Thính Thần

Chương 4: Buổi ra mắt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Sáng sớm tỉnh dậy, Lâm Thương Từ nằm trên sofa, chuông báo thức trên điện thoại để trong phòng ngủ không ngừng vang lên. Cô ngây người nhìn trần nhà, ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, lại đột ngột bật dậy. Vì bất ngờ hoạt động khiến cô bị chuột rút, khập khiễng đi vào phòng ngủ. Lâm Thương Từ rút dây sạc, nhìn ngày tháng trên màn hình, rồi suy sụp lảo đảo ngã xuống giường.

Cô nhìn mắt cá chân của mình, nơi vốn có vết bỏng đã biến mất, lúc này cô gần như chắc chắn mình không phải bị xuyên không, mà là sống lại.

Khái niệm về việc sống lại và xuyên không hoàn toàn khác nhau. Xuyên không là chỉ một người nào đó từ một mốc thời gian nhất định đi đến một mốc thời gian khác. Giả sử một người trước khi xuyên không đang 20 tuổi, sau đó quay ngược trở về mười năm trước, thì tuổi của cơ thể vẫn là 20 tuổi. Đến năm 20 tuổi lần thứ hai, dựa theo thời gian trôi đi sẽ là 30 tuổi.

Về phần sống lại, tương đương với việc bản thân đã chết ở độ tuổi 20, sau đó sống lại và có ký ức của một người đã 20 tuổi. Một linh hồn 20 tuổi trú ngụ trong cơ thể của một đứa trẻ lên 10 tuổi.

Nói cách khác, nếu cô không phá vỡ được vòng tuần hoàn vô tận này, không tìm được cơ hội đó, vậy cô sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn sống trong vòng lặp một tháng. Dù cho sống lại bao nhiêu lần, bất kể dòng thời gian lặp lại liên tục, nhưng cơ thể của cô vẫn ở mãi tuổi 28, chỉ có trạng thái tinh thần của cô già đi.

Cô lãng phí thời gian một tháng này, đổi lấy một vòng tuần hoàn mới cho bản thân.

Thế nên lần này cô tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ, cô cần thay đổi hoàn toàn lựa chọn ban đầu, bắt đầu từ chuyện đầu tiên.

Lâm Thương Từ lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Nhứ, nói với cô ấy không cần phải hẹn nhau ở bên ngoài, tự cô sẽ đến nhà cô ấy ký hợp đồng.

Tuy không biết có thành công hay không, nhưng vẫn phải ký hợp đồng. Để lỡ như thành công thoát khỏi vòng lặp, bản thân cô vẫn cần phải sống cuộc sống bình thường.

Kết quả Đường Nhứ lại trả lời cô: “Em ra ngoài mất rồi.”

Cô ngẫm nghĩ, nhắn lại: “Thế đổi chỗ hẹn, 10 giờ rưỡi ở quán Bến Xưa.”

Qua hồi lâu, đối phương mới trả lời: “OK.”

Quán cà phê Bến Xưa nằm cạnh đồn cảnh sát, có không ít cảnh sát ra vào, về mặt địa lý rất an toàn. Nếu Kim Chính Hạo dám đến, các cô có thể trực tiếp đóng gói gửi sang bên cạnh.

10 giờ rưỡi, Lâm Thương Từ ngồi trong góc quán cà phê, thỉnh thoảng có người mặc cảnh phục gọi món, cô cảm thấy rất an toàn.

Vài ba người cười nói vào quán, dù không mang đồng phục cảnh sát nhưng Lâm Thương Từ vẫn nhận ra họ là cảnh sát, bởi vì cô nghe những người khác gọi một cô gái là đội trưởng Dụ.

“Mấy người lại lừa tôi, cược thua là tại tôi sao? Rõ ràng là do mấy người gian lận?” Cô gái được gọi là đội trưởng Dụ oán trách, nhưng chờ những người khác chọn món xong lại thành thật rút thẻ thanh toán.

Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, Đường Nhứ đi vào, vừa liếc quanh đã thấy Lâm Thương Từ ngồi một góc. Cô mới vừa ngồi xuống đã thấy Lâm Thương Từ mắt liếc một nơi, tay lại đưa về phía cô.

Đường Nhứ nhìn ra sau, chỉ là một nhóm người lạ mặt. Tuy nhiên, phải công nhận những năm gần đây ngoại hình của cảnh sát dường như đã tăng lên, ví dụ nhóm người này, trừ mấy người đàn ông cơ bắp ra, những người còn lại cũng khá ưa nhìn.

“Sao nào, chị hứng thú với anh hay chị cảnh sát nào rồi?” Cô vừa nói vừa đưa tay vào túi lấy hợp đồng và máy tính bảng đưa cho đối phương.

“Nhìn vài lần là có hứng thú à, chị nhìn em lâu năm thế sao không có chút hứng thú nào với em vậy?” Lâm Thương Từ tỏ ra ghét bỏ lấy hợp đồng, sau đó lấy bút nhanh chóng ký tên.

“Chị chưa đọc mà đã ký rồi? Nếu em lén cài thêm vài điều khoản quá đáng thì sao?” Đường Nhứ cau mày lấy hợp đồng lại.

Lâm Thương Từ đã đọc từ lâu, không cần phải đọc lại.

“Chị tin em.” Lâm Thương Từ lại vươn tay: “Em đưa điện thoại đây.”

Đường Nhứ mở khóa đưa cho cô, hỏi: “Chị tin em thế hả?”

“Cũng như việc em không hỏi đã đưa điện thoại cho chị vậy?” Lâm Thương Từ tìm thấy phần mềm theo dõi trong một thư mục, rồi trả lại đối phương: “Em báo cảnh sát được rồi đó, gã Kim Chính Hạo đó lén cài app theo dõi trên điện thoại em.”

“Sao chị biết?” Đường Nhứ kinh ngạc.

Điện thoại của cô mà cô dùng lâu vậy còn không biết, thế mà Lâm Thương Từ lại biết.

“Chị mơ thấy.” Lâm Thương Từ không tính giải thích quá nhiều, vừa lúc có cảnh sát ở đây, nếu hiện giờ cô vẫy tay, hẳn đối phương sẽ vui lòng đến.

“Em thấy là chị lén cài mới phải.”

Đường Nhứ bỏ chặn, gọi điện thoại cho Kim Chính Hạo.

“Gã tồi kia, nếu anh biết tôi ở đâu thì lăn đến ngay, không tôi gọi cảnh sát!”

“Khí phách.” Lâm Thương Từ giơ ngón cái cho đối phương.

Chưa đầy mười phút Kim Chính Hạo đã chạy đến. Gã cũng làm nghệ thuật, tóc dài uốn xoăn, còn thích ăn mặc rất “nghệ thuật”. Mới đầu Đường Nhứ cũng vì bị vẻ ngoài này hấp dẫn nên mới đồng ý quen gã.

Kim Chính Hạo ngồi ở đây có vẻ rụt rè, cúi đầu thấp chỉ dám lén liếc nhìn Đường Nhứ. Lâm Thương Từ ở một bên quan sát, tưởng tượng nếu giờ phút này Đường Nhứ mắng một câu “Quỳ xuống!”, có khi Kim Chính Hạo lập tức quỳ xuống như nô tài thật.

Nhưng không, Kim Chính Hạo khẽ gọi: “Nhứ Nhứ……”

“Nhứ mẹ anh.” Đường Nhứ mở điện thoại, nhấn vào ứng dụng, dí sát vào mắt Kim Chính Hạo cách không đầy năm centimet, nói: “Nếu giải thích không được hãy phắn qua sát vách đi.”

Kim Chính Hạo vừa thấy chuyện bị bại lộ, nhanh chóng chắp tay trước ngực nói: “Anh xin lỗi, do anh yêu em quá thôi.”

