Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục

Chương 24



Mấy ngày liên tiếp, Tưởng Thỏa liên tục xuất hiện trên hot search Weibo, nghiễm nhiên trở thành nhân vật nóng hổi.

Ngay hiện tại, đề mục # Tưởng Thỏa cô gái cứng cỏi còn sừng sững tại top 1 hot search.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ vì là Tưởng Thỏa share lại comment của cư dân mạng và trả lời: [Thật ra có bệnh viện để đề cử đấy, viện mắt được không? *mỉm cười*]

Bài đăng này của Tưởng Thỏa, cũng coi như đang trực tiếp phủ nhận tin đồn mình phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng qua chính cô cũng không nghĩ tới, một câu trả lời siêu bình thường như vậy, tạo sao lại trở thành “cứng cỏi”?

Tưởng Thỏa không hiểu rõ về từ ngữ phổ biến hiện nãy cũng lên mạng tìm hiểu, lúc sau mới biết ý nghĩa của “cứng cỏi” này: “Từ “cứng cỏi” này cũng là từ được lưu truyền từ trò ra, tiếng Anh là “gank”, ý là chủ động xuất kích, đả kích đối thủ, dần dần biến hóa thành cứng cỏi, ương ngạnh, hình tượng mười phần khí phách, về sau dần dần phổ biến trên internet, trở thành thuật ngữ mạng.”

Dù sao ý nghĩa đại khái là chỉ Tưởng Thỏa đáp lại khí phách.

Đối với chuyện mình khí phách hay không khí phách này thật ra Tưởng Thỏa cũng không thèm để ý, bởi vì sắp đến lượt cô đi thử vai, căn bản không có thời gian để cô phân tâm.

Vương Bồi Phàm một bên cầm điện thoại, thực sự không dám tin vào mắt mình: “Trong thời gian ngắn như vậy thế mà cậu tăng thêm hơn hai mươi vạn fan (20 nghìn).”

Đây cũng dường như là lần đầu tiên Vương Bồi Phàm nhận thức về tốc độ gia tăng fan của Tưởng Thỏa, so với tưởng tượng của cô kích động hơn rất nhiều.

Tưởng Thỏa cũng tỏ vẻ rất nghi hoặc với chuyện tăng fan này của mình.

Chẳng lẽ tăng fan dễ dàng như vậy sao? Chỉ bởi vì cô trả lời một comment của cư dân mạng?

Bên dưới bài trả lời cho comment được share của cô cũng nhận được không ít comment của cư dân mạng.

[Quá cứng!!]

[Ha ha ha ha ha, hài hước đó. (Hơi chế)]

[Ảnh hậu đang giải phóng tính cách thật sao?]

[Không hiểu sao có chút muốn chuyển sang làm fan là thế nào……]

Trong đó có một cư dân mạng tên là “Tiểu Sư Thái hủy diệt là antifan cả đời của Tưởng Thỏa” làm Tưởng Thỏa chú ý, hắn comment: [Từ hôm nay trở đi, tôi chính là fan mẹ (*) của Tưởng Thỏa!!]

(*) Các fan coi idol như con cái, em bé để bảo vệ và chăm lo với tình thương của một người mẹ. Giữ gìn thể xác tinh thần và mọi phương diện phát triển khác của idol. Có thể “mắng chửi” nhưng là kiểu “mắng yêu”, thích dùng tiền đắp lên người idol.

Thật ra ngay cả Vương Bồi Phàm trong lúc nhất thời cũng không hiểu nguyên nhân lượng fan tăng đột ngột của Tưởng Thỏa. Nhưng nghĩ kĩ lại, mấy năm nay hình tượng của Tưởng Thỏa vẫn luôn là đi không dính khói lửa phàm tục, hình tượng này thật ra cũng không phải đặt ra riêng cho cô, mà là cô xác thật có vẻ không hợp với cái giới giải trí này. Hiện tại thì khác, Tưởng Thỏa sau khi mất trí nhớ tâm tính đều rất trẻ trung, nói năng làm việc mặc dù hơi có vẻ lỗ mãng nhưng rất chân thật.

Nhưng Vương Bồi Phàm vẫn luôn phải dặn dò Tưởng Thỏa: “Không được cho phép, sau này cậu không được tự tiện đăng Weibo!”

Tưởng Thỏa yếu ớt tỏ vẻ: “Thế thì tớ đăng bằng tài khoản riêng.”

