Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 56



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tp.HCM, 22/10/19

Editor: Xiao He

Thời Quang đang đi dạo trong siêu thị, chỉ lo cúi đầu nhắn tin với Thời Cảnh Nham, đi tới đi lui liền lạc mất Úy Minh Hải, Úy Minh Hải định hỏi cô muốn uống nước trái cây nào, xoay người lại liền không thấy ai.

Khóe miệng Thời Quang mỉm cười, cứ luôn cúi đầu gõ chữ, từ từ đi theo đằng sau một đôi vợ chồng trung niên.

Úy Minh Hải để xe đẩy qua một bên, nhanh chân kéo cô lại: “Con có thể để ý xung quanh một chút hay không?”

Thời Quang ngẩng đầu, cô theo nhầm người, người đàn ông trung niên phía trước không phải ba cô.

Cô cười ngượng ngùng, “Con đang thử ba một chút thôi, xem thử ba có để ý tới con không, ba xem giờ ba mới phát hiện lạc mất con.”

Úy Minh Hải dùng sức xoa đầu cô, “Cưỡng từ đoạt lý.”(*)

(*) Nghĩa là không có lý nói thành có lý.

Ông nắm tay cô dẫn tới khu hoa quả tươi, nghiêng mặt nói với cô: “Con lên mạng mua cho ba một cái dây dẫn con nhỏ đi, lần sau đi siêu thị ba dẫn con đi khỏi lạc

Ảnh minh họa (Nguồn: babi.vn)

Thời Quang bật cười, “Ba đừng khiến con xấu hổ nữa.”, sau đó liền giả bộ nghiêm túc nói: “Con vừa mới đọc tin tức nên mới không để ý xung quanh thôi.”

Cô cất điện thoại vào, không nói chuyện phiếm với Thời Cảnh Nham nữa.

Úy Minh Hải tiếp tục chọn trái cây, chọn những loại tươi mới đều mua về cho cô, sau đó lại qua khu rau củ quả bên kia, Thời Quang hỏi ba: “Ba còn muốn mua đồ ăn sao?”

Úy Minh Hải: “Mua thêm vài trái bắp (ngô), về nhà ép nước cho con, lần trước con vẫn chưa được uống.”

Thời Quang dùng sức ôm lấy cánh tay của ba, chuyện xảy ra đã lâu như vậy nhưng ông vẫn còn nhớ.

Lần đó bởi vì Úy Lai, cô không muốn uống nước lựu, liền nói với Úy Minh Hải muốn uống nước bắp, sau đó liền chia tay trong không vui, cô đi thẳng về nhà ông bà nội.

Chọn bắp xong rồi, hai người lại đi dạo qua khu đồ ăn vặt.

Úy Minh Hải còn nhớ ông mượn khá nhiều đồ ăn vặt của phòng thư ký, mỗi thứ đều lấy một túi.

“Con muốn ăn cái gì thì cứ lấy đi.”

Thời Quang lắc đầu, “Không ăn đâu, không tốt cho da.”

Không ăn đồ ăn vặt còn có thể giảm béo, như vậy Thời Cảnh Nham ôm cô cũng không cần dùng quá nhiều sức.

Úy Minh Hải không ép cô, đồ ăn vặt trong phòng làm việc cô mới ăn một chút, sô cô la còn nửa thanh, những thứ khác vẫn còn nguyên.

Lúc xếp hàng tính tiền, Thời Quang thỉnh thoảng sẽ nhón chân một chút, so chiều cao với Úy Minh Hải.

Úy Minh Hải kéo cô đứng phía trước mình, sợ xe đẩy của người khác đụng phải cô.

Ông nhìn con gái: “Muốn cao hơn sao không uống sữa bò đi.”

Thời Quang mang vẻ mặt vô tội: “Con uống mà, ngày nào cũng uống.”

Úy Minh Hải vẫn chưa thể quên được chuyện cũ: “Sáng nay có không?”

Hôm nay đúng là chưa uống, hamburger và sữa bò đều đưa cho Thời Cảnh Nham.

Nhưng mà Thời Quang sẽ không thừa nhận, mặt cô không thay đổi biểu cảm gật đầu, “Có uống mà.”

Úy Minh Hải cười: “Đứa nhỏ nói dối sẽ không cao nổi.”

Thời Quang: “…”

Cô tức hổn hển đánh nhẹ ba mấy lần.

Úy Minh Hải luôn mỉm cười.

Lúc tính tiền, Úy Minh Hải muốn chia thành hai túi mang về, một túi để đựng đồ ăn vặt, túi còn lại là trái cây và rau củ.

