Kẻ thức thời mớ là trang tuấn kiệt.
Lâm Yến Vy nhà ta lập tức áp dụng chân lý này.
-Anh hiểu lầm rồi Phong!!!!!!!!Ý của tôi là tôi vừa nghèo vừa già vừa xấu lại ngu dốt bướng bỉnh nên k thể nào thích hợp làm bạn gái của Dương Đại thiếu gia thông minh đẹp trai tuấn tú tài trí như anh được-miệng vừa nói mà bụng thì nó thầm xin lỗi.
Lâm Yến Vy à.Xin lỗi cậu tớ k còn cách nào khác chỉ đành để cậu chịu ủy khuất.Đợi tớ thoát khỏi tên Đầu heo này thì tớ hậu tạ cậu sau.
Hắn mặc dù hơi bực mình nhưng nhìn dáng vẻ chân chó nịnh người lên trời hạ mình xuống đất của nó thì cũng phải nín cười trong lòng.
-Anh k ngại thì em ngại gì
Cái gì tên đáng chết này.Anh tính chơi tôi phải k.Mềm k ăn cứng k ăn là sao.
-Haizzzzz.Anh thật sự k hiểu đâu.Bị người khác xoi mói xỉ vả tôi thấy mình tủi thân lắm.Cái cảnh bị cô lập tội nghiệp biết là bao nhiêu…huhuhuhu-nó vừa nói còn tỏ vẻ yếu ớt đáng thương lấy tay lên quệt nước mắt.
Nếu k phải hắn biết được bộ mặt thật của nó có khi còn tin là thật.
Nhưng thôi.Cô muốn diễn thì tôi đành ủy khuất lầm bạn diễn cùng nếu k để cô đơn diễn thì thất lễ rồi.
-Vy nhi.Em yên tâm.Có tôi ở bên cạnh em đảm bảo em k bị cô lập.Để tôi che chở cho em.Em sẽ k thấy tủi thân đâu-nói xong hắn còn ôm nó vào lòng mà vỗ về như đôi tình nhân thật.
Cáiiii gìiiii.VY NHI.Lúc nào thân thiết đến mức gọi như thế này rồi.Cái gì mà che chở bên cạnh em.Anh ta điên rồi sao.
Còn nữa……sao mình lại nằm trong lòng anh ta thế này.Nhưng mà cũng có chút….
…….À ừm.Bình yên và lưu luyến thật.
Cảm giác được ôm thật là thoải mái.
Mùi nước hoa trà xanh thoang thoảng ở trên người hắn cùng với mùi hương cơ thể nam tính nhẹ nhàng truyền vào khứu giác của nó.Làm nó cảm thấy nếu cứ như thế này mãi mãi cũng tốt.Cho dù có sóng thần động đất nó cũng chả quan tâm.Bây giờ nó mới hiểu tại sao bọn con gái suốt ngày bám theo hắn mong muốn được gả cho hắn làm bạn gái hắn cho dù hắc có phong lưu thác loạn đến đâu.
Ngoài cái vẻ ngoài tuấn lãng gia thế huển hách.Thì bên cạnh hắn lại tạo cho người ta cảm giác an toàn.Rất rất an toàn
Nó bỗng chốc sinh ra ghen tỵ bực mình.Nó k muốn chia sẻ hắn cho ai hết.Hắn là của nó.Chỉ có thể là của nó.
Hắn lúc này nhìn người con gái trong ngực mình.Hương thơm của hoa oải hương tự nhiên thơm ngát tỏa ra.Nó quả thật khiến hắn k thể nào chán ghét được mà còn sinh ra cảm giác thích thú.
Ôm nó trong lòng hắn bỏ quên đi tất cả những phiền muộn áy náy quá khứ và mọi thứ.Có lẽ hắn nên tham lam một chút thôi.Chỉ một chút thôi.Để cho trái tim và lý trí của hắn được thư giãn một lần.K vì cuộc sống và quá khứ chèn ép….Làm theo một lần lời của trái tim đang đập kia mách bảo.Cho dù sai đường hắn cũng muốn sai một lần.Hối hận cũng được.Hắn tình nguyện vậy……..
Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi lý trí của chị Lâm Yến Vy nhà ta từ trên Thiên Cung tụt xuống.
Lúc này nó mới bối rối bỏ hắn ra.Mặt đỏ hơn trái cà chua chín
Hận k theo Tôn Ngộ Không học thuật độn thổ.
-Khụ…..khụ….Tôi..Tôi có viẹc đi trước-xấu hổ nói vài câu xong nó quay đầu chạy như bị chó đuổi vậy.
Thế là quên mất mục đích tìm hắn rồi.
Hắn nhìn người con gái ngượng ngùng đang chạy trối chết kia bất giác nở nụ cười ôn nhu thật lòng hiếm hoi trên khuôn mặt.
———-
Pule.Chết rồi.chết rồi.Tiếng sét ái tình đánh trúng anh chị ý rồi.
hè hè