Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ

Chương 24: Tên Quý Tinh Nhiên



Quý Tinh Nhiên không biết đã ngủ bao lâu.

Bức màn dày nặng khép kín, khiến cậu không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Quý Tinh Nhiên không biết liệu bản thân đang tỉnh hay đang mơ, cậu có cảm giác vừa nhìn thấy rất nhiều thứ, như một con nai nhỏ, như ba mẹ của cậu, mơ hồ lướt qua, cậu muốn giữ lấy, muốn nhìn thật rõ ràng, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thành.

Quý Tinh Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía mép giường.

Chiếc ghế dựa vẫn còn đó, nhưng trong phòng giờ chỉ có một mình cậu.

Quý Tinh Nhiên bừng tỉnh ngay lập tức.

Lộ tiên sinh đi đâu rồi?

Nỗi cô đơn vô bờ đột nhiên nuốt chửng cậu, Quý Tinh Nhiên cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi.

“Bé ngoan…” Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lộ Quy Chu bước vào phòng, vừa nói vừa khựng lại, ánh mắt anh sắc bén, sải bước đến bên giường Quý Tinh Nhiên, cau mày, nhẹ giọng hỏi, “Sao lại khóc?”

Quý Tinh Nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, sau đó thấy Lộ Quy Chu xuất hiện trước mắt, cậu ngẩn người một chút, có phần phản ứng không kịp.

Mãi đến khi Lộ Quy Chu đưa tay lau nước mắt cho cậu, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh nói cho cậu biết đây không phải ảo giác.

Quý Tinh Nhiên đưa tay ra khỏi chăn, đặt lên mu bàn tay của Lộ Quy Chu, giọng khàn khàn: “Lộ tiên sinh, ngài đi đâu vậy?”

“Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Lộ Quy Chu bất đắc dĩ mà cũng đầy xót xa, người ta nói lúc bị bệnh cả cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên yếu ớt hơn, trước đây anh còn nghi ngờ, giờ thì anh biết điều này là thật.

“Ngài sau này đừng tùy tiện rời xa em được không?”

Giọng Quý Tinh Nhiên mềm mại, khuôn mặt cậu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của Lộ Quy Chu, thay vì đưa ra yêu cầu, giống như cậu đang làm nũng hơn.

Lộ Quy Chu nhìn cậu bé yếu ớt đang bệnh, không cưỡng lại được mà ngoan ngoãn đồng ý: “Được.”

Lộ Quy Chu vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ của Quý Tinh Nhiên, khi thấy cậu đã ổn định lại, anh mới rút tay về.

“Bé ngoan, chú Ngô đến thăm em rồi.”

Lộ Quy Chu vừa dứt lời, từ ngoài cửa liền truyền đến giọng nói quen thuộc của Quý Tinh Nhiên.

“Bé ngoan.”

Đôi mắt Quý Tinh Nhiên sáng bừng, nhìn về phía cửa: “Chú Ngô!”

“Chú nghe nói con bị bệnh, lo lắng không yên, nên chạy vội đến đây. Dì Lý cũng biết tin, nấu canh cho con, bảo chú mang đến cho.”

Thực ra chú Ngô đã đến được một lúc, nhưng vì Quý Tinh Nhiên đang ngủ nên chú ngồi ở phòng khách chờ. Khi Lộ Quy Chu đến xem tình trạng của Quý Tinh Nhiên, chú cũng muốn vào xem cùng.

Nhưng lúc Lộ Quy Chu mở cửa, chú thấy tình hình không ổn lắm, không tiện lên tiếng nên đã an tĩnh đứng ngoài cửa chờ. Giờ phút này khi Quý Tinh Nhiên nhìn thấy chú, chú mới tiến vào.

Vừa rồi còn cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi, giờ Quý Tinh Nhiên lại được bao quanh bởi sự ấm áp và quan tâm, thế giới tăm tối lập tức bừng lên sắc màu.

Sau khi trò chuyện với chú Ngô, Quý Tinh Nhiên dần cảm thấy nhẹ nhõm, còn Lộ Quy Chu thì quay lại thư phòng để làm việc.

Hôm nay gần như cả ngày anh chưa xử lý công việc, rất nhiều văn kiện đã tích lại chờ anh ký tên và giải quyết.

Quý Tinh Nhiên đã ngủ suốt cả ngày, sau khi trò chuyện với chú Ngô một lúc, thì cũng đến giờ ăn tối.

Chú Ngô trong bếp chia đồ ăn dì Lý đã chuẩn bị ra các đĩa, Quý Tinh Nhiên muốn vào giúp, nhưng chú không cho, thế nên cậu chỉ có thể ngồi trên sô pha, ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn về phía thư phòng.

“Bé ngoan, ăn cơm thôi.”

Quý Tinh Nhiên ngồi vào bàn ăn, nhưng Lộ Quy Chu vẫn chưa ra.

“Lộ tiên sinh không ăn sao?”

Chú Ngô đáp: “Chú đã gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi, nếu cậu ấy chưa ra chắc là đang bận.”

Bận đến nỗi cả thời gian ăn tối cũng không có.

