Thiêu

Chương 46



Từ khi quay về từ Châu Âu tim tôi luôn rất khó chịu, nhưng tôi trước giờ không bao giờ quan tâm đến vấn đề bệnh tật về tim, có thể là tâm bệnh, dù sao thì tôi cũng đã thật sự khoét bỏ Lam Sơn khỏi tim của mình rồi, chuyện này chẳng khác gì với việc mất đi một cơ quan.

Chuyện tối hôm đó tôi đã kể với Lục Tinh Gia rồi, dù gì cũng là anh ta đem tôi giao vào tay Lam Sơn.

Anh ta đến đây ba hoa bát quát với tôi, tôi kể một lượt những việc đã xảy ra cho anh ta nghe, sau đó nói, cứ như vậy thôi.

Cứ như vậy mà thôi.

Câu này chỉ có tự mình nói ra mới biết có bao nhiêu cay đắng.

Tôi thường vào những lúc ngây người nghĩ rằng chuyện đêm hôm đó quả thật cũng thật “Lam Sơn”.

Tôi và chị ấy ở bên nhau không rõ ràng, chia tay cũng trong mơ hồ.

Tôi chưa từng nhìn thấy Lam Sơn thể hiện cảm xúc với ai như vậy…!Nếu như như vậy cũng tính là thể hiện cảm xúc, tôi không tìm được từ ngữ chính xác để hình dung.

Vì vậy Lục Tinh Gia hỏi tôi: “Em thấy đó có được tính là thể hiện sự yếu đuối không?”
Rõ ràng tôi không hiểu Lam Sơn đến thế, nhưng tôi lại chắc chắn như vậy, thật sự rất kỳ quái.

Đôi khi tôi cảm thấy mình như một con cún lang thang, chí ít thì thái độ của Lam Sơn đối với tôi làm tôi cảm thấy vậy.

Tôi hèn mọn mà lấy lòng chị ấy, moi hết sức lực mà đi yêu chị ấy, cho đến một ngày con tim thật sự đã bị tổn thương, lại quay về đi lang thang, khi chị ấy tìm tôi lần nữa tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn chị ấy, tôi có đủ mọi lý do để nghi ngờ rằng chị ấy đưa tôi về chỉ để bỏ rơi tôi một lần nữa.

Chó cũng cần người yêu thương.

Xem ra Lam Sơn không hiểu được đạo lý này.

Nói đến đây, Sau khi tuần diễn thời trang ở Châu Âu kết thúc Lam Sơn gửi cho tôi một tin nhắn, nói tặng A Thủy cho tôi, ở tiệm chăm sóc thú cưng mà lúc trước thường gửi nó, bảo tôi lúc nào rảnh thì đi nhận nó về.

Tôi không trả lời tin nhắn, không biết nói gì cả, chỉ để nó nằm yên trong cuộc hội thoại biến nó thành một xác ướp ngàn năm thôi.

Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không quan tâm đến A Thủy, mà ngược lại, tôi rất nhớ nó.

Sau khi tôi kết thúc mọi việc ở tuần thời trang, cuối cùng tôi cũng có một ngày nghỉ cực kỳ ngắn ngủi, vì vậy tôi gửi tin nhắn cho Thường Lạc.

Cái *** này đúng là đồ cuồng công việc, hỏi tôi có bản thảo phim trường nào cần xem.

Tôi rất chán nản: “Hôm nay chúng ta không bàn chuyện công việc.”
Cô ta nói: “Thế không hẹn nhau nữa, đi ngủ đây, 886.”
Mẹ nhà cô, đầu tôi cũng bị cô ta làm cho đau nát rồi.

Tôi hỏi Thường Lạc xem có từng nuôi chó không, cô ta nói chỉ từng nuôi mèo và rùa.

Tôi gật đầu: Nếu như tính tròn cũng bằng với từng nuôi chó rồi.

Xem ra Thường Lạc sắp xỉu tới nơi rồi, chắc là bởi vì tôi đã dựa vào sức lực nhỏ bé của mình mà đột phát được nút thắt kỹ thuật ngăn cách sinh sản sinh vật học.