Đầu năm nay người người không rời khỏi internet, không ngoại trừ Tưởng Thỏa. Tuy rằng cô mới tiếp xúc cứng nhắc với smart phone không bao lâu, nhưng lại phát hiện thứ đồ chơi này quả thực chính là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21. Nhớ trước đây di động của cô tuy có thể lên mạng, nhưng làm sao có thể tiện lợi như hiện tại.

Lại nói tiếp, lúc Tưởng Thỏa mười bảy tuổi thì trùng hợp Weibo ra đời. Cô chạy theo xu thế, đăng ký một tài khoản Weibo.

Lúc này cô dựa vào ký ức nhập vào Weibo tài khoản và mật mã, không nghĩ tới cô đăng nhập thành công thật.

Nhưng không đợi Tưởng Thỏa kịp xem Weibo riêng của mình, nhân viên công tác đã ra thông báo có thể bắt đầu thử vai. Cô lập tức cất điện thoại, tâm thái giống như đang đi thi.

Đây là lần đầu tiên sau mất trí nhớ Tưởng Thỏa gặp Vạn Huy Huy, trước khi gặp, Tưởng Thỏa cho rằng hắn khẳng định là gã đầu trọc bụng bia, là loại hình tượng ít khi nói cười, nhưng Vạn Huy Huy thật quả không phải như vậy. Vạn Huy Huy trẻ tuổi khi quay bộ điện ảnh đầu tiên cùng lắm mới hai mươi tuổi, hắn rất trẻ trung, năm nay mới đầu 30. Vạn Huy Huy luôn đeo một cặp kính đen, mặc áo lông vũ rộng thùng thình, nếu nhìn từ bóng dáng, nói hắn là sinh viên cũng không quá đáng.

“Tới rồi.” Vạn Huy Huy cười chào hỏi Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa vội vàng lễ phép đáp lại: “Chào anh, tôi tới thử vai.”

Vạn Huy Huy 5 năm trước từng hợp tác cùng Tưởng Thỏa, nếu có khả năng, đây sẽ lại là một lần hợp tác của hai người sau 5 năm.

Thế nhưng tuy rằng 5 năm trước hai người từng hợp tác, nhưng Vạn Huy Huy và Tưởng Thỏa trên cơ bản không có giao thoa riêng tư gì. Hai người nên lạnh nhạt thì lạnh nhạt, nên khiêm tốn thì khiêm tốn.

Vạn Huy Huy tới ngồi xuống trước mặt Tưởng Thỏa, cười nói: “Giữa chúng ta cũng đừng nên lạnh nhạt như vậy chứ? Tốt xấu gì cũng từng hợp tác một bộ điện ảnh.”

Vương Bồi Phàm giúp đỡ pha trò: “Tưởng Thỏa này tính cách tương đối trầm, anh không cần để ý.”

Vì Vương Bồi Phàm trước kia làm tuyên truyền điện ảnh cho nên rất quen thuộc với Vạn Huy Huy.

Trong các đạo diễn tiềm năng trẻ tuổi, chất lượng tác phẩm của Vạn Huy Huy luôn luôn online (ý nói luôn chất lượng).

Vạn Huy Huy xua xua tay, nói với Vương Bồi Phàm: “Các cô nói là tới thử vai thì khách khí, nữ chính bộ điện ảnh này tôi chậm chạp không xác định, các cô nếu không tới, tôi quả thật do dự.”

Vương Bồi Phàm nói: “Chỗ nào chỗ nào?.”

“Kỹ thuật diễn của Tưởng Thỏa thì tôi yên tâm, cơ bản không cần thử vai, chỉ là xem các cô gần đây có lịch trình gì không, hay có mục đích tham gia bộ phim này không. Việc quay chụp bộ phim này chúng tôi đã lên kế hoạch là hai tháng, khoảng cách giữa các địa điểm rất lớn, sẽ có cảnh quay ở sa mạc, cũng có ở khu vực sông băng.” Vạn Huy Huy cười nói với Tưởng Thỏa, “Cũng thật là trùng hợp, bộ phim đầu tiên chúng ta cũng hoàn thành ở vùng địa cực.”

《 Kính vạn hoa 》hoàn thành ở vùng địa cực giúp Tưởng Thỏa thu được vòng nguyệt quế ảnh hậu.

