Hôm sau.
Đêm qua, Quý Tinh Nhiên ngủ đến rất muộn. Sau khi cậu và Lộ Quy Chu về phòng riêng, với tâm trạng nặng trĩu, cậu nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt. Trằn trọc mãi đến mức vai cậu cũng bắt đầu đau nhức, cậu không biết mình đã mơ màng ngủ lúc nào.
Sáng sớm, Lộ Quy Chu từng gõ cửa phòng cậu, gọi dậy để ăn sáng. Quý Tinh Nhiên trả lời nhưng rồi lại quay người ngủ tiếp, và Lộ Quy Chu không thúc giục thêm.
Vì thế, khi Quý Tinh Nhiên bước ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa.
Cậu đi xuống cầu thang, thấy Lộ Quy Chu đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm một cuốn sách. Cậu cất tiếng chào: “Lộ tiên sinh, buổi sáng tốt lành!”
Lộ Quy Chu quay đầu nhìn, mỉm cười: “Giữa trưa rồi. Còn nữa, bé ngoan, em vừa gọi anh là gì?”
Quý Tinh Nhiên gãi gãi đầu, cười hì hì: “Quy Chu. Chỉ có anh ở đây à?”
“Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh còn ở trong phòng, chắc cũng sắp dậy rồi.”
Hôm qua khi lên lầu với Lộ Quy Chu đã khá muộn, họ chưa thấy Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh trở về. Quý Tinh Nhiên tò mò hỏi: “Chỗ này tối qua có gì hay ho không mà họ chơi đến khuya vậy?”
Lộ Quy Chu nhún vai: “Không rõ. Lát nữa bé ngoan có thể hỏi họ, nếu thực sự có chỗ nào thú vị, anh sẽ dẫn em đi.”
Quý Tinh Nhiên ngọt ngào cười: “Quy Chu tốt quá. Vậy trưa nay mình ăn gì?”
Lộ Quy Chu khẽ nâng cằm, chỉ về phía bếp: “Đồ ăn mới được giao đến, còn nóng. Anh đợi em dậy đấy.”
“Làm anh đợi lâu rồi.” Quý Tinh Nhiên ngượng ngùng, rồi hỏi thêm: “Anh đã ăn sáng chưa?”
Cậu mơ hồ nhớ lại sáng nay Lộ Quy Chu có gọi mình dậy ăn sáng.
“Anh ăn rồi.” Lộ Quy Chu đáp, rồi buồn cười nói tiếp: “Phải, anh có gọi em, em còn trả lời anh một tiếng.”
Quý Tinh Nhiên đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra mình vô tình nói suy nghĩ ra ngoài. Cậu ho khan một tiếng, cố đổi chủ đề: “Giờ em chưa đói lắm, em nướng mấy cái bánh kem, lát nữa mọi người dậy thì ăn chung.”
Không chờ Lộ Quy Chu đáp lại, Quý Tinh Nhiên đã vội vàng chạy vào bếp.
Khi cậu vừa cho bánh vào lò nướng, Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh từ trên lầu đi xuống. Quý Tinh Nhiên cười tươi, vỗ tay: “Vừa kịp, khi mình ăn xong bánh kem cũng sẽ vừa chín, coi như món tráng miệng.”
Ôn Vu Thanh trông có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người tỏa ra vẻ lười biếng. Dù vậy, anh vẫn chân thành nói: “Tiểu Chiêu đúng là tài giỏi, còn biết làm bánh kem.”
Quý Tinh Nhiên cười: “Làm bánh kem không khó mà.”
Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn, cơm trưa vẫn còn nóng, chỉ cần bày ra là có thể ăn ngay.
Quý Tinh Nhiên ngồi cạnh Lộ Quy Chu, đối diện là Ôn Vu Thanh. Trong lòng cậu vẫn còn ý định nhờ Lộ Quy Chu dẫn đi chơi nên hỏi ngay: “Thanh Thanh, tối qua mấy người đi đâu mà về muộn vậy, có phải chỗ đó vui lắm không?”
Ôn Vu Thanh ngừng lại một chút, rồi Kiều Tư Mộc trả lời thay: “Bọn tôi chỉ đi dạo quanh bờ biển thôi, không có gì đặc biệt.”
Quý Tinh Nhiên ngờ vực, chỉ tản bộ mà đi lâu vậy sao, không mệt ư?
“Ban đêm bờ biển có cảnh gì đẹp không?”
Trước khi họ kịp trả lời, Quý Tinh Nhiên lại lên tiếng: “Thanh Thanh, cổ anh sao vậy? Bị muỗi cắn à?”
Ôn Vu Thanh giật mình, chân liền đạp mạnh vào Kiều Tư Mộc dưới gầm bàn. Kiều Tư Mộc nhíu mày, nhưng rất nhanh nở nụ cười: “Đúng vậy, sâu nhiều lắm. Thanh Thanh ngứa nên gãi, thành ra thế này. Không sao đâu.”
