Quý Tinh Nhiên nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, cất vào túi áo rồi đứng dậy, cau mày nhìn về phía Lộ Quy Chu: “Sao anh lại đến đây?”
Lộ Quy Chu thẳng lưng, tiện tay đặt bó hoa ôm trong ngực lên bàn, nhìn đồng hồ rồi nói một cách tự nhiên: “Giữa trưa, đến ăn cơm thôi.”
Tòa nhà của tập đoàn Lộ Thị không nằm về phía này. Quý Tinh Nhiên biết rõ Lộ Quy Chu không phải chỉ vô tình ghé qua, mà là đến tìm cậu.
Quý Tinh Nhiên chợt nhận ra rằng hành động của Lộ Quy Chu dạo gần đây có chút quen thuộc, như thể cả hai đã đổi vai trò cho nhau—liệt nữ sợ triền lang*, và giờ, Lộ Quy Chu chính là người lì lợm không chịu buông.
Ánh mắt Quý Tinh Nhiên dừng lại ở bó hoa mà Lộ Quy Chu mang đến. Lần này hoa có màu sắc thanh nhã, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, khiến lòng người cảm thấy bình yên, thoải mái.
Cậu biết từ chối Lộ Quy Chu cũng vô ích, nên đành để mọi việc thuận theo tự nhiên. Cậu không tin Lộ Quy Chu có thể kiên trì lâu. Phần lớn chỉ vì trước nay chưa ai dám từ chối anh, nên mới muốn theo đuổi cậu đến cùng như thế.
Quý Tinh Nhiên mặt vẫn điềm nhiên lật thực đơn: “Anh muốn ăn gì?”
Lộ Quy Chu khẽ cười: “Tùy em chọn.”
Quý Tinh Nhiên cười nhẹ: “Lần trước chưa ăn được món ruột già xào cay, lần này thử nhé?”
Nụ cười trên môi Lộ Quy Chu thoáng dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Quý Tinh Nhiên, nhưng sắc mặt cậu không hề thay đổi, như thể chỉ đơn thuần đưa ra đề xuất.
Lộ Quy Chu bật cười, gật đầu: “Được, nghe cậu.”
Quý Tinh Nhiên thầm hừ lạnh, không chút do dự ghi thêm chữ “thêm cay” vào sau món “ruột già xào cay”, rồi đưa thực đơn cho Thẩm Hương Lan.
Giờ vẫn còn sớm, chưa đến lúc quán đông khách nên món ăn được làm rất nhanh. Quý Tinh Nhiên đặt đĩa ruột già bốc khói nghi ngút trước mặt Lộ Quy Chu: “Mời anh dùng.”
“Chờ đã.”
Quý Tinh Nhiên khựng lại, quay đầu nhìn anh.
“Quán không bận lắm, ngồi lại ăn cùng anh đi.”
Quý Tinh Nhiên chần chừ, theo phản xạ định từ chối, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi Lộ Quy Chu và đĩa ruột già đầy ớt trước mặt, cậu gật đầu: “Được thôi.”
Lộ Quy Chu không ngờ Quý Tinh Nhiên lại đồng ý nhanh như vậy. Anh hơi ngẩn người, nụ cười càng thêm sâu. Vì đây là quán tự phục vụ, nên anh đứng dậy, tự mình lấy cho Quý Tinh Nhiên một bát cơm, đưa kèm đôi đũa.
Quý Tinh Nhiên im lặng nhìn động tác của anh, nhận lấy đũa, tự nhiên gắp một miếng ruột già cay bỏ vào miệng, đồng thời âm thầm quan sát Lộ Quy Chu.
Vì Quý Tinh Nhiên chịu ngồi xuống ăn cùng mình, tâm trạng của Lộ Quy Chu rõ ràng rất tốt. Dù anh không thích đồ ăn quá cay nồng, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ, gắp một miếng thịt lên ăn.
Quý Tinh Nhiên nhìn sắc mặt Lộ Quy Chu dần thay đổi, nụ cười cũng phai nhạt, đôi mày giãn ra trước đó lại từ từ chau lại. Gương mặt anh không còn bình tĩnh như trước.
Thấy vẻ mặt bối rối của Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên cố tình hỏi: “Ngon không?”
