Tiểu Hòa sợ run một lúc lâu rồi nhìn nhìn bốn phía, xác định đây chính xác là vị trí của căn nhà. Cậu ngồi xuống, cầm lấy cây gỗ cháy nhìn nửa ngày trời, trong lòng vô cùng mờ mịt.
Có người ở phía sau kéo áo Tiểu Hòa, cậu quay đầu, phát hiện đó là Tiểu Hoàng.
Tiểu Hòa miễn cưỡng nói:
“Tiểu Hoàng, hôm nay không chơi.”
“Tiểu ca ca, vừa rồi tỷ tỷ áo xanh ở chỗ này nướng khoai ăn, không hiểu sao lại đốt luôn cả nhà. Thôn trưởng tìm người tới cứu hỏa, nhưng lửa lan rất nhanh…”
“Vậy sao?” – Tiểu Hòa đã sớm nghĩ đến việc này. Cậu tuy đơn thuần nhưng không ngốc, nhà đang như thế không thể nào muốn cháy là cháy, thật là trùng hợp.
“Tiểu ca ca, đệ mời huynh ăn cá!”
Tiểu Hòa lắc đầu nói:
“Hôm nay không muốn ăn.”
Nói xong cậu lại chợt nhớ ra việc gì, cậu lấy ra (Sách dạy nấu ăn của Mộ Dung)
“Cái này tặng đệ, bên trong chắc có ghi cách chế biến cá, lúc nào cũng nướng quả có phần đơn điệu.”
Tiểu Hoàng không nhận, nói:
“Đệ không cần, đệ chỉ thích cá nướng.” rồi liền chạy mất.
Cậu nhìn Tiểu Hoàng dần mất dạng, tiếp tục ôm gối ngẩn người.
Ít phút sau, Tiểu Hoàng cầm một con cá được nướng cẩn thận đưa cho cậu.
“Ca ca, huynh ăn đi.”
Tiểu Hòa ngượng ngùng, nghĩ không nên cự tuyệt, chậm rãi cầm cá ăn.
Bỗng nhiên hệ thống “Đinh” một tiếng thông báo:
[Người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy ăn mãn một trăm cá nướng của Tiểu Hoàng, trí lực tăng lên]
Tiểu Hòa sửng sốt mở bảng thuộc tính, quả nhiên trí lực đổi thành “Thượng”.
Cậu nhìn Tiểu Hoàng:
“Tại sao có thể như vậy?”
Tiểu Hoàng chỉ ngón tay vào đầu mình nói:
“Ca ca thực ngốc, bởi vì ăn cá sẽ thông minh.”
“À?”
Tiểu Hòa suy một ra ba, tò mò hỏi:
“Vậy giúp Lí bà bà nhổ cỏ có thể tăng thể lực không?”
Tiểu Hoàng lắc đầu nói:
“Chuyện này đệ không thể nói, huynh đi thử đi.”
Tiểu Hòa đứng lên:
“Đi, đi giúp Lí bà bà.”
Ngày cậu gặp Tiểu Hoàng đã giúp Lí bà bà nhổ cỏ, ngủ, ăn cá, rồi lại nhổ cỏ. Giúp Lí bà bà nhổ cỏ không được phần thưởng gì, chỉ thêm 1 điểm công đức. Mà điểm công đức này nếu làm nhiệm vụ khác thì hơn nhổ cỏ rất nhiều, mọi người đều cảm thấy nhiệm vụ này thực rất phí công, cho nên rất ít người làm.
“Tiểu tử lại đến à?” – Lí bà bà ngồi ở cửa khâu quần áo.
“Vâng.” – Tiểu Hòa gật gật đầu, cậu bắt đầu nhổ cỏ.
Cỏ trước sân nhà Lí bà bà mọc rất nhanh, nửa ngày đã cao bằng Tiểu Hoàng, cậu nhổ nửa ngày mới hết.
Hệ thống lại “Đinh” một tiếng
[Người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy kiên trì không ngừng giúp Lí bà bà nhổ cỏ, sức quyến rũ tăng lên.]
Tiểu Hòa hỏi:
“Lí bà bà, sao lại là sức quyến rũ?”