Quý Tinh Nhiên thở dài một hơi, dù đã đói nhưng cậu vẫn không muốn động đũa.

“Con muốn chờ Lộ tiên sinh để ăn cùng.”

Chú Ngô cười, trong lòng vui mừng vì thấy tình cảm giữa Quý Tinh Nhiên và Lộ Quy Chu tốt đẹp.

Nhưng một lát sau, thư phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Chú Ngô lo lắng cho sức khỏe của Quý Tinh Nhiên nên thúc giục: “Bé ngoan, cậu ấy bận quá không để ý thời gian, con cứ ăn trước đi.”

Quý Tinh Nhiên nhìn về phía thư phòng: “Nhưng con muốn ăn cùng Lộ tiên sinh.”

Chú Ngô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nụ cười hiền từ: “Được rồi, bé ngoan chờ, chú cũng chờ cùng con.”

Nghe chú Ngô nói thế, Quý Tinh Nhiên lập tức lâm vào tình huống khó xử.

Cậu có thể tự mình chịu đói để chờ Lộ tiên sinh, nhưng không thể để chú Ngô cũng phải chịu đói.

Quý Tinh Nhiên cầm lấy đũa: “Chú Ngô, vậy chúng ta ăn trước đi.”

Chú Ngô khéo léo nắm bắt được suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên.

Ông cầm lấy đũa, cười ha hả nói: “Được rồi, bé ngoan ăn cùng chú nhé.”

“Bé ngoan, uống một bát canh đi, dì Lý nấu cho con đấy.”

“Bé ngoan, đây là đùi gà kho mà đầu bếp làm cho con, ngon lắm.”

“Bé ngoan, rau xanh cũng phải ăn nhiều chút nhé.”

Ban đầu Quý Tinh Nhiên định chỉ ăn một ít với chú Ngô, giữ lại bụng để chờ Lộ Quy Chu cùng ăn.

Nhưng dưới sự “tấn công” liên tục của chú Ngô, cậu không nhận ra mình đã ăn no căng.

Chú Ngô như không hề biết suy nghĩ trong lòng Quý Tinh Nhiên, ông chỉ là một người trưởng bối đơn thuần quan tâm đứa trẻ: “Bé ngoan ăn no chưa?”

Quý Tinh Nhiên gật đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Chú Ngô thật sự giống như người thân của cậu, quan tâm lo lắng cậu có ăn uống đầy đủ hay không, có ngủ ngon hay không.

“Vậy tốt rồi.” Chú Ngô đứng dậy, “Chú sẽ cắt trái cây cho con, để trong bếp, nhớ ăn sau khoảng nửa tiếng nữa nhé.”

Chú Ngô còn dặn dò Quý Tinh Nhiên rất nhiều về việc chăm sóc bản thân, rồi không ở lại lâu mà trở về biệt thự Hồ Loan.

Sau khi ngủ cả ngày, Quý Tinh Nhiên đã hạ sốt, ăn tối xong, tuy cơ thể còn yếu nhưng tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. Lúc này, cậu chỉ phiền lòng vì không biết có nên gọi Lộ tiên sinh ra ăn cơm hay không.

Dù thật sự rất lo cho dạ dày của Lộ Quy Chu, nhưng Quý Tinh Nhiên không dám làm phiền anh lúc đang làm việc. Cậu đã đi qua thư phòng rất nhiều lần, nhưng vẫn không dám gõ cửa.

Đến hơn 8 giờ tối, Quý Tinh Nhiên đã đi ngang qua thư phòng của Lộ Quy Chu đến lần thứ chín, đứng ở cửa, do dự vô số lần, tự hỏi có nên gõ cửa gọi anh ra ăn cơm không.

Vì thế, khi Lộ Quy Chu kết thúc một cuộc họp trực tuyến, chuẩn bị ra khỏi thư phòng để lấy một cốc nước, vừa mở cửa, một bóng người nhào về phía anh.

Lộ Quy Chu theo bản năng giang tay, vững vàng đỡ cậu, rồi ôm chặt lấy, qua vài giây, khóe miệng anh nhếch lên, trêu cậu: “Nhào vào lòng tôi à?”

Quý Tinh Nhiên cảm thấy như bị bắt quả tang đang nghe lén, dù rằng cậu hoàn toàn không có ý định làm vậy.

Trong lúc đang ngượng ngùng, nghe thấy Lộ Quy Chu nói thế, mặt cậu lập tức đỏ lên: “Không phải, em chỉ định gõ cửa thôi.”

Quý Tinh Nhiên đã đứng ngoài rất lâu, có chút mệt mỏi, liền tựa vào cửa, nghĩ rằng dù cửa có cách âm tốt, nếu Lộ tiên sinh định mở cửa thì chắc chắn cậu sẽ nghe thấy.

Ý nghĩ không sai, chỉ là cậu mất tập trung, không để ý động tĩnh bên kia cửa, vừa khi cửa mở, mất đi chỗ tựa, cậu liền ngã ngay vào lòng Lộ Quy Chu.

Cậu thầm cười khổ… Không kể đến tâm trạng đầy hồi hộp của mình, tình huống này quả thật trông như cậu cố tình nhào vào lòng anh.