Món ăn vốn đã rất cay, Quý Tinh Nhiên lại cố tình thêm cay. Lộ Quy Chu bị cay đến đỏ cả mắt, nhưng nghe câu hỏi của cậu, anh vẫn cố gắng mỉm cười, gật đầu: “Ngon lắm.”
Giọng anh chậm rãi, lời nhận xét cũng rất ngắn gọn, rõ ràng là bị cay đến mức khó nói thêm gì.
Quý Tinh Nhiên biết anh nói trái lòng, vì rõ ràng cậu cố tình chọn món này, vốn không hợp khẩu vị của Lộ Quy Chu.
Nhìn người đối diện mình, Lộ Quy Chu từ công ty đến, vest phẳng phiu chỉnh tề, ngồi trong một quán nhỏ chật chội, cầm đôi đũa dùng một lần, ăn món ruột già cay xé lưỡi, mặt đỏ ửng vì cay—cảnh tượng này thật khác xa so với vẻ lịch lãm thường ngày của anh.
Đây là việc mà trước kia Lộ Quy Chu tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng vì muốn gặp cậu, anh đã nhiều lần phá lệ, dù Quý Tinh Nhiên luôn đối xử lạnh nhạt, thậm chí đôi khi còn tỏ ra khó chịu.
Nhưng thực tế, Lộ Quy Chu chưa bao giờ gây hại cho cậu. Ngược lại, nếu không nhờ anh, có lẽ Quý Tinh Nhiên đã chết đêm mưa hôm đó.
Quý Tinh Nhiên bỗng cảm thấy lòng bực bội, cậu đè tay lên đũa của Lộ Quy Chu: “Đừng ăn nữa.”
Lộ Quy Chu ngạc nhiên nhìn cậu: “Hử?”
Quý Tinh Nhiên nói: “Để tôi gọi món khác cho anh.”
Cậu định mang món ruột già xào cay đi thì bị anh giữ lại.
“Đây là khẩu vị em thích. Trước giờ em luôn chiều anh, giờ đến lượt anh phải hiểu em hơn.”
Dù mắt đỏ hoe vì cay, ánh mắt Lộ Quy Chu vẫn dịu dàng. Quý Tinh Nhiên khẽ run, hạ mi mắt: “Không cần đâu.”
Lộ Quy Chu lắc đầu, rất nghiêm túc: “Phải cần.”
Quý Tinh Nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu rút tay lại, giọng bực bội: “Tùy anh.”
Lộ Quy Chu tiếc nuối rời tay, nhưng anh hiểu rằng không thể nóng vội. Dù Quý Tinh Nhiên vẫn lạnh lùng với anh, nhưng cậu đã bắt đầu quan tâm anh, và đó là một dấu hiệu tốt.
Vì thế, anh vui vẻ tiếp tục ăn món cay đến nỗi khiến mình trở nên chật vật.
Cuối cùng, Lộ Quy Chu cũng ăn hết đĩa đồ ăn. Anh đặt đũa xuống, uống một ngụm trà lạnh để giảm bớt cơn choáng vì cay.
Quý Tinh Nhiên nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Ai có thể ngờ rằng, người cầm quyền của tập đoàn Lộ Thị oai phong lẫm liệt lại ngồi ở một quán nhỏ ven đường, ăn đến chật vật như thế này.
Sau khi lấy lại tinh thần, Lộ Quy Chu nói: “Tinh Nhiên, anh có thứ này muốn tặng em.”
Anh lấy ra một chiếc hộp không lớn không nhỏ, vừa rồi được đặt bên cạnh và bị bó hoa che khuất nên Quý Tinh Nhiên không để ý.
Cậu không nhận lấy, hỏi: “Là gì?”
Lộ Quy Chu mỉm cười: “Quà khai giảng, định đưa sớm hơn nhưng chậm trễ mất mấy ngày.”
Quý Tinh Nhiên nhìn chiếc hộp được gói cẩn thận, không thể đoán ra bên trong là gì. Cậu nhanh chóng rời mắt, lắc đầu: “Tôi không cần, anh đem về đi.”
Lộ Quy Chu vẫn không động đậy: “Là một chiếc laptop, để em dùng cho việc học.”
