Chủ đề của thảm đỏ lần này là bảo vệ môi trường. Vì đây là một hoạt động công ích cho nên địa điểm cũng được chọn ở lối vào của Công viên rừng Nam Châu.
Tưởng Thỏa lớn lên ở thành phố Nam Châu, công viên rừng này đối với cô cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên, việc xây dựng công viên này không còn đẹp như mười năm trước. Vào thời điểm đó, nhận thức về môi trường của mọi người dường như không mạnh mẽ như bây giờ. Thậm chí trong ký ức của Tưởng Thỏa, cô còn leo núi với mấy người bạn học vài ngày trước, hy vọng được vào trường đại học yêu thích.
Giờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cô rạng rỡ giữa gió lạnh, trả lời câu hỏi của người chủ trì.
Cuộc phỏng vấn đơn giản trên thảm đỏ vừa xa lạ lại thú vị đối với Tưởng Thỏa. Cô dựa theo đáp án của Vương Bồi Phàm trước đó mà trả lời cụ thể những câu hỏi mà mình được hỏi. Cứ như vậy, lần đi thảm đỏ này của cô cũng coi như không để lộ điều gì. Nhưng nếu thực sự có thứ gì đó không thể can thiệp, thì đại khái là hậu đài của cô gặp phải hắc phấn*.
*Hắc phấn: từ tiếng Trung, đề cập đến những người độc ác thách thức mối quan hệ giữa ngươi nổi tiếng và người hâm mộ, cũng đề cập đến những người phản đối một ngôi sao nào đó
Ở giới giải trí, nếu bạn muốn biết rằng bạn hồng hay không hồng, đầu tiên phải biết số lượng hắc phấn của mình. Vấn đề gì cũng có hai mặt: một khi nhân khí (mức độ phổ biến) quá cao, hắc tử tự nhiên sẽ đến. Một số người hồng hồng lại thành đen, và một số người đen đen lại thành hồng.
Kể từ khi Tưởng Thỏa ra mắt tới nay, không thiếu hắc phấn xung quanh, nhưng thật bất hạnh là trong những năm này, số hắc phấn trên người Tưởng Thỏa ngày càng nhiều, đặc biệt là họ tấn công vẻ ngoài của cô một cách vô tội vạ.
Đôi khi, ngôi sao nữ lớn lên xinh đẹp không góc chết lại là một loại tội lỗi. Bởi vì ở trong mắt hắc phấn, con người không hoàn hảo, bạn đẹp nghĩa là bạn phẫu thuật thẩm mĩ. Vì thế bọn họ “Không ngại cực khổ” thu thập ảnh trước khi ra mắt của các ngôi sao, nếu chúng có hơi khác một chút, họ sẽ lập tức tập trung vào trọng điểm: Chỗ này đã qua chỉnh hình.
Trùng hợp là Tưởng Thỏa khi còn nhỏ cùng hiện tại lớn lên đúng là không giống nhau.
Khi nhỏ mũi tẹt, lớn lên mũi cao. Khi nhỏ mắt một mí, lớn lên mắt hai mí. Khi nhỏ cằm ngắn lớn lên cằm nhọn.
Nhìn đi! Ảnh thời còn nhỏ chính là bằng chứng lớn nhất cho việc Tưởng Thỏa chỉnh dung, đừng ai nên giải thích! Bởi vì giải thích cũng vô dụng! Hắc phấn che tai lại tỏ vẻ: Không nghe không nghe vương bát niệm kinh!*
*Không nghe vương bát tụng kinh: là một từ phổ biến trên Internet. Ý nghĩa của từ này là để mô tả thái độ từ chối lắng nghe khi bạn đón nhận quan điểm của ai đó.
Vì có nhiều năm tiếp xúc, Vương Bồi Phàm gần như quen thuộc các loại hắc phấn xung quanh Tưởng Thỏa.