Lí bà bà nói:
“Tiểu tử ngốc, cậu giúp ta nhổ cỏ không công, chứng tỏ tâm địa tốt, đương nhiên ai gặp cũng thích rồi”
Tiểu Hòa ngượng ngùng, đỏ mặt.
“Cậu hiện tại cũng có sức quyến rũ thượng thừa. Mị lực này có khi hoàn hảo hơn sức quyến rũ thượng thừa nguyên thủy, tương lai cậu sẽ hiểu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì sức quyến rũ thượng thừa của cậu là do tâm địa tốt mới có. Tâm linh so với bề ngoài đẹp quan trọng hơn.” – Lí bà bà nhìn cậu với ánh mắt hiền lành.
“Bà nội cháu cũng nói như vậy.”
Cậu gật đầu, lại nghi ngờ hỏi:
“Vậy giúp Lại bá bá gõ thiết thì được thêm thể lực phải không?”
Việc gõ thiết này Tiểu Hòa chưa làm qua, bởi vì Lại bá bá vừa thấy cậu đã nói:
“Tay nhỏ, chân nhỏ, có thể giúp được gì? Cậu đừng đến làm loạn.”
Tiểu Hoàng lưu luyến nói:
“Tiểu ca ca, nhiệm vụ của đệ đã hoàn thành, phải vào thành đi học rồi, về sau không thể cùng chơi với huynh được nữa.”
Lí bà bà cũng nói:
“Con ta ở trong thành cũng gửi thư báo ngày mai sẽ tới đón ta vào thành hưởng phúc.”
Tiểu Hòa có chút luyến tiếc:
“Mọi người đều phải đi rồi, cháu cũng quyết định vào thành.”
Tiểu Hoàng tò mò hỏi:
“Tiểu ca ca cũng muốn vào thành sao?”
“Ừ.” – Tiểu Hòa gật đầu nói:
“Huynh muốn đi đốt nhà.”
Bà nội rất nhọc tâm trong việc giáo dục Tiểu Hòa. Tiểu Hòa bộ dạng xinh đẹp, tương lai nhất định không thiếu người muốn lấy lòng nịnh hót, cũng không thiếu người muốn bắt nạt. Bởi vậy từ nhỏ luôn dạy cậu:
“Nhận ân huệ người ta phải nhất định báo đáp, không thể coi như đó là chuyện đương nhiên. Có người bắt nạt, nhất định phải phản kích, đừng cho họ cảm thấy mình yếu đuối.”
Giờ phút này, trong Tân Thủ thôn, nghĩ đến lời của bà nội, Tiểu Hòa liền thu thập tin tức về vụ phóng hỏa. Cậu tùy tiện tìm một người chơi hỏi:
“Xin hỏi, huynh có biết Thủy Thiên các ở đâu không?”
“Thủy Thiên các? Kim Lăng đệ nhất đại bang hội, đương nhiên ở Kim Lăng! Nghe nói đệ nhất mỹ nhân là bang chủ phu nhân.” Người chơi phấn khích nói.
“Vậy sao?” Hóa ra là ở ở Kim Lăng.
“Không biết phải mua bao nhiêu mồi lửa mới đủ, mồi lửa rất đắt đó.”
“Mồi lửa? Gì chứ, cậu muốn nướng gà sao?” Người chơi không có tâm trang tiếp chuyện liền nói:
“Bằng hữu ta đến rồi, bái bai.”
__
Đi Kim Lăng, thật xa.
Tiểu Hòa nghiêng đầu nhìn xem bảng yết giá của trạm dịch: Kim Lăng – 25 bạc.
Tiểu Hòa sờ lần khắp người, mới tìm được 10 bạc lần trước giúp trưởng thôn làm việc kiếm được.
Đành phải đi bộ thôi.
Khi đi ra phía ngoài thôn Tân thủ, Tiểu Hòa uể oải ngồi xuống, chỗ này thật nhiều quái.
Bên ngoài thôn Tân thủ, quái cấp 11 đến cấp 15 nhiều như đi xem hội, chúng quan sát Tiểu Hòa, giống như xem cậu là một khối thịt béo.
Ngồi nửa ngày, không tìm ra biện pháp, Tiểu Hòa đứng lên, chuẩn bị đi trở về, cậu định khi nào kiếm đủ tiền xe thì lại đi phóng hỏa.