Quý Tinh Nhiên chợt nhớ đến những lời đồn đại vô căn cứ về mối quan hệ giữa hai người trên diễn đàn trường học. Cậu cau mày, nhìn chiếc laptop rồi nói: “Tôi không cần. Hơn nữa, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, điều đó không tốt cho cả hai chúng ta.”
Lộ Quy Chu sững sờ: “Tại sao?”
Quý Tinh Nhiên lạnh lùng đáp: “Không có lý do gì cả. Vì tôi không thích anh, nên tôi không muốn nhận quà, cũng không muốn gặp mặt anh. Khó hiểu lắm sao, Lộ tổng?”
Lộ Quy Chu trên mặt ý cười cứng đờ, môi mím chặt. Bầu không khí giữa hai người vừa nãy vẫn còn xem như bình thản, giờ lại trở nên nặng nề. Lộ Quy Chu đặt hộp quà sang một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt Quý Tinh Nhiên: “Tinh Nhiên, em không giống như thường ngày. Đã xảy ra chuyện gì?”
Quý Tinh Nhiên vẫn không nhìn anh: “Chẳng có gì xảy ra cả. Hôm nay tôi cố tình làm khó anh, muốn nhìn anh xấu mặt, nên mới đồng ý đi ăn với anh. Giờ thì tôi đã xem đủ rồi, cũng chẳng muốn gặp lại anh nữa, có vấn đề gì sao?”
Lộ Quy Chu nắm chặt tay, những lời Quý Tinh Nhiên nói hệt như một nhát dao sắc nhọn cắt vào lòng anh. Anh không thấy tức giận, chỉ cảm giác trái tim mình như bị băng tuyết bao phủ, lạnh lẽo đến tê tái.
Quý Tinh Nhiên đứng dậy: “Tôi còn có việc, Lộ tổng cũng bận rộn mà, ăn xong rồi thì về đi, không cần đến nữa.”
Quý Tinh Nhiên rời khỏi, lần này Lộ Quy Chu không còn đủ dũng khí để giữ lấy tay cậu.
Giờ trưa đến, Quý Tinh Nhiên cùng Thẩm Hương Lan bận rộn với công việc, hắn chẳng còn thời gian để nghĩ về Lộ Quy Chu. Đến khi có chút rảnh rỗi, thì anh đã đi từ lâu, chỉ còn lại một bó hoa thanh nhã và một hộp quà được đóng gói tinh tế nằm nơi góc quán.
Thẩm Hương Lan cũng chú ý thấy, tò mò hỏi: “Tinh Nhiên, quà này bạn con tặng à?”
Đôi mắt Quý Tinh Nhiên lóe lên: “Không phải, anh ta để quên thôi.”
Ngay lập tức, Quý Tinh Nhiên gọi một người chuyển phát, nhờ họ gửi lại mọi thứ về công ty của Lộ Quy Chu, bao gồm cả bó hoa.
Cuối tuần lặng lẽ trôi qua, Quý Tinh Nhiên trở về trường, bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt tẻ nhạt.
Ngày thường, Lộ Quy Chu không phải lúc nào cũng đến tìm cậu, nhưng trên WeChat, anh luôn nhắn tin mỗi ngày, dù Quý Tinh Nhiên chẳng bao giờ trả lời. Nhưng kể từ ngày hôm đó, khi cậu thẳng thừng cự tuyệt anh, Lộ Quy Chu không còn xuất hiện nữa.
Phải chăng anh thực sự đã từ bỏ? Quý Tinh Nhiên nghĩ thầm, nhưng trong lòng cậu lại không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng.
Trong đầu Quý Tinh Nhiên, những ký ức giữa cậu và Lộ Quy Chu liên tục tua lại, hiện lên những lời lạnh nhạt cậu đã nói cùng vẻ mặt bất lực xen lẫn mất mát của anh.
Quý Tinh Nhiên mãi suy nghĩ, đến mức ủy viên lớp phải gọi cậu nhiều lần mới khiến cậu giật mình quay lại hiện thực.
Ủy viên lớp lo lắng hỏi: “Tinh Nhiên, cậu ổn chứ?”
