Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ

Chương 35: Chụp ảnh chung với nhau đi



Lộ Quy Chu siết chặt eo Quý Tinh Nhiên, lòng bàn tay cảm nhận rõ sự mềm mại tinh tế, đúng như anh đã tưởng tượng. Cảm giác ấy còn thoải mái hơn cả việc vuốt ve dương chi ngọc thượng hạng.

Người trong lòng anh đang thở gấp, từng hơi thở mạnh mẽ làm cơ thể theo đó phập phồng. Da thịt họ dán chặt vào nhau, không để lọt một khe hở, làn da của hai người khẽ cọ xát, tạo nên cảm giác thật khác biệt.

Lộ Quy Chu cảm nhận như có một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể qua sự tiếp xúc của da thịt, những tia lửa bùng lên mạnh mẽ, càng lúc càng cháy bỏng theo nhịp thở gấp gáp từ trong lồng ngực Quý Tinh Nhiên.

Anh bỗng chốc mất tập trung.

“Đau…”

Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt như tiếng thú con vang lên, dập tắt ngọn lửa mãnh liệt trong anh, chỉ còn lại những tàn lửa nhỏ bé.

Dù đang như chìm trong dòng nước lạnh, Lộ Quy Chu cố gắng dùng toàn bộ lý trí để kìm nén cơn ham muốn không nên có.

Ngọn lửa hoàn toàn vụt tắt.

Anh vội buông tay, lùi lại một bước, để dòng nước len lỏi giữa hai người.

Giọng Lộ Quy Chu có chút khàn: “Thực xin lỗi, bé ngoan, anh có làm em đau không?”

Hơi ấm bao bọc Quý Tinh Nhiên đột nhiên biến mất, khiến cậu cảm thấy trống rỗng trong lòng.

Giọng Quý Tinh Nhiên cũng khàn khàn, nhưng đó là do cơn ho dữ dội lúc nãy. Cậu khẽ lắc đầu: “Không, Quy Chu chỉ là lo lắng cho em thôi.”

Lộ Quy Chu hít sâu một hơi để ổn định giọng nói: “Bé ngoan, em thế nào rồi, có thể tiếp tục học bơi được không?”

Trong lòng, anh hi vọng cậu sẽ từ chối. Trước khi bản năng chi phối hành động của anh, khoảng cách giữa họ nên được giữ vững. Điều đó tốt cho cả hai người, nhất là cho Quý Tinh Nhiên.

Dù cơ thể đã cạn kiệt sức lực, trái tim Quý Tinh Nhiên vẫn đập loạn nhịp, nhưng cậu tin mình có thể chịu đựng và tiếp tục.

Chưa kịp trả lời, Lộ Quy Chu đã tự đưa ra quyết định: “Học bơi không cần vội, hôm nay đến đây thôi, sau này chúng ta học tiếp.”

“Vâng… Được ạ.”

Lộ tiên sinh không muốn dạy mình sao? Trong lòng Quý Tinh Nhiên thoáng chút buồn bã, có phải cậu thể hiện quá kém nên Lộ tiên sinh không còn kiên nhẫn?

Nhìn cậu cúi mắt, cả người dường như mất đi ánh sáng, Lộ Quy Chu nhẹ nhàng an ủi: “Bé ngoan hôm nay đã làm rất tốt. Học bơi vốn không phải là chuyện dễ dàng, mới bắt đầu mà em đã vượt qua rất nhiều người.”

Quý Tinh Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên chút ít, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sao?”

Lộ Quy Chu gật đầu chắc chắn: “Đương nhiên rồi.”

Ánh mắt Quý Tinh Nhiên càng thêm rạng rỡ, cậu tiếp tục truy hỏi: “Vậy… Anh năm đó thì sao?”

Lộ Quy Chu không ngờ Quý Tinh Nhiên lại hỏi về mình, anh nhẹ nhàng đáp: “Anh học khá nhanh.”

Cậu không buông tha, đôi mắt đầy mong chờ: “Nhanh là bao lâu? Mất bao nhiêu ngày?”

Lộ Quy Chu im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói thật, dùng đơn vị mà Quý Tinh Nhiên hiểu: “Một ngày.”