Đi được vài bước, bỗng nhiên nghe được một tiếng vó ngựa. Sau đó:
“Dừng”- Chiếc xe ngựa đỗ trước mặt tiểu Hòa, một cô gái gương mặt khá ưa nhìn đi xuống.
“Ê, cậu muốn ngồi xe ngựa không?”
Tiểu Hòa gật đầu:
“Muốn, nhưng tôi không có tiền.”
“Gạt người, cậu nghèo như thế nào mà ngay cả tiền ngồi xe ngựa cũng không có? Xe ngựa của ta so với xe quan dịch tiện nghi hơn nhiều đó. Cậu tính đi đâu?”
“Kim Lăng.”
“20 bạc.”
“…” – Tiểu Hòa đỏ mặt nhẹ giọng nói:
“Tôi chỉ có 10 bạc, đi được không?” Những chữ cuối nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.
Cô gái cười khổ:
“Ta mới khai trương, sẽ giảm giá! Được rồi, cậu đi lên đi. Cậu chính là người khách đầu tiên của ta đó.”
Tiểu Hòa không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng, hí hửng leo lên xe ngựa, lập tức đem 10 bạc đưa cho cô gái:
“Cám ơn, tiền đây.”
Cô gái sảng khoái nhận lấy:
“Ta lỗ vốn rồi.”
Tiểu Hòa nói:
“Về sau tôi nhất định trả lại cho cô.”
“Không cần đâu. Dù sao xe ta cũng không có ai ngồi, hơn nữa chúng ta lại chung đường, ta muốn đến Kim Lăng kiếm khách hàng. Cậu đi Kim Lăng tính ở đâu? Ta nói cho cậu biết, Kim Lăng có rất nhiều chỗ ăn ngon, đặc biệt là quán vằn thắn của lão Trương, cậu nhất định phải đi ăn”
Cô gái rất thích nói chuyện, líu ríu đem chuyện của mình kể ra. Cô tên Linh Linh, thích du sơn ngoạn thủy, nhưng chi tiêu du lịch rất tốn tiền, cô lại không có công việc kiếm tiền, vì thế tự mình mua xe ngựa, như vậy vừa có thể kiếm tiền vừa được đi du ngoạn.
Linh Lnh thả Tiểu Hòa xuống trạm dịch trước thành Kim Lăng, sau đó trả lại 10 bạc cho cậu.
“Coi như ta miễn phí chở cậu, nhớ rõ về sau có tiền phải ngồi xe ngựa của ta đó.” Linh Linh không đợi Tiểu Hòa trả lời, liền giơ roi quất ngựa phóng đi.
Tiểu Hòa cầm toàn bộ tài sản 10 mai bạc của mình, qua chỗ NPC binh lính kiểm tra, bước vào đại thành đệ nhất phía Nam – Kim Lăng.
Trong hiện thực, nơi Tiểu Hòa sống là một thành phố nhỏ, cho nên bất kể trong hiện thực hay trong trò chơi, cậu đều là lần đầu tiên đến thành phố phồn hoa như vậy. Từng tòa nhà cổ đứng sừng sững hai bên đường, các nhà dược điếm, quán rượu, trà lâu, cờ xí đón gió tung bay, trên phố còn có rất nhiều tiểu thương bán hàng rong đang rao hàng, người đi đường chen chúc, náo nhiệt.
Tiểu Hòa tò mò đi dạo nửa ngày, đến khi lạc đường mới nhớ tới mục đích của mình.
Tiểu Hòa hỏi người qua đường đường đi Thủy Thiên các. Người qua đường nghĩ cậu muốn đầu quân cho Thủy Thiên các nên nhiệt tình chỉ đường. Tiểu Hòa dựa theo hướng dẫn đi tiếp khoảng nửa canh giờ mới đi đến Thủy Thiên các.
Cậu đứng nhìn tòa Thiên Thủy các sừng sững ven hồ, lập tức nhớ tới ông nội từng nói:
“Việc không nắm chắc thành công, trăm ngàn lần cũng không nên liều lĩnh mà thực hiện.”