Lộ Quy Chu sợ chọc cậu bé phát cáu thật, liền tốt bụng tha cho cậu, trở lại vấn đề chính: “Tìm tôi có việc gì à?”

Quý Tinh Nhiên đứng thẳng dậy, ngượng ngùng gãi đầu: “Lộ tiên sinh, đã hơn 8 giờ rồi, ngài vẫn chưa ăn tối.”

Lộ Quy Chu nhướng mày: “Nên là em đến gọi tôi đi ăn cơm?”

Quý Tinh Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, em định gõ cửa gọi ngài, nhưng lại sợ quấy rầy ngài làm việc, nên em đã đi qua phòng ngài mấy lần rồi.”

Lộ Quy Chu lập tức cảm thấy lòng mình mềm nhũn, cậu bé này thật quá ngoan.

Anh xoa đầu Quý Tinh Nhiên: “Lần sau, dù có chuyện gì cũng có thể gõ cửa gọi tôi, đừng lo lắng quá.”

Đôi mắt Quý Tinh Nhiên sáng rực lên, như thể vừa nhận được một món quà quý giá: “Thật vậy chứ, Lộ tiên sinh?”

Lộ Quy Chu hơi gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Quý Tinh Nhiên cảm thấy như cảm cúm cũng đã khỏi hẳn, cậu vui vẻ muốn tìm việc gì đó để làm: “Lộ tiên sinh, vậy ngài mau đi ăn cơm đi, để em hâm nóng lại đồ ăn cho ngài!”

Lộ Quy Chu bị Quý Tinh Nhiên kéo vào phòng ăn, ngồi xuống với bả vai bị ấn chặt, còn được đưa một cốc nước ấm. Anh ngồi trong phòng ăn, nhìn Quý Tinh Nhiên bận rộn trong bếp.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được hâm nóng và bày lên bàn. Quý Tinh Nhiên không rời đi, mà ngồi đối diện với Lộ Quy Chu.

“Em không ăn tối sao?”

Quý Tinh Nhiên lắc đầu: “Em ăn rồi.”

Thật ra, cậu muốn đợi Lộ tiên sinh, nhưng chú Ngô không đồng ý, cậu không thể thuyết phục được chú.

Lộ Quy Chu nhướng mày: “Vậy bây giờ đói à?”

Quý Tinh Nhiên cười: “Không ạ. Chỉ là tối nay không được ăn cùng Lộ tiên sinh, bây giờ em muốn bù lại.”

Trong bữa cơm, chú Ngô cứ khuyên cậu, nói rằng món ăn này, bát canh kia là dì Lý đã nấu rất vất vả, nếu cậu không ăn thêm chút nữa, dì sẽ buồn lòng. Kết quả là, cậu ăn rất nhiều, giờ thì không thể ăn thêm nữa.

Lộ Quy Chu không nói gì, nhưng trong lòng đã ngầm tính toán. Nếu sau này anh và Quý Tinh Nhiên ở bên nhau, có lẽ sẽ cố gắng ăn đúng giờ, để cậu nhóc không phải vừa ăn vừa nhớ nhung anh, ăn không ngon miệng.

“Nếu muốn bù lại, em đừng chỉ nhìn tôi ăn.” Lộ Quy Chu hơi nâng cằm, nhìn về phía bếp, “Chú Ngô đã chuẩn bị sẵn trái cây cho em, chắc đã gọt sẵn rồi, mang ra ăn đi.”

“Đúng rồi, em quên mất!”

Chú Ngô trước đó đã dặn cậu, sau khi ăn cơm xong thì ăn trái cây. Nhưng cậu chỉ mải lo làm sao để gọi Lộ tiên sinh ăn cơm, quên bẵng mất việc này.

Quý Tinh Nhiên chạy vào bếp, bưng ra hai đĩa trái cây.

Cậu đặt một đĩa sang một bên: “Em sẽ ăn một đĩa, đĩa này để lại cho Lộ tiên sinh lát nữa ăn.”

Lộ Quy Chu cười: “Ngoan lắm.”

Ánh đèn ấm áp, tỏa ra ánh sáng dịu dàng màu vàng kim, không khí ngọt ngào và ấm cúng lan tỏa khắp căn phòng.

Quý Tinh Nhiên ăn xong quả dâu tây cuối cùng, rồi ngập ngừng mở miệng: “Lộ tiên sinh, em muốn lấy một cái tên.”

Lộ Quy Chu dừng lại một chút: “Sao thế, em không thích mọi người gọi em là “bé ngoan” à?”

“Không phải, chỉ là… em không muốn để Lộ Lương Triết gọi em như vậy.”

Quý Tinh Nhiên lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn: “Nhưng khi anh ta hỏi em muốn được gọi là gì, em lại không biết.”

Lộ Quy Chu thở dài một hơi, trong lòng như bị nhéo nhẹ một cái, có chút xót xa.

“Rồi em sẽ nghĩ ra thôi.”

Quý Tinh Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Vâng, Lộ tiên sinh nói sẽ, thì chắc chắn sẽ.”