Quên nói là ngày trước tôi đã mua thêm một con xe mới, không được tính là đắt, chạy được là tốt rồi.

Hôm nay đã thỏa thuận xong với Thường Lạc, tôi đến dưới nhà cô ta đón người rồi chạy thẳng đến tiệm thú cưng, Thường Lạc ngồi trên xe uống ly cafe tôi mời, bộ dáng không hiểu tôi đang muốn gì:
“Chuyện đưa chó đi tẩy giun này chị không thể tự mình làm được sao?”
“Tiệm chăm sóc thú cưng không để ý đến chuyện này, tôi lại rất bận, chỉ có thể tìm cô.

Sự kiện thời trang mới kết thúc tối qua, còn chưa chỉnh sửa tài liệu cho đoạn phim thứ hai nữa, phim của Lục Tinh Gia ba ngày sau là khai máy rồi, anh ta vào đoàn phim tôi cũng phải đi theo, không phải chị đây mới sáng ra đã chạy xe chở cô đi lượn, cô liền có thể vu khống tôi nhàn hạ.”
Tôi nói xong liền xuống xe vào tiệm chăm sóc nhận chó.

Theo lý thuyết thì nhận chó ở đây phải cần giấy tờ chứng nhận, nhưng tôi và A Thủy gặp nhau thì ít chia ly thì nhiều, gửi nhờ suốt nên nhân viên quen mặt cả tôi lẫn A Thủy, nhấc đồng hồ lên xem, mày chau lại, tôi ngắt lời trước:
“Bạn của tôi gửi nhờ hộ tôi, tôi không có giấy chứng nhận.”
“…!Như thế này không đúng với quy định.”
Lòng tôi nghĩ thế thì cũng chịu, thời kỳ hoạt động của tôi cùng Lam Sơn kết thúc rồi, xuất hiện cùng một khung hình chỉ có thể dựa vào fan cp nằm mơ thôi.

Nhân viên đắn đo một lúc, nói thế để tôi gọi điện thoại xác nhận lại.

Tôi nói được thôi, để tôi xem cún trước đã.

Thế là tôi ngựa quen đường cũ vào phòng bên trong nhận lấy A Thủy, chỉ là chưa làm thủ tục, không được đi.

Cái con cún ngu ngốc này, nhìn thấy tôi một cái là mừng như vỡ chợ, hết lao vào rồi lăn rồi liếm trên người tôi, chính xác là một đứa bám đuôi chính hiệu.

“Tao biết rồi, tao cũng nhớ mày.”
“Gâu QAQ!!”
“Dắt mày đi ăn đồ ngon được chưa?”
“Gâu!!”
Mắt của A Thủy long lanh nước, tôi không biết là nó lâu ngày gặp tôi mừng rơi nước mắt hay là gì khác, nhưng cũng không có gì to tát nếu như một người một chó thâm tình nước mắt đong đầy nhìn nhau, thế là tôi xích nó lại, lúc rời đi nhân viên đưa tờ đơn cho tôi bảo tôi ký tên:
“Liên lạc được rồi, chị ký tên đi.

Lần sau chị cố gắng tự mình đến gửi nhờ, làm việc gì cũng phải có trật tự của nó.”
Tôi nói được, phiền cô rồi.

Tôi cầm bút lên, nhìn vào tờ đơn Lam Sơn từng ký một lúc lâu cũng không hạ bút xuống.

Thực ra chữ của Lam Sơn rất đẹp, giống như chính chị ấy, Táp, nhưng nhìn một cái là biết chữ do phụ nữ viết, khá là nho nhã.

Tôi lại nhìn thêm một lúc, sau đó viết tên của mình xuống cuối tờ đơn, một trên một dưới, hòa hợp với nhau.

Tôi bình tĩnh mà ký tên, bình tĩnh mà dắt chó ra ngoài, nóng nảy gõ cửa xe:
“Xuống xe đi dạo.”
Buổi xế chiều đầu Thu quang cảnh rất đẹp, người ta lượn qua lượn lại nơi đây cứ phải ngắm nghía một chút.