Thời Quang muốn giúp mang một túi cho ông, Úy Minh Hải không cho, ông tự cầm hết tất cả.

“Ba, chiều nay con không tới công ty ba đâu.”

“Có hẹn với bạn à?”

“Không, con về nhà.” Về nhà làm quà sinh nhật.

Từ siêu thị đi ra, phải đi ngang qua trụ sở GK, Úy Minh Hải xuống xe, để tài xế đưa Thời Quang về nhà, ông không quên dặn cô: “Con về nhà ngủ một lát đi, đừng lúc nào cũng nhìn vào điện thoại.”

Thời Quang biết lời này của ba có thâm ý bên trong, làm gì cũng được, nhưng không được nhắn tin quá lâu với Thời Cảnh Nham.

Úy Minh Hải vẫn như bình thường, mặc một áo sơ mi màu đậm, áo khoác màu đen, chỉ khác biệt một chút là túi đồ ăn vặt trong tay ông, sau đó ông đi vào công ty.

Hình ảnh ấy vô cùng không hài hòa.

Lúc này phòng thư ký đang bận tối mày tối mặt, bọn họ không có chú ý tới Úy Minh Hải.

Cho tới khi ông bước tới gần, có một người nhìn thấy ông, tranh thủ đứng dậy chào, “Chủ tịch Uý.””

Úy Minh Hải khẽ vuốt cằm, ông bỏ túi đồ ăn vặt ở trên bàn làm việc, “Sau này có thể đường đường chính chính mà ăn cơm, nhưng mấy món này thì ăn ít thôi.”

Giọng điệu giống với người cha đang nói với con mình.

Hơn nửa ngày phòng thư ký không thể hiểu được, liên tục gật đầu, “Đã biết, Chủ tịch.”

Úy Minh Hải quay người rời đi, đi vào phòng tổng giám đốc.

Mấy thư ký cứ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ông, hóa ra một người hắc ám như vậy cũng có sắc thái khác, hôm nay trên người Chủ tịch có chút sức sống hơn mọi ngày, vô cùng nhiệt tình.

Úy Minh Hải bận rộn đến trưa, hôm nay tan tầm như mọi người, những việc còn lại đều mang về nhà giải quyết.

Thư ký Trần liền được giải thoát theo, ông chủ về nhà, ông cũng có thể về nhà đúng giờ, con gái nhìn có chút không quen, sau đó lo lắng hỏi: Có phải ba phạm lỗi gì nên công ty buông thả ba không?

Ông giải thích hơn nửa ngày, con gái mới miễn cưỡng tin tưởng.

Mấy hôm nay ông đều dành thời gian cho con gái nhiều hơn những năm nay gộp lại, cũng không phải không có việc làm, chỉ là chờ con gái ngủ rồi, ông lại tiếp tục tăng ca.

Úy Minh Hải có lẽ cũng giống ông đi.

Hôm đó vợ ông vô tình mở video lúc con gái hai tuổi, ông cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

Chỉ lơ đãng một cái, vài chục năm cũng đã trôi qua.

Úy Minh Hải đi đến cửa tiểu khu liền dừng lại, một ngày đã gần trôi qua, tiệm may của mẹ ông vẫn còn mở cửa, ông đi qua xem thử.

“Sao mẹ còn chưa dọn cửa hàng vậy? Trời lạnh, mẹ nên về sớm một chút.”

Mẹ ông ngẩng đầu, còn tưởng đã chín giờ, tranh thủ nhìn lên đồng hồ treo tường, mới sáu giờ, “Sao hôm nay con đi làm về sớm vậy?”

Úy Minh Hải: “Đào Đào đang ở nhà một mình.”

Mẹ ông bận rộn nên quên, buổi chiều Đào Đào có qua đây ngồi một lúc, sau đó nói có việc nên về sớm.

Bà vẫy vẫy tay, “Con về nhà sớm đi.”

Úy Minh Hải cũng không vội vàng, ngồi nói chuyện với mẹ mình một lúc.

Sau đó hỏi tới Úy Lai, “Lai Lai có nghe lời không ạ? Có làm phiền tới mẹ không?”

Mẹ ông: “Vẫn ổn, khi mẹ về nhà con bé cũng đi nghỉ rồi.”

Đương nhiên, đôi khi cũng ồn ào một lúc.

Chỉ cần mẹ Úy Lai có ở nhà, trong nhà liền không thể nào yên tĩnh được, sau đó bà quyết định tối muộn mới về, nghe con dâu và con trai cãi lộn bà cũng thấy phiền.

