Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 54



Tp.HCM, 19/10/19

Editor: Xiao He

Bởi vì mail của Úy Lam, tin nhắn của Đường Mật, mà đáng lý một buổi sáng đẹp đẽ lại bị bao phủ một màn sương mù.

Làm giảm đi phong cảnh.

Thời Quang cảm giác mình bị lột trần trước mặt Úy Lam, không còn một chút bí mật nào, mọi suy nghĩ trong lòng cô đều bị cô ta theo dõi sát sao, thậm chí tương lai mấy năm sau này của cô đều bị Úy Lam phá hỏng.

Chỉ trong một ngày, Úy Lam đã làm rối ren hết mọi kế hoạch của cô.

Thời Cảnh Nham dùng sức nắm tay Thời Quang, không lừa mình dối người mà trấn an cô, cố gắng giải thích rõ ràng một số chuyện cho cô hiểu rõ, “Em đã quyết định mở công ty, sau này sẽ còn gặp những tình huống còn trắc trở và khó khăn hơn so với bây giờ.”

Sau đó nhắc đến Úy Lam: “Cô ấy lớn hơn em mười mấy tuổi, được rèn luyện trên thương trường nhiều năm, lại có Úy Minh Hải trợ giúp, không dễ dàng đối phó như em nghĩ.”

Trước đây chuyên ngành của Úy Lam chính là tài chính, về sau còn học thêm pháp luật, thế nên rất quen thuộc với thị trường, lúc Úy Minh Hải quản lý công ty, Úy Lam đều tham gia.

Cách xử lý công việc của Úy Lam không quá mãnh liệt, có khả năng nắm giữ toàn cục, lại quyết đoán và thủ đoạn, không thể bắt bẻ.

“Nếu Úy tổng trọng dụng cô ấy như thế, chắc chắn cô ấy có chỗ hơn người.”

Thời Quang trâm mặc một lát, “Không nói đến chị ấy nữa.”

Ở chung một chỗ với anh, cô không muốn tâm tình mình khó chịu thêm nữa.

Cô đổi chủ đề, ấn mở album ảnh trong điện thoại, “Anh xem những bông hoa này đi.”

Thời Cảnh Nham: “Em cắm sao?”

“Ừm, đặt mười một bông trong một bình hoa, có phải nhìn rất hoành tráng phải không?” Thời Quang phóng to ảnh chụp lên, buổi sáng cô còn cố gắng phun nước lên cánh hoa, nên trong tấm ảnh có thể thấy rõ những giọt nước óng ánh còn đọng trên từng cánh hoa.

Thời Cảnh Nham kéo cô ôm vào trong ngực, sợ mấy nay trong lòng cô có chuyện phiền lòng, “Tối nay anh không bận, em lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh.”

Thời Quang cười, “Có thể em sẽ bận, nhưng sẽ cố sắp xếp.”

Cô để điện thoại qua một bên, ôm lấy cổ anh.

Vừa rồi hai người nói tới chuyện mở công ty, tài xế đã sớm kéo cửa sổ ngăn cách lên, lúc này đã sớm phân cách thành hai thế giới.

Thời Cảnh Nham nhìn cô chăm chú, không nói chuyện, vẫn chuyên chú mà nhìn cô.

Thời Quang thích anh cứ như vậy mà nhìn, ánh mắt anh sâu thẳm như có thể hút hồn cô vào trong đó.

Thời Cảnh Nham nắm lấy cằm cô, ngón cái sờ sờ môi cô, “Son môi có dễ trôi không?”

Thời Quang: “Anh hôn thử không phải sẽ biết hay sao?”

Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp của anh liền tiến tới.

Sợ trôi son môi của cô, anh chỉ vừa chạm vào liền rời đi, sau đó hôn cằm cô một chút, lại hôn trên vành tai cô, ngậm một lúc, Thời Quang bất ngờ, trong lòng vừa mềm vừa tê vừa có chút ngứa, cô vô tình cúi mình vào ngực anh.

Xung quanh toàn là khí tức dụ hoặc mê người của anh, nhịp tim cô càng bất ổn hơn.