Thời điểm ở hậu đài nhìn hắc phấn kia, Vương Bồi Phàm đặc biệt nhắc nhở Tưởng Thỏa một câu: “Hướng mười giờ, có một người đàn ông mặc quần áo màu xanh lục huỳnh quang, tóc chia ba bảy, anh ta sẽ cố tình kích động cậu. Đừng lo lắng, chỉ cần mỉm cười là được.”
Tưởng Thỏa nhìn về hướng mà Vương Bồi Phàm nhắc nhở, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông kia.
Đầu đối phương không cao, thậm chí không cao bằng cô. Bởi vì khoảng cách không quá xa, Tưởng Thỏa thậm chí có thể nhìn rõ lớp trang điểm của đối phương. Mười năm trước, đàn ông trang điểm rất hiếm, tuyệt đối không như bây giờ, nhưng hầu hết những người đàn ông thẳng cũng rất hiếm khi trang điểm.
Vương Bồi Phàm cúi đầu nói bên tai Tưởng Thỏa: “Người đàn ông đó là hắc phấn của cậu, biệt danh là Tiểu Sư Thái. Cậu ta đã tham gia bang đảng hắc phấn của cậu ba năm trước, bây giờ thường xuất hiện trong các hoạt động của cậu ở thành phố Nam Châu.”
Tưởng Thỏa nghe qua cũng tạm hiểu.
Bất qua theo Vương Bồi Phàm, đối phương có nên được coi là “chân ái phấn” của cô không? Fan trung thành còn chưa được như hắc phấn, chỉ cần là cô xuất hiện ở thành phố Nam Châu thì sẽ có mặt “hỗ trợ tiếp nhiên liệu”.
Quả nhiên, vừa tới gần, người đàn ông màu xanh huỳnh quang đã hét to:” Tưởng Thỏa Tưởng Thỏa nhìn tôi đi, tôi là Tiểu Sư Thái tri kỉ nhất của cô đây.”
Giọng nói của đối phương giống như gà trống kêu, làm Tưởng Thỏa nhịn không được rất muốn cười.
Thật tri kỉ, tới mức không muốn cô sống tốt.
Tiểu Sư Thái thực ra là một sinh viên đại học, có thể trở thành hắc phấn của Tưởng Thỏa cũng là do cơ duyên xảo hợp. Hồi năm nhất, ngày nọ hắn nhàn rỗi không có việc gì làm lướt web trên mạng, vô tình nhìn thấy video của Tưởng Thỏa liền nhấp vào nó. Khuôn mặt 360 độ không góc chết này của Tưởng Thỏa, dù không cần xem qua tác phẩm của cô, chỉ cần nó đã khiến người ta nhịn không được muốn liếm màn hình.
Tiểu Sư Thái vốn đang ôm tâm trạng thưởng thức xem tin tức này, ai ngờ Tưởng Thỏa trưng ra khuôn mặt đen xì suốt buổi phỏng vấn, đối diện với các câu hỏi của phóng viên đều là bộ dáng lạnh lẽo không trả lời, còn lập tức rời đi để lại một nhóm người truyền thông gương mắt nhìn.
Vốn học tin tức truyền thông, Tiểu Sư Thái đứng ở quan niệm của Thiên Chúa* không quen nhìn. Này! Cô nhìn cô đi, chỉ là một ngôi sao dựa vào các truyền thông để kiếm ăn, cần tỏ vẻ thanh cao như vậy sao?
*Quan niệm của Thiên Chúa là một tên gọi khác cho viễn cảnh của người thứ ba (tường thuật của người thứ ba) trong viễn cảnh tường thuật.
Vì vậy lập tức! Lập tức! Lập tức! Tiểu Sư Thái liền trở thành thành viên đại quân hắc phấn mêng mông cuồn cuộn của Tưởng Thỏa. Mấy năm nay không ngừng phát triển, hắn cũng trở thành một trụ cột vững vàng trong đại quân hắc phấn của Tưởng Thỏa. Trên con đường hắc Tưởng Thỏa hắn cũng góp công lao to lớn không thể không nói tới.