Hai ngày này mẹ Úy Lai đi công tác, trong nhà thanh tịnh không ít.

Mẹ Úy Minh Hải hỏi về sinh nhật ông, “Năm nay là năm đầu tiên Đào Đào trở về, con định làm ở nhà hay tổ chức bên ngoài?”

Úy Minh Hải: “Làm ở nhà đi.”

Mẹ ông: “Vậy được, để mẹ nói mấy đứa, đến lúc đó qua nhà con.”

Anh cả và anh hai đã sớm hỏi, sinh nhật tổ chức ở đâu, để tới trước chuẩn bị.

Dì giúp việc tới đưa cơm cho mẹ ông, Úy Minh Hải liền rời khỏi tiệm may.

Đến tiểu khu, có một ô tô lái tới đối diện ông.

Đây là giao lộ, nên hai xe đi rất chậm.

Thời Quang hạ cửa xe xuống, “Ba.”

Úy Minh Hải: “Con đi đâu vậy?”

Thời Quang: “Con có hẹn đi ăn với Thời Yến Lãng, ba quên rồi sao?”

Ông đúng là quên thật, chỉ lo trông mong trở về với cô.

Úy Minh Hải: “Về sớm một chút.”

Thời Quang vẫy tay, gió lớn, cô nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Tối nay Thời Yến Lãng đặt bàn ở nhà hàng Pháp, nói đã lâu rồi chưa ăn đồ ăn Pháp.

Nơi này vượt qua dự định của cô, đáng lý cô định mời hắn ăn bò bít tết hoặc là đi ăn lẩu gì đó, hai người ăn khoảng hai ba trăm tiền không hơn.

Nhưng nếu nói đến đồ ăn Pháp, hơi vượt mức rồi.

Tới phòng đặt, trên mặt Thời Quang viết, cô không đủ tiền.

Thời Yến Lãng ngó lơ, chọn món gì đắt một chút.

Chọn xong rồi, khép thực đơn lại.

Hắn hỏi Thời Quang: “Đối xử tốt chắc chắn có mưu đồ, nói đi, muốn anh giúp gì?”

Quả thật là biết bắt nạt người, vẫn chưa có ăn đâu, cứ thẳng thắn như vậy cũng được hay sao.

Thời Quang cũng không quanh co lòng vòng nữa, “Em muốn mở công ty, anh có thấy hứng thú hay không?”

Thời Yến Lãng chống cằm, nhìn cô chằm chằm nửa phút, “Nghiêm túc sao?”

Thời Quang hỏi lại: “Em từng nói đùa với anh sao?”

Thời Yến Lãng gật đầu, nghiêm túc nói vài câu: “Nói em tự mở công ty, em phải chuẩn bị tâm lý, bao nhiêu khổ phải tự chịu, không chắc chắn sẽ thành công. Anh biết em không thiếu tiền, nhưng nếu thất bại về mặt tinh thần, em sẽ chịu không nổi.”

Muốn điều hành một công ty tốt, chỉ nỗ lực không là không đủ.

Dù là năng lực, cơ hội, hay vận khí đều không thể thiếu cái nào được.

Hắn nói mình có thể trợ giúp cô một chút, “Trang web công ty của em, cùng với những phần mềm kinh doanh có thể giao cho anh, những cái khác anh không thể giúp em, ví dụ như, làm sao để khai thác và phát triển thị trường, cái này phải dựa vào chính em, anh và em khác ngành nghề, nên anh không hiểu rõ được thị trường thời trang.”

Thời Quang lấy nước thay rượu, chạm vào ly của anh, “Hợp tác vui vẻ.”

Làm anh em nhiều năm như vậy, đây là lần duy nhất hai người nhất tâm bình khí (*) ở chung như vậy.

(*) Nghĩa là một lòng hòa thuận.

Thời Yến Lãng nói đến chuyện quan trọng liền nghiêm túc hẳn lên, hỏi cô: “Địa điểm làm việc đã định thuê ở đâu chưa? Tốt nhất nên tìm một nơi gần trường học một chút, như vậy cũng tiện cho em hơn.”

Thời Quang cũng đang suy nghĩ, định mấy hôm nữa đi dạo xung quanh trường học xem thử.

Thời Yến Lãng đột nhiên nhớ tới, “Em tới hỏi ba của Đào Đào xem thử, lúc trước khi cậu ta tốt nghiệp cũng mở công ty rất nhanh liền nghèo chết, tiền thuê văn phòng cũng khá căng thẳng, sau này khi ổn định hơn, hiện tại tòa nhà đó cũng là công ty của bọn họ, em tới hỏi xem còn dư văn phòng nào không, em thuê dùng trước đi.”