Sự mong chờ trong mắt Quý Tinh Nhiên tan biến, cậu sững người như hóa đá.

Anh vốn định an ủi cậu, nhưng lời nói ra lại thành đả kích thêm.

Lộ Quy Chu hối hận, lẽ ra không nên nói thật trước mặt cậu bé, một chút lời nói dối nhỏ cũng đâu sao.

Khi anh đang suy nghĩ cách bù đắp, Quý Tinh Nhiên chỉ nhẹ nhàng thở dài: “Không sao, anh giỏi như vậy, chuyện đó là đương nhiên.”

Lộ Quy Chu sửng sốt.

Cậu dường như đã chấp nhận sự thật, ánh mắt nhìn về phía xa nơi biển xanh trải rộng: “Mặt trời sắp lặn rồi, anh Quy Chu, chúng ta có nói sẽ đi ngắm hoàng hôn mà, đúng không?”

Lộ Quy Chu khẽ gật đầu: “Kế hoạch là vậy. Nhưng bé ngoan, em có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”

Quý Tinh Nhiên lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực: “Không, chúng ta đi bây giờ đi.”

Bơi lội có thể học sau, bể bơi đâu chẳng có.

Nhưng ngày mai đã phải trở về, không biết lần sau cậu còn có cơ hội đến biển cùng Lộ Quy Chu hay không.

Xác nhận Quý Tinh Nhiên thật sự không còn buồn bã, Lộ Quy Chu đồng ý với kế hoạch của cậu. Hai người rời khỏi bể bơi, quay về phòng thay quần áo.

Họ lên xe hướng thẳng ra biển.

Lúc này đã gần 6 giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt, làn gió nhẹ mang theo hương biển thoảng qua, khẽ lay động vạt áo và mái tóc.

Quý Tinh Nhiên nhảy xuống xe, chạy vài bước về phía trước, dừng lại trước biển xanh, hít một hơi thật sâu, đón gió mà giãn người, thoải mái cả thân thể.

Cậu quay đầu lại nhìn Lộ Quy Chu, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, khóe mắt cong cong, vẫy tay gọi anh: “Anh Quy Chu, biển rộng lắm! Siêu to!”

Lộ Quy Chu hiếm khi thấy Quý Tinh Nhiên tự do và phóng khoáng như vậy.

Quý Tinh Nhiên thật sự là rất dễ thương, luôn mang trên mặt nụ cười tươi, ngoan ngoãn và hơi chút thẹn thùng, đôi mắt sáng long lanh, trong veo như thủy tinh, khiến cậu trông như một con búp bê Tây Dương tinh xảo.

Nhưng bây giờ, dù Quý Tinh Nhiên vẫn luôn tươi cười, Lộ Quy Chu nhận ra nụ cười ấy có phần thay đổi. Vẫn đẹp, vẫn thu hút, nhưng có gì đó sinh động hơn, tươi sáng hơn, như thể con búp bê kia đã được thổi vào một linh hồn đầy sức sống.

Lộ Quy Chu cười khẽ, bước tới trước: “Ừ, biển rộng, mênh mông vô tận.”

Bờ cát đầy những người đang chơi đùa, vài người còn cầm nhạc cụ, tiếng đàn vang lên hòa quyện trong tiếng sóng vỗ. Nhưng với Quý Tinh Nhiên, chẳng hề cảm thấy ồn ào, ngược lại, cậu thấy không gian này thật náo nhiệt và thú vị. Cậu dừng lại bên một nhóm trẻ nhỏ đang dựng lâu đài cát, chăm chú quan sát rồi vui vẻ gợi ý cho chúng vài lời, thỉnh thoảng còn bình phẩm đầy hứng thú.

Lộ Quy Chu đi theo suốt, khóe môi vẫn luôn giữ nụ cười, chẳng có chút phiền lòng nào.

Quý Tinh Nhiên hân hoan nhìn thành quả của mình và bọn trẻ, gật đầu tán thưởng: “Như vậy mới đẹp chứ!”

Hai bé gái vui sướng reo lên: “Cảm ơn anh trai!”