Nhưng ở phía sau ảnh hậu, là sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Tưởng Thỏa trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Tưởng Thỏa đã xem bộ “Kính vạn hoa” mình đã đóng này, bộ phim kể về một nam nữ đôi tuổi trẻ ở vùng địa cực nghiên cứu khoa học sau đó tìm hiểu và yêu nhau, nhưng câu chuyện này lại có một cái kết không đẹp, cuối cùng nữ chính cũng chính là nhân vật Tưởng Thỏa đóng qua đời do tuyết lở, xem như bi kịch.

Nghe thấy muốn đến nơi trời băng đất tuyết để quay phim, Tưởng Thỏa theo bản năng liền muốn lùi bước.

Tưởng Thỏa không biết 5 năm trước mình dùng tâm thái gì tiếp nhận diễn bộ《 Kính vạn hoa 》này, nhưng có một thứ cô biết, đó là cô thật sự rất sợ lạnh.

Nói là thử vai, thực chất Tưởng Thỏa không cần biểu diễn gì, Vạn Huy Huy vẫn luôn nói chuyện phiếm với Vương Bồi Phàm, ngẫu nhiên Tưởng Thỏa sẽ gật gật đầu.

Mãi cho đến xác định Tưởng Thỏa gia nhập bộ điện ảnh này, Tưởng Thỏa còn nhịn không được nói với đạo diễn Vạn Huy Huy: “Anh thật sự không thử xem tôi diễn một lần sao?”

Vạn Huy Huy chơi chiêu bài tươi cười, nói: “Quên rồi sao? Năm đấy lúc cô tham gia quay 《 Kính vạn hoa 》 một chút cơ sở điện ảnh cũng không có.”

= = =

Việc tham diễn phim mới cứ thuận lợi như vậy mà quyết định.

Việc quay phim hẹn 2 tháng sau bắt đầu, trước đó Tưởng Thỏa cần đi học bơi. Khoảng cách giữa các địa điểm của bộ phim này rất lớn, hết dưới nước đến sông băng, còn cả sa mạc, rừng mưa nhiệt đới. Chỉ nghe đến mấy địa điểm này là có thể tưởng tượng điều kiện quay phim gian khổ bao nhiêu.

Trên đường trở về, Vương Bồi Phàm hỏi Tưởng Thỏa: “Cậu muốn tham dự bộ phim này không?”

Tưởng Thỏa lại có chút mờ mịt: “Tớ cũng không biết.”

Vương Bồi Phàm thở dài, giải thích với Tưởng Thỏa: “Không phải là tớ đang biến cậu trở thành công cụ kiếm tiền.”

Tưởng Thỏa gật đầu: “Tớ biết, tớ nghe theo cậu hết. Chỉ là tớ sợ làm không tốt.”

“Không cần sợ, cậu sẽ làm tốt.”

Được một người tín nhiệm, là một niềm hạnh phúc, cũng là một nỗi gánh nặng, đối với cả Tưởng Thỏa và Vương Bồi Phàm.

Vương Bồi Phàm kéo tay Tưởng Thỏa qua nhìn.

Tình hình chỗ lần trước Tưởng Thỏa bị bỏng đã ở kết vảy, khép lại rất không tồi.

“Mấy ngày nay tớ sẽ giúp cậu đi đăng ký học bơi, tranh thủ luyện tập thành công.” Vương Bồi Phàm nói.

Tưởng Thỏa nhìn miệng vết thương đã kết vảy trên mu bàn tay mình, trong đầu lại không biết vì sao nghĩ tới Phó Úy Tư.

Vụ hoảng loạn mới không lâu trước đó là Phó Úy Tư bảo vệ cô, mà dường như bị thương.

Lúc vừa rồi ngồi trên xe, Tưởng Thỏa rõ ràng nhìn thấy trên mu bàn tay của hắn có một cái vết cắt rất dài. Tuy rằng hắn không nói, nhưng cô đều thấy được.

Không nhìn còn tốt, một khi đã nhìn thấy vết thương chói mắt đó, trong lòng Tưởng Thỏa rất giống như bị để lại một vết tích nặng nè. Cô luôn lơ đãng nhớ đến, nhớ đến trong lòng liền cảm thấy không yên ổn.

Dù sao, người kia cũng chịu thương vì cô.

