Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 49



Tp.HCM, 12/10/19

Editor: Xiao He

Úy Minh Hải nhìn về phía Thời Cảnh Nham, Thời Cảnh Nham cũng đúng lúc nhìn về hướng ông, ánh mắt hai người giao nhau trong một giây, nhàn nhạt nhìn nhau gật đầu một cái.

Sau khi ngồi xuống, Thời Quang nhắn cho Thời Cảnh Nham một tin nhắn: Lá gan anh không nhỏ nha, dám chống lại ba vợ tương lai.

Thời Cảnh Nham: Thời gian sau này còn nhiều.

Thời Quang: Yên tâm, mặc kệ sau này hai người có xích mích như thế nào, em đều sẽ hướng về anh, thể hiện lập trường vô cùng vững vàng và kiên định:)

Thời Cảnh Nham: Sau này đừng sinh con gái cho anh, giống như em thì có làm được chuyện gì đâu?

Thời Quang cười, dẫm cái chân của anh ở dưới bàn một cái, ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

Trên mặt viết rõ ràng, “Em vô dụng chỗ nào?”

Thời Cảnh Nham cười cười, cứ nhìn cô.

Thời Quang hạ giọng: “Anh đây là được lợi mà còn khoe khoang.”

Đùa giỡn ầm ĩ một lúc, cô mới chú ý tới câu sinh con gái kia… Cô sờ mặt vuốt nhẹ gò má, khá nóng.

Thời Cảnh Nham điềm nhiên như không có việc gì hỏi cô: “Uống chút gì đó không?”

Thời Quang: “Rượu vang ạ.”

Buổi chiều phải tới văn phòng anh, có thể mượn rượu để làm phiền anh rồi.

Ngồi chéo đối diện hai người, Úy Minh Hải đang nói chuyện với ba Thời rất ăn ý, thật ra bọn họ là hai vòng tròn riêng biệt.

Thế nhưng với một số chuyện cách nhìn nhận của hai người không hẹn mà hợp ý nhau.

Mẹ Thời mang bánh ngọt lên, không lớn, chỉ có mười hai centimet, mọi người trong nhà đều không thích ăn đồ ngọt, nên bà chỉ đặt một cái nhỏ.

“Tuy cái bánh này hơi xấu xí một chút, nhưng đây là bác có góp phần chuẩn bị một chút.” Bà cười, đưa bánh ngọt đến trước mặt Thời Quang.

Nói xong, bà đẩy Thời Cảnh Nham đang nhíu mày.

Thời Quang thụ sủng nhược kinh, “Cám ơn bác ạ.”

Mẹ Thời: “Người một nhà cả, không cần nói lời cảm ơn với bác.”

Thời Cảnh Nham đốt nến, để cô cầu nguyện.

Điều ước trước đó của Thời Quang đã thành hiện thực, mong ước duy nhất hiện giờ của cô chính mối quan hệ giữa ba và Thời Cảnh Nham không căng thẳng nữa.

Mỗi người đều ăn một miếng bánh nhỏ, vô cùng ý tứ, chỉ có Úy Minh Hải, ăn một miếng lớn, trước đây ông cực kì không thích đồ ăn ngọt.

Thế nhưng cái bánh sinh nhật này của con gái ông ăn hoài cũng không thấy ngán.

Bữa tiệc này diễn ra vô cùng tốt đẹp, chủ đề nói chuyện liên quan đến chuyện ăn tết và nghỉ đông.

Bây giờ người rảnh rỗi nhất trong nhà chính là Thời Yến Lãng và Thời Quang, được nghỉ tầm một tháng, mà những người còn lại cuối năm lại là thời điểm bận rộn nhất.

Bà nội nói: “Yến Lãng, con cũng đừng chơi game suốt ngày, hỏng hết cả mắt, con với Đào Đào tranh thủ lúc nghỉ đông dắt nhau ra ngoài chơi đi, chờ đến lúc con đi làm rồi, sẽ không còn thời gian đi chơi nữa đâu, có tiền cũng không có thời gian mà tiêu, con nhìn anh cả con đấy.”

Thời Yến Lãng trả lời “Dạ.” lấy lệ, hờ hững gặm chân gà, mắt híp liệu, nhìn tiểu mít ướt.

Muốn đi chơi với tiểu mít ướt, anh phải vô cùng cẩn thận, cho dù làm trâu làm ngựa cô cũng không trả lời, nói không chừng ngày nào cô cũng tỏ thái độ với anh.