Đào Đào chính là bạn nhỏ lớp một mà cô đang dạy kèm.

Thời Quang hỏi: “Tòa nhà của công ty ba Đào Đào có cho người ngoài thuê sao?”

Thời Yến Lãng nhớ Phó Hàn từng nói, sau này muốn thuê một tầng trong tòa nhà của đàn anh, như vậy nhận dự án cũng dễ dàng hơn, người khác muốn tới trực tiếp thì cũng có thể tìm tới, phòng thí nghiệm trong trường học cũng không thuận tiện bằng.

Thời Quang: “Vậy ngày mai em tới công ty anh ấy một chuyến, nếu như có, em liền thuê liền.”

Món khai vị rất nhanh được mang lên, hai người vừa ăn vừa nhỏ giọng nói, đều là chuyện liên quan đến khởi nghiệp.

Lúc ăn xong tính tiền, Thời Quang hận không thể chém chết Thời Yến Lãng, ăn hết một tháng tiền lương của cô.

Thời Yến Lãng buồn bực chính là, hắn vẫn còn chưa… ăn no.

Trong tay bọn họ đang làm một hạng mục, lúc vận hành thì xuất hiện bug, hắn với Phó Hàn nhịn đói làm suốt cả đêm, bận tới mười một giờ trưa mới xử lý xong.

Về đến nhà hắn mệt mỏi không có sức lực mà tắm, nằm trên ghế sa lon ngủ quên mất, ngủ tới năm giờ rưỡi, bắt đầu tắm rửa liền tới đây ăn tối.

Mệt mỏi một ngày một đêm, không ăn chút nào, những đồ ăn vừa nãy không đủ nhét đầy bao tử của hắn.

“Đi ăn khuya không?” Hắn không khởi động xe liền, hỏi Thời Quang.

Thời Quang: “…Không phải anh vừa mới ăn xong sao?!”

Thời Yến Lãng: “Từ trên lầu đi xuống bãi đỗ xe tiêu hóa hết không được sao? Giảng giải cho em cả một tối như vậy, tế bào não không biết đói sao?”

“Tìm một quán ăn chua cay đi, ăn thêm chút nữa.” Chính hắn tự quyết định.

Thời Quang không đói bụng, chỉ là cùng hắn đi ăn tiếp.

Thời Yến Lãng rất keo kiệt, mấy chục đồng tiền hắn cũng không muốn bỏ ra, để Thời Quang xếp hàng chọn món ăn cho hắn, hắn đi tìm chỗ ngồi, tiệm này buôn bán vô cùng tốt, khuya như vậy mà người tới vẫn rất nhiều.

Chỉ còn một cái bàn có hai chỗ ngồi, đáng lý có bốn chỗ, nhưng ngồi một bên là đôi tình nhân, loại quán ăn nhanh này, ngồi chung là chuyện bình thường, hắn cầm đũa và đồ uống qua đó ngồi.

Tối nay Úy Lai đi ăn khuya với bạn trai, ba mẹ không có ở nhà, cô liền nhanh chóng trốn đi chơi, nhà hàng lớn không dám đi, sợ gặp phải người trong nhà, cuối cùng lựa một quán ăn nhỏ.

Bên cạnh bạn trai ngồi thêm một người, cô nhìn nhiều thêm vài lần, nếu ở trong trường các cô, khẳng định được rất nhiều người để ý, nhưng ngại bạn trai còn ngồi đối diện, cô liền thu tầm mắt lại.

Thời Yến Lãng ngồi xuống liền bắt đầu chơi game, không để ý tới ai.

Không lâu sau, Thời Quang bưng một phần xiên chua cay tới, bình thường cô đi đường cũng không nhìn người xung quanh, càng không ngờ rằng Úy Lai sẽ xuất hiện ở đây, đi thẳng tới chỗ Thời Yến Lãng.

Đi đến trước bàn ăn, cô mới nhìn thấy Úy Lai.

Đúng lúc Úy Lai cũng ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, rất nhanh đã kiềm nén lại.

Thật sự là trốn không thoát.

Thời Quang nhìn quán ăn một vòng, không còn chỗ nào, đằng sau cô vẫn còn người đang chờ chỗ, đành phải ngồi tạm nơi này.

Cũng may cô không ăn, đây đều là của Thời Yến Lãng.

Thời Yến Lãng chơi một ván xong, cất điện thoại vào.

“Anh đang đoán, có phải em tranh thủ lúc anh chơi game chuẩn bị cho anh cay chết không?”

