Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 3: Suối nước nóng Nhị Nguyệt Hoa (3)



Beta: Tuyết Nhi + Ann

“A!”

Là tiếng thét chói tai của nữ du khách tóc dài đi vào cuối cùng!

Trong phòng quần áo có đèn điện nên không cần sử dụng đến đèn pin. Vì thế chuyện kinh dị vừa xảy ra càng khiến người ta nhìn rõ hơn, do nhìn rõ nên càng thấy đáng sợ hơn.

Đường Nghiên Tâm đứng khá xa, nên trên người sạch sẽ không bị bắn máu thịt vào người. Cô không cảm thấy hình ảnh vừa rồi đáng sợ. Loài người sẽ không thấy sợ hãi vì khoai tây bị nghiền nát, cũng như cô sẽ không vì con người chết mà cảm thấy không ổn, vẫn bình tĩnh đi mở ngăn tủ.

Nhìn qua một lượt thì thấy có ít nhất 1300 ngăn tủ, muốn kiểm tra hết một lần cũng tốn nhiều thời gian.

“Mễ Lạc, Mễ Lạc!”

Nữ du khách tóc ngắn vừa khóc vừa ôm Mễ Lạc, bản thân sợ hãi đến mức run bần bật nhưng vẫn lo lắng tình huống của Mễ Lạc. 

Mễ Lạc, người bị ôm như được truyền tín hiệu đến, thoát khỏi trạng thái như đóng băng rồi ôm bạn mình phát ra tiếng khóc đau buồn, cô ta khổ sở, hét chói tai, khiến cho lỗ tai của Đường Nghiên Tâm bị chấn động kêu ong ong.

Giây tiếp theo, Mễ Lạc gào to khóc lớn, hoàn toàn quên hoàn cảnh xung quanh, cả người gần như sụp đổ.

Đường Nghiên Tâm không thể nào cảm nhận được sự thống khổ của cô ta, nguyên nhân chính là vì chiều cao có hạn không với tới ngăn tủ phía trên nên cô đang vô cùng phiền não.. 

May sao mấy ngăn tủ không bị khoá lại, tiện giúp cô kéo ra để trèo lên tìm. Cô dẫm lên ngăn tủ phía dưới, linh hoạt trèo lên đến ngăn tủ trên cùng, không uổng công trèo khi gần đến ngăn tủ mà cô cảm nhận được sương mù màu đen.

Với thực lực hiện tại của cô, không dám nói có thể đại chiến một trận với hai con quỷ trong ảnh chụp kia, nhưng còn sương đen dù có ý thức như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được việc cô ăn nó. 

Con người chạm vào nó sẽ bị bỏng rát, có thể nói là một trong các bẫy rập, đủ để làm giảm lượng du khách, nhưng Đường Nghiên Tâm thì không sợ.

Cuối cùng cũng tìm được một cái, cô dùng một tư thế siêu việt cực hạn của con người để thò đầu vào, hút sạch toàn bộ sương đen bên trong.

Cái này hầu như đều có hương vị giống nhau, Đường Nghiên Tâm coi như cô lại được uống thêm một cốc trà đặc.

Thật ra cô cũng không ngại uống trà nhiều sẽ bị trướng bụng, chỉ là ở bên trên không cảm nhận được sương đen nào nữa, đành thành thật leo xuống bên dưới tìm đồ ăn.

Liên tiếp mở đến mấy trăm cái ngăn tủ, cuối cùng cũng có ngăn tủ có đồ. Bên trong có một bộ quần áo con gái, một chiếc ba lô màu hồng phấn. 

Bên trong chỗ sâu nhất của balo có một cái hộp tinh xảo, mở ra là một cái đồng hồ màu hồng nhạt, mặt đồng hồ nạm đá, bên trái có khắc hai chữ “X&Q”.

Điểm kỳ quái của chiếc đồng hồ này là có vẻ đã đeo rất lâu rồi, trên dây đồng hồ còn có dấu mài mòn. Vậy mà lại để trong hộp tinh xảo như vậy, là do chủ nhân của đồng hồ quý trọng nó sao?

Đường Nghiên Tâm bỏ đồng hồ vào trong túi. Chân vừa chạm đất an toàn,vừa vặn tiếng khóc của Mễ Lạc dừng lại, cô quay đầu nhìn qua bên đó.

