Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn

Chương 9



Mấy ngày sau là sinh nhật lần thứ 28 của Mạnh Vũ, nhà họ Uông dự định tổ chức sinh nhật cho cô. Là con gái riêng của nhà họ Uông, Mạnh Vũ không đủ tư cách để hưởng thụ một thứ như tiệc sinh nhật, không giống như công chúa nhỏ Uông Thục Viện, hằng năm đều tổ chức tiệc sinh nhật, nhà họ Uông chỉ tổ chức cho cô sự kiện sinh nhật đơn giản vào năm18 tuổi.

Lần này, cố ý giống trống khua chiên giúp tổ chức tiệc sinh nhật vô cùng phô trương, có lẽ là vì nể mặt nhà họ Hạ, chính xác mà nói là nể mặt Sở Tu Cẩn, dù sao Mạnh Vũ cũng sắp kết hôn với Sở Tu Cẩn, nhà họ Uông không thể không nể mặt.

Là một nữ thần luôn thể hiện xinh đẹp trước mặt mọi người, trước khi bắt đầu tiệc sinh nhật, Mạnh Vũ đã bắt đầu chọn đầm và trang điểm trước. Nhà họ Uông đã chuẩn bị vài cái đầm cho cô, tất cả đều là đồ mới, rất hiếm khi chưa qua tay Uông Thục Viện.

Mạnh Vũ chọn một chiếc váy voan màu xanh táo, chất liệu mỏng nhẹ, không có vai, với một dải voan nhẹ trên vai phải, khi đi lại thì giống như tiên nữ. Màu sắc hơi phô trương một chút, nhưng kiểu xinh đẹp của Mạnh Vũ kết hợp với màu sắc phô trương này càng tôn lên vẻ đẹp của cô, sự tương trợ này, tạo nên hiệu quả không ngờ đến được.

Mạnh Vũ tự trang điểm cho mình, từ nhỏ cô đã biết trang điểm, so với chuyên gia trang điểm, cô càng hiểu rõ khuôn mặt hợp với kiểu trang điểm nào hơn.

Khi cô đang vẽ lông mày, nhìn thấy trong gương có người đẩy cửa vào, người này chính là con gái chú của chú của Uông Thục Viện, Diêm Văn Văn. Cô ta cỡ tuổi Mạnh Vũ, cả hai đều học cùng trường trung học. Từ nhỏ, Uông Thục Viện đã không thích em kế Mạnh Vũ, còn Diêm Văn Văn là tay sai của Uông Thục Viện, đương nhiên cũng không thích Mạnh Vũ.

Diêm Văn Văn bước vào, nghiêng người mỉm cười với Mạnh Vũ, “Sắp  vào gia đình giàu có rồi, cảm thấy thế nào?”

Thậm chí Mạnh Vũ còn không nhìn cô, “Gõ cửa trước khi vào là phép lịch sự cơ bản nhất, không lẽ ba mẹ cô không dạy cô sao?”

Diêm Văn Văn chớp mắt nhìn cô, hoàn toàn không để trong lòng, “Lễ phép là dùng cho người khác, không phải với cô. À đúng rồi…Cô sắp gả vào nhà giàu rồi, không thể không nể mặt cô đúng không? Cô có muốn tôi ra ngoài rõ cửa lần nữa rồi mới đi vào không?”

Mạnh Vũ vẫy tay với cô, thản nhiên nói: “Tránh ra, cô đang chặn đèn.”

Diêm Văn Văn không để ý, dời ra chút, sau đó vòng ra sau lưng cô, nói, “Dù sao mọi người cũng quen biết nhau từ nhỏ, tôi muốn cho cô vài lời khuyên thật lòng trước khi kết hôn.”

“Thế thì không cần, cô biết mà, tôi không cần lòng tốt của cô.”

Khóe miệng Diêm Văn Văn hơi giật, nhưng vẫn nói tiếp: “Đừng tưởng rằng gả vào nhà họ Hạ là chuyện gì ghê gớm lắm, cô còn nhớ vợ của Hạ Cảnh không? Vì sinh con cho nhà họ Hạ mà suýt chết trong phòng sinh đó…Cô gả qua đó cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu. Anh Sở kia cưới cô cũng chỉ vì cần một người phụ nữ, hay là nói, anh ta chỉ cần một cái tử cung để sinh con cho anh, nên anh ta cưới ai cũng vậy thôi. “

Mạnh Vũ nhíu mày, bắt đầu thoa phấn mắt, “Tôi nhớ người mà lúc đầu anh Sở kia muốn cưới là Uông Thục Viện, tiểu thư danh giá, thì ra cũng bị ai đó xem như tử cung, đúng là thảm.”