Đếm kỹ lịch sử thành danh của Tưởng Thỏa, vừa ra mắt đã đỉnh cao, không chỉ có đạo diễn Vạn Huy Huy trứ danh, mà còn giành giải phim điện ảnh hay nhất, bắt lấy vòng nguyệt quế dành cho ảnh hậu quốc tế.
Mấy năm nay, điều gì khiêm nhường thì Tưởng Thỏa sẽ từ chối, cô đi không dính khói lửa trần gian: không đóng quảng cáo nát, không đóng phim tệ, cho tới giờ đều là những tác phẩm với quy mô khủng, hơn nữa lại đều chỉ đóng vai nữ chính.
Tưởng Thỏa như vậy có thể làm cho mọi người không hắc sao? Không hắc cô thì phải xin lỗi với lương tâm của mình.
Dưới cái lạnh tột đỉnh âm độ ngày hôm nay, Tiểu Sư Thái đến để nịnh bợ Tưởng Thỏa là do một nguyên nhân thiết yếu.
Nghe! Nói!! Tưởng! Thỏa! Cùng! Kim! Chủ! Thần! Bí! Của! Cô! Chia! Tay!
Từ lâu đã có tin đồn sau lưng Tưởng Thỏa có quý nhân thần bí, cũng là kim chủ bao dưỡng cô. Mấy năm nay, các phương tiện truyền thông đã đề cập rằng quý nhân sau lưng Tưởng Thỏa không thể nói đến, bởi vì đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Cư dân mạng dựa vào một ít dấu vết để lại tưởng tượng đủ kiểu, nhưng tất cả các bài đăng cùng tin tức liên quan đều tồn tại không quá 24 giờ.
Nhưng gần đây, những tin đồn ngày càng nghiêm trọng, đều nói rằng kim chủ cùng Tưởng Thỏa đã thực sự chia tay.
Lý do cũng rất đơn giản. Tưởng Thỏa, người đã không lộ mặt hơn hai tháng, hôm nay xuất hiện cùng bộ lễ phục này liền làm lòng người miên man bất định.
Hầu hết các nghệ sĩ khi tham dự thảm đỏ hoặc các buổi lễ long trọng, trang phục chính thức đều là do những nhà tài trợ nổi tiếng, điều đó cũng không có gì hiếm. Tuy nhiên, mỗi lần Tưởng Thỏa lên sân khấu, cô đều trực tiếp mua những chiếc váy cao cấp giá hàng trăm vạn, mắt còn không buồn chớp.
Nhưng hôm nay, trang phục trên người Tưởng Thỏa còn không biết là thương hiệu tuyến mười tám nào, cư nhiên cô còn chụp một loạt ảnh toàn thân lên Weibo, rõ ràng là để quảng cáo cho đối phương.
Tưởng Thỏa thực sự đã low đến mức phải quảng cáo cho loại trang phục tuyến mười tám này ư? Tin đồn về việc chia tay với kim chủ có vẻ như càng chính xác hơn.
Lúc này, Tưởng Thỏa đang khoác trên mình một chiếc áo khoác thật dày, dưới sự dẫn dắt người đại diện Vương Bồi Phàm đã vội vã chuẩn bị rời khỏi sân khấu.
Tiểu Sư Thái dựa quan hệ của mình, thuận lợi xâm nhập hậu trường, rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp xúc gần gũi với Tưởng Thỏa.
Với thân hình nhỏ nhắn của mình, Tiểu Sư Thái vài bước đuổi đến bên cạnh Tưởng Thỏa: “Tưởng ảnh hậu hôm nay dường như rất mộc mạc mang hơi thở nông thôn, y phục này không phải là hàng rẻ tiền sao?”