Mễ Lạc giờ thực sự chật vật, trên mặt nào là vết máu, nào là nước mắt, đôi mắt sưng đỏ chỉ có nhìn thấy bọng mắt, lảo đảo đi đến trước bồn rửa mặt, mở vòi nước rửa máu ở trên mặt.

“Đừng khóc!”

Sau khi rửa sạch vết máu trên mặt, Mễ Lạc xốc mạnh hai cô bạn của mình lên: “Còn muốn sống thì phải vực tinh thần lên.”

Căn cứ vào quan sát lúc trước, cộng với đoạn đối thoại ngắn ngủi của ba người, Đường Nghiên Tâm biết khá rõ quan hệ của mấy người họ.

Nữ du khách tóc dài khóc đến vô thanh vô tức kia, nhìn mà đến thương, tên là Quân Quân, là em gái của nam du khách đã chết kia.

Còn nữ du khách tóc ngắn lá gan rất nhỏ tên là Tiểu Âm, là bạn thân của Mễ Lạc.

Vừa rồi bị ‘Lộ Tầm Nhất’ truy sát chính là Quân Quân, cô nàng này so với Tiểu Âm thì có tố chất tâm lý tốt hơn nhiều. Nhưng Tiểu Âm với Mễ Lạc quan hệ tốt hơn, chính cô ấy vừa mới an ủi Mễ Lạc.

Chân Tiểu Âm mềm như mì sợi nấu chín, nhưng dưới sự trợ giúp của Mễ Lạc, cô ấy cố gắng đứng lên rửa mặt sạch sẽ.

Quân Quân cũng đứng lên, nhắm mắt lại dùng nước rửa sạch cánh tay của mình. Cảm giác máu thịt sền sệt rất khó chịu, cô ta rửa đến khi cảm thấy máu trên mặt mình sạch gần hết thì mới dám mở to mắt. Vừa mới mở mắt ra, thứ đập vào mắt lại là hai tròng mắt tròn vo đang nhảy lên ở trong bồn, dọa cô ta hét to.

Một bóng người nhỏ linh hoạt nhảy lên trên, duỗi tay bắt lấy tròng mắt trong nước — Sau một tiếng  “Bụp” vang lên đã bóp nát một viên.

Tiếng thét của Quân Quân đột nhiên im bặt, thậm chí vì quá kinh ngạc dẫn đến sặc nước miếng, không ngừng ho khan.

Bồn rửa tay này thiết kế có điểm phản nhân loại, dù cho Đường Nghiên Tâm có cao thì cũng không thể không nhảy lên, nếu không nhảy lên thì không bắt được tròng mắt.

Sau khi lấy được tròng mắt, cô không có ý định nói chuyện với ba chị gái này.. Vốn dĩ mục đích của cô không phải cứu người mà là vì lấy đồ ăn.

Tránh mấy cô nàng ra, Đường Nghiên Tâm giả vờ ngáp, lấy tròng mắt nuốt vào trong miệng. Trong đó có một viên vẫn còn dính tí da, hút một cái trực tiếp xuống bụng không nếm được vị gì. 

Cái còn lại sau khi cho vào miệng, cô chậm rãi nhấm nháp, dùng răng cắn một cái, toàn bộ vị ngọt ở bên trong tuôn ra.

Tuy nói không no bụng như sương đen nhưng nó có cảm giác ngon miệng cũng rất tuyệt.

Ăn xong đồ, Đường Nghiên Tâm cũng không quên chuyện chính, tiếp tục mở ngăn kéo.

Quân Quân ở bên này ngừng ho khan, nói: “Đứa nhỏ này cũng lợi hại đấy…”

Lúc đầu không ai chú ý tới Đường Nghiên Tâm, chỉ là một đứa trẻ ở trong khu vực vong linh không có sự an toàn nào cho bất kỳ ai này.. 

Khi cô nhóc và Lộ Tầm Nhất nói chuyện cũng không tránh mọi người, nên ai cũng nghe được…Đứa  bé này là lần đầu tiên đi vào khu vực vong linh.

Một đứa bé quá ít tuổi, cho dù có năng lực thiên phú thì cũng chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi.

Vì khu vực vong linh quá nguy hiểm.

Nhưng chìa khóa phòng thay đồ nữ là Đường Nghiên Tâm tìm trước được, khi chuyện tử vong xảy ra cô nhóc cũng bình tĩnh không giống người khác, cô nhóc này tuyệt đối không phải là một đứa trẻ bình thường.