Gần đây có một quán ăn cũng được, đối với người hay với chó bất kể là thái độ phục vụ hay thức ăn đều không tồi, có người dắt thú cưng đến, trong quán cũng nuôi mấy chú mèo, Thường Lạc vào tiệm mà như vào lầu xanh, lũ mèo như thành tinh lao lại dính hết trên người cô ta, tôi lại thán phục rồi.

Tôi và Thường Lạc vào quán lúc khoảng bốn rưỡi chiều, không có nhiều người, ánh nắng mặt trời cũng rất vừa vặn, vì vậy chúng tôi ngồi ở ngoài cửa quán, còn có thể hút thuốc, rất tốt.

“Nó ở chỗ tôi bao lâu đây?”
“Sau khi viết xong kịch bản cho đoạn phim thứ ba, để xem Lục Tinh Gia vào đoàn phim thế nào đã, sau khi ổn định được thì không cần mình tôi gánh nữa rồi, ít nhất là mười ngày.”
“…!Yên tâm giao cho tôi như vậy, chị không có bạn bè khác sao?”
“Hiện tại tôi là boss của cô, cô còn chưa cầm được tiền, nhất định sẽ đối xử tốt với nó.”
Tôi nhìn vẻ mặt của Thường Lạc là biết cô ta lại sắp mắng tôi rồi, vì vậy xua tay, nói cô giúp tôi chăm sóc tốt cho nó, đừng thêm phiền cho tôi nữa.

Nói xong câu này đến tôi cũng tự ngạc nhiên, bởi vì lúc tôi nói câu này thật sự đang rất mệt mỏi, ngữ điệu nghe có chút van nài khẩn cầu.

Vì vậy hiếm khi Thường Lạc không chửi lại, chỉ nói:
“Chị nhìn như thế nào cũng không thích hợp làm boss.”
Tôi không nói gì, tôi ngầm thừa nhận rồi.

Tôi nhìn cô ta đưa tay vuốt ve đầu của A Thủy, nửa đe dọa nửa đùa vui nói, thế thì bây giờ mày là chó của tao rồi, tôi chỉ thấy chút nực cười, tay mò đến bao thuốc lá.

Tình hình sau khi về nước còn gay go hơn cả tôi tưởng tượng, tôi không biết nói như thế nào, nhưng cảm thấy cuộc sống như một chiếc áo len bị tách ra sau đó nhúng vào nước rồi lăn tròn thành vòng, mọi thứ đều nhão nhũn vướng mắc lấy nhau, chạm vào đâu cũng thấy kinh tởm.

Nhưng con mẹ nó tôi lại phải dựa vào chiếc áo len này để vượt qua mùa Đông, có thể làm gì đây, còn không phải tìm từng cái nút thắt nhỏ một để gỡ ra rồi đan lại một lần nữa à.

Thường Lạc nói câu đó rất đúng, tôi không thích hợp làm boss, câu này ngược lại không phải mắng tôi năng lực không đủ, mà là do tôi thích ôm việc quá.

Team tôi tìm này về số lượng và phân phối đều rất hợp lý, theo lý thuyết thì sau giai đoạn làm quen xong phải hoạt động rất trơn tru.

Nhưng người như tôi quá chú trọng vào tiểu tiết, không có cách nào hoàn toàn an tâm mà giao việc cho trợ lý phụ trách, chỉ cần tôi có thể tham dự vào hoặc là phụ trách được thì một việc tôi cũng không bỏ qua.

Đậu, trên tay tôi đã có một cái máy rất trâu bò, tôi còn đi nhìn từng những bánh răng xem nó chạy như thế nào, cái tật quái gì không biết.

Trạng thái như vậy của tôi kéo dài đến hết hoạt động tuần trình diễn thời trang, bởi vì tôi còn phải hoàn thành công việc công ty giao cho, bên Lục Tinh Gia thì trừ chỉnh sửa kịch bản và show diễn hôm đó ra, tôi đều không có cơ hội tham gia.