Quý Tinh Nhiên sững lại: “Không sao, có chuyện gì sao?”
Ủy viên: “Chủ nhiệm khoa bảo tan học cậu đến văn phòng gặp thầy.”
Quý Tinh Nhiên nhíu mày: “Được, mình biết rồi.”
Chủ nhiệm khoa thường không gọi học sinh lên gặp riêng, ngoài trừ vụ việc trên diễn đàn, Quý Tinh Nhiên không thể nghĩ ra nguyên do gì khiến thầy muốn gặp cậu. Trong lòng cậu dâng lên chút bất an.
Khi đến văn phòng, chủ nhiệm không hề khó dễ gì, chỉ mỉm cười dẫn cậu tới văn phòng của ban lãnh đạo.
Trong phòng, ngoài thầy lãnh đạo với kiểu tóc Địa Trung Hải (2), còn có Lộ Quy Chu.
Vị lãnh đạo trường nhìn thấy Quý Tinh Nhiên liền tươi cười: “Bạn học Quý, em đến rồi, ngồi đi.”
Quý Tinh Nhiên có chút bối rối, liếc nhìn Lộ Quy Chu đang ngồi trên ghế sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Thầy lãnh đạo nói: “Bạn học Quý, chuyện trên diễn đàn trường là do sự giám sát chưa chặt chẽ của nhà trường, khiến em bị tổn thương tinh thần. Em yên tâm, chúng tôi đã tìm ra kẻ tung tin đồn thất thiệt và đã xử lý, diễn đàn cũng đã đăng bài đính chính. Kẻ gây chuyện này từ giờ sẽ không thể vào Đại học Vân nữa.”
Quý Tinh Nhiên sững sờ, mở điện thoại ra và vào diễn đàn trường. Ngay đầu trang là bài thanh minh, tuyên bố rằng những bài viết vu khống cậu là do người ngoài trường bịa đặt ác ý, tất cả đều đã bị xóa, tài khoản của kẻ bịa đặt cũng bị đóng.
Ngoài bài thanh minh, còn có một bài viết nóng kèm theo video làm sáng tỏ.
Quý Tinh Nhiên nhấn vào, nó chuyển đến Weibo. Đây là video giám sát tại biệt thự Quý gia, nhưng được quay từ góc độ khác với video Quý Tâm Bối đã tung ra trước đó.
Video được phóng đại và làm chậm lại, rõ ràng có thể thấy Quý Tâm Bối đưa tay vòng ra sau lưng Quý Tinh Nhiên, cậu hoàn toàn không hề chạm vào hắn. Cả hai cùng rơi xuống nước, và sự thật đã được phơi bày.
Weibo là nơi công cộng, không giống như diễn đàn trường. Quý Tâm Bối lại khiến mọi chuyện náo loạn, thuê thủy quân để gây chú ý, khiến tên của Quý Tinh Nhiên – học sinh giỏi của Đại học Vân, thiếu gia giàu có thật sự, bị cuốn vào một vụ lùm xùm tai tiếng.
Nếu không phải vậy, Lộ Quy Chu cũng không thể nhanh chóng đoán được tại sao Quý Tinh Nhiên lại đột nhiên thay đổi thái độ với anh.
Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi tiệm ăn vặt Thẩm Hương Lan, tâm trạng Lộ Quy Chu u ám đến cực điểm. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mối quan hệ với Quý Tinh Nhiên đã bắt đầu hòa hoãn, nhưng không ngờ cậu lại đột ngột muốn kéo giãn khoảng cách.
Trở về công ty, không thấy Quý Tinh Nhiên đâu, Lộ Quy Chu mang theo sát khí khiến toàn bộ trợ lý và cấp dưới nơm nớp lo sợ, không ai dám đến gần, càng không ai dám thăm dò chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có trợ lý Lương – người luôn theo sát anh và hiểu rõ sự quan tâm của Lộ Quy Chu đối với Quý Tinh Nhiên – tìm ra được đầu mối quan trọng: “Lộ tổng, trên mạng xuất hiện tin đồn liên quan đến Quý Tinh Nhiên và một bạn học cũ, ngài có muốn để ý không?”
