Thịnh Sủng

Chương 47



Đêm nay Hạ Trọng Phương cũng ngủ không ngon, phân nửa là vì ngày mai sẽ
gặp Hạ phụ Hạ mẫu, nửa còn lại, là vì mấy tháng nay, đêm nào cũng cho
vương gia uống sữa, đột nhiên đêm nay không đi, nên hơi bất an.

Thái phó phu nhân sợ nàng bị bệnh lại, nên hỏi nha hoàn hai lần, nghe
nói uống thuốc xong, đã lên giường nghỉ ngơi, thế này mới an tâm.

Tiền bà tử canh giữ bên giường, thấy Hạ Trọng Phương ngủ không ngon, bà
nhẹ nhàng hỏi: “Phương nương sợ chuyện có biến à? Theo lão bà tử thấy,
đúng đó, Phương nương giống hệt thái phó phu nhân, tất nhiên là tiểu thư Giản phủ rồi.”

Hạ Trọng Phương thấp giọng nói: “Không biết mẹ đẻ của con ở đâu?”

Tiền bà tử nghe nàng lo lắng chuyện này, bà nói: “Thái phó phu nhân đã
cho người đi tìm, chắc sẽ tìm được thôi.” Nói xong lại hơi do dự: “Suy
cho cùng, nếu là mẹ đẻ của Phương nương, bà tử không nên lắm mồm nhưng
mà…”

“Bà bà có chuyện gì cứ nói.” Hạ Trọng Phương thấp giọng nói: “Tuy Thái
phó phu nhân là tổ mẫu của con, cũng yêu thương con, nhưng rất uy
nghiêm, vả lại thời gian con vào phủ ngắn quá, có chuyện cũng khó nói.
Còn bà bà với con thì đồng cam cộng khổ, có chuyện gì bà bà nói đi.”

Tiền bà tử nghe xong, thế này mới lớn mật nói: “Thân phận của mẹ đẻ
Phương nương không tiện nghị luận, nếu tìm ra, lại bị người ta đồn linh
tinh, thân thế Phương nương lại thêm một phần không thuân mắt. Đầu tiên
là Phương nương bị chồng ruồng bỏ, tiếp theo là làm nhũ nương, sau lại
là con gái riêng, thêm một người mẹ đẻ không có phu quân, con xem xem,
như thế này thì làm sao tìm được một giai tế tốt? Hiện nay thái phó phu
nhân nói là tìm không thấy mẹ đẻ của Phương nương, có thể không phải tìm không ra, mà là không muốn tìm tỉ mỉ mà thôi! Phương nương cũng không
cần phải cầu thái phó phu nhân tìm nữa. Chỉ cần đợi Hạ phụ Hạ mẫu làm
chứng thì Phương nương có thể yên tâm làm tiểu thư Giản phủ rồi!”

Hạ Trọng Phương không nói gì, trong lòng hơi ngỡ ngàng, đó là

mẹ đẻ mà, làm sao có thể không tìm bà, không để ý đến bà?

Lời Tiền bà tử nên nói bà cũng đã nói, phải làm như thế nào, đó chuyện
của chính Hạ Trọng Phương, nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, thả
màn xuống cho Hạ Trọng Phương, lui xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Trọng Phương mới dùng đồ ăn sáng xong, xúc
miệng, thấy hai nha hoàn của thái phó phu nhân đến gọi nàng, cười nói:
“Một đống người vào phủ đã bái kiến lão phu nhân, lão phu nhân cho gọi
Phương nương mau đi qua đó đấy!”

Hạ Trọng Phương vừa nghe, liền biết Hạ phụ Hạ mẫu đến, nhất thời vội
vàng chuẩn bị, bảo Tiền bà tử đi theo bên người, một đường đi đến phòng
của thái phó phu nhân.

Thái phó phu nhân đang nói chuyện với Hạ phụ Hạ mẫu, thấy bọn họ mất tự
nhiên, liền an ủi: “Các ngươi là dưỡng phụ dưỡng mẫu của Phương nương,
cũng là nói có duyên với Giản phủ, đừng sợ, có sao nói vậy thôi!”

Hạ phụ hạ mẫu ở quê cũng xem như là người giàu có, nhưng lần này vào
kinh, vào Giản phủ, vẫn suýt chút nữa bị mờ mắt, nhìn đám người thái phó phu nhân, làm sao dám thả lỏng?