Thời Quang không biết một người lãnh đạm ít ham muốn như anh có thể bình tĩnh nổi hay không, nhưng cô biết, khi cô dựa vào anh, trái tim cô đập loạn xạ cả lên.

Thời Quang dựa vào ngực anh, “Em muốn ngủ một lúc.” Muốn ở trong lòng anh mà ngủ một lúc.

Thời Cảnh Nham không hôn nữa, hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Giọng điệu Thời Quang “Ừm” mơ hồ có chút không rõ, cô không thể nào nói dối được.

Một lát sau, Thời Quang không phát ra âm thanh nào nữa, Thời Cảnh Nham nghĩ rằng cô đã thiếp đi rồi, nào ngờ cô lại nói một câu: “Thời Cảnh Nham.”

“Sao vậy?” Anh cúi đầu nhìn cô.

Thời Quang: “Lúc anh về, em sẽ ra sân bay đón anh.”

“Ừ, đến lúc đó sẽ báo trước chuyến bay cho em.” Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, “Ngủ tiếp đi.”

Thời Quang cũng không mệt lắm, chẳng qua là lưu luyến ngực anh.

Nằm im được hai mươi mấy phút, cô có chút giãy nhẹ, giả bộ mới tỉnh ngủ dậy.

“Chưa tới sân bay à?”

“Sắp rồi.”

Thời Quang hỏi anh: “Tết này anh có lịch trình gì chưa?”

Thời Cảnh Nham tùy ý cô, anh chỉ cần xử lý công việc xong sớm là được, “Em muốn đi đâu, anh đi với em.”

Thời Quang cười, “Muốn đi căn phòng bên trái trên tầng hai của nhà ông nội.”

Thời Cảnh Nham: “…”

Đó là phòng ngủ của anh.

Anh sờ sờ tai cô, “Có chút tham vọng đấy.”

Thời Quang: “Đó là mong muốn lớn nhất của em.”

Cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở làm ổ trong ngực anh ở phòng ngủ, cùng anh hôn nhau mãi như vậy.

Đến sân bây, Thời Cảnh Nham mặc áo khoác xuống xe, Thời Quang tranh thủ bước xuống xe.

Tài xế lấy vali xuống, sau đó ngồi lại lên xe nhưng không khởi động.

Thời Quang nói với Thời Cảnh Nham: “Không thể dừng xe ở đây lâu, anh nói tài xế kiếm chỗ đậu xe đi, lát nữa em qua đó sau.”

Thời Cảnh Nham không có ý để cô đưa vào, ôm cô một cái, “Em lên xe đi, tới Hồng Kông anh gọi điện cho em.”

Thời Quang không vui, “Em muốn tiễn anh tới bên cửa an ninh mà.”

Thời Cảnh Nham không cho, “Một mình em đi về anh không yên tâm.”

Thời Quang dở khóc dở cười, “Em cũng không phải con nít, có gì mà không yên tâm chứ.”

Thời Cảnh Nham mở cửa xe, nhìn cô đứng đó, đành phải uy hiếp: “Nếu em không nghe lời, sau này không cho em tiễn nữa, cũng không cho em tới đón anh.”

Thời Quang: “…Anh chờ đó, anh trở về xem em làm thế nào xử lý anh.” Vừa nói vừa liếc anh vài lần.

Thời Cảnh Nham cười, cúi đầu hôn cô một chút, dỗ dành cô: “Lên xe đi.”

Thời Quang: “Anh đi công tác một mình sao?”

Thời Cảnh Nham: “Thư ký và trợ lý ngồi ở xe khác.”

Thời Quang lưu luyến ở trên xe, vẫy tay với anh.”

Rõ ràng là tới để đưa anh đi, đến cuối cùng lại là anh nhìn cô rời đi trước.

Thời Quang dựa vào lưng ghế ngồi, luôn không tự giác được mà vào chỗ ngồi bên phải, trống rỗng, trong xe giống như chỉ còn lưu lại mùi hương của anh.

Rất nhạt, như có như không.

Tài xế hỏi cô, lát nữa muốn đi đâu.

Thời Quang suy nghĩ, “Chở con tới GK đi.”