Dưới sự thao túng của Quý Tâm Bối, Quý Tinh Nhiên bị bôi nhọ thành kẻ tàn ác, âm mưu hãm hại mẹ nuôi và đứa trẻ giả mạo thiếu gia. Quý Tâm Bối còn có bằng chứng video, khiến những người từng tin tưởng Quý Tinh Nhiên dao động, thiên bình trong lòng họ dần nghiêng về phía Quý Tâm Bối.
Trên Weibo, có kẻ đã bê nội dung từ các diễn đàn lên, khiến Lộ Quy Chu không thể không thấy những suy đoán ác ý về mối quan hệ của anh và Quý Tinh Nhiên.
Lộ Quy Chu hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Quý Tinh Nhiên: “Đối với anh, đối với tôi, đều không tốt.”
Anh lập tức ra lệnh cho trợ lý kiểm soát dư luận trên mạng, còn mình thì đi thẳng đến Quý gia.
Lúc đó đã là tối muộn. Hôm nay, thật hiếm hoi khi mẹ Quý cũng có mặt ở nhà. Khi nghe tin Lộ Quy Chu – người đứng đầu tập đoàn Lộ Thị – đến thăm, hai vợ chồng tuy không rõ lý do nhưng vẫn vội vàng thay đồ tiếp đón.
Quý gia đang cần nguồn vốn lớn cho dự án trọng điểm gần đây, mẹ Quý vừa lo lắng vừa ôm hy vọng, liệu Lộ Quy Chu có nhắm trúng dự án này và muốn đầu tư? Rốt cuộc, ngoài việc đó ra, bà không nghĩ ra điều gì có thể khiến Lộ Quy Chu chú ý đến Quý gia.
Nhưng ngay giây phút thấy Lộ Quy Chu bước vào với sát khí nồng nặc, hy vọng của bà tan biến. Quý gia, trước tập đoàn Lộ Thị, hoàn toàn không có sức nặng. Dù mẹ Quý lớn tuổi hơn Lộ Quy Chu nhiều, nhưng bà không chịu nổi khí thế của anh, phải gắng kìm nén nỗi sợ hãi mà hỏi anh lý do đến đây.
Lộ Quy Chu thẳng thừng yêu cầu được xem toàn bộ camera theo dõi của Quý gia.
Cả hai vợ chồng Quý gia đều ngây người, Quý gia và Lộ gia vốn chẳng liên quan gì đến nhau, yêu cầu này thật kỳ quái. Ai đời lại có người đến tận đêm khuya để đòi xem camera nhà người khác?
Sắc mặt mẹ Quý trở nên khó coi: “Lộ tổng, ý của ngài là gì? Camera trong nhà liên quan đến sự riêng tư của chúng tôi, yêu cầu này… không phải là quá vô lễ sao?”
Lộ Quy Chu cười nhạt: “Bà nghĩ tôi hứng thú với chuyện riêng tư của các người sao?”
Mẹ Quý lúng túng: “Vậy…”
Lộ Quy Chu lạnh lùng đáp: “Các người tự nhìn xem Quý Tâm Bối đã làm chuyện gì tốt.”
Anh mở tài liệu vừa được trợ lý Lương sắp xếp, đặt trước mặt vợ chồng Quý gia.
Mẹ Quý là người thích xem tin tức bát quái trên mạng, bà đã mơ hồ có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy chính xác những gì Lộ Quy Chu đưa tới, bà chấn động. Thì ra Lộ Quy Chu đến đây là vì Quý Tinh Nhiên. Nhưng tại sao Quý Tinh Nhiên lại có liên quan đến người đàn ông quyền lực của tập đoàn Lộ Thị?
Cha Quý nhanh chóng nắm bắt sự tình, xoa xoa trán đầy mồ hôi: “Cho dù video theo dõi là do Tâm Bối tung ra thì sao? Nó chỉ tung một đoạn video thôi mà, có làm gì quá đáng đâu?”
Thời gian gấp gáp, trợ lý Lương chưa kịp tìm được chứng cứ Quý Tâm Bối đã thuê thủy quân gây rối.
Lộ Quy Chu chỉ lạnh lùng đáp: “Chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Chuyện này có ai đứng sau đẩy hay không, trong lòng các người đều hiểu rõ.”
