Tôi nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, thực ra là đang hoảng đấy.
Trong phòng hàng nghìn nhân viên đi qua đi lại, Lam Sơn ở gian hóa trang vẫn chưa ra, tôi ngồi một mình trong xó, như một món đồ chơi bị người ta đặt nhầm chỗ.
Trước đây tôi cũng từng là một trợ lý chạy việc, vác thùng hàng chỉnh ánh sáng chuyển đạo cụ một việc không thiếu, những lúc mệt đứt hơi tôi thường nghĩ, ngày nào đó ông đây lật mình hóa rồng, sẽ giống như những đại nhiếp ảnh gia mà hô mưa gọi gió.
Nhưng khi ngày này thật sự đến, tôi sợ kinh hồn.
Lúc tôi chụp ảnh cho Lam Sơn tay còn run, đến nỗi liên tiếp mấy bức ảnh đầu tiên đều mờ, mặt quản lý chị ấy cũng đen xì rồi, nói tôi không có chuyên môn nghề nghiệp.
Tính khí tôi kiểu như cái máy chơi game thả xu đánh chuột vậy, đột ngột ngoi đầu lên xong cái lại chìm ngỏm xuống, cũng bởi vì người ta nói đều là sự thật.
Nhưng Lam Sơn đã ra mặt giúp tôi hoàn thành trò chơi, cười khéo léo nói lần đầu tiên tôi chụp ảnh không tránh khỏi có chút căng thẳng, tôi nhìn chị ấy đang nói chuyện với người quản lý nhưng thực chất từng câu từng chữ đều lao về phía tôi.
Tôi ngồi tại chỗ nghiên cứu về nhân sinh ba mươi giây, phúc chí tâm linh, đầu óc sáng tỏ thông suốt:
Tôi đây là định mệnh bắt phải lo lắng nha, công việc tốt tự nhiên từ trên trời rơi xuống, đập đầu tôi ngu luôn rồi, lại còn có người đẹp bên cạnh giải vây, tôi là bị thần kinh hay sao mà còn ngồi đây chê này chê nọ???
Sau khi nghĩ thông cái sinh lực tôi tràn đầy, tay không run mắt cũng chẳng hoa nữa, chụp liên tiếp một mạch mấy chụp bức.
Chị quản lý bên cạnh cũng một mặt thỏa mãn, bày ra bộ dạng “quả nhiên người không mắng không thể thành người”.
Có cái rắm.
Tôi phỉ nhổ trong lòng.
Thực ra từ đầu đến cuối tôi chỉ nghĩ, Lam Sơn thật là đẹp nha, mắt thịt nhìn cũng đẹp, dùng tay cảm nhận càng tuyệt vời hơn.
Hiện tại hình ảnh chị ấy bị cô đọng trong ống kính, cũng không thể phong ấn hết vẻ đẹp của chị ấy, tôi chụp đến linh hồn đều bị hút sạch, lúc dừng máy phải đi uống hai cốc nước lớn mới đỡ hơn chút.
Lúc tôi quay lại thấy chị quản lý cùng đám trợ lý vây người quanh máy tính, Lam Sơn không tham gia mà chỉ ngồi ở đằng xa nghịch điện thoại.
Tôi muốn giả vờ xem như chúng tôi chỉ là đối tác nghề nghiệp, không hề quen biết (mặc dù sự thật là như thế), sau đó đường đường chính chính mà đi lướt qua.
Nhưng Lam Sơn lại gọi tôi, tôi chỉ mất đến vài giây nhanh như chớp mà quay đầu lại, Lam Sơn rõ ràng cũng không ngờ đến tôi phản ứng nhanh như vậy, đơ người một lúc.
Thật mất mặt, tôi xấu hổ chết đi được.
Tôi tưởng tượng ra cảnh nếu như tôi là một con cún, vậy giây phút mà Lam Sơn gọi tôi đó tôi nhất định là phấn khích đến nỗi đuôi vẫy loạn xạ.
“Em thấy hôm nay chụp ảnh như thế ổn không?”