Dẫn đến việc tôi tìm được một đống sạn trong tài liệu quay được nhưng không cách nào bổ sung vào được, muốn ngất xỉu đến nơi rồi.

Tôi đem những thứ này cho Lục Tinh Gia xem sao, anh ta xem qua một lần, ngẩng đầu nhìn tôi nói, thật ra vấn đề này cũng không to tát mấy, vấn đề mà em đặt ra có ba phần tôi cho rằng không phải quan trọng, còn lại tình hình cũng không đến nỗi nghiêm trọng, em hoàn toàn có thể xử lý tốt.

Tôi nghe xong đầu lại đau rồi, vì vậy lặng lẽ ngả lưng trên sofa.

Tôi biết rằng Lục Tinh Gia không phải loại người như vậy, anh ta có tư chất của một nghệ nhân, việc này nếu nói chú trọng đến chi tiết thì anh ta còn quá đáng hơn tôi.

Đến ngay cả anh ta cũng nói Ok không có vấn đề gì, vậy thì có vấn đề không phải là những thứ kia, mà là tôi, là tôi bị điên mà thôi.

Lục Tinh Gia nói: “A Châu, em phải học cách bỏ buông bỏ bản thân mình.”
Lời này tôi và Thường Lạc đã nhắc đến khi đi bộ tiêu thực sau bữa cơm, Thường Lạc không trả lời ngay, xem ra là đồng ý với quan điểm của Lục Tinh Gia.

Chúng tôi đi vòng theo hàng rào công ty, một hàng cây phong vươn nửa người ra hàng rào, gió nổi lên những chiếc lá phong đỏ thẫm liền đung đưa rơi xuống, đẫm máu cô đơn và đẹp đẽ một cách tàn nhẫn.

Màu sắc như vậy rất dễ làm cho người ta nhớ đến siro phong, hạt dẻ ngào đường và chăn dày ấm áp, trời mưa một chút là có thể ngủ một giấc ngon lành không cần lo nghĩ những chuyện phiền lòng này.

“Thử sửa đổi xem sao?”
“Thời gian không đủ, tôi cũng không muốn lấy phim tài liệu của Lục Tinh Gia làm bàn đạp.” Tôi nghĩ một lúc, rồi nói, “Chuyện này tôi tự xem giải quyết thế nào, cũng đến giai đoạn phim thứ ba rồi, sau khi theo anh ta quay tài liệu xong thì chỉ còn chỉnh sửa biên tập và công việc edit rồi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.

Việc cô cần làm là dắt chó của tôi đi tẩy giun, xong việc thì đưa tôi tôi sẽ phục vụ đến nơi đến chốn, tôi cảm tạ bà cô đây.”
“Được thôi, chăm sóc chó có được tăng lương không?”
“Để xem tâm trạng tôi thế nào đã.”
Nói thật thì tôi cảm thấy Thường Lạc không phải là người biết an ủi người khác, cô ta quá cô độc rồi, thế nên tôi nhẹ nhàng ngắt chuyện này, dù cho cô ta có đóng góp ý kiến cũng vô ích.

Thật ra có một chuyện tôi không nói cho ai biết: Tôi đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của dư luận rồi.

Ban đầu tôi chắc chắn rằng mình là người không bao giờ chịu áp lực của dư luận, nhưng có một câu nói rất đúng, kim không đâm vào người mình thì sẽ không kêu đau.

Lục Tinh Gia là ai, đỉnh lưu đó, lượng fan một khi trào lên thì đúng chất chướng khí mù mịt, huống hồ Lục Tinh Gia cũng không phải là bình hoa, fan của anh ta ỷ thế dọa người chỉ có gắt hơn thôi.

Có người hiểu chuyện sẽ nói dù sao Tiêu Châu cũng là một nhiếp ảnh gia, nhỡ đi theo anh nhà các cô là vì để quay bộ phim gì đó, lại cứ lao lên mắng mất luôn tài nguyên ngon lành này của người ta, đây không phải là thần kinh à.