Trong thời đại thông tin, bất kỳ công ty có quy mô nào cũng đều rất chú ý đến dư luận. Sắc mặt cha Quý càng trở nên khó coi.
Mẹ Quý lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự dò xét: “Cho dù Tâm Bối có nói linh tinh, đó cũng là chuyện nhà của chúng tôi. Lộ tổng can thiệp là có ý gì?”
“Quý Tâm Bối hiện tại có các người che chở, nhưng Quý Tinh Nhiên không phải là người để kẻ khác tùy ý bắt nạt.” Lộ Quy Chu cảm thấy mình đã phí lời với họ quá nhiều, gương mặt anh lạnh lùng, lời nói không chút cảm tình, “Quý gia gần đây không phải gặp vấn đề về tài chính sao? Tôi không ngại để các người khó khăn thêm một chút.”
Sắc mặt hai vợ chồng Quý gia lập tức tái nhợt.
“Suy nghĩ kỹ đi.”
Nói là “suy nghĩ,” nhưng thực chất kết quả đã rõ ràng. Quý gia không thể chống lại tập đoàn Lộ Thị.
Lộ Quy Chu nhìn về phía Quý Tinh Nhiên, giải thích: “Camera này ở một góc khá kín, Quý Tâm Bối không chú ý tới.”
Xem xong video, phản ứng đầu tiên của Quý Tinh Nhiên không phải là niềm vui khi được minh oan, mà là nỗi buồn lạnh lẽo. Hóa ra còn có một camera khác đã ghi lại mọi chuyện.
Cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc xem camera từ một góc độ khác. Nhưng hôm đó, khi vừa mở mắt trong phòng bệnh, cậu bị mẹ nuôi, quản gia và cả người từng được xem là bạn trai chỉ trích, không tin tưởng. Điều đó khiến cậu cảm thấy việc làm sáng tỏ hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không ai tin cậu, không ai đứng ra bảo vệ cậu, thì ai sẽ tìm kiếm sự thật cho cậu?
Vậy thì tìm ra chân tướng còn có ý nghĩa gì? Ai sẽ quan tâm?
Cho đến giờ phút này, Quý Tinh Nhiên mới nhận ra rằng vẫn có người quan tâm.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cúi đầu, không nhìn về phía người đã quan tâm đến mình và cũng là người mà cậu quan tâm.
Lộ Quy Chu lên tiếng: “Kẻ bịa đặt mọi chuyện đã bị tìm ra, chính là Quý Tâm Bối. Hắn dùng tài khoản của Thường Hà, mua chuộc vài người bạn học để tạo sóng gió trên diễn đàn.”
“Quý Tâm Bối sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu có chút lo lắng khi không thấy cậu biểu lộ cảm xúc gì: “Tinh Nhiên, xin lỗi em.”
Nghe thấy lời xin lỗi từ Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao anh lại xin lỗi tôi?”
“Vì anh đã không nghe em, vẫn ra tay với Quý Tâm Bối.”
Công khai đoạn video theo dõi này đồng nghĩa với việc phơi bày bộ mặt thật của Quý Tâm Bối – kẻ không chỉ đẩy người xuống nước mà còn cố tình thêm dầu vào lửa. Sự phản kháng từ dư luận chắc chắn sẽ quay lại làm hại chính hắn.
Lộ Quy Chu quan sát biểu cảm của Quý Tinh Nhiên, lo lắng: “Nhưng anh không động tới Quý gia, cũng không làm gì với hai người họ.”
Quý Tinh Nhiên nhìn Lộ Quy Chu với vẻ mặt cẩn trọng, đột nhiên cười nhẹ, lắc đầu: “Không cần xin lỗi tôi.”
Lộ Quy Chu bất chợt bắt gặp nụ cười thoáng qua trên môi Quý Tinh Nhiên, vẫn còn đôi chút không tin vào mắt mình, anh hỏi: “Em không giận sao?”
Quý Tinh Nhiên trong lòng thở ra nhẹ nhõm, bình tĩnh đáp lại: “Không giận.”
Lộ Quy Chu ngừng lại một lúc, thử tiến thêm một bước: “Vậy nếu anh ra tay với nhà họ Quý thì sao?”