Mễ Lạc nhìn một vòng ở trong phòng thay đồ, phát hiện lại là một mật thất, cô ta rất biết rõ bây giờ quay về đại sảnh là việc ngớ ngẩn. Cô ta học theo Đường Nghiên Tâm, bắt đầu mở ngăn tủ ở khu vực chữ D tìm tòi, hy vọng có thể tìm được chìa khóa hoặc mật mã để mở khóa. Hai nữ du khách rất đáng tin cậy ở bên cạnh, cũng bắt đầu lại gần hỗ trợ.

Ba người đều giống nhau, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Đường Nghiên Tâm một cái.

Đường Nghiên Tâm:???

Con người thật sự kỳ lạ.

Mấy người Mễ Lạc đúng là đã tìm được đồ.

Quân Quân dịu dàng vẫy tay: “Đường Đường, em có muốn nhìn qua không?”

Đường Nghiên Tâm đi tới, không hề khách khí chút nào, tự nhiên cầm ba bức ảnh. Nếu có liên quan đến manh mối ra khỏi khu vực, đối phương không cho cô xem thì cô sẽ lựa chọn ra tay cướp.

Ba bức ảnh phân biệt chụp chuối, lê và đào. Sau ảnh chụp còn có chữ viết, nét viết còn rất rõ ràng.

—[ Tôi hoài nghi bạn học J thích tôi, mỗi lần cậu ấy xuất hiện đều vô cùng đúng lúc, cứu tôi từ trong nước sôi lửa bỏng ra, quả thực giống như thần bảo hộ của tôi vậy.]

—[ Tôi có tội, dưới tình huống có bạn trai lại động tâm với cậu ấy, đây là vi phạm đạo đức. Tôi có thể vì rất nhiều nguyên nhân mà chia tay với bạn trai, nhưng không thể bởi vì có cảm tình với người khác mà chia tay được…]

Cuối cùng đằng sau bức ảnh chụp quả đào có dòng chữ —[ Tôi cảm thấy có người theo dõi tôi, kết quả phát hiện là hắn. Tôi trăm triệu lần không ngờ rằng, hắn thế mà là loại người này, hắn thế nhưng theo đuôi…c**ng bức tôi…]

Ba bức ảnh ký tên đều là Q.

Đường Nghiên Tâm vừa mới tìm được đồng hồ khắc chữ X&Q.

Quân Quân: “Đường Đường, có phải em có năng lực thiên phú không?”

Đây rõ ràng là một câu vô nghĩa, không có năng lực thiên phú thì người bình thường có khả năng tay không bắt tròng mắt sao. 

Chỉ khi có thiên phú hơn người thì Đường Nghiêm Tâm mới can đảm như vậy. Như Mễ Lạc, cô ta cũng không có lá gan to như vậy.

“Ừm.”

Thái độ của Đường Nghiên Tâm rất lạnh nhạt.

Lúc Mễ Lạc nói chuyện với cô thì thái độ của cô sẽ tốt hơn một chút.

Bởi vì Mễ Lạc thơm hơn, một bát thức ăn chay với một bát Phật nhảy tường khác nhau nhiều lắm.

Mễ Lạc: “Trên đơn đặt ghi ngày 12 tháng 7 tới suối nước nóng là một câu lạc bộ nhiếp ảnh, chúng ta tìm được manh mối ảnh chụp có liên quan. Có thể ba bức ảnh này là do một bạn học trong câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp.”

Đường Nghiên Tâm: “Trong đại sảnh cũng là ảnh chụp chứ không phải là tranh vẽ.”

Nói đến ảnh chụp trong đại sảnh, bỗng có cảm giác gió lạnh thổi qua ngực.

Mễ Lạc nói với giọng khô khốc: “Ở trong khu vực bất kỳ địa điểm nào ở càng lâu, đều không phải chuyện tốt. Ngăn tủ không còn nhiều lắm, chúng ta tiếp tục tìm đi!”

Điều này có thể nhìn ra từ thái độ của mấy du khách cũ.

Nói xong, cô ta liền xông lên, cũng không chú ý tới Quân Quân đang mím môi ở bên cạnh.

Người đầu tiên phát hiện trong vách ngăn tủ có con số là Tiểu Âm, cô ta ở khu C tìm được một ngăn tủ có ghi số 5, cửa rất nhỏ như là cố ý gây khó cho du khách. Đây rất có thể là mật mã qua cửa đi vào suối nước nóng, do đó những chỗ đã tìm một lần rồi giờ đành phải tìm lại.