Tưởng Thỏa mỉm cười nhàn nhạt không phủ nhận.
Rẻ hay không rẻ mắc mớ gì đến anh?
Thấy Tưởng Thỏa không trả lời, Tiểu Sư Thái lại đuổi theo nói: “Thời tiết lạnh như vậy, cô lại lộ đùi khoe ngực, cũng thật quá chuyên nghiệp đi?”
Tưởng Thỏa không phải nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, trong lòng có câu “đồ ngu ngốc” không biết có nên nói ra hay không.
Người đàn ông này sợ rằng có bệnh đi? Hâm mộ cô có ngực sao không nói thẳng?
Một bên Vương Bồi Phàm nhìn thấy sắc mặt Tưởng Thỏa không được tốt lắm, nghĩ đến bộ dáng cô lúc 17 tuổi dám dỗi trời dỗi đất, vội vàng nói “Đừng để ý đến hắn dùng chuyện cũ kích thích cậu.”
Tưởng Thỏa nhàn nhạt ừ một tiếng, nắm tay Vương Bồi Phàm đi tiếp.
Giày cao gót hơn mười cm đối với cơ thể con người quả thực là một thiết kế biến thái, nếu không vì đường cong của chân, các nữ nghệ sĩ không thể đi chân đất trên thảm đỏ.
Dù là mười năm trước hay mười năm sau, Tưởng Thỏa vẫn luôn không có thói quen đi giày cao gót, vì vậy không thể tránh khỏi có chút khó khăn. Nhưng để thoát khỏi thứ hắc phấn phiền phức trước mặt, bước chân của Tưởng Thỏa cũng nhanh lên không ít.
Tiểu Sư Thái vẫn như cũ theo đuổi không bỏ: “Tiểu Tưởng Tưởng, cô dường như đã xinh đẹp trở lại, mấy tháng nay không thấy mặt là do bận dao kéo sao?”
Tưởng Thỏa nghe vậy dừng lại bước chân.
Nói gì cũng được, nhưng động chạm vào mặt cô? Xin lỗi, không thể.
Tiểu Sư Thái bởi đuổi theo quá mãnh liệt, thiếu chút nữa không dừng lại được, thời điểm sắp đụng vào người Tưởng Thỏa thì bị cô duỗi tay dùng sức đè bả vai lại.
Tưởng Thỏa thân cao một mét sáu mươi lăm, vốn cao hơn vài cm so với Tiểu Sư Thái, hơn nữa cô lại đi một đôi giày cao giót, cơ hồ là từ trên cao nhìn xuống Tiểu Sư Thái.
“Anh kêu Tiểu Sư Thái?” Tưởng Thỏa đạm cười hỏi, cô vốn đang khó chịu, cười như vậy ngược lại đều bộc lộ ra hết.
Tiểu Sư Thái gật gật đầu, mang theo ngữ khí trêu trọc và trào phúng nói: “Trí nhớ của cô cũng thật tốt.”
“Tên quả là giống với người” Tưởng Thỏa nói. Cô chỉ chỉ lên vai Tiểu Sư Thái: “Này, trên vai cậu có một con sâu.”
“Sâu?” Tiểu Sư Thái nhìn qua chỗ bả vai đụng vào Tưởng Thỏa vừa nãy…
“A a a a a!”
Là một con sâu màu xanh siêu to khổng lồ! Tới nỗi không thể có thứ ngôn ngữ nào hình dung được! Nó giống như một con tằm phủ màu xanh lá cây chậm rãi vặn vẹo, quả thực hợp thành một thể cùng với quần áo màu xanh huỳnh quang của hắn.
Cứu mạng!
Tiểu Sư Thái thét chói tai, điên cuồng run rẩy bả vai.
Không biết chân con sâu có lực hút hay không, thế nhưng bám rất chặt trên vai hắn.