“Yêu tôi hay yêu tiền tôi, trong lòng anh tự hiểu rõ. Cầm tiền tôi cho anh đi ăn tối dưới nến với con khác, đi khách sạn 5 sao đặt phòng sang vờ làm đại gia phải không? Có khi nào anh ngủ xong mở mồm mắng chửi máy ATM bà đây với người khác không nhỉ?”

Lâm Thương Từ mới vừa dùng nĩa ghim miếng bánh ngọt chuẩn bị cho vào miệng, nghe thấy lời đanh thép của nữ hoàng Đường Nhứ làm cô sững sờ, miếng bánh trượt khỏi nĩa rơi xuống bàn.

Nhờ vòng lặp mà cô mới phát hiện bộ mặt khác của Đường Nhứ!

Kim Chính Hạo hơi lúng túng, nhưng gã vẫn không biết xấu hổ nói hươu nói vượn.

“Anh không có! Nhứ Nhứ à, anh thật lòng thích em. Viên đá anh tặng em dịp Valentine là anh nhặt bãi biển Tình Nhân, trên thế giới chỉ có một viên độc nhất vô nhị. Anh tặng nó cho em chứng tỏ anh thật lòng rất yêu em.”

“Một viên đá mà thôi, anh tin tôi lên mạng mua một viên 15kg giá một tệ không? Anh yêu tôi sao không tặng kim cương châu báu? Nếu anh về nhà tìm mẹ anh lấy cuống rốn mới sinh làm lắc tay tặng tôi, tôi còn thấy tốt hơn một viên đá trăm ngàn lần đấy!” Đường Nhứ nói không nghỉ, một chuỗi từ ngữ phát ra từ miệng cô mà không kịp thở.

Lâm Thương Từ đột nhiên cảm thấy, nếu có thể mắng chửi người khác mà chuẩn xác từng chữ, nhịp điệu lên xuống thế này, vậy Đường Nhứ không làm biên kịch cũng có thể làm MC.

“A Hạo, chúng ta bên nhau hạnh phúc chia tay êm đẹp đi, có được không? Dù anh không có tôi anh cũng sống bình thường, nhưng nếu tôi có anh là tôi sẽ chết đó!”

Suýt chút nữa Lâm Thương Từ đã phun cà phê ra, đúng là câu trước lay động lòng người bao nhiêu, câu sau xát muối bấy nhiêu.

Sau đó hai người kia nói qua nói lại, Lâm Thương Từ không muốn tường thuật nữa, chỉ có thể đơn giản thông báo Đường Nhứ toàn thắng.

“Giờ thanh tịnh hơn rồi đó……” Đường Nhứ dùng tay quạt quạt, cau mày càm ràm: “Sao điều hòa không mát gì hết vậy?”

“Không phải do điều hòa không hoạt động, mà do em lửa giận công tâm.” Lâm Thương Từ ngồi đây làm người bảo kê tinh thần cho Đường Nhứ còn thấy rất lạnh là đằng khác.

“Đúng rồi, lát nữa chị có làm gì không?” Đường Nhứ uống một hớp lớn Mocha, đá tan gần hết, vị cà phê đã nhạt đi rất nhiều.

Lâm Thương Từ lên giây cót, vốn hôm nay cô không có gì làm. Nhưng nếu Đường Nhứ đã mở miệng hỏi, vì để mở khóa bản đồ mới, dù là núi đao biển lửa cũng phải đi.

“Em có vé buổi ra mắt [Núi rừng], chị đi không?” Đường Nhứ xem đồng hồ, cô vốn không định đi nhưng đã cầm vé rồi, bên cạnh cũng có một người đang rảnh rỗi.

Ngu sao không đi.

“Chị đi.” Lâm Thương Từ gật mạnh, thấy Đường Nhứ nhướng mày, cô nói thêm: “Chị đâu có văng tục.”

“Em biết.” Đường Nhứ quay đầu, cong môi.

Có đôi khi vị sư tỷ này vẫn biết đùa lắm.

Buổi ra mắt tổ chức vào lúc 2 giờ chiều, vì biết sẽ có người nổi tiếng đến hiện trường nên Lâm Thương Từ quay về thay một bộ đồ lịch sự, sau đó ngồi sau xe phú bà Đường Nhứ đến địa điểm tổ chức.