Từ lâu anh đã cảm thấy nhà họ Quý không thuận mắt. Nếu không phải vì nghĩ đến việc họ nuôi dưỡng Quý Tinh Nhiên, và cậu lại xem trọng tình thân như thế…
Quý Tinh Nhiên mím môi, giọng bình thản: “Họ chỉ không yêu tôi, nhưng họ cũng không làm gì sai.”
Dù trong chuyện của Quý Tâm Bối, mẹ nuôi chỉ là không đứng ra bảo vệ cậu mà thôi. Quý Tinh Nhiên đã chấp nhận, vì cậu yêu mẹ mình, nhưng bà không yêu cậu.
Lộ Quy Chu cảm thấy lòng nhói lên, anh thở dài: “Bé ngoan, em thật quá ngoan.”
Quý Tinh Nhiên bật cười khẽ: “Chẳng phải anh thích tôi “ngoan” như thế sao?”
Lộ Quy Chu khựng lại, lắc đầu: “Không, ạn thích mọi dáng vẻ của em, không phải chỉ mỗi sự ngoan ngoãn. Anh chỉ mong em không phải quá ngoan, có thể nhẫn tâm hơn một chút.”
Quý Tinh Nhiên khẽ run rẩy hàng mi. Cậu nhớ lại trước đây, khi chưa khôi phục trí nhớ, Lộ Quy Chu cũng từng bảo cậu không cần quá ngoan, không phải lỗi của cậu thì không cần xin lỗi, và người khác không có quyền trừng phạt cậu.
Thật ra, cậu chưa từng quên điều đó, nên cậu không hề tức giận khi Lộ Quy Chu ra tay với Quý Tâm Bối. Thậm chí nếu lần này anh không hành động, cậu cũng sẽ báo cảnh sát để bảo vệ danh dự của mình.
Mặc dù biết làm vậy sẽ khiến mẹ nuôi không vui.
Vì thế, cậu thật sự không còn ngoan như trước.
Quý Tinh Nhiên không nói những lời này ra, chỉ chuyển chủ đề: “Lộ tiên sinh, thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết chuyện này. Tôi lại nợ anh một ân tình.”
Lộ Quy Chu vừa định nói không cần cảm ơn thì Quý Tinh Nhiên đã tiếp lời.
“Nhưng để bảo vệ danh dự cho cả hai, chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.”
Thái độ của Quý Tinh Nhiên bỗng trở nên khác lạ. Lộ Quy Chu khẽ thở dài, lấy điện thoại đưa cho cậu xem.
Trên màn hình là thông cáo của tập đoàn Lộ Thị đăng tải. Quý Tinh Nhiên đọc rất nhanh, nắm bắt được nội dung tóm gọn: Tuyên bố rằng Lộ Quy Chu tiên sinh và Quý Tinh Nhiên tiên sinh là bạn bè rất thân thiết. Nếu có ai cố ý bôi nhọ quan hệ của hai người, họ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Lộ Quy Chu thật sự muốn thêm từ “bạn trai” trước chữ “bạn”, nhưng vì Quý Tinh Nhiên chưa đồng ý, anh không dám làm vậy.
Cảm thấy tiếc nuối, Lộ Quy Chu mong mỏi ngày cậu sẽ chấp nhận tình cảm của mình.
Lộ Quy Chu nói: “Vậy nên chúng ta không cần giữ khoảng cách.”
Quý Tinh Nhiên rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Chuông báo giờ học vang lên, cậu như tìm được cái cớ, lập tức đứng dậy: “Tôi phải đi học.”
Lộ Quy Chu cũng đứng lên: “Anh đợi em tan học, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé.”
Quý Tinh Nhiên không đáp mà cũng không từ chối, giả vờ như không nghe thấy. Lộ Quy Chu xem như cậu đã đồng ý.
Như Lộ Quy Chu đã nói, Quý Tâm Bối sẽ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thường Hà, sinh viên của Đại học Thành phố Vân, học khác ngành với cậu. Đôi khi đi học, hai người vô tình gặp nhau, Thường Hà luôn tránh ánh mắt Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên đương nhiên không chủ động chào hỏi. Cậu chỉ xem như chàng trai từng cùng cậu chạy bộ dưới hoàng hôn mùa hè ấy đã không còn tồn tại.