Diêm Văn Văn ngăn cô lại, “Cô là cái thá gì mà dám so với chị họ tôi?”

Mạnh Vũ buông tay xuông, “Không phải cô tự mình nói sao, nhà họ Hạ cưới phụ nữ chính là vì muốn cưới tử cung sao?”

“Cô…”

Mạnh Vũ đã trang điểm xong rồi chậm rãi đứng lên. Thật ra, Mạnh Vũ biết tại sao Diêm Văn Văn lại ghét cô đến vậy, thứ nhất là vì Uông Thục Viện, thứ hai là vì khi còn đi học, Mạnh Vũ cực kỳ nổi tiếng với nam sinh. Vào ngày lễ, cô luôn nhận được rất nhiều quà, cô không nói gì, mấy nam sinh đó cũng sẽ đi theo cô phục vụ, đương nhiên bao gồm cả người mà Diêm Văn Văn thích.

Đôi khi Mạnh Vũ nghĩ sắc đẹp thật sự là một tội ác, cô ấy đã bị kết án tù chung thân cũng vì tội danh này, nghĩ đến thôi đã thấy phiền.

“Rõ ràng là muốn bôi phấn mắt dày một chút, không ngờ bôi hai lần là đủ rồi, dáng vẻ thế này đúng là có thể tiết kiệm được đồ trang điểm.”

Cô nhìn Diêm Văn Văn từ trong gương, cô biết cô ta ghét cô chỗ nào, cô ta càng ghét thì cô làm cho cô ta càng ghét hơn.

Cô không muốn thấy tôi đẹp thì thì tôi càng xinh đẹp cho cô xem, tức chết cô.

Cô quay đầu nhìn vào gương, mỉm cười với cô ta: “Đã đến lúc ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc của tôi rồi, đúng rồi, nghe nói hôm nay Trình hi cũng tới.”

Trình Hi là người mà Diêm Văn Văn thích.

“Cô nói xem anh ấy sẽ tặng quà gì cho tôi?”

Cô chớp mắt với cô ta, “Sinh nhật năm trước của tôi, anh ấy biết tôi có bạn trai rồi mà còn cố tình từ nước ngoài về tặng quà cho tôi, đúng là làm khó tôi mà.”

Mặc dù sau đó cô vẫn từ chối, nhưng không cần phải để cho Diêm Văn Văn biết.

Quả nhiên Diêm Văn Văn bị chọc tức không ít, mở miệng mắng: “B*tch!”

Trêu chọc người hẹn hạ, ai bảo cô ta không muốn cho cô thoải mái.

Đã có được hiệu quả, Mạnh Vũ cũng không hứng thú trêu chọc cô ta nữa, nhìn cô ta một chút rồi ngẩng đầu, ưỡn cô thiên nga, duyên dáng rời đi.

Uông Vệ Quốc vì tổ chức tiệc sinh nhật cho Mạnh Vũ mà cố tình mời một người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước đến. Trước khi Mạnh Vũ xuống lầu, anh ta phụ trách làm náo nhiệt bầu không khí, khi thấy có người thì thầm vài lời bên tai anh ta, anh ta nhìn Mạnh Vũ, đầu tiên là sững sờ một lát, sau đó nói với mọi người: “Tiếp theo, tôi sẽ mời nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay của chúng ta, cô Mạnh Vũ.”

Anh ta xòe tay hướng lên lầu, mọi người liền nhìn qua, Mạnh Vũ liền thức thời, kéo đầm, chậm rãi tao nhã bước xuống cầu thang.

Ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm lớn trên đầu chiếu vào người cô, dưới ánh sáng vàng ấm áp, làn da trắng mềm mại của cô dường như đang phát sáng, trong suốt, sáng bóng, giống như dương chi bạch ngọc loại tốt nhất.

Chiếc đầm dài liền thân ôm sát giúp làm tôn lên vóc dáng của cô, dáng vẻ nuột nà, không quá nhiều cũng không quá ít. Mỗi đường cong trên cơ thể cô đều đẹp đúng chuẩn.

Tuy nhiên, điều bắt mắt nhất chính là khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt dường như được người thợ chạm khắc cẩn thận, mái tóc được kéo một nửa ra sau đầu để lộ vầng trán, để lộ trán mà không làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm, ngược lại còn làm khuôn mặt trông dài hơn. Dường như cô rất tự tin với vẻ đẹp như vậy, khuôn mặt của cô không cần bất kỳ sự thay đổi nào, sạch sẽ, đầy đặn, không hề có góc chết.