Lễ ra mắt diễn ra tại rạp phim lớn nhất Nam Minh, khi hai người đến đám đông đã kẹt cứng đến mức không có đường đi, hàng loạt phóng viên xô đẩy cố gắng chiếm được vị trí đẹp. Với tư cách là khán giả bình thường, hai người đứng cuối hàng, nối đuôi theo đám đông vào rạp.

Hai cô ngồi hàng cuối, những hàng ghế tốt nhất đã được xếp cho các ngôi sao đến tham gia, các hàng ghế thứ yếu sẽ được dành cho các phóng viên đến phỏng vấn, những ghế không có trải nghiệm tốt sẽ để lại cho những khán giả bình thường như họ.

“Sao em có vé vào cửa thế?” Lâm Thương Từ hút Coca do ban tổ chức phát.

“Bạn em cho, cô ấy là phó đạo diễn.” Đường Nhứ nhìn đám người phía dưới, khi thấy một gương mặt quen thuộc bèn chào hỏi với đối phương.

“Hoa Khán Khê là bạn em?” Lâm Thương Từ suýt rơi tròng mắt.

Tuy tính tình cô quái dị, nhưng cô vẫn nghe đến tên tuổi của Hoa Khán Khê. Đối phương trẻ tuổi hơn cô, nhưng cô ấy đã có danh tiếng trong giới phim ảnh. Bộ phim kinh phí thấp đầu tay do cô ấy làm đạo diễn đã trở thành ngựa ô trong một liên hoan phim, đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất. Sau đó có một đạo diễn lão làng nhìn trúng tài hoa, bèn dẫn theo cô ấy bồi dưỡng. Lý Hà, đạo diễn của [Núi rừng] là thầy của cô ấy.

*Ngựa ô/ hắc mã: Từ dùng ám chỉ sự việc gì đó tạo nên bất ngờ, không theo lẽ thường.

“Sau này em sẽ trở thành người đứng dưới đó, đến lúc đó chị hãy dẫn bạn ngồi đây chào em.” Đường Nhứ khoanh tay, không hề nhìn những người nổi bật phía dưới.

“Chị sẽ chờ.”

Trong những người học trò mà Phòng Giai Nhuế từng đào tạo, Lâm Thương Từ thích vị sư muội Đường Nhứ này nhất. Đôi khi người này ngượng mồm ngượng miệng, không dám nói một câu cảm ơn trước mặt mình, nhưng lại có thể nói thẳng thắn thừa nhận dã tâm và d ục vọng của bản thân.

Nếu phải hình dung, Lâm Thương Từ sẽ miêu tả cô ấy như một “kẻ săn mồi lành tính”.

Rất tương phản nhưng cũng cực kỳ hài hòa.

Trước buổi ra mắt, Lâm Thương Từ cảm thấy cần đi vệ sinh, thế là tranh thủ ra khỏi phòng chiếu phim.

Ngoài hành lang chỉ còn vài nhân viên đi lại, tiếng ồn ào tiếp tục vang lên ở nơi khác, đèn trên hành lang u tối, một chiếc đèn nhỏ chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nho nhỏ, tạo thành từng vòng tròn trên mặt đất, cực kỳ giống ngọn đèn chỉ đường cho bản thân.

Chỉ đường cho cô đến nhà vệ sinh.

Vừa qua khỏi khúc ngoặt, cô nhanh chóng phát hiện có người, bèn vội vàng lùi lại một bước. Người đối diện hình như cũng bị giật mình, cả hai tự đứng yên, khi vừa trông thấy mặt của nhau, gần như buột miệng thốt ra cùng lúc.

“Cô Cố.”

“Cô Lâm.”

– —-

Đường Nhứ: Blah blah…

Lâm Thương Từ lén ghi âm lại.

Đường Nhứ: Làm gì đó?

Lâm Thương Từ: Lưu lại sau cần lấy ra dùng

Cố Trọng: Dùng để mắng tôi hay gì???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.