Không còn ai làm phiền, cuộc sống của Quý Tinh Nhiên trở nên yên bình hơn. Ngoài giờ học, thỉnh thoảng cậu còn cùng Lộ Quy Chu đi dạo quanh khuôn viên trường.
Lộ Quy Chu luôn đến tìm cậu vào buổi tối, với vẻ bất đắc dĩ. Cậu không bao giờ chủ động đề nghị đi dạo cùng anh, chỉ nói mình muốn tản bộ, và Lộ Quy Chu muốn theo thì cậu cũng chẳng thể từ chối, không lẽ lại đuổi người đi.
Thế là hai người cùng nhau đi qua những cơn gió đầu thu, dọc theo khuôn viên yên tĩnh, đôi khi trò chuyện vài câu, đôi khi chỉ im lặng mà bước, lắng nghe tiếng hô hấp và tiếng bước chân vang lên.
Quý Tinh Nhiên thật sự rất tận hưởng những khoảng thời gian ấy, mọi thứ như chậm lại và thật ấm áp. Thậm chí cậu ước gì thời gian có thể dừng mãi tại khoảnh khắc này.
Quý Tinh Nhiên cảm thấy vận may của mình cũng bắt đầu tốt hơn. Một ngày nọ, cậu nhận được một bưu kiện từ cửa hàng Thẩm Hương Lan, bên trong là một chiếc laptop mới tinh.
Gọi điện hỏi, Thẩm Hương Lan nói đó là phần thưởng từ chương trình rút thăm tri ân khách hàng của trung tâm thương mại. Cô trúng giải nhất và không cần dùng, nên gửi cho cậu.
Quý Tinh Nhiên có chút nghi ngờ liệu có phải thủ đoạn nhỏ của Lộ Quy Chu hay không. Nhưng Thẩm Hương Lan khẳng định cô hợp tác với trung tâm này đã lâu, và không chỉ cô mà các chủ tiệm khác cũng trúng nhiều giải khác nhau. Vì thế, cậu nửa tin nửa ngờ mà nhận lấy chiếc máy tính.
Cuối tuần, như thường lệ, Quý Tinh Nhiên đến tiệm Thẩm Hương Lan giúp việc. Buổi tối chuẩn bị đóng cửa, một chàng trai trẻ đeo khẩu trang bước vào. Anh ta ngó quanh quất, khi chắc chắn không còn ai khác mới tháo khẩu trang xuống.
Sự cảnh giác trong mắt Quý Tinh Nhiên biến thành kinh ngạc: “Thanh Thanh?”
Ôn Vu Thanh mỉm cười: “Tiểu Chiêu, đã lâu không gặp.”
– ——-
(*) “Liệt nữ sợ triền lang” (烈女怕缠郎) là một câu thành ngữ Trung Quốc. Dịch nghĩa đơn giản là “Người phụ nữ cứng cỏi cũng phải e ngại chàng trai theo đuổi kiên trì”.
Câu này mang ý nghĩa rằng, dù người phụ nữ có bản lĩnh, kiên quyết hay cứng rắn đến đâu, nhưng trước sự theo đuổi kiên trì và bền bỉ của người đàn ông, lòng dạ cũng có thể dần mủi lòng, dao động. Thành ngữ này thường được dùng để chỉ sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của người theo đuổi tình yêu, và niềm tin rằng sự kiên trì có thể đánh bại mọi rào cản.
(1): Tóc kiểu “Địa Trung Hải” thường được dùng để mô tả một kiểu tóc mà phần trên đỉnh đầu có dấu hiệu hói hoặc ít tóc, trong khi phần tóc hai bên và sau gáy vẫn còn rậm rạp. Đây là một kiểu hói phổ biến ở nam giới, khi tóc rụng dần từ đỉnh đầu nhưng vẫn giữ lại tóc xung quanh.
Cụm từ này ám chỉ hình dạng tương tự vùng biển Địa Trung Hải, nơi mà phần trung tâm trống rỗng và xung quanh vẫn có các vùng đất liền, tượng trưng cho phần tóc ở hai bên và sau đầu.