Bạch thị phu nhân lạnh lùng nhìn Hạ phụ Hạ mẫu, thấy bọn họ chỉ tầm đầu
bốn mươi tuổi, lại vừa đen vừa thô, so với thái phó phu nhân tuổi đã năm mươi còn già hơn, vào phủ rồi vẫn cúi đầu khom lưng, nhất thời thầm
than, đám người như thế, thì có thể nuôi ra ai tốt được? Trách không
được Hạ Trọng Phương bị hưu, lại cam tâm tình nguyện đi làm nhũ nương!

Hạ phụ Hạ mẫu ngồi ghế phía dưới thái phó phu nhân, mông cũng không dám
ngồi hết, chỉ ngồi mém mém, thấy mọi người nhìn qua, nhất thời hơi căng
thẳng, lẩm bẩm: “Năm đó chúng tôi không hề cố ý ẵm Phương nương đi, thật sự là…”

Nhất thời Hạ Trọng Phương đi vào, thấy Hạ phụ Hạ mẫu đang ngồi, không khỏi gọi một tiếng: “Cha mẹ!”

Hạ mẫu nghe giọng nói của Hạ Trọng Phương, tính đứng lên tới đón, nhưng
vừa nhấc mắt thì thấy Hạ Trọng Phương xinh đẹp trắng trẻo, ăn mặc lụa
là, trang sức rực rỡ, cả người khí phái, không còn là con bé gầy còm đen nhẻm ngày trước, nhất thời há hốc mồm, đứng tại chỗ.

“Mẹ!” Hạ Trọng Phương lại gọi một tiếng, bước đến nói: “Hai người rốt cuộc cũng tới rồi!”

Hạ mẫu khó khăn phục hồi lại tinh thần, cũng cười theo: “Không dám nhận
cách gọi này của Phương nương, cứ gọi ta là Hoa thẩm đi!”

Thái phó phu nhân ngồi ở trên ho nhẹ một tiếng, thế này Hạ Trọng Phương
mới chú ý tới những người trong nhà, bình tĩnh đi lên bái kiến Giản thái phó và thái phó phu nhân trước, rồi mới đi bái kiến Giản Phi Văn và
Bạch thị, bái kiến xong, sau đó ngồi xuống, nói chuyện vài câu với Hạ
phụ Hạ mẫu.

Dù sao Hạ phụ Hạ mẫu cũng nuôi lớn Hạ Trọng Phương, nói chuyện với nàng
chốc lát liền khôi phục chút thần thái ngày xưa, không còn mất tự nhiên nữa.

Nhất thời Tiền bà tử cũng đi lên gặp Hạ phụ Hạ mẫu, đừng nói tình cảnh sau đó.

Hạ phụ Hạ mẫu thấy Tiền bà tử dường như phú thái hơn xưa, không khỏi hâm mộ, khí hậu kinh thành quả nhiên là dưỡng nhân, Tiền bà tử vốn là một
bà tử không nơi nương tựa, bây giờ thì khác hẳn. Tiền bà tử có thể khác
xưa thì tại sao Hạ phụ Hạ mẫu không thể khác???

Năm đó bọn họ nuôi Hạ Trọng Phương, có thể nói là không hề bạc đãi, còn
để cho nó học chữ nữa kìa! Tới khi hôn phối, vốn muốn phối thân nữ cho
Quý Minh Xuân, nhưng bà tử xem tướng nói tướng mạo Hạ Trọng Phương tốt,
bọn họ cũng nghĩ Quý Minh Xuân muốn lên kinh đi thi, là một người đọc
sách có tiền đồ, tuy không phải thân nữ nhưng chẳng phải cũng gả Hạ
Trọng Phương cho Quý Minh Xuân đó sao? Tuy là sau lại bị Quý Minh Xuân
hưu thê, nhưng không phải Hạ Trọng Phương trong họa được phúc à?

Hạ mẫu nói chuyện, liền nắm tay Hạ Trọng Phương: “Mẹ, à không, thẩm nuôi con một thời gian, cũng mong rằng con sẽ sống tốt, nay con đã thành quý nữ, thẩm cũng yên tâm .”

Hạ Trọng Phương nghe Hạ mẫu tự xưng là thẩm, nhất thời có chút không được tự nhiên, chỉ hỏi tình hình của ca tẩu trong nhà.

Hạ mẫu thấy Hạ Trọng Phương nhớ tình cũ, cũng cảm thấy mừng thầm.

Hạ phụ thấy người quen là Tiền bà tử cũng tự nhiên hơn, ông hỏi: “Đã tìm thấy con gái và con rể chưa?”

Tiền bà tử đáp: “Chưa tìm được!”

Hạ phụ lại hỏi: “Vậy bà lưu lạc như thế nào mà lại vào Giản phủ?”