Ông nội hỏi: “Sau nghỉ đông có nhận dự án nào không? Nếu không bận bịu thì con với Đào Đào đăng kí đi chơi ở phía nam đi, mùa này ở phía nam đang là mùa hạ, vừa đúng lúc, nếu không phải thân thể ông không tốt, ông đã cùng bà nội đi với hai đứa rồi. Hai anh em trước đây cũng chơi với nhau có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Thời Cảnh Nham nói chen vào: “Thằng nhóc ấy còn chưa chăm sóc tốt cho chính mình thì có thể chăm sóc cho ai được?”

Thời Yến Lãng không phục, lúc váy của tiểu mít ướt hư là ai tìm tiệm may cho cô?

Là hắn!

Tiểu mít ướt không không có quần áo là ai vắt hết óc chi tiêu hết sáu mươi vạn để mua cho cô được một vạn tiền quần áo?

Là hắn!

Lúc tiểu mít ướt có lớp buổi trưa, là ai mua cơm đưa tới cho cô?

Vẫn là hắn!

Chưa đợi hắn mở miệng, ánh mắt lạnh như băng của Thời Cảnh Nham liền nhìn qua, giống gió lạnh Siberia thổi tới, khiến cho mọi lời nói từ trong miệng hắn phải quay ngược trở về.

Úy Minh Hải nói theo, hỏi Thời Quang: “Đào Đào có muốn đi không?”

Thời Quang cũng muốn đi, thế nhưng kì nghỉ đông năm nay cô không muốn đi, mới yêu nhau, cô vẫn muốn dính Thời Cảnh Nham.

“Sang năm đi ạ.”

Thời Yến Lãng cũng cười hì hì: “Nếu năm sau thì con có thể đi được, năm nay thời gian của con có chút căng, vẫn còn nhiều dự án nhỏ trong tay, qua hết năm nay phải giao cho người ta rồi.”

Úy Minh Hải nhớ Thời Yến Lãng học năm ba, nghe nói thường xuyên làm dự án với bạn học, còn nhỏ nhưng rất có tiếng tăm.

Ông hỏi Thời Yến Lãng: “Dưới trướng GK có một công ty, gần đây đang có dự định làm một cái app, nếu các cháu có hứng thú chú sẽ giới thiệu hạng mục này cho.”

Thời Yến Lãng không có chút khách khí nào, đứng lên kính Úy Minh Hải một ly: “Cảm ơn chú đã nâng đỡ.”

Nhận được dự án của GK không chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng bởi vì yêu cầu của bọn họ cao, nhiều điều kiện, thế nhưng dự án này không như vậy, nhóm nhỏ của hắn và Phó Hàn cần phải có những dự án tốt như thế làm nền.

Vừa đúng lúc Phó Hàn có cơ hội gặp mặt ba vợ tương lai một chút, lỡ đâu được ba vợ để mắt tới?

Vợ bác hai nhếch cằm nhìn Thời Yến Lãng, “Ai, quỷ keo kiệt, nếu kiếm được tiền, phải mua quà cho chúng ta đấy, đến lúc đó đừng keo kiệt, vắt chày ra nước.”

Mẹ Thời nhìn về phía Thời Yến Lãng: “Vậy phải mua cho Đào Đào hai món rồi, hôm nay là sinh nhật con bé, dính lấy chút may mắn nào.”

Vợ bác hai cười nói với con mình: “Vậy mẹ cũng phải có hai phần, mẹ sinh con khó khăn cỡ nào.”

Mỗi người một câu, làm nóng bầu không khí.

Sau bữa ăn, mọi người ngồi với nhau một lúc, buổi chiều ai cũng bận rộn chuyện riêng, ông nội cũng để cho mọi người về sớm một chút.

Úy Minh Hải muốn về công ty, ông qua kia tìm Thời Quang.

Từ tối hôm qua đến giờ ông vẫn chưa nói quá hai câu với con gái, lúc ăn cơm trưa cũng bị mẹ của Thời Cảnh Nham ngăn chặn, ông có không thể nào gắp đồ ăn cho cô, luôn cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, mọi sinh hoạt của ông đều gắn liền với cô.

Thời Quang đang đứng trước đàn dương cầm trong phòng khách nói chuyện với Thời Cảnh Nham, thỉnh thoảng còn tùy ý nhấn vài phím đàn.

Úy Minh Hải đứng cách đó vài mét gọi cô, “Đào Đào.”

Thời Quang đưa mắt nhìn Thời Cảnh Nham, “Tới rồi.”

Úy Minh Hải bước tới vén tóc con gái ra sau tai, chỉnh sửa thật đẹp, “Mặc áo khoác vào rồi chào ông bà nội đi, buổi chiều tới công ty với ba.”

Thời Quang chần chờ nửa giây: “Chiều nay con có việc rồi.”

Úy Minh Hải nhìn cô: “Chuyện gì?”

