”

Thời Quang cũng biết GK, cổ phần của Úy Minh Hải nhiều nhất, có thể khống chế cả tập đoàn.

Úy Lam cô cũng biết, bạn học có nói với cô, Úy Lam chính là cháu gái lớn nhất của Úy Minh Hải, cũng là chị họ của Úy Lai.

Nguyên lai tổng giám đốc của AIO là Úy Lam, hẳn là Úy Minh Hải đã tặng cho Úy Lam lễ vật gì rất lớn, nếu không mẹ của Úy Lai cũng sẽ không đầu tư như vậy, muốn cho Úy Lai đậu một Đại học tốt, về sau có năng lực tiếp quản công ty của chú út.

Xem ra những chuyện trong hào môn còn phức tạp hơn so với cô biết.

Thời Cảnh Nham “Không phải cậu mong muốn được đên AIO làm sao?” sau đó gằn từng chữ “Gần quan được lộc.”

Mẫn Lộ trừng mắt liếc anh một cái, cô nghe ra được sự chế nhạo trong câu nói ấy.

Ngại có trẻ nhỏ là Thời Quang ở đây, cô cũng không nổi giận với Thời Cảnh Nham.

Cô hiện tại cũng không biết có nên làm cho AIO không; ai biết Úy Minh Hải có quyết định định cư ở Bắc Kinh không, nếu ông ở lại Bắc Kinh, cô liền suy xét đến AIO.

Kỳ thật cô cũng không thấy AIO tốt, không đủ lớn, bất quá nếu có thể đem thương hiệu này đánh vào thị trường quốc tế, cũng coi như là một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của cô.

Thời Cảnh Nham cùng Mẫn Lộ nói chuyện công việc nhưng cũng không quên chiếu cố Thời Quang, anh nhìn trong chén cô còn thừa hai miếng sủi cảo, trên đũa kẹp một miếng cũng ăn rất chậm, đại khái là no rồi, sức ăn của cô rất nhỏ.

“Ăn không hết liền đưa cho anh, đừng cố.” Anh đem sủi cảo còn dư trong chén của cô bỏ vào mâm của mình.

Thời Quang “Đây là đồ thừa của em.”

Thời Cảnh Nham “Không sao.”

Anh lại cùng Mẫn Lộ nói tiếp “Muốn tớ đầu tư vào AIO cũng không phải không thể, bất quá điều kiện của bọn họ tớ chưa chắc đồng ý.”

Mẫn Lộ hỏi “Điều kiện gì?”

Thời Quang đã ăn xong, Thời Cảnh Nham bảo nàng “Lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Thời Quang gật đầu, cùng Mẫn Lộ vẫy tay “Văn Văn, chị cứ từ từ ăn nha.”

Mẫn Lộ cười “Chờ qua mấy ngày này chị mang em đi chơi.”

Thời Quang ôm gấu lớn lên lầu, Thời Cảnh Nham cùng Mẫn Lộ nói tiếp, cô cũng không nghe được điều kiện Thời Cảnh Nham nói bởi lúc ấy cô đã lên lầu rồi.

Thời Quang trở lại phòng, ôm gấu lớn lăn một vòng trên giường, con gấu này quá lớn, để nó trên giường, chiếm hơn nửa chỗ nằm,

Di động vang lên, có tin nhắn tới, Thời Quang sờ sờ đầu gấu bông, lúc này mới mở điện thoại.

Là Thời Nhất Thịnh hỏi thử tình hình cô ở nhà ông nội.

Thời Quang nói: Khá tốt, tối hôm qua còn cùng anh Cảnh Nham và anh Yến Lãng đi ra ngoài ăn nướng BBQ, uống hai ly bia, tửu lượng con không tốt, về nhà liền ngủ. Chị Văn Văn vừa mới tới nhà, tặng quà cho con. Ba mấy ngày nay cũng đừng vất vả quá.

Thời Nhất Thịnh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhắc đến: Đồ đạt của con, chú Trương mang qua đã nhận được chưa?

Hành lý là ông đóng gói, Tần Minh Nguyệt nói nếu ông không rảnh bà liền tìm người dọn dẹp.

Ông dành ra nửa ngày, đem từng món đồ của Thời Quang soạn ra thật cẩn thận.

Thời Quang: Nhận được, vừa thấy liền biết ba tự mình đóng gói cho con, mỗi kiện quần áo đều xếp thực gọn gàng, gấu nhỏ của con cũng gửi đến, cảm ơn ba.

Cô biết Thời Nhất Thịnh trong lòng hụt hẫng, trấn an ông: Ba đừng tự trách, bằng không trong lòng con cũng không thoải mái, như vậy cũng tốt, con vừa lúc ở nhà ông bà có thể hiếu thuận với họ.

Thời Nhất Thịnh cười cười, khóe miệng chua xót: Đúng rồi, sách ngữ văn cấp ba của con, có cái phong thư, bên trong có năm ngàn đồng, sách tiếng Anh cũng có phong thư, cũng là năm ngàn đồng, trước khai giảng cứ mua đồ mình thích đi, tới lễ quốc khách ba đi Bắc Kinh thăm con.

