24
Mịa nó.
Chuyện này đối với người sợ chết lại sợ đau như tôi mà nói thì độ khó quá lớn.
Tôi cẩn thận nhặt dùi cui điện lên, đại não cấp tốc hoạt động.
Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe qua.
Ấy, sao tôi lại quên chuyện mình có thể chất miệng quạ đen nhỉ?
“Ài, chốt mở ở đâu?” Tôi giả vờ không tìm thấy chốt mở.
Tôi âm thầm ấp ủ ma pháp miệng quạ đen, sau đó tôi học theo động tác của một bác gái nổi tiếng trên mạng gần đây, buột miệng nói ra câu thần chú: “Lùi lại, lùi lại, lùi lại…”
Rõ ràng là đối phương mơ hồ, cả người cứng lại.
Ây da, nói sai rồi.
Tôi nhanh chóng sửa lại: “Chết, chết, chết, chết cho tôi.”
Tôi quá độc ác.
Nhưng thật sự không trách được tôi, tôi đây là tự vệ.
Thế nhưng rất kỳ quái, tôi nguyền rủa cô ta nửa phút, cô ta không xảy ra chuyện gì cả.
Cuối cùng, cô ta thật sự không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc mày có dí điện hay không?”
Tôi sắp khóc, móa, thời khắc mấu chốt lại không dùng được.
“Chết, chết, chết, chết cho tôi…” Tôi vừa khóc vừa giậm chân, tiếp tục làm động tác giống y đúc bác gái trên mạng.
Bỗng nhiên, “rầm” một tiếng.
Kệ đồ cổ bên cạnh đổ xuống, không nghiêng không lệch đè trên người cô gái mặc áo đen kia.
Trời mới biết giây phút đó tôi có bao nhiêu vui vẻ.
Không ngờ aaa!
Miệng quạ đen không chỉ có thể ngủ nam thần mà còn có thể cứu mạng nữa.
Tôi thật sự quá dốc lòng.
Thế nhưng sự thật chứng minh, nguyền rủa người khác chết là không đúng, lúc tôi đang ngông cuồng, một giây sau đã khổ ngay.
Có lẽ là kệ đồ cổ khác cũng chịu ảnh hưởng nên bị rung, món đồ đặt ở trên đỉnh kệ sau khi rung lắc mấy lần thì rớt xuống.
Vừa vặn nện ở trên đỉnh đầu tôi.
Mẹ nó!
Thật là họa đến dồn dập!
Mắt tôi nổ đom đóm, đầu nặng nề, hai chân mềm nhũn, người ngã xuống.
Sau đó không có ký ức.
Nghe đâu tôi hôn mê năm giây.
Chờ khi tôi tỉnh lại, Lục Tử Kiên đang nhấn nhân trung của tôi, giọng run sợ gọi tên tôi.
“Vi Vi đừng làm anh sợ, mau tỉnh lại.”
Bên cạnh có người bật đèn pin điện thoại, nghe giọng như là Bối Thanh Nhã: “Không phải là cô ta chết rồi đó chứ? Anh Tử Kiên anh phải tin em, em không quen biết người này, mặc dù em ghét cô ta nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp.”
“Cô ta là kẻ thứ ba của bố tôi, tôi biết cô ta, mau báo cảnh sát.” Lục Tử Kiên nói xong, ôm ngang lên tôi, lập tức chạy ra ngoài: “Mau gọi xe cứu thương.”
Tôi đang khôi phục thần trí, Lục Tử Kiên ôm tôi chạy ra khỏi nhà, vọt vào thang máy, chính xác ấn nút.
Bây giờ, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, không dám tin nhìn anh ấy: “Lục Tử Kiên, mắt anh tốt rồi ư!”
Cả người Lục Tử Kiên cứng đờ, đôi mắt sạch sẽ chớp chớp, biểu cảm rất kỳ lạ: “A…”
Anh ấy đột nhiên khiếp sợ a một tiếng, giọng điệu vô cùng khoa trương.
“Vi Vi, anh có thể nhìn thấy, chắc chắn đây là sức mạnh tình yêu.”
Tôi giãy dụa xuống đất, lượn một vòng quanh Lục Tử Kiên, cuối cùng nhìn chằm chằm mắt anh ấy, nheo lại thấy rõ ánh sáng trong đó.
“Nhìn thấy lại từ lúc nào?” Tôi khoanh hai tay, trên dưới đánh giá anh ấy.
Khá lắm tâm cơ boy!
Dám gạt tôi.
Lục Tử Kiên cười khổ, sờ sờ chỗ sưng trên đầu tôi, vẻ mặt đau lòng.
“Nói chuyện này sau được không? Em về trước lấy bột thuốc trắng trong hòm thuốc lau một chút, anh còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý, chờ anh.”
25
Sau khi Lục Tử Kiên bỏ lại một câu nói không rõ ràng đó thì lập tức đi luôn.
Lúc này đây, anh ấy kéo vali hành lý đi.
Sau đó xe cứu thương và xe cảnh sát đều tới, đưa kẻ thứ ba bị thương nặng đi, chờ đợi cô ta là sự trừng phạt của pháp luật.
Bối Thanh Nhã tiết lộ một số chuyện với tôi.
“Cô đừng nghi ngờ tôi thông đồng với cô ta đấy, tôi định gửi phân qua chuyển phát nhanh cho cô, sau đó lên trên tường web trường cô bôi nhọ cô là kẻ thứ ba gì đó, tôi không dám làm những chuyện quá mức hơn.”
