Tiểu Hòa buổi tối ngủ không yên, đến khi tập huấn thì đầu nặng nề cháng váng. Bất quá Mập Mạp đứng xếp hàng bên cạnh hắn nhìn còn thảm hại hơn, ở dưới trời nắng nóng đứng một giờ, mặt mày đỏ bừng, bộ dáng thở không ra hơi.
Đến lúc tập đứng nghiêm, Mập Mạp nhịn không được, kéo kéo quân phục của tiểu Hòa:” Ta hình như không được rồi.”
Tiểu Hòa chưa có trả lời, huấn luyện viên thường thường chú ý bên này lập tức tới đây:” Động đậy cái gì ? Ai cho các ngươi động ? Những người khác ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút, hai ngươi tiếp tục đứng.”
Tiểu Hòa nói:” Huấn luyện viên, Chu Tiểu Tiểu hắn giống như không thoải mái.”
” Nói chuyện phải hô báo cáo trước.”
Mập Mạp mỏng manh nói:” Báo cáo huấn luyện viên, em hình như không ổn.”
” Ngày đầu tiên liền kêu khổ kêu mệt. Sinh viên các ngươi một tên so với một tên càng yếu ớt. Có khổ hay không, hãy ngẫm lại hai vạn năm ngàn hồng quân công nông Trung Quốc. Có mệt hay không, hãy ngẫm lại các tiền bối cách mạng. Mới đứng nghiêm đã không được. Chúng ta tham gia quân ngũ mỗi ngày đều phải……”
Huấn luyện viên mới vừa hứng thú thao thao bất tuyệt, chợt nghe “Bùm” một tiếng, Mập Mạp phi thường phối hợp té xỉu.
Tiểu Hòa đứng ở hắn bên cạnh, phản ứng linh mẫn đi dìu hắn. Ai biết Mập Mạp thể tích quá lớn, ngược lại lôi tiểu Hòa xuống theo. Tiểu Hòa khuỷu tay chống đỡ đất, một trận đau nhức.
” Bị cảm nắng.” Quân y liếc liếc nhìn Mập Mạp, đơn giản rõ ràng kết luận, truyền dịch, sau đó lại nhìn khuỷu tay của tiểu Hòa.” Vết thương này sắp tới không thể kịch liệt vận động.”
” Vậy quân huấn……” Hai nam sinh đi theo họ chần chờ hỏi.
” Không nên tham gia.”
Xoát xoát xoát xoát xoát, quân y nhanh chóng viết xong giấy phép đưa cho một trong hai nam sinh,” Người bệnh lưu lại, các ngươi đi thôi, đem giấy bác sĩ đưa cho huấn luyện viên các ngươi.”
Hai nam sinh đại khái chưa từng gặp qua vị quân y nói một không là hai thế này, ngốc hồ hồ cầm giấy đi rồi.
Chờ bọn hắn vừa đi, vị quân y khoảng 30 tuổi đeo mắt kính lập tức lấy ra một khăn lau lau sạch những địa phương bị bọn họ chạm qua một cách cẩn thận.
Tiểu Hòa trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn lau xong cánh cửa, sau đó mới nhỏ giọng hỏi:” Xin hỏi, vết thương của ta thực nghiêm trọng sao? Nhưng là ta giống như đã không thấy đau.”
” Không nghiêm trọng, chỉ trầy da chút ít, sát trùng thì tốt rồi.”
Quân y đem khăn lau giặt sạch vài lần rồi treo lên.
” A? Chính là ngươi vừa mới nói……”
” Đó là lừa bọn họ, quân huấn có cái gì tốt, không bằng ở trong này tâm sự với ta. Ngày đầu tiên sinh viên té xỉu chưa nhiều, quá nhàm chán.”
Quân y trên mặt xuất hiện bỡn cợt cùng tuổi tuyệt không tương xứng. Tiểu Hòa lại ngây người. Quân y cười tủm tỉm:” Tiểu Hòa Lưu Thủy, không biết ta sao ? Ta cũng không điều chỉnh 150% a.”
Lại là người trong trò chơi? Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn vị quân y nhã nhặn sạch sẽ này, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ ra hắn là ai.” Ngươi thật sự không điều chỉnh sao?”