Tiền bà tử cười nói: “Bây giờ Bà tử đang theo hầu hạ Phương nương, làm bà tử quản sự bên cạnh Phương nương!”

Hạ phụ nghe, đánh mắt nhìn Hạ mẫu, Tiền bà tử người ta có thể làm bà tử
quản sự bên người Phương nương, bà là dưỡng mẫu, đến lúc đó cũng có thể
tranh thủ làm bà tử quản sự đi! Nếu có thể dựa vào dưỡng nữ để vào kinh
thành dưỡng lão, vậy thì sống cả đời này không uổng!

Thái phó phu nhân bảo nha hoàn bà tử lui xuống, rồi mới nói với Hạ phụ
Hạ mẫu: “Năm đó chuyện xảy ra như thế nào, các ngươi mau nói rõ ra.”

Mồm miệng Hạ mẫu nhanh nhẹn hơn, bà lên tiếng kể lại từ đầu

Hạ mẫu họ Tào, nhà mẹ đẻ cách nhà chồng không tính là xa, chỉ cách hai cái trấn.

Khi đó là tháng bảy, trời nóng phát điên, Hạ mẫu mang thai đã hơn tám
tháng, gần đến tháng thứ chín, đột nhiên nhận được tin người ta truyền
miệng, nói là mẹ bà – Đinh lão nương bị bệnh nguy kịch, bảo bà mau chạy
về xem.

Hạ phụ không cho Hạ mẫu về nhà mẹ đẻ, nhưng Hạ mẫu luôn quả quyết, không để ý đến sự phản đối của Hạ phụ, tự mình vác theo bụng bầu ra đi. Đến
nhà mẹ đẻ, thấy mẹ đẻ – Đinh lão nương không được khỏe, nên bà ở lại nhà mẹ đẻ, giúp đỡ ca ca và tẩu tẩu chăm sóc Đinh lão nương. Đinh lão nương sinh ra ba người con trai, chỉ có Hạ mẫu là nữ nhi, đương nhiên được
xem là bảo bối, hiện Đinh lão nương bị bệnh thành như vậy, tuy Hạ mẫu
đang mang thai, nhưng cũng không đành lòng mặc kệ lão nương. Cũng may Hạ mẫu quen lao động, mặc dù đang mang thai, nhưng chuyện giúp đỡ cũng
không vướng bận gì, bớt đi những lời phàn nàn từ tẩu tẩu.

Không biết là mệnh Đinh lão nương chưa tuyệt, hay vì Hạ mẫu tận tâm hầu
hạ, chỉ trong nửa tháng, bà đã khỏe hơn rất nhiều, có thể xuống giường
đi lại được.

Thấy Đinh lão nương không có việc gì, Hạ mẫu liền nhờ người đi gọi Hạ
phụ tới đón bà trở về. Lúc Hạ phụ tới Tào gia, vì nghĩ ban ngày trời
nắng nóng, để trời chiều hẵng về, hai nhà cách nhau không xa, sau giờ
ngọ sẽ đưa bà về. Hạ phụ tự mình đánh xe, để cho Hạ mẫu ngồi trong xe,
ông vung roi đánh lừa đi về. Không ngờ mới đi được nửa đường, Hạ mẫu bị
đau bụng, nói sắp sinh, không thể đi tiếp được.

Hạ phụ không còn cách khác, đành phải ngừng xe lừa, vừa khéo ven đường
có một tòa miếu đổ nát, ông đi xuống xe lừa, dìu Hạ mẫu đi vào trong
miếu nghỉ ngơi, an trí một phen, để cho Hạ mẫu chờ ở trong miếu, còn ông thì đi tìm bà mụ.

Hạ phụ vừa đi, Hạ mẫu đau bụng sinh, nhịn được nửa canh giờ, nhưng vẫn
chưa thấy bóng dáng Hạ phụ đâu, thấy trời đã dần đen, Hạ mẫu khóc không
ra nước mắt, đúng là họa vô đơn chí mà, đột nhiên bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Đúng lúc đó, bên ngoài ngôi miếu truyền tới
tiếng vang, bà tưởng Hạ phụ dẫn bà mụ tới, đang định gọi to thì lại nghe truyền tới tiếng nói chuyện khẩn trương gấp gáp, hình như là tiếng nói
của vùng ngoài (không phải tiếng địa phương), bà sợ hãi, vội vàng bò
dậy, sờ soạng bò tìm chỗ ẩn nấp phía sau tượng bồ tát.