Buổi sáng Úy Minh Hải ở công ty, vừa họp hội nghị qua video, mười một giờ Chủ tịch Thời ghé qua nói chuyện công việc, còn chút thời gian trống ở giữa, vừa đúng lúc Úy Lam ghé qua.

Úy Lam tới vì chuyện hợp đồng pháp vụ, sau đó quyết định đi dạo một chút, nào ngờ hôm nay chú út lại ở văn phòng.

Đi chung với cô còn có Nam Địch, trợ lý mới của cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên Nam Địch tới báo danh ở công ty, sau khi nhận chức có thể trở về, qua năm mới đi làm thêm, ai ngờ bà chủ Úy Lam gọi điện cho cô, muốn dẫn cô đi gặp khách hàng.

Lúc Nam Địch nhận chức, bên nhân sự có nói cô kiêm luôn chức trợ lý của Úy Lam.

Lúc ấy Nam Địch thụ sủng nhược kinh, cảm thấy không thể nào tin được.

Phía nhân sự giải thích: Úy tổng không cần người chuyên nghiệp, bình thường luôn bận rộn, có nhiều chuyện không có thời gian tìm hiểu, cô ấy không thiếu trợ lý hành chính, chỉ thiếu một trợ lý hiểu về thiết kế thời trang.

Những nhà thiết kế khác trong công ty đều không phù hợp, mà cô, dù là tuổi tác, hình tượng, hay là năng lực cá nhân đều phù hợp với những yêu cầu đưa ra.

Nam Địch hiểu được, cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, khi nhận công việc chỉ là một tờ giấy trắng, bà chủ thích dẫn theo kiểu trợ lý như vậy, có thể dễ dàng khống chế.

Nam Địch lần đầu tiên bước vào một văn phòng quản lý cấp cao xa hoa như vậy, trong nhà cô có mở một công ty nhỏ, chỉ có mười mấy nhân viên, văn phòng của ba không thể nào so sánh được với nơi này.

Cô gặp được Úy Minh Hải trong truyền thuyết, trước đó cũng tò mò, thế nhưng trên mạng lại không có ảnh chụp rõ ràng.

Không nghĩ tới ở ngoài đời lại còn trẻ như vậy, khí thế cũng mạnh mẽ.

Úy Lam vào văn phòng của Úy Minh Hải luôn ở trong trạng thái buông lỏng nhất, “Trước đó còn tưởng rằng chú không ở trong công ty, con gặp thư ký Trần trong thang máy, ông ấy nói sáng nay chú có tới công ty.”

Úy Minh Hải: “Chú không ở công ty thì đi đâu?”

Úy Lam cười: “Thư ký Trần nói chú bây giờ đã là bảo mẫu siêu cấp rồi.”

Úy Minh Hải chưa từng thấy Nam Địch, nhìn cô tuổi cũng không quá lớn, tưởng là luật sư thực tập mới tuyển của văn phòng luật Úy Lam, ra hiệu cho Nam Địch ngồi xuống, “Không cần căng thẳng.”

Úy Lam giới thiệu, “Đây là nhà thiết kế mới của AIO, Nam Địch, cũng là trợ lý của con, sáng nay con dẫn cô ấy đi gặp khách hàng.”

Nam Địch không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Chào Chủ tịch Uý.”

Úy Minh Hải khẽ vuốt cằm, ra hiệu cho cô ngồi.

Di động ông vang lên, là Thời Quang gọi tới, “Chủ tịch Uý, con đang ở sảnh công ty GK của ba đó.”

Úy Minh Hải: “Con còn biết trở về?” Mặc dù oán trách, thế nhưng câu tiếp theo lại là: “Ba nói thư ký Trần xuống dưới đón con.”

Chấm dứt cuộc trò chuyện, ông lập tức gọi cho thư ký Trần.

Úy Lam phát hiện, chỉ khi nói chuyện với Thời Quang, trong mắt chú út mới không che giấu được ôn nhu.

Sau khi thư ký Trần đón Thời Quang, liền mang cô tới văn phòng của Úy Minh Hải.

Ông không biết Úy Lam cũng ở đây, sáng nay Úy Minh Hải cũng không có cuộc hẹn nào, ông nói với Thời Quang: “Con tới văn phòng của Úy tổng đi.”