Quý Tinh Nhiên phủi phủi cát trên tay, nhìn Lộ Quy Chu: “Quy Chu, chúng ta cũng xây một cái lâu đài đi!”

Lộ Quy Chu nhìn cậu và bọn trẻ, không nhịn được bật cười: “Được thôi.”

Nhưng Quý Tinh Nhiên lại hơi buồn rầu: “Nhưng xây lâu đài mất nhiều thời gian lắm, chắc đến lúc xong trời cũng tối rồi…”

Lộ Quy Chu trấn an: “Không sao, mình đâu cần gấp.”

Quý Tinh Nhiên lắc đầu: “Nhưng bên kia vẫn chưa đi dạo mà…”

Cậu suy nghĩ một chút, mắt sáng lên, chợt lóe lên ý tưởng: “Có rồi!”

“Chúng ta chỉ cần đào một cái hố hình trái tim thôi!” Cậu phấn khích giải thích, “Đào hình trái tim, rồi chụp ảnh từ góc đó, cả trời xanh và biển rộng sẽ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.”

Lộ Quy Chu thấy sự hân hoan lấp lánh trong mắt cậu, bất giác cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu như một đứa trẻ háo hức với một trò chơi mới, chạy đến mượn hai chiếc xẻng nhựa từ một bé gái gần đó, trở lại đầy kiêu hãnh.

“Có công cụ rồi đây!” Quý Tinh Nhiên cười rạng rỡ, đưa một cái xẻng cho Lộ Quy Chu.

Nhìn cậu hứng khởi như vậy, Lộ Quy Chu không kìm được nụ cười: “Được rồi, bé ngoan dạy anh cách làm nào.”

Hai người tìm một khoảng đất trống, Quý Tinh Nhiên chăm chú đào, rồi ngước nhìn Lộ Quy Chu đầy nghi ngờ: “Quy Chu biết hình trái tim trông như thế nào không?”

Lộ Quy Chu mỉm cười bất đắc dĩ, làm động tác vẽ trái tim trước ngực: “Như thế này.”

Quý Tinh Nhiên bật cười: “Quy Chu còn làm trái tim tặng em nữa! Lễ đáp lễ!”

Cả hai cười đùa rồi bắt đầu công việc đào bới. Quý Tinh Nhiên chia việc rất rõ ràng, mỗi người đào một nửa trái tim. Nhưng khi hoàn thành, nhìn tổng thể, cậu phát hiện bên mình đào rất đẹp, còn bên của Lộ Quy Chu… hình như không phải trái tim, mà là một hình đa giác kỳ quái.

Cả hai im lặng nhìn thành quả một lát, rồi Lộ Quy Chu buồn cười nói: “Bé ngoan, hay là em đào luôn đi?”

Quý Tinh Nhiên gãi đầu: “Chắc là lần đầu làm chưa quen, chúng ta đào lại nhé!”

Lần này, công việc diễn ra nhanh chóng hơn. Nhưng khi xong, kết quả cũng không khá hơn là bao, nửa trái tim của Lộ Quy Chu vẫn khá “đặc biệt.”

Cậu chọc ghẹo: “Quy Chu có cảm giác nghệ thuật thật đấy!”

Cả hai lại quyết định đào tiếp một cái khác. Nhưng khi bắt đầu, Lộ Quy Chu bỗng dừng lại, tay run run: “Cổ tay của anh… đột nhiên có chút không thoải mái.”

Quý Tinh Nhiên lo lắng nhìn anh: “Anh không sao chứ?”

Lộ Quy Chu vội vàng trấn an: “Không sao, nghỉ một lát là khỏi.”

Nhưng trong lòng Quý Tinh Nhiên dấy lên một ý nghĩ buồn cười—chẳng lẽ Lộ Quy Chu giả vờ đau để không phải đào hố?

Cuối cùng, Lộ Quy Chu đành ngồi bên “nghỉ dưỡng,” còn Quý Tinh Nhiên tiếp tục công việc, tạo ra một cái hố trái tim hoàn mỹ.

“Xong rồi!” Cậu vỗ tay hài lòng.