Uông Thục Viện cầm rượu sâm banh, trò chuyện với mọi người dưới lầu, trong trường hợp này, cô ấy luôn tỏ ra tự nhiên và thành thạo. Cô ấy có khả năng xã giao rất tốt, có thể cùng mọi người trò chuyện, người khác cũng sẵn sàng trò chuyện với các nhà thiết kế lớn, nhưng sau khi Mạnh Vũ xuất hiện, hầu như ánh mắt của mọi người có mặt đều tập trung vào cô.

Thậm chí cô ấy còn nghe thấy hai người đàn ông đứng trước mặt đang thì thầm.

“Trời ơi, Mạnh Vũ này đúng là người đẹp hiếm thấy, chị kế Uông đúng là cũng có chút nhan sắc của tiểu thư danh giá, nhưng so với Mạnh Vũ vẫn còn kém một chút. Tiếc là không có thân phận để vào giới kia, nếu không, người như cô ta đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm.”

“Đáng tiếc là sắp kết hôn rồi, còn cưới…”

Người nọ không dám nói tiếp.

Uông Thục Viện lẳng lặng uống rượu trong ly, cô tìm được người quản gia phụ trách yến tiệc, thì thầm với ông ta: “Tìm cách mời hai người đó ra ngoài.”

Sau khi Mạnh Vũ đi xuống lầu, Tề Mi kéo cô đến bên cạnh Uông Vệ Quốc, Uông Vệ Quốc lịch sự giới thiệu cô với vài trưởng bối. Một người giúp việc vội vàng đi vào, thì thầm vào tai Uông Vệ Quốc: “Tiêu Tề, phó chủ tịch của Bàng Đại Lĩnh Hàng, đến rồi.”

Mạnh Vũ đứng gần ông, cho nên nghe được chuyện này.

Uông Vệ Quốc vô thức liếc nhìn Mạnh Vũ, Mạnh Vũ và Tiêu Tề đã hẹn hò nhiều năm, đương nhiên là ông biết, nhưng… Không phải hai người đã kết thúc rồi sao, sao bây giờ cậu ta lại đến đây, với bây giờ Mạnh Vũ đã nói chuyện kết hôn với nhà họ Hạ rồi, anh ta tìm đến thì có chút không hiểu được.

Tuy nhiên, thân phận phó chủ tịch của Bàng Đại Lĩnh Hàng không phải là người ông có thể xúc phạm, người cũng đến rồi, ông không thể từ chối, nên ông mời anh ta vào trong.

Một lúc sau, Tiêu Tề được đưa vào, hôm nay Tiêu Tề ăn mặc rất trang trọng. Anh được một người giúp việc đưa vào, chào hỏi Uông Vệ Quốc và Tề Mi trước.

“Mạnh Vũ, sinh nhật vui vẻ.”

Anh đưa cho cô chiếc hộp, “Đây là quà sinh nhật cho em.”

Mạnh Vũ lịch sự nói: “Cảm ơn Phó chủ tịch Tiêu.”

Cô nhận lấy món quà, đưa cho người giúp việc phụ trách nhận quà.

Nghe thấy “Phó chủ tịch Tiêu”, anh vô thức cau mày.

“Sao không mở ra xem thử?”

Mạnh Vũ nói: “Sau bữa tiệc, tôi sẽ xem.”

“Anh có thể nói chút chuyện với em không?”

Tiêu Tề nói rất thẳng thừng, không e ngại Uông Vệ Quốc và Tề Mi ở bên cạnh.

Mạnh Vũ không kịp trả lời, nhưng thấy người giúp việc vừa đi vào nói với Uông Vệ Quốc: “Lần này phải làm sao đây? Anh Sở nghe nói cô Mạnh tổ chức tiệc sinh nhật, cố ý đến tặng quà, người đã đến cửa rồi.”

Điều này khiến Uông Vệ Quốc rất ngạc nhiên, Sở Tu Cẩn, chủ tịch bận trăm công nghìn việc, cũng không nhất định sẽ xem trọng yến tiệc của con gái nhà ông, cho ênn Uông Vệ Quốc không phát thiệp mời anh ta, không ngờ anh ta lại chủ động đến đây.

Tôi nên làm gì bây giờ, Tiêu Tề vẫn còn ở đây? Nghĩ đến đây, ánh mắt ông lạnh lùng lướt qua Mạnh Vũ, hai người đều không thể xúc phạm, ông chỉ hy vọng một lát nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra.

“Đi mời anh Sở vào đi.”

Uông Vệ Quốc lập tức ra lệnh.