Thời Quang xoắn xuýt mấy giây, sau đó nghiêm túc nói: “Cùng Thời Cảnh Nham nói chuyện đầu tư, con chuẩn bị lập nghiệp, nên tâm sự với anh ấy một chút.”

Úy Minh Hải nhìn chằm chằm con gái mình một lúc, tiểu nói dối.

Có đứa con gái không được gì, có tình yêu liền quên mất ba mẹ không còn gì.

Ông không để ý sự thẹn thùng của cô, “Vậy tối nay nhớ về nhà sớm, phòng giữ quần áo của con sắp xong rồi, xem thử cần chỉnh sửa gì nữa không.”

Thời Quang gật đầu, “Gặp ba sau.”

Mọi người lần lượt rời đi, trong nhà yên tĩnh lại.

Ông bà nội tuổi tác đã cao, buổi trưa quá bận rộn, thế nên hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi trước rồi.

Thời Cảnh Nham giúp Thời Quang đem quà để trên lầu, hai giờ rưỡi anh mới đi, “Em ngủ một lát đi, khi nào dậy sẽ nói tài xế đưa em qua.”

Thời Quang nhỏ giọng nói: “Tới chỗ anh nghỉ trưa cũng được mà.”

Thời Cảnh Nham “Ừ.”, khiến cô vui vẻ, cô vẫn chưa thấy phòng nghỉ của anh, thế nên không thể ngủ được, trong lòng phấn khích không tả nổi.

Thời Quang quay lại phòng ngủ, thay đồ khác, mặc váy khiến anh không ôm cô được, lề mà lề mề cũng không tiện.

Cô tìm một cái quần ôm, mặc thêm một áo thun, khoác ngoài một cái áo khoác màu kem.

Lúc hôn xõa tóc rất vướng víu, cô đành cột hờ tóc lại.

“Đào Đào? Chuẩn bị xong chưa?” Thời Cảnh Nham gõ cửa.

Thời Quang: “Xong rồi.” Cô thoa son môi, cầm túi ra mở cửa.

Thời Cảnh Nham cảm giác cô có chút gì đó khác lạ, lại nhìn kỹ môi cô, tô son môi.

Thời Quang hai tay ôm lấy cổ anh, “Có đẹp không?”

Thời Cảnh Nham: “Nhìn được đấy.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm môi cô, hỏi: “Đây là màu gì?”

Thời Quang: “Màu hồng phấn.”

Hôm nay là lần đầu tiên xài thử.

Đường Mật giới thiệu cho cô, nói cô có làn da trắng sứ, nên nhất định có thể sử dụng màu sắc này dễ hơn người khác.

Cô do dự thật lâu mới mua, sau đó thử một chút, đúng là khá đẹp.

Thời Quang ôm cổ anh, “Rốt cuộc là có đẹp không?”

Thời Cảnh Nham chạm mặt cô, cúi đầu hôn lên, lần này hôn rất nhẹ, nhanh chóng buông cô ra, “Nếu em không đi sẽ trễ đấy.”

Buổi sáng trong nhà vẫn còn dì giúp việc, Thời Quang cố gắng duy trì khoảng cách với Thời Cảnh Nham, không nhanh không chậm đi sau lưng anh bước xuống.

Thời Cảnh Nham quay đầu nhìn cô, “Khi nào rảnh em hẹn Mẫn Lộ đi, chuyển tên công ty qua tên em, sau này kí hợp đồng cũng tiện hơn.”

Lúc này Thời Quang mới bước nhanh tới, sóng vai với anh, tranh thử lúc dì giúp việc không để ý, cô ngoắc ngón tay với anh, trên mặt rất nghiêm túc nói chuyện, “Cổ đông là em sao?”

Thời Cảnh Nham hỏi lại: “Không phải sao? Em cần một người đại diện pháp lý à?”

Thời Quang cười cười, nhỏ giọng nói: “Anh tặng em đều muốn.”

Khi đang nói chuyện nghiêm túc cô có thể uyển chuyển nói qua một chuyện vui vẻ khác, “Chờ công ty hoạt động bình thường bắt đầu kinh doanh rồi, em sẽ đối đầu với Úy Lam.”

Người như Úy Lam, trong bông có kim, lời nói toàn giấu dao trong đấy, không dễ để đối phó.

Mặc kệ gặp chuyện gì, cô ta đều nhẹ nhàng nói một câu, không quan trọng là ai đều khiến người khác nghĩ rằng đánh vào một quả hồng mềm, thế nhưng không thể nào có thể làm hại được cô ta.

Thời Cảnh Nham: “Không có Úy Lam, em cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh khác, không nên chỉ vừa nghe thấy tên Úy Lam liền buông bỏ vũ khí trong tay. Em bây giờ cần quan trọng nhất là tìm kiếm người tài, thành lập một đoàn đội tốt.”