Lộ Quy Chu cũng đã ăn xong, anh đặt bộ đồ ăn xuống.

“Bé ngoan muốn lấy tên gì, có ý tưởng nào chưa?”

Quý Tinh Nhiên lắc đầu, sau đó đôi mắt sáng lên nhìn Lộ Quy Chu: “Lộ tiên sinh, ngài đặt tên cho em được không?”

Lộ Quy Chu hơi sửng sốt, có chút ngạc nhiên. Đặt tên, điều này mang một ý nghĩa đặc biệt.

Dù chỉ là một cái tên tạm thời, nhưng với Quý Tinh Nhiên, người luôn khao khát có một gia đình ấm áp, tên gọi không chỉ đơn thuần là một cái danh xưng. Trong mắt cậu, cái tên còn là biểu tượng của tình yêu thương mà người khác dành cho cậu.

Giờ đây, Quý Tinh Nhiên muốn anh đặt tên cho cậu.

Lộ Quy Chu cũng trở nên nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng.

Quý Tinh Nhiên chống cằm nhìn anh, dù Lộ Quy Chu đã suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn không hối thúc, thậm chí cảm thấy rất vui.

Lộ tiên sinh suy nghĩ lâu như vậy chứng tỏ anh thực sự quan tâm đến cậu, dù không phải là tên thật, anh cũng không hề qua loa.

Lộ Quy Chu đúng thật đang suy nghĩ nghiêm túc.

Cậu bé ngoan này tin tưởng anh đến thế, đôi mắt đẹp long lanh ấy đang chăm chú nhìn anh, sao anh dám qua loa với sự chân thành ấy.

Lộ Quy Chu cau mày, trong đầu hiện lên vô số những cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp, nhưng anh loại bỏ dần từng cái một.

Cuối cùng, Lộ Quy Chu thận trọng mở miệng: “Tên “Chiêu” thì sao? Một chữ với nghĩa là ánh sáng ban ngày.”

Quý Tinh Nhiên nhìn Lộ Quy Chu chăm chú đến mức đắm chìm, khi anh đột ngột mở lời, cậu còn hơi ngơ ngác, chớp chớp mắt chưa kịp phản ứng.

Lộ Quy Chu thấy vậy, tưởng rằng cậu không hiểu, liền tiếp tục giải thích: “”Chiêu” nghĩa là ánh sáng. Tôi mong con đường của em sau này sẽ rực rỡ và thẳng tiến. Tôi cũng hy vọng em luôn tỏa sáng, luôn nở nụ cười rạng ngời.”

Trong mắt Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên chính là ánh sáng – lấp lánh và thu hút mọi ánh nhìn.

Anh mong Quý Tinh Nhiên mãi mãi tỏa sáng, mãi mãi rạng rỡ như một tia nắng, không có bóng tối hay u ám nào có thể đến gần cậu.

Quý Tinh Nhiên hiểu điều đó.

Đó là một chữ thật đẹp, chứa đựng bao nhiêu lời chúc phúc vô hạn của người đặt tên dành cho cậu.

Hốc mắt Quý Tinh Nhiên bất chợt nóng lên.

Cậu trịnh trọng gật đầu, ánh mắt sáng rực như đuốc, giọng thì thầm niệm chữ đó như thể muốn khắc sâu vào tận xương tủy.

Khóe miệng cậu dần nở nụ cười, niềm vui tràn đầy, giống như vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời.

Lộ Quy Chu không kìm được, đưa tay xoa đầu cậu, khóe môi cũng khẽ cong lên: “Vậy em muốn tôi gọi em là “bé ngoan” hay “Tiểu Chiêu” đây?”

Câu hỏi bất ngờ này làm Quý Tinh Nhiên ngập ngừng. Một vấn đề mới toanh.

Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi quá lâu, nụ cười trên môi không tắt, mím nhẹ đôi môi, giọng nhỏ lại một chút, như có phần e thẹn.

“Bé ngoan.”

Lộ Quy Chu cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, làm bộ không nghe rõ, lộ ra vẻ ngờ vực: “Cái gì?”

Quý Tinh Nhiên hơi lớn tiếng hơn chút: “Bé ngoan.”

Nói xong hai chữ đó, cậu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Lộ Quy Chu.

Rõ ràng đã quen nghe mọi người gọi mình như vậy, từ Lộ tiên sinh đến chú Ngô, nhưng khi chính mình thốt lên, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng đến lạ thường.

Lộ Quy Chu cuối cùng cũng không thể giấu nổi nụ cười, anh nhẹ nhàng đáp lại: “Bé ngoan.”

Dù đã nghe Lộ tiên sinh gọi mình bằng từ này vô số lần, nhưng lần này Quý Tinh Nhiên cảm thấy có gì đó rất khác.

Giọng nói của Lộ tiên sinh như một viên kẹo bông gòn mềm mại và ngọt ngào, bao quanh cậu, khiến cậu ngây ngất, gần như muốn chìm đắm và bất tỉnh.

Quý Tinh Nhiên là người không giỏi kiềm chế biểu cảm của mình.