Lúc này đèn pin lại phát huy tác dụng của mình.

Đường Nghiên Tâm cố ý giữ khoảng cách với mấy cô nàng, trong một đoạn thời gian dài như vậy đều không xuất hiện vong linh, cô cũng hơi thả lỏng cảnh giác một chút. Kết quả lúc Quân Quân xảy ra chuyện ở đó, cô không thể chặn trước lấy đồ ăn mới mẻ được.

Quân Quân ở trong một ngăn tủ đựng đồ sờ được một tròng mắt, cảm xúc còn vô cùng trơn tru. Hơn nữa thứ này còn lăn đến lòng bàn tay của cô ta, lúc bỏ tay ra tròng mắt còn dính ở trên tay cô ta.

Một lớp phòng hộ liền vỡ.

Phòng hộ của người mới không thể nói là vô dụng, nếu không có nó,  các cô cũng không thể sống đến bây giờ, chỉ là không hữu dụng như trong tưởng tượng. Dễ dàng bị vỡ, hơn nữa không thể chân chính giúp các cô trong lúc nguy cơ thoát được cái chết.

Giống như du khách nam kia, anh ta lúc bị người phụ nữ váy trắng bám đã lập tức phá vỡ ba lớp phòng hộ. Nếu không phải Lộ Tầm Nhất tốt bụng cứu anh ta, có lẽ anh ta đã chết rồi.

Quân Quân hoảng sợ ném tròng mắt trong tay lên trên người Tiểu Âm.

Lúc Đường Nghiên Tâm bắt được tròng mắt thì lớp bảo hộ cuối cùng của Tiểu Âm đã bị phá vỡ. Cô moi tròng mắt  từ trong cánh tay của Tiểu Âm ra, con người đụng phải cái này đều bị dính lên da. Thật ra nếu cẩn thận một chút, không chạm vào nó thì chẳng sao cả.

Tiểu Âm đau đến mức mặt vặn vẹo lại: “Ngô Quân Quân, cô cố ý.”

Quân Quân vừa rơi nước mắt vừa nói, thút tha thút thít nói: “Chị hiểu lầm rồi…”

Tiểu Âm: “Cô giả vờ ít thôi, đều là nữ, ai mà không nhìn ra con mẹ nó cô chính là kỹ nữ trà xanh chứ!”

Quân Quân: “Cô dựa vào cái gì nói tôi như thế?”

Tiểu Âm: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cô ngủ với người yêu bạn tôi! Cô cho rằng cô giấu kỹ sao, cái gì mà anh họ em họ, anh ta với cô có quan hệ huyết thống cái rắm ấy, là tự cô muốn anh ta làm anh trai mới đúng!”

Mễ Lạc: “Nếu cậu đã biết từ sớm, vì sao không nói tớ cho mình biết?”

Không khí nhất thời trở nên xấu hổ, Đường Nghiên Tâm không cảm nhận được tình cảnh xấu hổ này, ăn được hai tròng mắt xong cái liền tung tăng nhảy nhót, cô thỏa mãn đến mức ợ một tiếng nhỏ.

Điều này lập tức thu hút sự chú ý của ba cô gái.

“Các chị nhìn em làm gì? Em chỉ là một cô bé cái gì cũng không hiểu thôi.”

Sao cả ba người đều nhìn cô vậy? Loài người này kỳ quái thế!

Việc này thì liên gì đến cô chứ?

Mễ Lạc thấy Tiểu Âm ôm vết thương trên cánh tay, không nói một lời đứng lên tiếp tục tìm các ngăn tủ. Trong gian phòng thay đồ, sự trầm mặc, thái độ bình thường, tức giận tích tụ, áy náy cùng bất an lan tràn khắp nơi. Những điều này, Đường Nghiên Tâm đều không thèm để ý, mật mã hoặc chìa khóa, là thứ cô muốn tìm.

Cuối cùng Tiểu Âm cũng không chịu đựng nổi trước, cô ta dùng sức đá ngăn tủ, cả người không chịu được khóc lớn: “Huhuhu, tôi không biết vong linh đáng sợ như vậy…”

Mễ Lạc trầm mặc tìm được con số ở khu A — 3.

Tiểu Âm: “Huhuhu, rất xin lỗi! Mình không cố ý gạt cậu đâu…Lạc Lạc, mình hối hận rồi.”

Đường Nghiên Tâm: “Vì sao mấy chị lại tham gia ‘kế hoạch’ này thế?”

