Edit:Anh
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________
Cánh cửa gỗ sáng màu được đóng lại, Lý Bình Xuyên đứng ở nơi đó, âu phục đen quần tây đen, nền sáng khắc họa các góc cạnh trên cơ thể anh, thẳng tắp mà cao dài.
Anh đã cao hơn rồi.
So với bốn năm trước lúc còn học ở cao trung đã cao hơn.
Khi đó mọi người đều mặc đồng phục rộng thùng thình, ai cũng không biết dáng người ai phía sau bộ đồng phục ấy.
Tảo Tình lại biết Lý Bình Xuyên.
Anh rất gầy, xương cốt rất cứng, thời điểm nơi đó cứng lên càng có thể đem cô đang sống sờ sờ bị nện mà khóc rống lên, bản thân anh dường như cũng biết, cho nên thời điểm lần đầu tiên, anh vuốt vuốt mông cô, xoa vú, hôn môi, giống như vuốt ve sủng vật nuôi trong nhà, trìu mến hỏi cô có đau hay không.
Mỗi khi tiến vào một chút đều phải hỏi.
Tảo Tình cho rằng đó là trò đùa dai của Lý Bình Xuyên.
Sau lại mới biết được, anh là thật sự đau lòng cho cô.
Nhưng hiện tại, cô nói với anh đã lâu không gặp, mặt anh không chút cảm xúc, lạnh nhạt đạm nhiên, gật đầu, “Ừ, điện thoại cho cô, phòng của Triệu tiên sinh ở chỗ này sao?”
Thật là vẫn như cũ một giây đồng hồ cũng không muốn cùng cô nói chuyện.
Cô híp mắt, gật đầu, thuận tay nhận lấy điện thoại, mở cửa cho anh, anh vậy mà thật sự cứ như vậy mà đi vào, một giây cũng không thèm nhìn cô.
Chắc là chính mình quá xấu.
Tảo Tình không đi theo vào, đi vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, được rồi, bản thân cô cũng nhìn không được bộ dáng yêu quái của chính mình.
Tóc phải xoăn không xoăn, rối tung như ổ gà, trên người chỉ mặc một chiếc đai lưng lộ eo, vai và xương quai xanh cổ đều trần trụi, còn có mặt, lớp trang điểm, mặt phấn lem luốc làm cô xấu tàn canh.
Khó trách, khó trách, Lý Bình Xuyên, người lúc trước vốn dĩ tôn sùng cô như bảo bối trong lòng bàn tay vậy mà giờ đây không thèm để ý đến cô.
Nhanh chóng tẩy đi hết lớp trang điểm, một khuôn mặt trắng nõn thuần khiết so với vừa rồi không biết đẹp hơn bao nhiêu lần, Tảo Tình đem tóc buộc lại, lộ mặt ra.
Nhưng lúc đi ra, Lý Bình Xuyên đã đi rồi.
Giống như một giấc mơ xuân thu.
*
Trong thành phố đã vào thu, hoàn cảnh tiểu khu tốt, mặt đất xử lý sạch sẽ, sáng sớm vừa qua khỏi, có người tới thu dọn rác thải, trong thang máy có treo những túi thơm, treo ở cửa thoát khí, mùi hương của thảm thực vật, loại bỏ những mùi lạ.
Quảng cáo thang máy cứ lặp đi lặp lại câu khẩu hiệu đó.
Đoạn quảng cáo cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lý Bình Xuyên, anh thở hỗn hển, hai tay giấu trong quần tây đã đổ một tầng mồ hôi dày đặc.
Gương mặt anh được phản chiếu trong kính kim loại.
Giống như vô dục vô cầu.
Đích thực vô dục vô cầu.
Trước khi gặp gỡ Tảo Tình, anh chính là người vô dục vô cầu, là cô không phụ trách nhiệm mà mở ra cánh cửa đã đóng kín của anh, lại không phụ trách đóng lại, còn một chân đem anh đá văng.
Lý Bình Xuyên xác nhận chính mình vừa rồi biểu hiện không có sai lầm, mới yên tâm rời đi.
Tảo Tình á.
Thích người đối với cô lúc nóng lúc lạnh.
Kịp đến chỗ hội nghị.
Triệu Nguyên Trình và nữ thư kí ở dưới lầu chờ Lý Bình Xuyên, thấy xe anh tới, vội đi qua nghênh đón, vội vội vàng vàng tiếp nhận văn kiện, “Cũng may đuổi kịp, Triệu tổng bảo cậu ở trong xe chờ.”
Lý Bình Xuyên gật đầu, anh luôn luôn không nói nhiều, chỉ làm việc.
Ước chừng đợi nửa tiếng.
Triệu Nguyên Trình cùng nữ thư kí đi ra, lại lần lượt ở ngoài cửa, người trước người sau đi đến bên cạnh xe, ngồi vào trong xe, kéo cà vạt ra, mặt mày đều là biểu cảm thoải mái.
Lý Bình Xuyên nhàn nhạt nói, “Triệu tổng, bây giờ đi đâu?”
Triệu Nguyên Trình nhìn ót anh, bởi vì không nhìn thấy mặt nên giờ phút này không nhìn ra được biểu cảm của anh, “Tiểu xuyên, hôm nay cậu là công thần.”
Xe không nổ máy.
Lý Bình Xuyên giọng điệu vẫn như cũ, “Nên làm.”
Triệu Nguyên Trình: “Về công ty trước, sau đó tan làm sẽ cùng nhau đi ăn cơm, tiệc mừng công.”
Lý Bình Xuyên: “Được.”
*
Xe vừa khởi động.
Đôi mắt khép hờ của Triệu Nguyên Trình lại chậm rãi mở, làm như nghĩ tới cái gì, “Hôm nay đột nhiên bảo cậu đi qua, không có chào hỏi trước, người nhà tôi có thái độ không tốt không?”
Lý Bình Xuyên lái xe rất vững vàng, “Ngài là nói vợ của ngài sao? Không có, là tôi quấy rầy.”
“Vợ?”
“Ừ, tôi chỉ thấy được một cô gái, chẳng lẽ không phải vợ của ngài sao?”
“Nha đầu đó nói với cậu, nó là vợ của tôi?”
Giọng nói hơi ngừng lại.
Lại mở miệng, Lý Bình Xuyên giọng điệu vẫn như cũ không chút chột dạ, “Ngược lại không phải.”
Triệu Nguyên Trình: “Đừng để ý nó, đó là em gái tôi, tạm thời ở nhà tôi, một nha đầu điên, không có dọa gì cậu chứ?”
Lý Bình Xuyên lắc đầu, lời nói thoải mái hơn, “Đương nhiên, sẽ không.”.