Thủy Thiên các được tôn là Kim Lăng đệ nhất đại bang hội không phải chỉ là hư danh. Cửa lớn màu đỏ thắm cao gấp bốn lần người thường mở rộng, trước cửa có NPC vệ sĩ cấp 800 cầm thương đứng gác hai bên, tường vây bằng đá cao gấp 3 lần người ta, rộng lớn vô cùng. Tiểu Hòa dọc theo tường vây đi một vòng, cậu phát hiện ngay cả chỗ cho chó vào cũng không có.
Thiết kế quả có phần không hợp lý.
“Có câu quân tử báo thù mười năm không muộn.” – Tiểu Hòa thận trọng kết luận:
“Dù sao Thiên Thủy các cũng luôn ở đây, để sau này đến đốt cũng được.”
Việc báo thù cứ như vậy mà tan thành mây khói. Tiểu Hòa cảm thấy không thoải mái, nhưng lại cảm thấy trò chơi này thú vị. Cậu không có tiền quay lại thôn Tân thủ, mà cho dù có trở lại thì Tiểu Hoàng cũng không đó, cậu biết chơi với ai đây?
Đi loạn cả ngày trời, bụng cậu réo liên hồi. Cậu nhìn trời, đã đến giờ ăn cá của Tiểu Hoàng rồi, nhưng Tiểu Hoàng lại không có ở đây, cậu ăn gì đây?
Tiểu Hòa quét mắt nhìn một vòng chung quanh. Mắt cậu sáng ngời, trước mặt là quán vằn thắn của lão Trương – quán Linh Linh giới thiệu.
Bởi vì chưa tới giờ ăn, quán vằn thắn của lão Trương vốn luôn chật kín khách vẫn có bàn trống. Tiểu Hòa nhìn bảng giá, một chén hồn đồn bình thường 5 bạc.
Lão Trương nấu rất nhanh, một lúc sau đã bưng lên một chén vằn thắn nóng hổi. Tiểu Hòa uống một ngụm canh, quả nhiên ngon tuyệt vời, so với mẹ cậu làm thì không khác là bao.
Trò chơi quả nhiên rất thần kỳ.
Vẻ mặt hài lòng của Tiểu Hòa đã thu hút chủ quán, nhân lúc không có khách mới, lão Trương liền đến ngồi cạnh Tiểu Hòa.
“Hương vị thế nào?”
“Ăn ngon cực kỳ.” – Tiểu Hòa tán dương.
Ánh mắt Lão Trương cong lên một điệu cười mị.
Tiểu Hòa vốn nghĩ lão là NPC, giờ mới phát hiện là người chơi, không khỏi tò mò hỏi:
“Đại thúc, thúc làm thế nào để bán vằn thắn trong game?”
Lão Trương nói:
“Ta vốn đang luyện kỹ năng sống ‘trù nghệ’, sau lại ngẫu nhiên nhận được một tờ bí quyết làm vằn thắn, cho nên ta liền mở quán.”
Rồi lão cười tủm tỉm:
“Không phải ta nói khoác chứ Kim Lăng đệ nhất tửu lâu Vạn Vị Lâu mời ta đi làm đầu bếp làm điểm tâm chính đó. Nhưng làm ở đó đâu thoải mái bằng tự mình làm chủ quán chứ. Muốn làm thế nào thì làm, thời điểm không có khách thì nằm trên ghế ngủ. Thật thoải mái.”
Lúc này lại có khách mới, Lão Trương dừng câu chuyện, đứng dậy đi làm đồ ăn.
Tiểu Hòa nghe lão nói liền sinh chút hâm mộ, nghĩ rằng như vậy thì thật tuyệt, ăn rồi ngủ, còn có thể kiếm tiền, đáng tiếc cậu không biết làm vằn thắn. Cậu vừa có ý nghĩ này, quyển sách (Sách dạy nấu ăn của Mộ Dung) định tặng cho Tiểu Hoàng liền hiện ra.
(Sách dạy nấu ăn của Mộ Dung) yêu cầu người học: trí lực thượng, thể lực trung, sức quyến rũ thượng.