Người không hiểu thì chửi tôi đến đất trời mù mịt, nói tôi bên này mới bị lộ tin hoa ngữ, kết thúc hoạt động tuần lễ trình diễn thời trang liền cách xa Lục Tinh Gia tám trăm mét, đây không phải là muốn trốn tránh thì là gì (tôi con mẹ nó thật sự rất oan ức)? Còn lôi ảnh tôi chụp cho trai lúc trước ra chế giễu, chê tôi chụp đàn ông thành ra cái dạng này, tránh xa Lục Tinh Gia càng sớm càng tốt không thì đêm nay ông mày trồng cây sơn trà vào vườn nhà mày (ý giết đó).

Haizz, nghĩ lại tôi thấy mắng cũng có văn hóa đấy.

Nhưng tôi thật sự chịu không nổi nữa, xóa weibo đi mới cảm thấy tốt hơn chút, công việc thì có email, tin nhắn riêng tư có wechat, tôi không cần đi xem người ta mắng mỏ.

Nghĩ đến đây tôi lại muốn tắt thở rồi, mò đến hộp thuốc, trống rỗng.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thường Lạc, bên này Thường Lạc vừa ngậm điếu thuốc, ngọng nghịu đáp lại: “Tôi cũng không còn hàng đâu.”
Tôi rất buồn rầu, nhìn xung quanh cũng không thấy cửa hàng tiện lợi, thế là như sói đói nhìn Thường Lạc: “Tôi không ngại.”
Thường Lạc: “…!Tôi ngại.”
Nhưng cô ta vẫn đưa thuốc cho tôi, chỉ là không cần hút tiếp nữa, chắc là biết tôi dạo này khổ cực quá mà.

Người tốt một đời bình an.

Tôi chỉ có thể sống thoải mái trong phút giây sương khói thuốc lá ngập tràn ngắn ngủi này, và cũng cảm nhận được giông bão sắp tới: Có lẽ là tôi sắp nghiện thuốc lá rồi.

Sau khi tản bộ tôi lái xe đưa Thường Lạc về, cô ta xuống xe rồi ôm lấy A Thủy từ tay tôi, nhưng vấn đề của A Thủy đến rồi: Nó không muốn theo Thường Lạc.

A Thủy thường ngày rất ngoan ngoãn, từ khi tôi nuôi nó đến giờ nó chưa bao giờ hờn dỗi với tôi.

Nhưng tối nay nó rất hung dữ nha, cứ sủa tôi thôi, tôi an ủi nó mãi bảo tao để mày ở nhà chị gái này hai đến ba ngày thôi, tao bận xong thì sẽ đón mày về nhà mà.

A Thủy không chịu, lăn xuống từ lòng Thường Lạc, rồi cắn lấy góc quần tôi.

Nó nháo đến nỗi Thường Lạc cũng đau cả đầu, tôi nói, cô đi sang bên kia hút thuốc đi, tôi dỗ nó chút đã.

Sau đó tôi ngồi xuống nói với A Thủy đủ lời, thật ra nó có thể hiểu được, lúc trước tôi và nó nói chuyện luôn rất thuận lợi, lúc này có lẽ nó nghe chứ không còn tin lời tôi nói nữa, tâm tư trong lòng nghĩ rằng tôi bỏ rơi nó rồi.

Tôi không biết đã an ủi nó bao lâu nhưng nó vẫn không bình tĩnh được, thậm chí chú bảo vệ ở dưới hầm gửi xe còn đến chỗ tôi bảo tôi giữ nó cho tốt.

Xích chó dắt ra ngoài mà không được thì dùng rọ mõm chó hay túi thú cưng không được sao, tôi tức chết rồi, ông đây đương nhiên biết chứ, nếu không phải hiện tại A Thủy đang giận lẫy với tôi tôi liền thả chó cắn người rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, lăn qua lăn lại vật lộn đã được nửa tiếng rồi.