Thời Nhất Thịnh lại nói: Ba đang vội, có việc gì con cứ nhắn với ba, không thì nhắn với thư kí của ba cũng được.

Thời Quang: Ba, ngủ ngon, yêu người.

Cô đem hai con gấu nhỏ đặt trong lòng của gấu lớn, ngồi yên trong chốc lát, cầm áo ngủ đi tắm rửa.

Thời Quang vừa từ nhà tắm đi ra, trong nhà liền có tiếng ồn ào, hóa ra là đang nhận quà.

Chiều nay Thời Yến Lãng đã đem lễ vật đi tặng, trong nhà nhiều người như vậy chỉ có Thời Nhất Thịnh cùng Tần Minh Nguyệt và cặp long phượng thai không có quà.

Bất quá Tần Minh Nguyệt cũng không ở đây, không biết chuyện này.

Thời Yến Lãng lén gửi hai vạn cho chú tư: Chú tư, tiền này chú mua quà cho hai em họ đi, xa quá, gửi đi cũng không có phương tiện.

Thời Nhất Thịnh nhắn lại: Tiền này con đưa Đào Đào mua đồ đi, đệ đệ và muội muội con một phòng đồ chơi không thiếu cái nào, cô của con căn bản mỗi tuần đều mua cho bọn chúng.

Thời Yến Lãng kì thật cũng không muốn đưa tiền cho chú tư, hắn nhìn cô tư cũng không vừa mắt, bất quá chỉ ngại với chú ấy, không khách khí một chút cũng không được.

Nếu chú tư không cần thì cũng hợp ý hắn.

Hắn tìm thấy số WeChat của tiểu mít ướt, ngón tay để trên avatar của cô dùng sức chọc chọc, khóc khóc khóc, tiểu mít ướt.

Hôm nay tiểu mít ướt suýt chút nữa làm hắn tức chết, còn nói móc mạch não hắn có vấn đề.

Hờn dỗi trong chốc lát, hắn vẫn là gửi cho tiểu mít ướt một phong bao lì xì.

Thời Quang nhìn đến bao lì xì không thể hiểu được, khác thường tức có quỷ, cô không nhận.

Hỏi hắn gửi bao lì xì làm gì?

Thời Yến Lãng: Một trăm đồng phí chạy chạy vặt, vẫn là đưa cho em, miễn cho em lại đòi anh.

Thời Quang không khách khí, tiếp nhận.

Thời Yến Lãng: Em thật là tham a, nhớ mời khách.

Tiếng gõ cửa vang lên, “Đào Đào.”

Là Thời Cảnh Nham.

Thời Quang “Anh, cửa không khóa.”

Thời Cảnh Nham đẩy cửa đi vào, đưa ba lô Mẫn Lộ mang về cho cô, lại đưa thêm hai phong thư, nói là kẹp trong sách giáo khoa của nàng, hẳn là chú tư trộm bỏ vào.

Thời Quang “Ân, là ba cho.”

Thời Cảnh Nham lại đổi đề tài “Áo sơ mi em lựa cho anh đâu?”

Thời Quang đi bên kia tủ đầu giường đưa cho anh, “Nếu không thích, ngày mai em đem đi đổi cho anh.”

Thời Cảnh Nham mở ra nhìn, là áo sơ mi màu đen, anh bình thường đều mặc màu trắng, ngẫu nhiên cũng sẽ mặc màu đen, bất quá số lần mặc rất ít, “Không tồi.”

Anh mang theo áo sơ mi xoay người rời đi, Thời Quang nhìn bóng dáng anh, gọi “Anh.”

Thời Cảnh Nham quay đầu lại “Ừ?”

Thời Quang hỏi anh, có muốn đầu tư vào AIO không.

Thời Cảnh Nham tạm thời cũng chưa xác định, điều kiện anh đưa ra quá hà khác, bên kia cũng không nhất định đáp ứng.

Anh hỏi Thời Quang “Sao lại hỏi cái này?”

Thời Quang “Chính là cảm thấy nhân viên thiết kế cùng giám đốc của AIO rất lợi hại.” Trong thời gian ngắn như vậy đã đem AIO vươn lên thành một thương hiệu nổi tiếng, còn mở thị trường ở Hongkong.

Thời Cảnh Nham “Về sau em cũng không thua kém bọn họ, tranh thủ sáng lập thương hiệu của chính mình, tên anh cũng nghĩ dùm em rồi,tên tiếng Trung là Thời Quang.”

Cằm anh khẽ nhếch “Thời gian không còn sớm, đi ngủ trước đi.” Bật đèn tường trên đầu giường cô lên, lại tắt đèn trần đi, dặn dò “Ban đêm đắp chăn đàng hoàng, ngủ ngon.”

Thời Quang “Ngủ ngon.”

Ánh đèn tối dần, sườn mặt sắc bén của anh lộ ra gợi cảm mê người, tạo nên một cảm giác ấm áp nói không nên lời.

Thực nhanh, cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của anh dần đi xa.

– ———————-

Tác giả có lời muốn nói như cũ là chanh tinh tại tuyến một ngày đi xa.

Chanh trên cây chanh quả, chanh dưới tàng cây ngươi cùng ta dog.

Tấu chương 300 cái bao lì xì, trước 100, 200 tùy cơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.