Tiểu Hòa cảm thấy kỳ quái, ngay cả sách dạy nấu ăn cũng có yêu cầu cao như vậy. Mở sách ra thì thấy dày đặc chữ của con gái, nét chữ nhỏ, rất thanh tú. Thực đơn dựa theo chủng loại đồ ăn mà sắp xếp. Những tờ đầu là các món rau trộn đơn giản đến món thực phức tạp, không thích hợp cho quán nhỏ. Tiểu Hòa lật xem nhanh đến phần “Các loại mì phở”. Nấu mì có vẻ thích hợp mở quán, hơn nữa ở nhà cũng cậu cũng từng nấu qua mì.
Tiểu Hòa nhìn phía dưới: “Phu quân yêu mì phở, ta mỗi khi đi đến chỗ lạ cũng đều tra xem cách nấu mì phở tại đấy, ghi lại như sau ——”
Phía dưới viết rất nhiều phương pháp nấu mì, có phức tạp có đơn giản, phần lớn đều là công thức bí mật.
Tiểu Hòa gập sách, cuối cùng cũng tìm được việc làm, cậu hỏi Lão Trương:
“Đại thúc, nếu cháu cũng muốn mở quán mì, phải làm như thế nào?”
Lão Trương kinh ngạc nói:
“Quán mì? Cậu biết nấu sao?”
Tiểu Hòa gật đầu:
“Cháu từng nấu mì ở ngoài, trong trò chơi thì chưa, nhưng cháu sẽ học.”
Lão Trương nói: “Hai cái này không giống nhau đâu.”
Lão nhìn Tiểu Hòa nóng lòng muốn thử cũng không muốn đả kích cậu:
“Ta có sẵn nguyên liệu nấu mì, cậu làm ta ăn thử xem.”
Tiểu Hòa gật đầu, trong lòng hơi lo lắng, cậu quyết định chọn một phương pháp nấu mì lạnh đơn giản của Mộ Dung.
Mì lạnh của Mộ Dung tuy đơn giản, nhưng cách thức nấu vô cùng rườm rà. Tiểu Hòa tay chân lóng ngóng, Lão Trương thấy liền âm thầm lắc đầu.
Tiểu Hòa đang pha chế gia vị, cậu tính toán lượng muối tương mỡ dầu vừng, tỉ lệ rất chuẩn xác, cậu thêm chút nước dùng có sẵn của Lão Trương. Lão Trương thấy cậu cầm tử phấn hoa, không khỏi kinh ngạc. Cậu dùng tử phấn hoa, đó là nguyên liệu bí của món mì lạnh. Tất nhiên Lão Trương chưa từng thấy người khác dùng nguyên liệu này.
Mì chín vớt lên ngâm nước lạnh, vài phút sau đổ vào bát, thêm gia vị, thêm hoàng qua ti, phiên gia phiến, rồi trộn đều.
Hệ thống đinh một tiếng nêu lên:
[Người chơi Tiểu Hòa Lưu Thủy chế tác thành công Mì lạnh của Mộ Dung, độ thuần thục sơ cấp.]
Tiểu Hòa đưa cho Lão Trương thử. Lão Trương ăn một miếng liền cảm thấy sợi mì thật mềm dẻo, vị canh ngon nhưng không ngán. Tuy rằng còn có chút khiếm khuyết nấu hơi quá lửa, nhưng vẫn xứng đáng là trung thượng phẩm, có thể dư sức mở quán nhỏ, lão không khỏi thốt lên:
“Ta nhìn không ra, cậu còn nhỏ tuổi mà tay nghề rất khá. Luyện tập thêm nữa, nhất định có tiền đồ.”
Lão chỉ vào cửa hàng bên cạnh:
“Vốn đây cũng là tiệm bán vằn thắn, nhưng ta vừa mở quán này thì việc buôn bán của hắn không còn như xưa, hắn đã dọn đi hơn một tháng. Cậu mở quán ở đây đi, tiền thuế mỗi tháng…”
Tiểu Hòa lúc này mới nghĩ đến vấn đề tiền bạc, hứng khởi vừa mới dùng lên đã xẹp xuống một cách nhanh chóng, cậu ủ rũ nói:
“Cháu không có tiền.”
Lão Trương thấy thế hỏi vài câu, không nén được buồn cười, cuối cùng dẫn cậu đi vay ngân hàng, lão tự mình đảm bảo, cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa.
Đã chuẩn bị xong tất cả, Tiểu Hòa cao hứng logout.
Ngày mai, quán mì của Tiểu Hòa chính thức khai trương!