Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 89: Lễ hội hóa trang 2



Nơi diễn ra lễ hội hóa trang vô cùng náo nhiệt.Tiếng cười nói vui vẻ cùng âm nhạc phát ra từ tứ phía….

Mặt nạ trang phục đủ kiểu….

Quảng trường rộng rãi và nhộn nhịp.Những cặp tình nhân mang trang phục giống
nhau đang cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ.Nhìn
thật ấm áp.

Lúc này chiếc thuyền chở nó và hắn đã đến nơi trung tâm của ngày hôm nay.

Bước xuống từ chiếc Gondola. Hắn dẫn đầu xuống trước.Còn nó theo sau.Nhưng

Đang đi nó không may bị vấp phải thành thuyền.

-Áaaa-nó hoảng sợ quơ quơ tay thì may mắn có một cánh tay mạnh mẽ kịp thời đưa
ra ôm lấy eo nó.Không nó tưởng mình đã bị rớt xuống sông rồi.

Ôm nó trong lòng mình hắn thật bó tay người con gái này.Hậu đậu đến thế là cùng.

Ôm nó nhẹ nhàng đặt lên bờ.Hắn nhỏ giọng trách mắng

-Em đâu còn là con nít nữa đâu.Sao lại bất cẩn quá vậy-thật là hết nói nổi.Đi đứng cũng bất cẩn.

Nhưng giọng hắn thì mặc dù là trách mắng nhưng bên trong lại chứa đựng sự lo lắng và ôn nhu,quan tâm.

-Tôi chỉ không may bị vấp thôi mà.Chả lẽ người lớn không được vấp ngã-nó không cho là đúng mà chu môi đáp lại.

-Phải sẽ không ai cấm “người lớn” vấp ngã mà là người lớn vấp ngã thì ngay cả trẻ em cũng không bằng.

-Anh…………….Vậy anh biến đi.Đừng ở đây với cái đứa không bằng trẻ em như tôi nữa-nó tức giận rồi đấy nhớ.Hắn không nói xiên nói xỏ nó thì bị giảm thọ à.

-Rồi rồi.Không nói không nói nữa đi thôi-hắn cuối cùng cũng buông áo giáp đầu hàng với cái tính trẻ con của nó.

Sau đem tay nó khoác vào với tay mình tiến vào nơi đang náo nhiệt kia.

Nhìn thấy khắp nơi ồn ào vui vẻ.Nó cũng thích thú quên cả giận rỗi.

-Qua kia chụp hình đi.Nhanh lên-nó kéo tay hắn chen chúc len vào đám đông để tới chỗ chụp hình…

-Từ từ thôi……..

-Từ từ cái gì.Đi chậm như anh thì có mà tiệc tàn lâu rồi nhé.-thấy hắn cứ ì ạch không chịu đi nó quay lại nguýt hắn một nhát xong tiếp tục kéo hắn
đi.

Lần này hắn biết điều ngậm miệng lại kệ nó.

Cuối cùng nó cũng chen chân đăng kí được máy chụp hình.

Kéo hắn lại đứng gần mình.Nó khoác tay hắn kiểu như Quốc Vương và Hoàng Hậu vậy.

Xong lại bỏ tay hắn ra mà đu cả người lên tay hắn…

Rồi hai tay khoác lên vai mà ôm cổ hắn…

Và nhiều kiểu dáng *dở khóc dở cười* khác.Hắn cũng mặc kệ nó muốn thé nào thì thế.Im lặng bất động mà làm người mẫu với nó..

Cuối cùng nó cũng thỏa mãn nhưng lại thấy bực mình.

-Gió Lạnh.Anh là khúc gỗ chết hay sao mà cứ im như tượng vậy

Hắn nghe nó nói vậy thì im lặng từ chối cho ý kiến.

-Này…….

-Hửm

-Anh sao cứ im lặng như tượng thịt vậy chứ?-nó tức.Lên giọng mỉa mai hắn

-Thế không phải nãy giờ em chụp hình với tượng thịt là anh sao?????-hắn không tỏ vẻ gì là tức giận mà hỏi lại

-Anh là người mà cứ đứng im như tượng vậy.

-Vậy em muốn anh phải thế nào??-hắn mặc dù biết thừa nhưng vẫn ác ý hỏi lại.

-Ít nhất anh cũng phải chủ động một chút chứ

-Vậy là muốn anh chủ động???

-Đương nhiên.Tôi đâu có muốn chụp hình với Khúc gỗ đâu-có lẽ nó sẽ không biết câu nói này sẽ khiến nó hối hận đấy.

-Vậy được-hắn hướng người chụp hình gật đầu mội cái ra hiệu.

Người kia cũng hiểu ý hắn giơ máy lên chuẩn bị chụp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.