Sau khi đến cửa nhà, Vương Bồi Phàm lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, Tưởng Thỏa liền theo bản năng nhìn cửa đối diện. Thấy nơi đó cửa lớn đóng chặt, cô đang định quay đầu lại, ai ngờ đối diện như có thần giao cách cảm mà đột nhiên mở cửa.

Thế là Tưởng Thỏa trơ mắt nhìn Phó Úy Tư đi dép lê, trong tay cầm một túi rác. Rõ ràng không lâu trước đây người này còn thân quần áo công sở ngồi trên một chiếc Rolls-Royce, chỉ trong chớp mắt đã thay đồ ở nhà.

Lối ăn mặc này cũng làm Phó Úy Tư thoạt nhìn ôn hòa đi rất nhiều, cùng lúc đó, ống tay áo xách túi rác của hắn lại xắn lên, để lộ ra vết thương chói mắt trên mu bàn tay hắn.

Vương Bồi Phàm kinh ngạc đến mức quên mở cửa, căng thẳng quá đánh rơi cả chìa khóa xuống đất. Càng tệ hơn, chờ Vương Bồi Phàm nhặt chìa khóa lên mở cửa, Phó Úy Tư bên kia đã đổ xong rác quay về phòng.

Sau khi về đến nhà, Vương Bồi Phàm vừa đóng cửa, vẻ mặt kinh hoàng: “Người này dọn đến đối diện chúng ta từ lúc nào vậy?”

Tưởng Thỏa cho rằng Vương Bồi Phàm đã sớm biết chuyện này: “Chẳng lẽ vẫn chưa biết sao?”

Vương Bồi Phàm vẻ mặt mê mang: “Tớ không biết, làm sao tớ biết được.”

Tưởng Thỏa chột dạ: “À……”

Vương Bồi Phàm càng không biết, Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư đã sớm giao thoa, còn chính ở căn hộ đối diện này.

Về việc giao thoa của mình và Phó Úy Tư lần trước, Tưởng Thỏa cũng dự định nói cho Vương Bồi Phàm, mặc dù mất trí nhớ, nhưng cô vẫn có sự riêng tư của mình. Như vậy chúng không có nghĩa là cô không tín nhiệm Vương Bồi Phàm, chỉ là đối với chút tình cảm này với Phó Úy Tư, bản thân Tưởng Thỏa cũng cảm thấy rất phức tạp.

Trước khi đi ngủ, Tưởng Thỏa đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Lúc đó cô đang trằn trọc, căn bản không ngủ được.

Ắn mở tin nhắn xem, là một cái người bạn tên “F” chuyển cho cô 200000.00 tệ (664 triệu VND)

Ngay sau đó, đối phương lại gửi một tin nhắn: [Đây là phí bồi thường sửa chữa xe của em, xin hãy nhận lấy. ]

Tưởng Thỏa chỉ mất một giây đồng hồ để kết luận người này là ai, có thể cho cô phí sửa xe, còn ai ngoài Phó Úy Tư?

Chục trăm vạn, cô đếm tỉ mỉ mới xác định Phó Úy Tư chuyển tới hai mươi vạn chứ không phải hai vạn.

Tưởng Thỏa không bấm nhận tiền, mà nhắn lại một câu: [ Anh tay run bấm nhầm à?]

F: [Không. Nhiều bớt thiếu thêm. ]

Số tiền Phó Úy Tư chuyển chuyển này đủ để Tưởng Thỏa mua một chiếc xe khác.

Quả nhiên những người lái Rolls-Royce đều hào khí như vậy sao?

Nhớ lại đủ thứ phát sinh ban chiều, Tưởng Thỏa thật sự cảm thấy Phó Úy Tư rất kỳ quái, rõ ràng là một người lì lợm la liếm, hôm nay thế mà thay đổi như một người khác.

Có lẽ là thấy Tưởng Thỏa chậm chạp chưa nhận, Phó Úy Tư lại chuyển thêm một lần nữa, lần này số tiền được đổi thành hai trăm. (664 nghìn VNĐ)

Từ hai mươi vạn đến hai trăm, đây là một sự chệnh lệch rất lớn.

Tưởng Thỏa nhịn không được nhắn lại: [Anh chuyển giới à? ]

Nửa phút sau.

F: [Về vấn đề này, em có thể tự mình thử một lần. ]

________________

MyMeap: Học kì một kết thúc rồi, các bạn hs có hài lòng với kết quả học tập của mình không? Của tớ ổn phết♡(づ。◕‿‿◕。)づ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.