Tôi đứng dậy ra cốp xe, vừa lôi túi thú cưng ra, không thì lát nữa lại ảnh hưởng đến tôi lái xe, vừa nói với Thường Lạc:
“Xin lỗi nhé…”
A Thủy thấy tôi lấy túi thú cưng, có lẽ là tưởng rằng tôi sắp cưỡng ép nó đi với Thường Lạc rồi.

Xích cũng vô ích, nhanh nhẹn đạp lên cốp xe rồi nhảy đến, gặm lên cánh tay tôi một cái.

Thật đau.

Tôi không động đậy, thản nhiên nhìn nó ngã xuống đất rồi lại đứng lên, nói:
“Tao muốn đưa mày đi, mày muốn làm gì vậy?”
Chuyện đến hiện tại, đáng lẽ tôi đang được ở nhà lại phải chạy đến bệnh viện.

Tôi không mở nhạc, mở cửa xe nghe tiếng gió giúp tôi dễ chịu hơn chút, A Thủy không vào trong túi thú cưng, dù sao nó cũng cắn tôi một cái vì chuyện này, vò đã mẻ lại sứt, nó thích ở bên ngoài thì để nó ở ngoài thôi.

Đại khái là nó cũng biết mình sai rồi, dù cho không nhốt nó nó cũng run run nằm cuộn mình trên ghế phụ lái không rên một tiếng, ánh mắt thiết tha ngước nhìn tôi, có lẽ là không thể hiểu nổi, buổi chiều lúc tôi đi đón nó còn dịu dàng như thế, buổi tối đã muốn đá nó đi.

Nói thật thì nếu tôi là A Thủy tôi cũng chẳng hiểu nổi, có lẽ trong mắt nó tôi chính là một Lam Sơn.

Con người luôn xem trọng báo ứng.

Tôi xuống xe đến phòng cấp cứu để tiêm phòng uốn ván, A Thủy đã được tiêm vắc xin phòng bệnh dại, sáu tháng qua cũng không hề tiếp xúc với chó điên nào, theo lý thuyết thì là an toàn.

Y tá kêu tôi về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chỉ cần trong kỳ theo dõi không xảy ra chuyện gì là được, nếu không yên tâm thì đến tiêm thêm liều thuốc nữa.
Tôi nói cảm ơn, sau đó trả tiền rồi rời đi.

Lúc đi ra bên đường có một bà lão đang ngồi trong góc tường, trước mặt là một gánh táo.

Đêm se lạnh rồi, nhưng bà ấy vẫn chưa dọn hàng, người ta vội vã về nhà hoặc là bắt đầu cuộc sống về đêm, không ai dừng lại.

Tôi ngồi ở trên bồn hoa cách đó không xa, vừa hút thuốc vừa nhìn bà lão, bà ấy thu mình trong góc với bộ quần áo, mắt lim dim muốn ngủ, còn chống đỡ đợi đến một lúc nào đó sẽ có người dừng chân.

Tôi hút hết một hộp thuốc, đi qua đó.

“Còn lại bao nhiêu con mua hết, bà bọc nhiều túi cho cháu với, một túi nặng lắm, cháu không xách nổi.”
Tôi hỏi bà lão chuyển khoản hay trả tiền mặt, bà ấy nói trả tiền mặt.

May mắn là gần đây có cây rút tiền, tôi rút ra hai trăm, tận tay dạy bà ấy cách phân biệt tiền giả tiền thật, cũng không cần tiền thừa, chỉ nói là trên đời này kẻ xấu rất nhiều, bà đừng có bị lừa nữa.

Bà lão liền hiền từ mà xua tay: Hôm nay đã gặp được một cô gái tốt rồi.

Tôi không trả lời, nhìn bà ấy đựng mấy túi táo, nói để cháu tiễn bà một đoạn.

Bà ấy nói không cần, ông nhà lái xe ba bánh đến đón bà ấy rồi.

Tôi gật đầu, nhìn bà ấy chậm rãi thu dọn đồ đạc, đi đến lề đường thì một chiếc xe ba bánh nho nhỏ từ trong bóng đêm chạy ra, có chút ngưỡng mộ.

Tôi xách túi táo quay lại xe, A Thủy đang ngủ bị tôi đánh thức.