Lộ Quy Chu nhìn cậu với biểu cảm đáng yêu ấy, không kìm được, đưa tay nhéo má mềm mại của cậu một cái, rồi hài lòng gật gù, xúc cảm vẫn mềm mại và đàn hồi như thế.

Quý Tinh Nhiên bị nhéo giật mình tỉnh mộng, theo bản năng đưa tay che mặt, gò má đỏ ửng: “Lộ tiên sinh, ngài đang làm gì vậy?”

Lộ Quy Chu vẫn bình tĩnh: “Trên mặt em có gì đó.”

Quý Tinh Nhiên nghi ngờ chính mình, liệu thật sự có gì đó trên mặt sao… hay chỉ là anh đang trêu mình?

Sáng hôm sau.

Quý Tinh Nhiên ngủ dậy, khi bước ra khỏi phòng, Lộ Quy Chu đã ăn sáng xong, đang ngồi trên sofa với ly cà phê trên tay.

Quý Tinh Nhiên nhìn thấy bộ đồ trên người Lộ Quy Chu: “Lộ tiên sinh, ngài định ra ngoài sao?”

Lộ Quy Chu khẽ gật đầu: “Tôi phải đến công ty.”

Quý Tinh Nhiên bước lại ngồi cạnh anh.

Trước đây chưa bao giờ cậu ở cạnh Lộ Quy Chu lâu như vậy, bây giờ, cậu lại có chút luyến tiếc khi anh sắp rời đi, chỉ muốn được gần anh thêm chút nữa.

Lộ Quy Chu chỉ về phía bếp: “Trong bếp có bữa sáng còn ấm đó.”

Quý Tinh Nhiên gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên: “Vâng, Lộ tiên sinh, lát nữa em sẽ đi ăn.”

Cậu định chờ Lộ tiên sinh rời đi mới ăn, bây giờ chỉ muốn tận hưởng thêm chút thời gian bên cạnh anh.

Lộ Quy Chu không thúc giục, chỉ cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn.

“Khi tôi đến công ty, nếu thấy chán em có thể xem TV, nó có nhiều tính năng đấy.”

Anh tiến lại gần Quý Tinh Nhiên, giải thích cách dùng TV.

“Kinh tế tài chính buổi sáng… Lộ Thị đang gặp biến động về nhân sự, một giám đốc công ty con bị miễn nhiệm hoặc sa thải, giá cổ phiếu rớt mạnh khiến cổ đông hoang mang…”

Trên màn hình TV, một nữ MC với phong cách chuyên nghiệp và rõ ràng đang dẫn chương trình, trong khi phía sau cô là hình ảnh của một người đàn ông cau mày.

Quý Tinh Nhiên mở to mắt một chút, nhận ra người đàn ông đó là Lộ Lương Triết.

Cậu nghĩ rằng sẽ tiếp tục xem phân tích của MC, nhưng hình ảnh bất ngờ chuyển sang kênh điện ảnh.

Quý Tinh Nhiên hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lộ Quy Chu.

Lộ Quy Chu giữ vẻ mặt bình thản, dường như không quan tâm đến sự thay đổi của kênh. Anh vẫn đang nghiêm túc chỉ dẫn Quý Tinh Nhiên cách sử dụng TV, như thể tin tức vừa rồi không ảnh hưởng gì đến anh.

“Ấn cái này, rồi sẽ chuyển sang kênh điện ảnh. Sau đó, em có thể chọn phim mình muốn xem, hoặc bất kỳ chương trình nào khác.”

Quý Tinh Nhiên không thể không chú ý, cậu nhíu mày, do dự một chút rồi quyết định hỏi thẳng: “Tiên sinh, tin tức vừa rồi về Lộ Lương Triết…”

Nói đến đây, Quý Tinh Nhiên không biết phải tiếp tục như thế nào.

Lộ Quy Chu hơi ngưng động tác, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Tình huống này chính là anh đã chuẩn bị trước, nên không ngoài dự đoán. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ rằng Quý Tinh Nhiên lại tiếp xúc với những việc này. Anh sợ rằng cậu sẽ nghĩ nhiều và lo lắng quá mức.

Lộ Quy Chu đã dặn dò Ngô thúc để phòng trường hợp có người liên quan đến Quý Tinh Nhiên, nhưng không ngờ chính anh lại lật xe.

Lộ Quy Chu thở dài trong lòng, không trực tiếp trả lời Quý Tinh Nhiên mà nói: “Vừa rồi tôi dạy em, em đã học xong chưa?”

Quý Tinh Nhiên gật đầu. Dù cậu vẫn còn bối rối vì tin tức, nhưng bất cứ điều gì Lộ Quy Chu nói, cậu đều chăm chú lắng nghe.

“Lộ tiên sinh, tin tức đó là về chuyện gì vậy?” Quý Tinh Nhiên mặc dù nhận thấy không nên suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn không kìm được hỏi.

“Chỉ là một sự biến động trong công ty, đã được chuẩn bị từ lâu rồi.”

Lộ Quy Chu không muốn để Quý Tinh Nhiên lo lắng quá nhiều.