Diêm Văn Văn lang thang quanh bữa tiệc, mới phát hiện Uông Thục Viện đang ngồi trong góc, cô ngạc nhiên: “Sao chị lại ở đây vậy?”

“Em chạy đi đâu vậy?”

Diêm Văn Văn thấy tâm trạng cô không tốt, giọng điệu trở nên thận trọng, “Em đi một vòng xem thôi.”

Cô quét mắt về phía Mạnh Vũ, nói: “Sao chị lại để cô ta làm lớn như vậy, dù sao đây cũng là địa bàn của chị mà.”

Uông Thục Viện hờ hững nói: “Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của người ta, cho cô ta chút mặt mũi đi.”

Diêm Văn Văn bĩu môi, nhìn thấy Tiêu Tề bên cạnh Mạnh Vũ, nói: “Sao Tiêu Tề lại ở đây, không phải hai người này đã chia tay rồi sao?”

“Chị không biết.”

“Tiêu Tề có muốn quay lại sao? Nếu anh ta xen vào, Mạnh Vũ còn có thể nhảy vào hố lửa của nhà họ Hạ không?”

Uông Thục Viện khẽ cau mày: “Em cho rằng nhà họ Hạ dễ bị người ta xen vào vậy sao? Tiêu Tề giỏi mấy cũng chỉ là phó chủ tịch Bàng Đại Lĩnh Hàng, với lại địa bàn của anh ta là ở thành phố Thâm không phải thành phố Yên.”

Diêm Văn Văn yên tâm, “Vậy là tốt rồi, chỉ cần Mạnh Vũ có thể thuận lợi  cho anh Sở thì em yên tâm rồi.”

Một lúc sau, hai người cũng biết được tin tức Sở Tu Cẩn sắp tới, ánh mắt Diêm Văn Văn sáng lên, cô mỉm cười: “Bây giờ có trò hay xem rồi.”

Càng nói càng phấn khích: “Em nghe nói vị này chỉ cao 1 mét 67, rất thần bí, may mắn là hôm nay chúng ta được xem phong thái của anh ta rồi. Phải biết, người đàn ông chỉ cao có 1 mét 67 là rất thấp đó, có thể được xem là nửa tàn phế, không chỉ vậy, còn có khuôn mặt xấu xí nữa.”

Diêm Văn Văn không hề giấu dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, “Không biết anh Sở nửa tàn phế này sẽ đem quà gì cho Mạnh Vũ.”

Nghe đến đây, sự tức giận tích tụ trong lòng Uông Thục Viện cũng thả lỏng, đẹp đẽ thì sao, bạn trai cũ là Tiêu Tề thì có ích gì, cuối cùng cô ta cũng phải gả cho loại người như vậy – chỉ là người mà cô không cần. Cô nhìn người đẹp ăn mặc chỉnh tề trong bữa tiệc, thậm chí đến cô còn thấy đáng tiếc.

Nghĩ như vậy, liền thấy một nhóm người tràn vào, dẫn đầu là một người tôn quý, anh ta rất đẹp trai, mặc một bộ âu phục cao cấp, cao lớn, thẳng người, quần áo thẳng tắp tỉ mỉ.

Cả hai đều nhìn người đàn ông này, sững sờ trong giây lát.

Diêm Văn Văn nhìn những người đi vào, mắt nhìn thẳng, “Trời ơi, đây là ai? Trong giới này còn có người như vậy sao?”

Lông mày của Uông Thục Viện nhíu chặt, đột nhiên có linh cảm xấu, quả nhiên, sau khi người đàn ông đi đến chỗ Uông Vệ Quốc, thư ký bên cạnh giới thiệu với mọi người: “Đây là anh Sở của chúng tôi.”

“Anh… Anh Sở?”

Vẻ mặt Diêm Văn Văn nghi ngờ, “Làm sao có thể? Không phải anh nói anh ta chỉ cao q mét 67, không phải anh nói anh ta có khuôn mặt xấu xí sao?”

Uông Thục Viện nhìn người đàn ông một lúc lâu rồi không trả lời, nhưng bàn tay ở bên cạnh cô dần siết chặt.

Đây cũng là lần đầu tiên Uông Vệ Quốc gặp Sở Tu Cẩn, anh ta khác nhiều so với lời đồn, may mắn thay, ông ta biết thư ký bên cạnh anh ta, nên đây thật sự là anh Sở được đồn đại kia.

Uông Vệ Quốc lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay ra bắt lấy.

Mạnh Vũ không ngờ Sở Tu Cẩn lại đến đây, cô sững sỡ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, mãi cho đến khi giọng nói của anh ta vang lên, cô mới lấy lại tinh thần.

Anh nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ, cô Mạnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.