Quý Tinh Nhiên lo lắng: “Nếu thấy không ổn thì đi bác sĩ nhé.”
Ôn Vu Thanh cười ôn hòa, gật đầu: “Cảm ơn Tiểu Chiêu đã quan tâm.”
Quý Tinh Nhiên vẫn nôn nóng muốn đi chơi cùng Lộ Quy Chu.
“Vậy hôm qua mọi người đi bãi biển nào thế?”
Ôn Vu Thanh vẫn giữ nụ cười: “Chẳng có bãi biển đặc biệt nào cả. Bọn mình chỉ đi dọc bờ biển rồi quay về, vì vậy về muộn thôi.”
Thật không? Quý Tinh Nhiên vẫn cảm thấy lạ. Đúng lúc ấy, Lộ Quy Chu lên tiếng: “Bé ngoan, Kiều Tư Mộc nhiều chuyện lắm, có thể nói chuyện suốt đêm mà không mệt. Nên việc đi bộ lâu cũng không có gì lạ.”
Quý Tinh Nhiên quay sang nhìn Kiều Tư Mộc.
Kiều Tư Mộc gật đầu liên tục: “Đúng rồi, đúng rồi. Quy Chu hiểu tôi nhất mà.”
Quý Tinh Nhiên thất vọng, tiếc rằng không được ngắm bãi biển đẹp đẽ sáng lên.
Cậu không hề nghi ngờ lý do này vì: một là do Lộ Quy Chu nói, và cậu luôn tin tưởng anh vô điều kiện; hai là, dù quen biết Kiều Tư Mộc chưa lâu, cậu cũng đã nhận ra tính cách lắm lời của anh ta.
Lộ Quy Chu nhẹ giọng hỏi: “Bé ngoan muốn ngắm biển sáng đèn không?”
Quý Tinh Nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không hẳn, chỉ là nghe mọi người nói thì em chợt nhớ ra cảnh đó rất đẹp thôi.”
Lộ Quy Chu khẽ gật đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì: “Lần sau anh dẫn em đi.”
Mắt Quý Tinh Nhiên sáng lên, trong lòng rộn ràng nhưng ngoài mặt vẫn dè dặt: “Không cần đâu, Quy Chu đã dành thời gian dẫn em đi chơi lần này là tuyệt lắm rồi. Anh bận rộn như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sao lại làm phiền anh mãi được.”
Lộ Quy Chu khẽ xoa đầu cậu: “Không phiền đâu, những thứ đẹp đẽ, anh cũng thích ngắm mà.”
Kiều Tư Mộc nhạy bén, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò: “Hôm qua còn gọi “Lộ tiên sinh”, hôm nay đã thành “Quy Chu” rồi à? Hai người có chuyện gì mà tôi không biết không?”
Cố tình đổi cách xưng hô nhưng bị phát hiện, Lộ Quy Chu trong lòng có chút đắc ý nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Tôi thích nghe em ấy gọi, bé ngoan thích gọi thế thôi.”
Kiều Tư Mộc dựa vào vai Ôn Vu Thanh, giả bộ than thở: “Thanh Thanh, tự nhiên răng tôi ê ẩm, xem hộ tôi xem sao.”
Ôn Vu Thanh không để ý Kiều Tư Mộc đang cố tình làm trò, mà quay sang hỏi Quý Tinh Nhiên: “Tiểu Chiêu, chuyện hôm qua tôi nhờ cậu suy nghĩ sao rồi?”
Quý Tinh Nhiên, vừa bị trêu chọc khiến mặt đỏ bừng, lúc này trở nên nghiêm túc, khẽ dời ánh mắt và trả lời với giọng có chút mất tự nhiên: “Xin lỗi Thanh Thanh, tôi nghĩ mình không phù hợp lắm. Tốt nhất anh nên tìm người khác thích hợp hơn.”
Ôn Vu Thanh nhướng mày, nhận ra sự lưỡng lự trong giọng điệu của cậu.
“Tôi đã tìm rất lâu rồi, cậu là người phù hợp nhất.”
Quý Tinh Nhiên tiếp tục thoái thác: “Tôi thật sự không biết gì cả, tôi không muốn gây rắc rối cho cậu.”
Lý do quá rõ ràng.
Ôn Vu Thanh không buông tha: “Cậu chẳng cần biết gì cả, chỉ cần đến giúp tôi là được.”
Quý Tinh Nhiên mím môi, đành phải đem lý do cuối cùng từ chối ra. Hắn lướt nhìn Lộ Quy Chu, rồi nói: “Thực ra tôi không có hứng thú lắm, chỉ là không muốn đi.”
Ôn Vu Thanh nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Quý Tinh Nhiên.
Thì ra là thế.
Ôn Vu Thanh tuy đã nhận ra vấn đề, nhưng không thể can thiệp vào chuyện của Quý Tinh Nhiên và Lộ Quy Chu. Đây là việc riêng của họ, hắn không thể tùy tiện nhúng tay vào.