Quý Tinh Nhiên dù không hiểu rõ về quản lý công ty, nhưng cậu không phải không biết về các tin tức. Từ khi có điện thoại, ngoài việc học, cậu thường xuyên theo dõi các loại tin tức.

“Tin tức nói giá cổ phiếu bị rung chuyển…”

“Tin tức thường nói quá sự thật.” Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên với ánh mắt lo lắng, cảm thấy không hài lòng với vẻ mặt căng thẳng của cậu.

Lộ Quy Chu nghĩ như vậy và hành động theo đó. Anh vừa vỗ về, vừa làm bộ như cảm thấy buồn: “Em đang lo lắng cho Lộ Lương Triết sao?”

Quý Tinh Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Lộ Quy Chu, ban đầu cậu hơi giật mình, chưa kịp phản ứng, rồi bị những lời nói của anh làm phân tâm. Cậu vội vàng xua tay: “Không phải đâu.”

“Em lo lắng cho ngài, đúng không? Lộ tiên sinh, công ty hiện tại có thực sự rối ren không? Ngài có thể rất bận không? Điều đó có ảnh hưởng gì đến ngài không…”

“Yên tâm đi,” Lộ Quy Chu bật cười, cắt ngang lời giải thích lộn xộn của Quý Tinh Nhiên, “Tất cả đều trong tầm kiểm soát của tôi.”

Quý Tinh Nhiên nhìn Lộ Quy Chu với ánh mắt nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Lộ Quy Chu gật đầu nhẹ: “Lừa em là cún nhỏ.”

Quý Tinh Nhiên bị câu đùa nghiêm túc của Lộ Quy Chu làm cười, khóe mắt cong lên: “Dạ, Lộ tiên sinh không phải cún nhỏ.”

Lộ Quy Chu hài lòng với phản ứng của Quý Tinh Nhiên, rồi chuẩn bị ra ngoài.

“Nhớ gọi tài xế, số điện thoại tôi đã đưa cho em rồi.”

Lộ Quy Chu đứng dậy và tiếp tục dặn dò: “Gần đây không quá an toàn, tôi đã cử người bảo vệ em.”

Quý Tinh Nhiên đi theo Lộ Quy Chu đến cửa, có chút nghi ngờ: “Không an toàn?”

“Lộ Lương Triết và Triệu Sĩ Hồi đều không phải là những người tốt. Dù họ không thể gây ra sóng gió lớn, nhưng con thỏ nóng nảy vẫn có thể cắn người. Vì vậy, để phòng ngừa rủi ro.”

Lời nói của Lộ Quy Chu không phải là để đùa với Quý Tinh Nhiên, mà là để làm rõ với cậu, để cậu hiểu rằng có người đi theo là để bảo vệ cậu, tránh việc cậu cảm thấy bị theo dõi.

Mặc dù điều này chỉ là một phần lý do, lý do quan trọng hơn là Quý Tinh Nhiên đã không nghe lời, đi ra ngoài với Lộ Lương Triết và suýt bị tổn thương.

Sau khi đưa cậu về, Lộ Quy Chu luôn cảm thấy lo lắng. Anh hận không thể nhốt cậu trong phòng tối để cậu không ra ngoài nữa và không bao giờ bị thương.

Nhưng anh không thể làm vậy. Anh biết điều đó sẽ khiến Quý Tinh Nhiên không vui. Anh muốn cậu sống dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải trong bóng tối.

Vì vậy, Lộ Quy Chu chỉ có thể sắp xếp người bảo vệ Quý Tinh Nhiên, dù cậu có muốn hay không.

May thay, lần này Quý Tinh Nhiên rất ngoan.

Quý Tinh Nhiên biết Lộ tiên sinh lo lắng cho mình, dù có người theo sau cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu hiểu nếu từ chối, Lộ tiên sinh sẽ lo lắng.

Cậu không muốn làm Lộ tiên sinh lo lắng.

Lộ Quy Chu thở phào nhẹ nhõm trong lòng: “Thật ngoan.”

Quý Tinh Nhiên hơi thẹn thùng cười, vẫn luyến tiếc Lộ tiên sinh: “Lộ tiên sinh, khi nào thì ngài trở về?”

“Buổi tối tôi sẽ cố gắng về, em không cần chờ tôi ăn cơm đâu, phải nhớ ăn đúng giờ nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”

Hai người đứng ở lối vào, nói qua nói lại vài câu, cuối cùng Quý Tinh Nhiên vẫn chỉ có thể lưu luyến phất tay, nói với Lộ Quy Chu: “Tối gặp lại nhé.”

Lộ Quy Chu khẽ xoa đầu Quý Tinh Nhiên, rồi ra khỏi nhà.

Quý Tinh Nhiên đứng ở cửa, dõi mắt nhìn theo Lộ Quy Chu bước vào thang máy, bóng dáng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Tầm mắt di chuyển, cậu lại nhìn về phía con số thang máy dần hạ thấp từng chút một, cho đến khi dừng lại.

Lúc này, chắc hẳn Lộ tiên sinh đã ra khỏi thang máy rồi, Quý Tinh Nhiên thầm nghĩ.