Hạ mẫu từng nghe nói, ở gần đây không được yên ổn, đạo tặc thường lui
tới, nghĩ tới đó, bà rất sợ không dám phát ra tiếng động. Nhất thời có
một đoàn người đi vào ngôi miếu đổ nát, nói tiếng Quan Thoại của kinh
thành, Hạ mẫu nấp ở một nơi bí mật gần đó nghe được một lúc lâu mới hiểu ra, thì ra trên đường đi đoàn người này gặp phải đạo tặc, đồng thời,
trong đó có một vị phu nhân chuẩn bị sinh, bất đắc dĩ đành đi vào ngôi
miếu đổ nát này, để cho bà tử giúp nàng đỡ đẻ, may là mang theo bà mụ
trên đường đi.

Hình như trước đó trong miếu này có người ở, nên có đủ bếp và củi, đám người đó vội vàng đốt lửa, vừa trấn an phu nhân.

Bản thân Hạ mẫu cũng đau bụng sinh, đang do dự có nên đi ra ngoài, van
cầu nhà kia bảo bà mụ đỡ đẻ giúp mình hay không, chợt nghe bên ngoài có
tiếng người la lên: “Có tiếng vó ngựa, e là đám đạo tặc đuổi tới rồi, đi mau đi mau!”

“Phu nhân sinh rồi!” Một trận kêu la, lại có tiếng trẻ con khóc, có
người dặn dò nhũ nương: “Nếu đạo tặc đuổi theo, có thể đại nhân phải cho ngựa chạy nước đại, trẻ con thể nhược không chịu nổi xóc nảy, một khi
đi, chỉ sợ không bảo đảm, quản gia và nhũ nương ra bên ngoài, nhìn chung quanh đây có tìm được nơi trốn không, mau đi trốn đi, tới hừng đông tái hợp.”

Hạ mẫu vừa nghe hai chữ đạo tặc, sợ tới mức tim gan lộn nhào, vội vàng
ngậm chặt miệng. Chỉ trong chốc lát, người bên ngoài đã chạy mất. Tiếp
theo bên ngoài lại có tiếng nói, là Hạ phụ dẫn bà mụ tới. Lúc này Hạ mẫu mới chợt hiểu ra, đám người vừa nãy nghe tiếng động, tưởng là đạo tặc,
không ngờ đó là Hạ phụ và

bà mụ.

Hạ mẫu vội vàng lên tiếng đáp lại, Hạ phụ và bà mụ cầm đền lồng đi vào,
dìu Hạ mẫu ra. Hạ mẫu bị giày vò thấu trời xanh mới sinh ra một nữ anh ( bé gái sơ sinh ).

Nhưng thật không ngờ, đứa trẻ sau khi sinh ra, lúc bà sờ đến đã không còn hơi thở.

Nhất thời trời chợt sáng lên, bên ngoài mưa cũng đã ngừng, đột nhiên có
một nữ nhân điên, tóc tai rối bời ôm một hài nhi chạy vọt vào căn miếu
đổ nát, ôm hài nhi còn đang khóc chạy đến chỗ Hạ mẫu, vừa hối hả chạy
tới vừa nói: “Đừng khóc, đừng khóc, đổi cái khác cho con.” Nói xong liền chạy lên nhét đứa con vào lòng Hạ mẫu, rồi lại đoạt đi đứa con không
còn hơi thở của Hạ mẫu, chợt chạy biến đi không thấy bóng dáng.

Hạ phụ lật đật đuổi theo, đuổi theo chừng một canh giờ mới quay lại, ông không đuổi theo nữ nhân điên cuồng kia nữa vì lo lắng cho Hạ mẫu nên
quay về.

Hạ mẫu ôm đứa trẻ trong lòng, thấy băng dán còn vết máu ( băng dán ở chỗ rốn mới cắt ), bà biết là mới sinh không lâu, nhất thời đứa trẻ khóc
to, bà liền cho bú sữa, không thể buông tay được.

Bà mụ thấy Hạ phụ trở về, bà liền khuyên nhủ: “Nếu không đuổi theo được
thì thôi. Xem như nữ nhi của hai người bạc phước! Nay lại đổi cho hai
người một đứa trẻ còn sống thì cứ nuôi đi, đây hẳn là thiên ý!”

Đợi bà mụ đi, Hạ mẫu mới kể lại chuyện tối qua chứng kiến, nhẹ giọng
nói: “Không chừng, nữ nhân điên kia là nhũ nương của nhà kia đó! Bị
người ta dọa đến điên lên, bởi vậy mới đổi nữ nhi của chúng ta đi.”