Ôn Vu Thanh cảm thấy tiếc nuối: “Được rồi, nếu như ngươi thay đổi ý định hoặc cần giúp đỡ gì, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Mặc dù Ôn Vu Thanh cảm thấy Lộ Quy Chu có lẽ không cưỡng ép Quý Tinh Nhiên điều gì, vì Quý Tinh Nhiên vẫn có vẻ tương đối khỏe mạnh. Dẫu vậy, nếu Lộ Quy Chu thật sự có hành động gì, Ôn Vu Thanh chỉ có thể thổi gió bên tai Kiều Tư Mộc, để Kiều Tư Mộc khuyên Lộ Quy Chu, hoặc nói để cảnh giác, amh cũng không thể làm gì hơn.
Tuy vậy, Ôn Vu Thanh thực sự quý trọng Quý Tinh Nhiên. Nếu Quý Tinh Nhiên gặp rắc rối thực sự, hắn sẵn sàng giúp đỡ.
Quý Tinh Nhiên không biết Ôn Vu Thanh hiểu ý tứ đằng sau những lời này, nhưng cảm nhận được sự ấm áp từ Ôn Vu Thanh, cậu cười và cảm ơn: “Cảm ơn Thanh Thanh. Nhưng nếu tôi thay đổi ý định, lúc đó anh cũng đã quay MV xong rồi sao?”
“Diễn viên chính khác còn chưa tìm được, nên không nhanh như vậy đâu.” Ôn Vu Thanh có chút bất đắc dĩ, “Dù sao, nếu cái này quay xong, tôi vẫn sẽ phát hành ca khúc mời, tùy thời có vị trí chờ cậu.”
Sau khi ăn trưa và điểm tâm ngọt xong, Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh về phòng ngủ bù.
Quý Tinh Nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng cậu không muốn đi ngủ, vì Lộ Quy Chu đã đưa ra hai lựa chọn: Một là ngủ trưa, chiều tối đi bờ biển bơi lội. Hai là buổi chiều đi công viên nước, sau đó đi bờ biển.
Lựa chọn thứ nhất chỉ đi một nơi, lựa chọn thứ hai có thể đi hai nơi.
Quý Tinh Nhiên không chút do dự chọn lựa phương án thứ nhất. Cậu mất ký ức, nhiều địa điểm cậu không biết có từng đi qua không, chỉ có thể nhìn qua hình ảnh và video trên di động. Có cơ hội, cậu đương nhiên muốn đi xem nhiều hơn.
Công viên nước nằm trong khu du lịch, du khách có thể vào khu du lịch sau khi thay đồ trong phòng.
Hai người trở về phòng thay đồ.
Quý Tinh Nhiên tự nhiên không có áo tắm, nhưng Lộ Quy Chu đã chuẩn bị vài bộ áo tắm đa dạng, đã treo sẵn trong tủ quần áo phòng.
“Bé ngoan, sẵn sàng chưa?”
Lộ Quy Chu đã thay xong áo tắm, đứng trước cửa phòng của Quý Tinh Nhiên, gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, hiện ra đầu của Quý Tinh Nhiên có chút ngượng ngùng.
Lộ Quy Chu nhìn thấy bộ trang phục của Quý Tinh Nhiên, nhướng mày: “Chỉ đi công viên nước thôi, không cần phải lộng lẫy như vậy.”
Quý Tinh Nhiên chọn một bộ áo tắm màu xanh biển, loại nguyên bộ, dài đến gối, kiểu dáng giống như các vận động viên lướt sóng.
Bộ trang phục hơi ôm sát cơ thể, Lộ Quy Chu có thể thấy được đường cong cơ bắp nhu hòa của Quý Tinh Nhiên, không quá gồ ghề, quần đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn, tạo sự tương phản rõ rệt với màu sắc của quần bơi, càng thêm nổi bật.
Quý Tinh Nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lộ Quy Chu, mặt cậu đỏ lên, nhanh chóng liếc qua cơ bụng quyến rũ của Lộ Quy Chu, cúi đầu, có chút lắp bắp: “Em, em sợ lạnh.”
Lập tức nghĩ ra lý do dễ bị phát hiện.
Lộ Quy Chu bật cười, theo Quý Tinh Nhiên: “Được rồi, bé ngoan sợ lạnh.”
Lộ Quy Chu không thể không nhận thấy Quý Tinh Nhiên ngượng ngùng. Nhưng anh không vạch trần Quý Tinh Nhiên, để cho cậu giữ chút thể diện.
Anh chỉ âm thầm tiếc nuối, không thấy được bụng mềm mại của Quý Tinh Nhiên.
Lần trước “Bị bắt giúp” khi Quý Tinh Nhiên “tắm rửa”, cảnh tượng không thích hợp, hắn đã chuyển tầm mắt, không xem kỹ da thịt không được che đậy của Quý Tinh Nhiên, chỉ có một mảnh trắng nõn nhẹ nhàng lưu lại trong trí nhớ.