Cậu vẫn không thể nỡ quay về, đứng đó nhìn chăm chăm vào con số nhảy lên xuống của thang máy, không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi chân bắt đầu tê cứng, mới thất thần đóng cửa lại.

Ngồi trên sô pha ở phòng khách, Quý Tinh Nhiên thử mở một bộ phim điện ảnh cao phân giải theo cách Lộ Quy Chu vừa mới dạy, nhưng chỉ một lát sau, hồn cậu như bay bổng đi đâu đó.

Quý Tinh Nhiên đảo mắt nhìn khắp phòng, dường như vẫn có thể thấy bóng dáng của Lộ Quy Chu đâu đây.

Đó là Lộ tiên sinh, người từng ngồi bên bàn ăn tối cùng cậu. Là người đỡ lấy cậu khi suýt ngã ở cửa phòng làm việc. Là người ngồi trên sô pha, nhâm nhi tách cà phê…

Cậu thở dài một hơi, Lộ tiên sinh không có ở đây, cả căn phòng bỗng trở nên trống trải hẳn.

Cuối cùng, Quý Tinh Nhiên không chịu nổi nữa.

Cậu đứng dậy, lấy điện thoại, mở danh bạ và gọi tài xế, quyết định ra ngoài.

Quý Tinh Nhiên trở về biệt thự Hồ Loan.

Cậu muốn học cách làm món tráng miệng mới để dành cho Lộ tiên sinh.

Ngẫm lại, thật xấu hổ. Bộ đồ làm bếp và nguyên liệu mà Lộ tiên sinh cất công mang về từ nước ngoài, cậu lại dùng để làm bánh cho Lộ Lương Triết, mà chưa từng làm cho Lộ tiên sinh.

Lần này, cậu nhất định sẽ làm thật ngon, rồi mang đến cho Lộ tiên sinh. Nếu Lộ tiên sinh không tiện nhận, cậu sẽ chờ khi nào anh ấy có thời gian.

Trên đường trở về biệt thự Hồ Loan, từ xa Quý Tinh Nhiên đã thấy có một người đứng trước cửa, dắt theo một con chó, thỉnh thoảng ngó vào bên trong. Trông rất khả nghi.

Quý Tinh Nhiên trở nên cảnh giác, bảo tài xế kiêm vệ sĩ cùng quan sát kỹ người kia.

Vệ sĩ có đôi mắt rất tinh tường, sau khi nhìn kỹ, báo lại với Quý Tinh Nhiên: “Tiên sinh, đó là một cô gái.”

Khi xe tiến đến gần, Quý Tinh Nhiên nhận ra diện mạo của cô gái, lập tức yêu cầu dừng xe và mở cửa ra.

“Chị Trường Yên!”

“Em trai!” Lâm Trường Yên nghe thấy tiếng Quý Tinh Nhiên, vốn đang nhìn vào biệt thự, liền nhanh chóng quay đầu lại.

“Chị Trường Yên, sao chị lại ở đây?” Quý Tinh Nhiên vui mừng, nhìn Lâm Trường Yên từ trên xuống dưới.

Tối hôm đó ở “MIST”, Lâm Trường Yên đã cứu cậu khỏi tay Triệu Sĩ Hồi. Dù cuối cùng cậu không theo cô đi, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn luôn biết ơn cô rất nhiều.

Mấy ngày qua, cậu cũng rất lo lắng cho Lâm Trường Yên, nhưng không có cách nào liên lạc với cô, chỉ có thể dõi theo tin tức của chị qua mạng xã hội.

Hôm qua cậu thấy cô tham gia một cuộc phỏng vấn, biết cô vẫn an toàn, nhưng dù vậy, phải tận mắt thấy cô bình an, cậu mới thực sự yên lòng.

Lâm Trường Yên cũng cảm thấy như vậy. Quý Tinh Nhiên vẫn có thể thấy cô trên tin tức, còn cô thì ngoài việc đến biệt thự và hy vọng vận may, không có cách nào khác.

Khi nhìn thấy Quý Tinh Nhiên bình an vô sự, Lâm Trường Yên thở phào nhẹ nhõm: “Em trai, mấy ngày nay em không ở nhà, làm chị lo lắng gần chết.”

“Chị xem, em vẫn khỏe mạnh mà.” Quý Tinh Nhiên cố gắng làm cô yên tâm, còn xoay một vòng trước mặt cô để thể hiện mình khỏe khoắn.

Lâm Trường Yên bật cười trước trò đùa của cậu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

Quý Tinh Nhiên cũng nhận ra điều đó, cảm giác cô còn có chuyện muốn nói.

“Chị Trường Yên, mình vào nhà nói chuyện đi.” Quý Tinh Nhiên nhìn về phía chú chó Samoyed ngoan ngoãn ngồi xổm, cười nói: “Trái Dừa cũng muốn chơi với Tiểu Mỹ lắm rồi.”

Trong khu vườn nhỏ, Quý Tinh Nhiên và Lâm Trường Yên ngồi đối diện nhau, trên bàn có hai ly nước trái cây, còn Dừa và Tiểu Tìm thì đang nô đùa trên bãi cỏ.

