Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời

Chương 34: 34: Lo Lắng



Không do dự gì, Nhược Hu nắm lấy tay hắn kéo xuống rồi giật mạnh đến khi nghe tiếng ” Rắc ” thì cô mới buông tay, Thiếu Đình cầm lấy cánh tay trái đau đớn rồi đứng lên nói với cô:
” Cô bẻ thật à?”
Nhược Hy định đi vào chuẩn bị quay phim, nghe anh ta nói liền quay lại khẽ cười lạnh:
“Lam Nhược Hy này chưa bao giờ nói dối đâu nhé, tôi nói là tôi làm mà, anh muốn tôi bẻ gãy tay anh thì tôi chỉ làm theo thôi mà, chứ người mà tôi muốn bẻ tay là Lam Giai Ninh chứ không phải anh!”
Giai Ninh cũng đứng lên xem tay của Thiếu Đình ra sao, tay của anh ta bị cô bẻ gãy khá đau, cần đi bệnh viện để chỉnh lại.

Ngay lúc cô ta định mắng cô thì cô đã vào trong thay đồ rồi.
“Em ở đây quay phim cho tử tế vào, Lam Nhược Hy bẻ gãy tay anh nên giờ anh phải đến bệnh viện để chỉnh lại!”
Cô ta gật đầu buông tay Thiếu Đình ra rồi đi vào trong thay đồ chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, ngay lúc Giai Ninh vừa mới bước vào thì Nhược Hy đã bước ra ngoài, đối mặt với cô, cô ta hung hăng nói:
“Chị mà còn bẻ gãy tay của anh Thiếu Đình nữa, tôi sẽ không tha cho chị đâu!”
Nhược Hy chỉnh lại quần áo, khẽ hất tóc lên rồi liếc nhìn cô ta, mỉm cười:
“Cô nghĩ cô làm gì tôi được sao?”

Nói xong, Nhược Hy bước ra ngoài để chuẩn bị.

Lúc sau, Giai Ninh cũng bước ra ngoài, cảnh quay hôm nay rất thuận lợi.

Mặc dù đang lo lắng không biết anh làm nhiệm vụ sao rồi nhưng cô vẫn cố hết sức để hoàn thành hết cảnh quay hôm nay.
Đến trưa, Ngụy Niên mời tất cả mọi người lại nhà hàng lần trước để dùng bữa.

Trong suốt bữa ăn, cô đều ăn rất ít vì không có tâm trạng để ăn do đang lo lắng cho anh, không biết bây giờ anh sao rồi, Ngụy Niên thấy cô ăn ít liền quay qua hỏi cô:
“Sao chị lại ăn ít vậy? Chút nữa còn phải quay phim nữa, chị ăn ít như vậy một lát bị đau dạ dày, em biết ăn nói sao với anh hai đây?”
Nhược Hy buông đũa xuống, khẽ thở dài nhìn cậu ấy rồi nói:
“Chị lo lắng cho Duật Hành nên không còm tâm trạng nào để ăn nữa!”
Ngụy Niên đặt tay lên vai cô rồi an ủi:

“Sẽ không sao đâu, anh hai được mệnh danh là thiếu soái chiến thần của thành phố C mà, chị phải tin tưởng vào anh ấy chứ!”
Nhược Hy mặc dù gật đầu nhưng vẫn không an tâm về anh.

Sau khi mọi người dùng bữa xong thì đều cùng nhau quay trở về trụ sở, trụ sở chỉ còn hai người canh gác bên ngoài, bên trong vẫn không có ai nên ai cũng nghĩ mọi người đều chưa quay về.
Cảnh quay buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, trước khi đi anh có gọi cho tài xế đến đón cô về biệt thự riêng nên khi vừa ra ngoài, tài xế đã cung kính chào cô:
“Chào Cố thiếu phu nhân, tôi được lệnh của thiếu soái đưa cô trở về biệt thự!”
“Duật Hành về rồi sao?”
Tài xế lắc đầu bảo với cô:
“Vẫn chưa, lúc sáng trước khi Cố thiếu làm nhiệm vụ có gọi cho tôi nói là chiều đến đây đón Cố thiếu phu nhân về nhà!”
Nhược Hy chỉ gật đầu không nói gì thêm mà bước lên xe trở về biệt thự riêng.

Về đến nhà, nhìn thấy biệt thự không có anh ở nhà, lòng cô trở nên trống trải hẳn nên đã bước lên phòng nằm dài trên giường chờ đợi tin tức của anh, người hầu dọn bữa tối lên cho cô, cô cũng để ở đó không ăn gì cả.
Vì hôm nay quay phim cũng khá mệt nên Nhược Hy nằm thiếp đi trên giường.

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên trong phòng, đồng hồ lúc này hiển thị đã gần 1 giờ sáng, cô với tay lấy chiếc điện thoại để ở trên bàn rồi cầm máy lên nghe, đầu dây bên kia vang lên là giọng của một cảnh sát tên Triết Nam trong đội của anh nói với cô:.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.