Thời Quang: “Bây giờ ba con không bận sao?”

Thư ký Trần nhìn đồng hồ đeo tay, “Lúc này chưa vội.”

Thời Quang gõ cửa, nhỏ giọng nói: “Lão sói xám, mở cửa đi nào.”

Úy Minh Hải tự mình tới mở cửa, thanh âm cô gọi được lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc ông mở cửa liền nghe được, vỗ nhẹ đầu cô, “Đừng không biết lớn nhỏ như vậy, nếu ba là sói, con cũng không tốt đẹp gì.”

Thời Quang cười, “Con vốn không tốt đẹp gì, tâm tư tối thui tối hù.”

Cô không chú ý tới chỗ tiếp khách, kéo tay Úy Minh hải, “Trưa nay chúng ta đi nhà ăn ăn đi, chỗ có bán cơm ấy.”

Úy Minh Hải nhìn cô, “Hamburger của ba đâu?”

Thời Quang: “…” Cô chỉ vào dạ dày mình: “Ở đây ạ.”

Úy Lam không hiểu hai người họ đang nói gì, đứng dậy đi trước, “Chú nói chuyện với em ấy đi, con về công ty trước đây, tạm biệt ạ.”

Đột nhiên xuất hiện giọng nói, Thời Quang giật mình, nhìn về hướng đó, sau đó lại trố mắt.

Nam Địch?

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không kỳ lạ chút nào, Nam Địch đã được AIO nhận rồi.

Không ngờ được hành động của Úy Lam lại nhanh vậy, đã bắt đầu dắt theo Nam Địch.

Cô với Nam Địch không quen biết, chỉ là khi ăn ở căn tin sẽ thấy nhau, cô lại quen với mấy chị cùng ký túc xá với Nam Địch, nên sẽ ăn cơm chung một bàn.

Cô gật đầu chào Nam Địch.

Nam Địch hiển nhiên không thể nói gì chỉ khiếp sợ, chậm nửa nhịp mới cười với cô một cái.

Úy Minh Hải hỏi Thời Quang: “Hai người quen nhau sao?”

Thời Quang: “Dạ, là đàn chị chung trường.”

Úy Minh Hải cũng không quan tâm, không có gì là lạ khi hai người biết nhau, người Úy Lam tuyển chắc cũng không tệ.

Điều ông quan tâm hiện tại chính là, “Có phải đói bụng rồi không?”

Úy Lam: “…”

Đề tài chuyển nhanh đến mức đột ngột, không hề liên quan tới nhau chút nào.

Cô dẫn Nam Địch chào tạm biệt rồi rời đi.

“Đói bụng chưa?” Chờ cửa đóng lại, Úy Minh Hải hỏi lại lần nữa.

Thời Quang: “Có một chút ạ, sức ăn con bây giờ lớn rồi, một cái hamburger không đủ lấp đầy bao tử.”

Úy Minh Hải cũng không muốn vạch trần cô, cái hamburger ông làm chắc chắn đã bị Thời Cảnh Nham ăn rồi.

Nhưng bây giờ mới mười giờ bốn mươi, đồ ăn ở nhà ăn cũng không ngon lắm, mười một giờ ông còn phải đợi lấy báo cáo công việc của công ty bên kia.

Ông nhếch cằm hướng về phòng nghỉ, “Con đi rửa tay đi, ba tìm đồ ăn cho con.”

Thời Quang: “Không cần phiền toái vậy đâu ba, con cũng không đói lắm.”

Úy Minh Hải không thèm nghe cô nói, đi tới khu làm việc của thư ký bên ngoài.

Mấy thư ký nữ không biết ông chủ ra ngoài để giao việc gì, đều đứng lên, “Chủ tịch Uý.”

Úy Minh Hải mở miệng liền hỏi: “Mọi người có đồ ăn vặt không? Cho tôi mượn một chút.”

Thư ký: “…”

Trong nháy mắt mơ hồ.

Ông chủ có ý gì đây?

Mọi người liếc nhìn nhau, xoắn xuýt hết cả lên, rốt cuộc nên nói là có hay không?

Công ty quy định, trong giờ làm việc không được phép ăn vặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.