Lộ Quy Chu mỉm cười: “Bé ngoan giỏi thật.”

Quý Tinh Nhiên từ trong túi lấy điện thoại ra, mở camera trước, chỉnh chế độ góc rộng rồi đặt vào hố cát. Sau khi căn chỉnh góc độ và hẹn giờ chụp, cậu thử tự chụp vài tấm trước. Khi hài lòng với kết quả, cậu quay sang Lộ Quy Chu, đang đứng bên cạnh quan sát từ nãy, rồi vẫy tay gọi anh.

“Quy Chu, chụp ảnh chung với em đi.”

Lộ Quy Chu rất ít khi chụp ảnh, đặc biệt là kiểu chụp ảnh sinh hoạt đời thường thế này.

“Em muốn chụp kiểu gì thì cứ chụp, anh sẽ cho em chụp.”

“Nhưng em muốn chúng ta cùng chụp cơ mà.” Quý Tinh Nhiên ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, mang theo một chút khẩn khoản, khiến người ta không nỡ từ chối.

“Em với anh còn chưa có tấm ảnh chung nào cả, đây là lần đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau đấy.”

Ba chữ “lần đầu tiên” được Quý Tinh Nhiên nhấn mạnh rõ ràng. Sự chân thành trong lời nói ấy khiến Lộ Quy Chu khó lòng từ chối. Không đắn đo lâu, anh gật đầu đồng ý, một lần nữa phá lệ.

Lộ Quy Chu tuy đồng ý đứng vào vị trí nhưng chỉ đứng im, không làm thêm động tác nào. Quý Tinh Nhiên hoàn toàn không để ý đến sự ngượng ngùng của anh. Cậu kéo Lộ Quy Chu, bày ra nhiều tư thế tạo dáng với chiếc hố nhỏ hình trái tim, học theo những hướng dẫn trên mạng mà cậu từng xem qua.

Sau khi chụp xong, Quý Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, cẩn thận gạt sạch cát, rồi hăm hở xem lại những bức hình vừa chụp. Trong những bức ảnh ấy, bầu trời chuyển từ xanh thẳm sang ngũ sắc rực rỡ lúc hoàng hôn. Hai người bên trong khung hình, từ những cử chỉ ngượng ngùng lúc đầu dần trở nên thân mật và hài hòa.

Lộ Quy Chu đứng bên cạnh Quý Tinh Nhiên, nhẹ nhàng tựa đầu vào cậu, cùng xem lại những tấm ảnh chung mới ra lò.

“Nhớ gửi cho anh mấy tấm này nhé.”

Lời nói này đối với Quý Tinh Nhiên chính là sự khẳng định lớn lao.

“Chụp ảnh thật vui, đúng không?” Quý Tinh Nhiên hồ hởi hỏi.

Lộ Quy Chu mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh không nói ra, nhưng lý do khiến việc chụp ảnh trở nên đặc biệt với anh là vì người anh chụp cùng là Quý Tinh Nhiên.

Quý Tinh Nhiên nhanh chóng chia sẻ những tấm ảnh chụp với Lộ Quy Chu, rồi sau đó vừa lòng kết thúc công việc, nhặt lên hai chiếc xẻng nhỏ bằng nhựa: “Được rồi, em phải trả lại xẻng cho mấy cô bé đây.”

Ánh mắt Quý Tinh Nhiên đảo qua xung quanh, xác định được vị trí của những cô bé đã cho cậu mượn xẻng. Bất ngờ, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một quán kem nhỏ gần đó.

“Ở kia có kem kìa! Em đi mua kem, sẽ mua luôn cho các cô bé một cái. Anh đợi em ở đây nhé!”

Quý Tinh Nhiên vui vẻ cầm hai chiếc xẻng nhỏ chạy về phía quán kem, gia nhập vào hàng chờ. Lộ Quy Chu đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng bước nhảy nhót của Quý Tinh Nhiên.

Tất cả diễn ra trong không khí yên bình, nhưng một nam sinh đứng cách Quý Tinh Nhiên không xa lại thu hút sự chú ý của Lộ Quy Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.