Hạ phụ nghe, liền kiểm tra trên người đứa trẻ, quả nhiên thấy chất liệu
tiểu y của đứa trẻ này bất phàm, trên người còn có một ngọc bội, ông
liền kết luận, đây chắc chắn là nữ nhi của vị đại nhân gặp phải đạo tặc
kia.

Nếu như bọn họ đã không tìm được nữ nhân điên đó, thì đành đâm lao phải
theo lao, nuôi đứa trẻ này lớn lên. Đứa trẻ này chính là Hạ Trọng
Phương.

Giản Phi Văn nghe đến hồ đồ, ông nói với Hạ phụ: “Theo lời ông nói, vậy đứa trẻ đó là do nhũ nương của vị đại nhân kia ôm đến?”

Hạ phụ nói: “Nếu nữ nhân điên kia là nhũ nương của nhà đấy thì là như
vậy. Bởi vì nữ nhân điên đó đột nhiên ôm nữ anh xuất hiện, mà người
chung quanh không ai thông báo là mình bị mất nữ anh, vả lại y phục của
nữ anh đó không bình thường, theo lý mà nói, hẳn nữ anh đó là nữ nhi của nhà đại nhân đi ngang qua căn miếu nát.” Nói xong, ông nhìn Giản Phi
Văn, đoán ông ta chính là vị đại nhân năm đó mang theo nữ quyến đi qua
căn miếu đổ.

Hạ Trọng Phương nghe, trong lòng cũng giật mình, chiếu theo lời Hạ phụ
nói, vậy nàng là nữ nhi của đại nhân kia, chứ không phải là nữ nhi của
Giản Phi Văn, vậy chuyện này là thế nào?

Thái phó phu nhân cũng kinh ngạc, bà hỏi Hạ mẫu: “Lúc ngươi ẩn nấp trong chỗ tối, nghe người ta gọi là đại nhân, ngươi có biết tên họ là gì
không?”

Hạ mẫu vốn nghĩ rằng đại nhân đi qua căn miếu đổ ấy là Giản Phi Văn,
chuyện đã kể hết, chân tướng rõ ràng, nhất thời nghe thái phó phu nhân
hỏi, dường như sự tình không đơn giản như vậy, lòng bà không khỏi thất
kinh, bà cố gắng nhớ lại, bà nói: “Hình như gọi là trạng nguyên gia,
nhưng nghe không rõ lắm, không biết có nghe lầm hay không.”

Trạng nguyên gia, Vương Tinh Huy? Thái phó phu nhân nghĩ một cái cũng
giật mình, bà la lớn: “Năm đó Tinh Huy bị biếm tới Triều Châu, trên
đường đi qua Giang Nam thì phải đạo tặc, có người trình báo lại, hay
là?”

Hay là Hạ Trọng Phương là nữ nhi của Vương trạng nguyên và Vi Thanh Mi?
Trong đầu mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này. Nếu Hạ Trọng Phương là
nữ nhi của Vương trạng nguyên, thì tướng mạo nàng giống tổ mẫu cô cô –
thái phó phu nhân cũng có thể hiểu được.

Giản thái phó lại nói: “Chưa chắc nữ nhân điên kia là nhũ nương của Vương trạng nguyên.”

Thứ nhất, trên người Hạ Trọng Phương lúc ấy có ngọc bội, là ngọc bội của Giản Phi Văn. Thứ hai, Hạ phụ Hạ mẫu nói nữ nhi của bọn họ vừa sinh ra
đã chết, nhưng không phải Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi đã nuôi một nữ
nhi tên Vương Du sao? Thứ ba nữa, cuối cùng nữ nhân điên kia có phải là
nhũ nương của Vương gia hay không, có phải ôm hài tử của Vương gia hay
không, còn phải bàn lại.”

Mọi người nghe lời nói của Giản thái phó, suy đoán nãy giờ cũng hóa hồ đồ.

Giản thái phó liền gọi Giản Mộc Huyền vào: “Huyền nhi, con đến Vương
phủ, mời Vương trạng nguyên và trạng nguyên phu nhân đến đây một chuyến, nói là sự việc cực kỳ quan trọng, mời bọn họ nhanh chóng qua đây. Những thứ khác đừng nhiều lời.”

Giản Mộc Huyền ứng, vội vàng chạy đi.

Hạ Trọng Phương lắc lắc ngón tay, nếu mình thật sự là nữ nhi của Vương
trạng nguyên, vậy thật là tốt! Nhưng nghe thái phó đại nhân phân tích,
hình như trong đó còn có khúc mắc gì đấy, mình nhất định là con gái của
Vương trạng nguyên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.