Quân y cười ha ha:” Trong trò chơi đã nhiều năm không có tắm rửa gội đầu rửa mặt có được xem như không điều chỉnh không? Ta xem ngươi là đoán không được, ta còn thật nhớ rõ ngươi cho ta tiền mua rượu kia.”
Vài năm không rửa mặt ? Tiểu Hòa trong đầu linh quang chợt lóe, thốt ra.” Lôi Thôi vương ?”
” Ha ha, đúng rồi, tiểu hài tử không ngu ngốc nhỉ. Trên mạng nói ngươi là tân sinh của A. Ta đã đoán ngươi có thể tới nơi này tập quân huấn không, không nghĩ tới ngươi thực sự đến đây. Ha ha, ngươi thật không hay ho. Bất quá yên tâm, về sau lão tử chiếu cố ngươi.”
Một câu cuối cùng rốt cục làm cho tiểu Hòa tìm được rồi cảm giác với Lôi Thôi vương. Tiểu Hòa cảm thấy thế giới thật sự thái kỳ diệu. Trong trò chơi vị kia bẩn hề hề còn tản ra hương vị kỳ quái Lôi Thôi vương , trong hiện thực cư nhiên là một quân y có tính khiết phích (yêu sạch sẽ).
Kiếp sống quân huấn của Tiểu Hòa, bởi vì Mập Mạp, bởi vì vị quân y ra vẻ rất có biện pháp, ngày đầu tiên liền vòng vo tránh né, biến thành kiếp sống nuôi heo, đi cho heo trong trường quân đội ăn
Cho heo ăn thật sự rất thoải mái . Mập Mạp Chu Tiểu Tiểu quả thực chỉ dùng tâm tình cảm động đến rơi nước mắt cẩn thận hầu hạ mấy chục con heo. Mỗi ngày uy cho chúng ăn còn thâm tình chân thành cùng chúng nó tiến hành trao đổi tình cảm.” Các ngươi chính là huynh đệ của ta, không có các ngươi ta như thế nào sống nổi a.”
Công việc cho heo ăn này Chu Tiểu Tiểu kiên quyết không để tiểu Hòa nhúng tay. Chu Tiểu Tiểu tâm mắt rất khá, biết bản thân có thể nhẹ nhàng như vậy đều là nhờ phúc của Quý Tử Hòa. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, phải đem heo chăm sóc so với cha mẹ mình còn thoải mái hơn, phải đem Quý Tử Hòa hầu hạ so với heo còn thoải mái hơn.
Vì thế tiểu Hòa mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là đi thăm Chu Tiểu Tiểu nuôi heo, nhiều lắm thì đi theo phía sau hắn lấy đồ ăn.
Chu Tiểu Tiểu còn tại chuồng heo tìm được rồi một chổ có thể tắm rửa. Tuy rằng hương vị “độc đáo” chút xíu, nhưng hai người cuối cùng không cần đi theo quân huấn bình thường xếp hàng tắm rửa.
Chu Tiểu Tiểu Mập Mạp này rất có điểm gian trá. Mỗi ngày quay về ga ra ngủ đều làm một bộ dáng tình trạng kiệt sức, chịu đủ ngược đãi, gặp người liền khóc lóc kể lể bản thân mỗi ngày phải như thế nào như thế nào di chuyển mấy chục kg thức ăn gia súc, như thế nào như thế nào dọn dẹp chuồng heo, cho chúng ăn xong còn muốn bị các bác đầu bếp chộp tới tẩy rửa chén bát nấu cơm, đem các bác đầu bếp hiền lành nói thành như các địa chủ ác bá mỗi ngày huy roi đánh đập. Mỗi lần nói xong đều phải chỉ vào bản thân bởi vì ăn vụng thịt kho tàu trong căn tin mà rõ ràng béo lên một vòng, hỏi:” Nhìn một cái đi, ta đây đều gầy một vòng phải không?”
Nói Mập Mạp thịt hơn hay thịt thiếu thật đúng là nhìn không ra, nhưng do xem Chu Tiểu Tiểu than thở khóc lóc bộ dáng, tất cả mọi người thực đồng tình gật đầu, khẳng định nói:” Gầy, thực gầy.”