“Có phải nhà anh ấy xảy ra chuyện không?” Tôi hỏi.
Bối Thanh Nhã giễu cợt nói: “Đây là chuyện xấu nhà người ta, tôi không phải là người lắm mồm, cô cũng đừng hỏi thăm, cô cho rằng cô là ai? Mau đóng gói rời đi đi, chủ nhân không ở nhà nữa rồi.”
Tôi đánh giá Bối Thanh Nhã, phát hiện cô nàng béo lên rất nhiều: “Cô chí ít mập lên năm cân đúng không? Eo này của cô sắp phì ra rồi.”
Bối Thanh Nhã sợ bay màu, vội che lại bụng và eo.
“Cô lại chọc ông đây không vui thì ông đây lại nguyền rủa cô béo lên mười cân, biến đi!” Tôi vừa mới dứt lời, Bối Thanh Nhã sợ đến hét lên một tiếng, xoay người nhanh chân chạy mất, biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của tôi.
Tôi: …
26
Tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà họ Lục, vì không lãng phí đồ ăn nên đóng gói tất cả mang đi.
Nhìn chung quanh ngôi nhà điểm xuyết màu đỏ rực rỡ, tôi nghĩ tới từng chuyện xảy ra trong nửa tháng này.
“Ừm, rất vui vẻ.” Tôi tự nói với mình.
Xem như là công thành lui thân!
Ngoài miệng nói vui vẻ nhưng trong lòng rất phiền muộn.
Cái này không phù hợp tính cách của tôi!
Tôi trở lại nhà mình, nói với mẹ là tôi đã giải hòa với đối phương, còn ăn một bữa tiệc lớn, bởi vì còn thừa nhiều, thấy quá lãng phí nên xách về.
Mẹ tôi khen tôi là bé cưng biết yêu quý lương thực, nhưng sau này phải tuân thủ luật giao thông, ngăn chặn bất kỳ tai nạn giao thông nào.
Lần này may mắn không có chuyện lớn gì, nếu không chúng tôi đều không còn gì.
Tôi không dám nói với mẹ.
Tôi không chỉ có không còn người mà tâm cũng mất, hồn cũng thất lạc.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không có bất kỳ tin tức gì của Lục Tử Kiên.
Tôi sâu sắc cảm nhận được, mình không phải chỉ đơn thuần vừa ý giá trị nhan sắc của Lục Tử Kiên không thôi.
Nhưng mà tôi không phải là cô gái cảm tính vì tình yêu có thể từ bỏ tất cả.
Không còn đàn ông, ngày mai mặt trời vẫn mọc.
Tháng ngày vẫn còn tiếp tục.
Rất nhanh, khai giảng.
Tôi không kịp chờ vọt vào trường học.
Ba ngày sau.
Tôi thật sự không phải cố ý hỏi thăm Lục Tử Kiên, thật sự chỉ là đi ngang qua tòa nhà chuyên ngành quản lý công thương, thuận miệng hỏi.
Nhận được đáp án là, Lục Tử Kiên xin ra nước ngoài học, đã đi từ sớm rồi.
Tôi ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Sau khi tôi thất thần nửa ngày, tôi mở WeChat của Lục Tử Kiên ra, gửi một voice chat qua: “Nghe nói anh ra nước ngoài học, chúc anh tiền đồ như gấm, tạm biệt.”
Gửi xong, tôi lập tức block cả WeChat và số điện thoại.
Tức chết tôi rồi.
Dù thế nào đi nữa cũng là bạn cùng phòng chung hoạn qua khó một thời gian, xuất ngoại cũng không lên tiếng chào hỏi, quá mức đúng không?
Tôi ở căn tin ăn miếng thịt lớn, uống ngụm canh to, dùng mỹ thực gây tê thần kinh tức giận.
Tôi chỉ tức giận người nào đó quá vô tình mà thôi, không phải đau lòng đâu.
Một mỹ nữ muốn sắc có sắc muốn tài có tài, lại hào hoa phong nhã như tôi sao có chuyện thiếu trai đẹp theo đuổi chứ.
Đau lòng?
Không, đây không phải là đau lòng, là quá kích động vì có thể đổi một anh chàng càng đẹp trai hơn để yêu đương thôi.
“Vi Vi, mày khóc gì đấy?” Bạn cùng phòng ngồi đối diện tôi vẻ mặt khiếp sợ: “Quen biết mày gần bốn năm, lần đầu tiên thấy mày khóc, sao thế, bị đá à?”
“Nói bậy gì đó, là cơm này ăn ngon nên khóc thôi, mày không hiểu.” Tôi nức nở nói.
Bạn cùng phòng cố ý ăn thử một miếng cơm của tôi, cau mày lầm bầm lầu bầu, có ăn ngon như vậy à?
Thật ra lần đó tôi cũng bị ăn cơm căn tin ngon nên bật khóc.
Sau đó tôi như thường mà trải qua mỗi ngày, vẫn là người cười to nhất trong ký túc xá.
Nhưng mỗi ngày đều nhìn một phương hướng đến phát ngốc một lúc.
Dùng lời nói của bạn cùng phòng hình dung trạng thái của tôi: “Linh hồn đã bay đi, chỉ còn dư lại thân thể ngây dại.”
Hết chương 09!