Vì là ngày đầu vào học nên hai nhỏ tính để lại ấn tượng tốt nếu mai kia có kế hoạch thì dễ thực hiện hơn.
Tiết học đầu tiên trôi qua một cách yên ắng khoảng 15′ thì
Rầm…….
Tiếng đạp cửa vang lên.
Sau đó
Hai chàng trai tiêu sái bước vào.Một người có mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại mang phần lòa xòa ẩn hiện trong đó là đôi mắt xanh huyền bí.Dáng người anh tuấn cao lớn vạm vỡ.Thân hình cực chuẩn.Gương mặt cương nghị lạnh lùng cánh môi mỏng quyến rũ.sống mũi cao cao.Nhìn người này cũng biết đậm chất là người lai cả người anh tỏa ra khí thế lạnh lùng lấn át tất cả mọi thứ.Người còn lại thì hoàn toàn khác biệt.Một mái tóc vàng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.Đôi mắt màu đen lúc nào cũng mang ý cười.Môi mỏng hơi nhếch lên làm mọi cô gái đứng trước đó đều phải đỏ mặt thẹn thùng.Thân hình chuẩn không kém gì người kia nhưng lại không mang hàn ý.Cả người anh chàng này toát ra vẻ chân thành ấm áp như một vị thần mặt trời vạy.Anh chàng lạnh lùng kia chính là nam9 nhà chúng ta tên Dương Lãnh Phong.Còn anh chàng mặt trời kia là Hoàng Nhật Minh người cũng như tên.*thôi quay lại vấn đề cũ tả mấy anh ý nhìu quá rồi*
-Thưa giáo sư cho chúng em vào lớp-Hai anh mang một giọng cung kính vang lên
Lý do khiến họ cung kính như vậy là bởi vì vị giáo sư này là một người thầy cực giỏi.Cả quãng đời của ông đều nghiên cứu về Số học.Ông được nhận cả giải Nobel về Số học.Hai anh giỏi được như vậy cũng là nhờ ông tận tình dạy bảo.Ông nói hai người đều có tài năng thiên phú về Số học chỉ cần mài dũa mai sau ắt sẽ thành tài.Cuối cùng quả thật như điều ông nói.
Nó và Thảo Linh (chương này đổi chị Yến Vi gọi là nó cho dễ hiểu.còn anh nam9 gọi là hắn) nghe thấy vậy bĩu môi trong lòng nghĩ thầm:đã đi học trễ rồi còn đạp cửa xông vào không xem ai ra gì giờ thấy sợ bắt đầu cung kính đúng là “mèo khóc chuột”.Hứ ta khinh.
Trái lại với suy nghĩ của hai nhỏ giáo sư Lâm lên tiếng giọng mang theo trìu mến và yêu thương:
-Ừm…..Hai đứa vào chỗ đi.Chúng ta học tiếp.
-Dạ-Hai anh đồng thanh sau đó xoay người về chỗ mình thấy có hai vị khách không mời mà đến.Nhật Minh tiến về chỗ của mình cất giọng hỏi Thảo Linh:
-Sao bạn lại ngồi ở chỗ của mình
-Chỗ này của bạn sao?Có ghi tên à-Thảo Linh ngây thơ vô(số)tội hỏi lại
-Không có nhưng trước giờ mình vẫn ngồi chỗ này
-Thầy chủ nhiệm phân mình ngồi chỗ này.Vậy bạn ngồi chung đi.Xin chào mình tên Vương Thảo Linh.Rất hân hạnh được làm bạn cùng bàn-Linh cởi mở hơn vì khi nhỏ thấy Minh thì đã có chút hảo cảm với anh
-Ừm…cũng được.Chào mình là Hoàng Nhật Minh Rất hân hạnh
Vậy là chị Linh nhà ta thấy sắc quên bạn
Còn chỗ hắn và nó thì
Sắc mặt hắn trầm xuống :
-Cô ở đâu cút ra khỏi bàn tôi
Nó vừa nãy thấy trong lòng vô cùng bất bình rồi mà giờ này tên Đá thúi này còn ở đây kêu gào cái j.Muốn đấu võ mồm với tôi.OK.Tôi tiếp anh
-Chỗ này hiện tại là bàn của tôi ngồi anh ở đây kêu gào cái gì.Còn nếu anh nói đây là bàn của anh thù đưa giấy chứng nhận ra đây tôi lập tức đi ngay
-Tôi nói đây là bàn của tôi thì nó là bàn của tôi!Giấy chứng nhận?Hứ tôi chính là giấy chứng nhận.Còn cô bây giờ cút ra khỏi bàn tôi không thì đừng trách tôi.
-Tôi nói anh nghe không hiểu hả.Haizxzxzo…..đầu heo vẫn mãi là đầu heo.Bất quá tôi nói lại một lần nữa CHỖ NÀY LÀ CHỖ TÔI ĐANG NGỒI.TÔI SẼ KHÔNG ĐI RA.YÊN TÂM TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH ANH.
-Cô…cô ….cô nói ai là đầu heo.Cô thật sự muốn chết-hắn thật tức chết mà trước tới giờ chưa có ai giám chọc giận hắn vậy mà cô ta dám chửi hắn là đầu heo được lắm nếu hôm nay hắn không dạy cho cô một bài học tên của hắn liền viết ngược lại.
Mọi người thấy tình thế hiện tại mà đổ mồ hôi hột.Dám chửi Dương Lãnh Phong là đầu heo xem ra cô chán sống rồi.Giáo sư Lâm thấy vậy định ngăn cản thì tiếng chuông báo hết tiết học vang lên.Ông sách cặp chuẩn bị ra của thì nói với hắn một câu:
-Làm việc gì cũng phải bình tĩnh không được quá nóng nảy
Xong rồi rời đi.
Mấy người con trai đổ mồ hôi lạnh cho số phận của tiểu mỹ nữ này.Còn đám con gái thì mừng thầm trong bụng nghĩ rằng cô ta tiêu chắc rồi.
Hắn rất nghe lời dạy của giáo sư nhưng lúc này lửa giận ngập đầu hắn muốn không tức cũng không được.