Tôi đóng cửa xe lại, lôi một quả táo ra, nhìn nó, giống như ngày trước cầm lấy cuống táo, nói mày ăn không.

A Thủy không ăn, nó chỉ liếm lấy bàn tay của tôi, lại đụng đầu vào lòng bàn tay tôi mấy cái, đẩy quả táo đến gần tôi.

Con cún ngốc này.

Nó căn bản là không biết tôi dị ứng với táo, còn muốn đưa tôi ăn.

Tôi lại cảm thấy buồn cười rồi.

Tôi không trách nó nữa, tôi cười đưa đến trước miệng nó nói mày ăn đi, tao không ăn cái này.

Nó không hiểu, chỉ cúi xuống gặm từng miếng to.

Cuộc đời con người ta phải trải qua bao nhiêu phút giây sụp đổ đây, mỗi lần sụp đổ lại thêm một tầng sương khói, chính lúc này đây lại đạt đến một đỉnh cao mới.

Trước đêm tôi và Lam Sơn làm tình lần cuối tôi cho rằng tôi không có vấn đề gì cả, sau đêm đó tôi lại cảm thấy tôi làm gì cũng không được.

Tôi rời đi một cách dứt khoát như thế, mặc kệ quần chúng hóng chuyện vỗ tay hô hào tốt lắm, tôi làm một việc đúng đắn, nhưng lại không phải việc tôi muốn làm.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Đối với tôi Lam Sơn không chỉ giống với một người chị hay là người yêu, chị ấy càng giống với người dẫn dắt và người tín ngưỡng kiêu ngạo mà cô độc, vị thế của tôi và chị ấy từ ban đầu đã không tương đồng rồi, tôi không muốn phụ thuộc và nghe theo chị ấy như ngày trước nữa, nhưng dường như Lam Sơn đã quen một mình đứng trên đỉnh núi hoặc là băng nguyên, chuyện gì chị ấy cũng không nói với tôi, chuyện gì cũng không cho tôi biết, luôn coi tôi là một đứa trẻ, trong ánh mắt của chị ấy tôi trước giờ chưa từng thay đổi, vẫn là một Tiêu Châu vô dụng ngày nào, có lẽ vì vậy, mà tôi không xứng để có được tình yêu cùng với sự thấu hiểu lẫn nhau.

Tôi muốn trồng hoa xung quanh chị ấy, nhưng chị ấy chỉ muốn một sa mạc cằn cỗi mà thôi.

Tôi chạy đến ngõ cụt nên biết quay đầu lại, cũng biết rằng nếu tôi quay về sa mạc, ngoài khô cạn mà chết thì tôi không còn kết cục nào khác.

Thế nên tôi leo lên đầu ngọn gió chuyển sang một hướng khác, nhưng quay đầu lại thấy tình cảnh hiện tại của mình cũng không khiến cho người ta vui vẻ yên lòng.

Ba ngày sau Lục Tinh Gia sẽ khai máy, cho dù tôi bị triệu người mắng vạn người chê cũng phải cứng đầu cứng cổ mà hứng nhận, tôi đi đón chú chó của tôi về nhưng nó lại cắn tôi một cái, là cắn thật sự, con mẹ nó tim tôi rỉ máu rồi.

Tôi nhịn một tháng nay không rơi nước mắt rồi, bây giờ lại khóc đến nỗi thở không ra hơi, đề nghị lập tức ban hành hiến pháp ban đêm không được rơi lệ, không thì một người đa sầu đa cảm như tôi không thể sống đến khi mặt trời lên sáng mai đâu.

Mọi cảm xúc của tôi đều có huyết hải thâm thù với tôi, chính lúc này chúng nó sát khí đằng đằng hùng hậu mà trào lên xông về phía tôi, tôi ngồi ở trong xe, suýt chút nữa thôi là chết ngay tại chỗ, chỉ có thể lôi điện thoại ra, run rẩy mà nhắn tin cho Lục Tinh Gia:
“Mẹ nhà anh, tôi không làm nữa.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.