Đối với các nữ sinh trong ban, Chu Tiểu Tiểu thông minh đem diễn viên chính chịu đủ ngược đãi đổi thành Quý Tử Hòa. Trên đời này không chuyện gì sánh bằng mĩ thiếu niên cho heo ăn càng khiến người thương tiếc hay sao?
Tiểu Hòa kỳ thật không việc làm vài ngày đã nghĩ trở về tham gia quân huấn. Chu Tiểu Tiểu liều mạng bắt lấy hắn, nước mắt tung hoành.” Ngươi trở về ta cũng phải trở về, ta rất có thể tái xỉu một lần nữa a. Ba mẹ ta chỉ có một mình ta a, lớp trưởng.”
Tiểu Hòa bất đắc dĩ, đành phải đi giúp các đại thúc trong căn tin làm việc. Trời nắng nóng làm việc trong phòng bếp cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Hòa mỗi ngày cũng mệt mỏi rất nhiều, vừa đến buổi tối leo lên giường liền ngủ ngay, hoàn toàn phù hợp hình tượng chịu đủ ngược đãi mà Mập Mạp miêu tả.
Hôm nay ở phòng bếp tiểu Hòa hỗ trợ cắt đồ ăn, không nghĩ tới lỡ tay cắt trúng ngón tay một vết nhỏ. Tiểu Hòa vô tâm, lại bị các đại thúc khẩn trương lôi vào phòng y tế.
Tiểu Hòa đi đến phòng y tế khá sớm, trong phòng trống không. Tiểu Hòa liếc mắt một cái liền thấy được trong tay quân y đang ở đùa nghịch gì đó, kiểu dáng mũ giáp tròn tròn, mặt trên có dấu hiệu vô cùng quen thuộc.
” Mộng Du Giang Hồ?”
Tiểu Hòa đem tay trái cho quân y băng bó, ánh mắt vẫn nhìn mũ giáp kia. Tay phải đang rãnh sờ sờ nó .” Đây là cái gì?”
Tay đang đồ thuốc tím của Quân y run lên một chút:” Mũ giáp của game, ngươi không phải vẫn chơi sao?”
Tiểu Hòa nói:” Máy của ta không giống với, nó có thể nằm, giống như một cái hòm hình chữ nhật.”
” Ngươi nói chính là khoang thuyền trò chơi, giá cả so với mũ giáp mắc gấp 10 lần. Kỳ thật hiệu quả không sai biệt lắm.” Quân y dùng băng gạc bao lại.” Xem ra ngươi vẫn là đứa nhỏ nhà giàu a.”
” Trò chơi khoang thuyền đã bán rồi, nhà của ta hình như khá nghèo.” Tiểu Hòa buồn rầu nói.
Tiểu Hòa gần nhất mới ý thức được, nguyên lai bản thân là đứa nhỏ nhà nghèo. Buổi tối ngày đầu tiên, Chu Tiểu Tiểu liền điều tra sinh hoạt phí của mỗi người trong phòng. Kết quả ra là sinh hoạt phí của tiểu Hòa ít nhất, chỉ có 500 khối, những người khác ít nhất cũng có 800, càng miễn bàn tới Tề Mặc khi trả lời câu hỏi của Chu Tiểu Tiểu đã nói “tùy tiện nhiêu cũng có”.
Hiện tại biết khoang thuyền trò chơi cư nhiên quý như vậy, tiểu Hòa bỗng đối với nguyên nhân mama bán đi khoang thuyền cũng giật mình– có thể bởi vì học phí của bản thân .
Quý bà nội ngày trước hay giảng nhiều chuyện xưa có cảnh đóng học phí gian khổ, tiểu Hòa lập tức liền liên tưởng đến, nhíu nhíu mày, thiếu niên nho nhỏ chợt có một chút phiền não.
Bởi vì không nghĩ khiến cho cháu nội kiêu căng tự phụ mà cố ý cấp ít tiền sinh hoạt , nếu Quý bà nội biết suy nghĩ hiện tại của hắn , chỉ sợ chỉ có thể dở khóc dở cười.
Nhìn trước mắt thiếu niên xinh đẹp sờ soạng lại sờ soạng mũ giáp, quân y cười tủm tỉm nói:” Có nghĩ vào xem không?”
Tiểu Hòa ánh mắt lập tức sáng lên.