Lam Sơn đột nhiên hỏi tôi, tôi nghe không ra giọng điệu của chị ấy như thế nào, không giống như hỏi cũng chẳng phải là muốn khen, thế nên tôi thật thà mà trả lời, cũng tạm ổn.
Hai ly nước lạnh vào ruột đã dập tắt đi nhiệt huyết của tôi rồi, thêm câu hỏi này của Lam Sơn, tôi ngẫm nghĩ lại xúc cảm cầm máy hôm nay, chỉ có thể đưa ra hai từ tạm ổn này.
Lam Sơn gật đầu không nói gì với tôi nữa.
Chị quản lý xem ảnh xong cũng qua đây khen tôi, tôi tự hỏi là có phải do người nội bộ công ty lập trình sẵn template cho chị ta hay chị ta chính là cái máy thả rắm cũng thả ra ngôi sao, mà khen cái cả người tôi vừa mê mẩn lại ngại ngùng.
Đều là khen, Lam Sơn lại không giống, chị ấy nhìn điện thoại, ánh mắt hơi sáng lên rồi nhẹ nhàng nói một câu đẹp đó, tôi liền có thể bay lên trời cao lao vào lò thiêu chết cũng không tiếc hận.
Nhưng người ta đã khen tôi như vậy tôi cũng không thể cứ im lặng nha, tôi nói khách khí rồi, hôm nay thể hiện còn chưa được tốt.
Đây là lời thật lòng, nhưng nghe có vẻ khách sáo.
Bởi vì chị quản lý còn muốn cùng tôi đưa đẩy nói qua lại vài câu, Lam Sơn bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
“Cho em nghỉ phép hai ngày.”
Chị quản lý sửng sốt: “Cô có việc gì sao? Sau khi bộ ảnh này ra mắt, cô còn phải tham gia trình diễn show cuối năm TAAKI ở Tokyo nữa, nghỉ hai ngày? Cô lấy thời gian đâu ra chạy quảng cáo với đi show khác nữa?”
Lam Sơn cau mày trong chốc lát, chưa tới nửa giây, nhưng tôi có thể nhìn rõ.
Chị quản lý rõ ràng hơi khó chịu, lời nói không khỏi có phần bốc đồng, Lam Sơn hoàn toàn không quan tâm đến, ngữ khí bình thản: “Những show không quan trọng có thể bỏ đi một hai cái, nhưng hai ngày nghỉ này em nhất định phải có, Với lại em phải đưa em ấy đi cùng, chụp lại lần nữa một bộ ảnh mới.”
Lam Sơn không điểm đến danh tôi, nhưng từng câu từng chữ đều là tôi.
Lòng tôi mềm đi, nhưng cảm động chưa đến ba giây, Lam Sơn nói tiếp: “Chị, chị nghĩ em trình độ còn kém cũng chưa có trải nghiệm nào đáng giá, em thừa nhận điều đó.
Nhưng em phải thẳng thắn nói với chị, là chỉ dựa vào mấy bức ảnh hôm nay em chụp, cứ như vậy lấy làm poster quảng cáo, em sẽ bị loại ngay vòng phỏng vấn chính thức đầu tiên của TAAKI.”
Tôi sững sờ nhìn Lam Sơn, cảm thấy những nữ hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp tôi từng đọc khi còn bé đều rất kiêu ngạo.
Người ta hào hùng khí thế gia nhập giang hồ, vượt gió ngàn dặm, cướp của người giàu chia cho người nghèo không có gì là không thể.
Lam Sơn mang trên lưng hai thanh gươm sắc bén, kiên quyết nỗ lực hết mình cứu lấy tương lai của cô ấy…!Không, không đúng, lúc này đầu tôi nhanh chóng chuyển cảnh, vẻ đẹp của Lam Sơn mọi người trong ngành đều công nhận, nhưng poster tôi chụp cho chị ấy làm chị ấy bị loại ngay trong cuộc phỏng vấn, thì bị đá về nhà kho của công ty là tôi, chứ tuyệt đối không phải chị ấy.
Đậu xanh chứ chị gái hiệp sĩ ơi, dám cầu tình chị không chỉ có tương lai của chị nha..