Thời Quang: “Dạ.”

Thế nhưng điều quan trọng nhất cô vẫn chưa có.

Người có thể nguyện ý gia nhập đầu tiên chắc chỉ có Đường Mật.

Mấy đàn chị học giỏi trong trường không biết có hứng thú không.

Bộ phận quản lý, cô có thể đi hỏi ý kiến Thời đại gia với Phó Hàn, dù sao thì bọn họ cũng làm việc nhiều năm, quen biết nhiều công ty lớn.

Thời Cảnh Nham: “Giai đoạn bắt đầu anh sẽ không xen vào, để em tự lực, sau này cần tiền thì cứ tìm anh, nhưng phải đưa ra bản kế hoạch của dự án.”

Thời Quang liếc xéo, đánh giá anh, “Đây là chuyện công à?”

Thời Cảnh Nham: “Công việc chính là việc công, phải tự cố gắng, nhưng mà tiền của anh đều là của em.”

Thời Quang quay đầu nhìn một chút, trong nhà không thấy dì giúp việc, cô nhịn không được, ở trên mặt anh hôn một cái.

Ngồi trên xe, Thời Quang đem chân gác lên người Thời Cảnh Nham, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Đường Mật: Cho cậu biết một tin.

Đường Mật nhắn một cái icon tới, Thời Quang liền nói thẳng vào vấn đề, đem chuyện muốn lập nghiệp với kế hoạch mở công ty nói cho cô ấy, lại hỏi: Mời cậu là phó tổng được không?

Đường Mật: Phó tổng tập đoàn?

Thời Quang: Ừ, kiêm trợ lý tổng giám đốc, kiêm quản lý bộ phận hành chính, còn kiêm công việc quét dọn công ty, hiện tại cậu làm hết:)

Đường Mật gửi một icon đánh cô tơi bời, trở lại chuyện chính: Muốn lập nghiệp thiệt à?

Thời Quang: Ừ, kì nghỉ đông tớ sẽ ở nhà tính toán thật kĩ, khi nào khai giảng tớ lại thương lượng với cậu, được không?

Đường Mật: Nhất định nha, tiền lì xì mười chín năm tớ đều đầu tư cho cậu.

Cô quan tâm nhất là: Cậu không tìm anh họ cậu chia cổ phần sao?:D

Thời Quang: Sẽ hỏi thử, về phần có mời được không, thì khó nói trước, chưa chắc anh ấy đã đồng ý, lúc khai giảng mình sẽ nói chuyện, đến lúc đó sẽ dẫn cậu theo:)

Đường Mật phát ra mấy icon yêu thương, cô giống như Thời Quang, đều có thể vừa nói chuyện nghiêm túc vừa có thể trêu chọc đối phương: Đúng rồi, cậu có muốn liên hệ với chị Nam Địch không? Không phải cậu rất thích cách thiết kế của chị ấy sao?

Trước kia Thời Quang ở ký túc xá có nhắc tới, nếu sau này có cơ hội, rất muốn hợp tác với Nam Địch.

Nam Địch hiện nay đã năm bốn, dung mạo xinh đẹp, thành tích cũng tốt, trong gia đình khá giả, là nữ thần của đông đảo đàn anh khóa trên, có thể là do ánh mắt quá cao, nên vẫn chưa có bạn trai.

Đối với những sinh viên năm nhất như Thời Quang, Nam Địch luôn là thần tượng của các cô.

Thời Quang cũng từng nghĩ tới việc hợp tác với Nam Địch, thế nhưng cô không thân với Nam Địch, chỉ quen biết khá thân với các bạn chung ký túc xá với Nam Địch.

Các chị đều nói Nam Địch cũng là một mỹ nhân lạnh lùng giống như cô.

Ngoài trừ người thân và bạn bè thì trong mắt những người khác, hai người đều lạnh lùng giống nhau, tạo cảm giác xa cách.

Cô trả lời: Mắt nhìn Nam Địch khá cao, khẳng định sẽ không vừa mắt công ty mới thành lập của tớ, nếu có chọn cũng không chọn những công ty nhỏ.

Đường Mật: Cũng chưa chắc, dù sao thì nhà chị ấy cũng không thiếu tiền, biết đâu chị ấy đồng ý cùng lập nghiệp với cậu thì sao? Hơn nữa, ban đầu công ty cậu cũng không giống với các công ty nhỏ khác. Lúc khai giảng có rất nhiều công ty tuyển dụng, nếu cô ấy chưa quyết định chọn công ty nào, cậu có thể nhờ các chị trong ký túc xá giúp đỡ mà.

Thời Quang: Được rồi, khi nào rảnh tớ sẽ tìm mấy chị ấy nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.