-Chắc bà biết Hương Hắc Ngọc chứ,bà Phương-nó k trả lời câu hỏi của bà ta mà hỏi ngược lại
K nói có cũng k nói k.Người được gọi là bà Phương mắt cũng k liếc bọn nó nói
-Các ngươi muốn nó
-Phá hủy nó-nó nói ba chữ này cũng khiến Phương Tố Hoa giật mình.
Chậm chậm đứng dậy từ cái ghế Phương Tố Hoa đi đến bên cái cửa sổ
-Lý do
-Tứ vương nữ tước
-Các người là tay sai
Bà ta hơi nhếch môi lên khinh khỉnh nói
Nhưng bọn nó chẳng lẽ vì câu nói này mà nổi giận-điều đó là k bao giờ
-K sai
-Bà biết người tên Vương Dạ chứ
-Biết
Nghe câu trả lời của bà ta nó quay sang nhìn Linh
Linh đem tờ giấy từ chỗ người đàn ông uống rượu vung tay đến chỗ bà ta.
Mặc dù có chút chậm chạp nhưng Phương Tố Hoa vẫn bắt được tờ giấy.
Bà ta vừa mở tờ giấy vừa nói
-Đan thủ vệ của tứ thủ vệ cơ dùng kim và chỉ làm vũ khí.Quả là danh bất hư truyền
Lời của bà ta làm bọn nó hơi sửng sốt.Một bà già sống ở cái nơi nghèo nàn nhất mà vẫn biết được nhiều việc chứng tỏ sau lưng bà ta vẫn có một đại thế lực chống đỡ.
Phương Tố Hoa mở tờ giấy ra đọc sắc mặt sa sầm xuống.
Một lúc sau cả người sụp xuống,nước mắt rơi đầy mặt miệng nở nụ cười thà khóc còn đẹp hơn nhìn về phía xa xăm
-Chẳng lẽ việc ta làm bấy lâu nay là sai sao?
Nhìn bà ta chật vật như vậy Ngọc K trả lời mà lại nói
– Hương Hắc Ngọc là do bà lấy từ chỗ một người đạo sĩ tên Đạm Phong Vân.Tương truyền Hương Hắc Ngọc là bảo vật vô giá chỉ cần nắm giữ nó sẽ được thống lĩnh cả hắc bạch đạo.Nhưng bà hứa cho một người mà bà yêu nhất-Vương Dạ.Thế lực của các bang phái cật lực truy tìm Hương Hắc Ngọc.Nghe nói Hương Hắc Ngọc tỏa ra một mùi thơm đặc biệt nên bọn chúng cảm nhận được mùi hương đó ở phố Phú Vĩ…-Ngọc đem những gì được gọi là sự thật và quá khứ ra nói
Phương Tố Hoa k thể nghe nữa trực tiếp ngắt lời Ngọc
-Đừng……đừng nói nữa
-Vì một viên ngọc mà một thành phố hoa lệ nhất trở thành một đống gỉ sắt…
-Cái ngươi nghĩ như vậy là sai sao
Bọn nó chỉ nhìn bà ta chứ k trả lời câu hỏi của bà.
Là sai sao?Không sai mà là hoàn toàn sai.Giữ lại là mối họa chi bằng phá hủy đi.