Tưởng Thỏa nhìn một màn này trước mắt, không khỏi cười thành tiếng. Một người đàn ông trưởng thành mà lại sợ sâu đến mức như vậy, chắc chỉ có mình hắn.
Một bên Vương Bồi Phàm đang nói cũng cười theo, cô nhẹ nhàng chạm vào Tưởng Thỏa ngầm bảo rời đi. Đừng tưởng rằng cô không biết con sâu chính là do Tưởng Thỏa đặt lên.
Vương Bồi Phàm nhớ lại những năm còn đi học đó, Tưởng Thỏa luôn thích nuôi tằm cưng trong hộp bút chì của mình, và ít phần làm cô ghê sợ. Công viên rừng được bao phủ dày đặc bởi thảm thực vật rập rạp, không khó để tùy tiện tìm một con sâu trên cây.
Trước khi đi, Tưởng Thỏa còn tốt bụng bắt giúp Tiểu Sư Thía con sâu trên vai hắn, thuận tiên vỗ nhẹ vai hắn an ủi: “Đừng sợ, sâu này không cắn người.”
Tiểu Sư Thái hít một ngụm khí thật lớn, cả người lập tức xụi lơ.
Tưởng Thỏa thuận thế đỡ hắn, dùng ngữ khí vừa trêu trọc lại trào phúng của Tiểu Sư Thái lúc nãy nói: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Sau đó, phải mãi đến khi Tưởng Thỏa cùng Vương Bồi Phàm rời đi một hồi lâu, Tiểu Sư Thái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tinh thần.
Có phải hắn quên hỏi điều gì rồi phải không?
Tình huống vừa rồi là như thế nào, hắn mới vừa bị bẻ thẳng sao?
Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng.
Biểu hiện của Tưởng Thỏa tối nay cũng không tạo ra quá nhiều chấn đọng, cho đến khi cô khiêm nhường từ hậu trường rời đi, cũng không có qua nhiều phóng viên theo đuôi.
Tuy nhiên thời điểm lên xe, có một vài paparazzi đột nhiên ùa lên.
Nhóm paparazzi này vẫn luôn làm Vương Bồi Phàm rất đâu đầu, luôn âm hồn không tan giống ruồi bọ.
Đối với lần đi thảm đỏ này, Vương Bồi Phàm đã đặc biệt phân phó chủ trương với bên tổ chức:” Không thể hỏi, không nên hỏi.” Vậy mà vẫn không thể tránh khỏi đám paparazzi phiền phức này.
Vương Bồi Phàm còn chưa kịp nhắc Tưởng Thỏa đừng nói chuyện. Người kia đã gương dao gương súng chĩa vào cô hỏi: ” Cô thực sự đã chia tay với Phó tiên sinh?”
Tưởng Thỏa mặt đầy dấu hỏi chấm, theo bản năng liền hỏi:” Xin hỏi Phó tiên sinh là ai?”
Cánh truyền thông ở đây trơ mắt nhìn nhau, nửa ngày cũng không có người dám phản bác nửa câu.
Hậu trường.
Phó Úy Tư ăn mặc nhàn nhạ, hai chân vắt lên nhau đặt ở ghế trước, trong miệng cắn thuốc lá, vẻ mặt hờ hững xa cách. Một giây trước vừa chán đến chết, một giây sau nhìn thấy video phát sóng trực tiếp của Tưởng Thỏa, hắn giật giật cổ.
Tôn Châu nghe đến câu “Phó tiên sinh là ai?” bật cười hổn hển, nhịn không trêu trọc: “Cậu nói cậu xem, nuôi tình nhân bó bỏng mười năm trời, giờ quay mặt một cái liền không nhận người.”
“Chia tay rồi.” Phó Úy Tư chậm rãi đem điếu thuốc dập tắt.
Tôn Châu trợn trắng mắt: “Chia tay? Cậu mà cũng có bãn lĩnh chia tay với bảo bối bình hoa di động à?”
________________