Mễ Lạc đơ ra một lúc mới ý thức được cô đang nói chuyện với mình.

“Khu sinh hoạt an toàn của bọn chị sắp đình trệ, tham gia ‘kế hoạch’ là biện pháp sống sót duy nhất.”

Đường Nghiên Tâm: “Vậy vì sao chị ấy lại nói là hối hận?”

Mễ Lạc: “Ở trong bóng tối bị tử vong ăn mòn, luôn cảm thấy lo lắng hãi hùng như thế, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Không biết khi nào mình sẽ chết, cũng không biết có phải lấy cách thống khổ nhất để chết hay không.”

Nỗ lực tồn tại không phải tốt nhất.

Con người sau khi sụp đổ lại có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần một lần nữa. Tiểu Âm vẫn còn khóc thút thít đã nhanh chóng đứng lên, cẩn thận kiểm tra các ngăn tủ. Hơn một nghìn ngăn tủ, bốn người cẩn thận kiểm tra, rất nhanh liền kiểm tra xong.

Bốn con số ở bốn khu vực ABCD lần lượt là 3252.

Nhưng mật mã là sáu số, còn thiếu hai số nữa.

Đường Nghiên Tâm đi đến khu tắm vòi hoa sen, nơi này mỗi phòng đều có rèm vải che lại, cô cũng không sợ gì cả trực tiếp kéo từng cái rèm ra. Ba nữ du khách theo bản năng tránh chỗ này, phòng tắm gì đó có thể là nơi xảy ra sự kiện kh ủng bố.

Cô kéo đến cái rèm thứ hai thì nghe được tiếng: “Tí tách, tí tách”.

Giọt nước màu đỏ từ bên cạnh vòi hoa sen nhỏ giọt xuống, làm sàn nhà biến thành một vũng nước màu hồng. Trên tường đầy máu tươi, sợi tóc màu đen từ lỗ thông gió đằng sau tiếp tục tràn ra. Đường Nghiên Tâm nhanh chóng quyết định lấy vòi hoa sen nhắm ngay lỗ thông gió, bật nước nóng nhất phun vào. Điều chỉnh hướng nước của vòi hoa sen xịt thẳng vào lỗ thông gió.

Chỗ máu ở lỗ thông gió ngày càng loãng, thứ bên trong cũng kêu “Ngao ngao ngao” lên.

Mấy sợi tóc vặn vẹo rút lại, hoàn toàn là bộ dạng chật vật chạy trốn. Chờ nước từ vòi hoa sen làm máu loãng thành nước trong thì Đường Nghiên Tâm mới tắt nước đi.

“Úi!!”

Cô nhìn sát vào cái giá để đồ trong phòng tắm rửa, trên đó có dán một bức ảnh chụp. Trong phòng tắm tất cả đều là nước, đến cả người Đường Nghiên Tâm cũng ướt sũng, đương nhiên ảnh chụp cũng vậy.

Có manh mối rồi.

Ảnh chụp là trắng đen, người phụ nữ một mình nhắm mắt nằm bên trong bùn đất, biểu tình trên mặt cô ấy rất bình tĩnh, một loại bình tĩnh tuyệt vọng. Giống như thời điểm chụp ảnh cô ấy đã chết.

Đây là một thi thể.!!

Có một nghi ngờ đó chính là người phụ nữ bên trong bên trong ảnh chụp cả người lại ướt sũng…lòng bàn tay lại nóng lên.

Điều này làm cho Đường Nghiên Tâm muốn mắng người, cô lấy con dao chỉ vào ngực người phụ nữ, nhìn chữ trên lòng bàn tay, che lại cái trán rồi hạ giọng nói: “Thật ra tôi cũng không phải là người nhiều chuyện đâu, chỉ vô tình công kích người thân của cô thôi. Tôi còn trẻ con, nên cái gì cũng không hiểu. Hỏi loại vấn đề này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

Người phụ nữ trên ảnh chụp chậm rãi mở to mắt, bên trong tối om không có tròng mắt.

Nhưng mà Đường Nghiên Tâm cũng không lộ ra biểu cảm sợ hãi, ngược lại càng đến gần ảnh chụp, như muốn đi vào trong hang động ‘mắt’ đen kịt đó, từ đó tìm được đáp án cho vấn đề.

“Xin hỏi: Vị tiểu thư xui xẻo bị gi3t chết bởi kẻ không biết tên…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.