Úy Lai nhìn về hai người, người đàn ông kia là bạn trai của bà quản gia?

Một người như vậy, dựa vào cái gì mà có thể tìm bạn trai đẹp như thế?

Cô chán ghét liếc nhìn Thời Quang, “Có một số người, tốt nhất là giấu kín đuôi mình một chút, đừng có mà lộ ý đồ xấu xa, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Chuyện cô yêu sớm, trong nhà không ai biết cả.

Còn chưa đợi Thời Quang trả lời, Thời Yến Lãng đã nói trước, “Cô là ai vậy?” Giọng điệu rất không vui.

Bạn trai Úy Lai cũng nhìn Úy Lai, “Sao vậy?”

Úy Lai: “Chỉ nói về một đứa con riêng thôi.”

Sau đó, cô nhìn về Thời Yến Lãng: “Chắc anh không biết bạn gái anh thật ra là một người bụng đầy tâm cơ, chỉ là một đứa con riêng thôi. Tìm bạn gái không nên tìm người có vẻ ngoài xinh đẹp, tốt nhất nên hiểu rõ nhân phẩm của cô ta.”

Thời Yến Lãng vừa cầm lấy đũa, trực tiếp ném tới trước mặt Úy Lai, đũa vung ra nước chua cay liền bắn về phía Úy Lai, mỡ văng đến trên người cô.

Từ “con riêng” kia, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của anh.

Mắt Thời Yến Lãng híp lại, lạnh lùng nhìn Úy Lai: “Con mẹ nó, cô đang nói gì vậy, cô dám lặp lại lần nữa không!”

Úy Lai có chút ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn, sửng sốt đến độ một chữ cũng không nói được.

Thời Yến Lãng: “Cô họ Úy đúng không?”

Úy Lai cố gắng bình tĩnh, “Thì sao nào?”

Thời Yến Lãng xắn ống tay áo lên, “Sao à? Cô nói sao à? Tôi là anh họ của Thời Quang, không thể chịu được người khi dễ em gái tôi.”

Hắn gằn từng chữ: “Tôi không đánh con gái, thế nhưng ngoại trừ cháu gái của Úy Minh Hải.”

Úy Lai: “…”

Cô cũng không tin, đây là nơi công cộng, hắn có thể đánh cô thật sao?

Lúc đầu Thời Quang không đói bụng, hiện tại muốn ăn thêm một chút, cầm một cái chân gà lên gặm.

Bạn trai Úy Lai cảm thấy chuyện bắt đầu huyên náo lớn lên, hắn thấp hơn Thời Yến Lãng một cái đầu, không phải đối thủ để đánh nhau, bị thương về nhau không có cách nào để giải thích.

Hắn cũng không có tâm tư ăn nữa, cầm cặp sách lên, bất mãn nói với Úy Lai: “Em bớt tranh cãi đi, không ai nói em câm điếc cả, đi, còn đứng ngây ở đó làm gì!”

Úy Lai nghẹn mà chết, không nghĩ tới trước mặt bà quản gia cô lại mất mặt như vậy, nhưng mà ai biết được Thời Yến Lãng có thể đánh cô thật hay không.

Cô cầm túi lên, oán hận mà rời đi.

Thời Yến Lãng thả tay áo xuống, hỏi Thời Quang, “Đó là ai vậy?”

Thời Quang: “Là con gái của anh sáu ba em, Úy Lai.”

Thời Yến Lãng nhìn cô: “Bình thường cô ta cũng ăn hiếp em như vậy sao?”

Thời Quang dừng một chút mới nói: “Em không thèm so đo, không ai có thể khi dễ em, đối phó với loại người không có đầu óc như vậy, đánh chửi cũng vô dụng, chỉ có thể nhất thời, không thể nhớ lâu được, sau này em tìm một cơ hội thật tốt để trừng trị cô ta, để cô ta biết thế nào gọi là gia giáo.”

Thời Yến Lãng yên tâm, không chịu thiệt là được, “Em không cần phải bận tâm đến loại người như vậy, không xứng đáng làm người thân của em, em còn khách sáo làm gì?”

Thời Quang “Ừm” một tiếng, tiếp tục gặm chân gà.

Thời Yến Lãng nhếch cằm lên, “Lấy cho anh đôi đũa đi, không thấy anh không có sao.”

Thời Quang: “Không rảnh, anh tự đi đi.”

Thời Yến Lãng: “…”

Nhóc mít ướt này đúng là giống với hạt vừng đen trong bánh, vô cùng đen tối xấu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.