Quý Tinh Nhiên hỏi: “Chị Trường Yên, chị có chuyện gì muốn nói với em phải không?”

Lâm Trường Yên nhanh chóng liếc nhìn vệ sĩ cao to mặc đồ đen đứng cách đó không xa phía sau Quý Tinh Nhiên, rồi kéo ghế lại gần cậu, hạ giọng: “Người kia đi theo em là ai vậy?”

Thấy chị cẩn thận như vậy, Quý Tinh Nhiên có chút ngạc nhiên: “Là bảo tiêu mà Lộ tiên sinh sắp xếp cho em.”

Lâm Trường Yên hơi nhíu mày: “Thật sự chỉ là bảo tiêu thôi sao?”

Quý Tinh Nhiên ngạc nhiên trong giây lát, rồi gật đầu. “Có gì mà không thật chứ?”

Lâm Trường Yên vẫn chưa yên tâm, khi thấy Quý Tinh Nhiên dường như chưa hiểu ra, cô hỏi thẳng: “Em tự nguyện đúng không? Có phải Lộ Quy Chu phái người theo dõi em không?”

Quý Tinh Nhiên chợt nhận ra, vội vàng giải thích: “Không phải đâu chị Trường Yên. Đương nhiên là em tự nguyện rồi.”

Cậu kể cho Lâm Trường Yên nghe lý do mà Lộ Quy Chu đã nói với mình. Nhưng Lâm Trường Yên vẫn còn bán tín bán nghi.

Dù vậy, lý do này cô vẫn có thể chấp nhận.

Rốt cuộc thì, Lộ Quy Chu với bản tính thâm sâu cáo già đó, không đơn giản như bề ngoài của anh ta.

Lâm Trường Yên nói chuyện với vẻ hóm hỉnh, như kể chuyện kì quái: “Triệu Sĩ Hồi mới được gia đình đưa về, ngồi trên xe lăn mà mang về nhà, chẳng có thời gian tìm phiền phức nữa.”

Quý Tinh Nhiên sáng nay có xem qua tin tức, chỉ biết rằng Lộ Lương Triết đã bị đá ra khỏi công ty, còn những việc khác thì cậu không biết.

Cậu nắm bắt được một từ khóa quan trọng: “Ngồi xe lăn?”

Lâm Trường Yên như nhớ ra điều gì hài hước, cười phá lên: “Đúng rồi, tối hôm đó, Lộ Quy Chu đã cho Triệu Sĩ Hồi một cú đá… dữ dội!”

Nghe xong, Quý Tinh Nhiên cũng cảm thấy đau thay.

Nhưng thực sự, cũng rất hả giận.

“Lộ Lương Triết thì sao?” Quý Tinh Nhiên chỉ sáng nay có thấy vài tin tức liên quan đến hắn ta.

“Hắn à…” Lâm Trường Yên trầm ngâm một lát, “Phải nói thế nào nhỉ, tóm lại, hắn và cả phe cánh của cha hắn đã bị sa thải, tất cả đều bị đuổi ra khỏi tập đoàn Lộ Thị, hơn nữa đang bị cảnh sát điều tra. Chắc là sẽ ngồi tù chừng mười năm, tám năm gì đó.”

Quý Tinh Nhiên hơi mở to mắt, không lẽ đây là điều mà Lộ tiên sinh sáng nay nói về những “biến cố bình thường” hay sao?

Quý Tinh Nhiên không hiểu lắm, dù rằng có chút tự suy diễn, nhưng cậu cảm thấy việc này ít nhiều cũng có liên quan đến mình.

“Không nhắc đến họ nữa, đen đủi quá.”

Lâm Trường Yên vẫy tay, hỏi: “Em trai, em có điện thoại không? Nếu không, chị có mấy cái để không, em cứ lấy một cái mà dùng.”

Trước đó, Lâm Trường Yên đã hỏi Quý Tinh Nhiên về cách liên lạc, nhưng cậu lấy cớ rằng điện thoại bị hỏng.

Trong xã hội hiện đại, thật khó tin rằng có người có thể sống mà không có điện thoại di động.

Lâm Trường Yên chỉ nghĩ rằng Quý Tinh Nhiên đang kiếm cớ.

Cô đã hỏi thăm, biết rằng Quý Tinh Nhiên là người thân của chú Ngô, sức khỏe không tốt, đến thành phố Vân để chữa bệnh, tạm thời ở lại đây.

Cô có thể thấy rõ, không ai hạn chế tự do của Quý Tinh Nhiên, nếu không, cậu sẽ không cười tự nhiên như vậy.

Vì thế, cô chỉ nghĩ rằng Quý Tinh Nhiên có tính cảnh giác cao. Họ chưa quen nhau đủ lâu, nên cậu không muốn cho cô biết cách liên lạc.

Cảnh giác với người lạ cũng là chuyện tốt, Lâm Trường Yên không để tâm. Cô nghĩ, cứ từ từ, khi Quý Tinh Nhiên dỡ bỏ sự phòng bị, cậu sẽ tự động chia sẻ.

Nhưng giờ cô không muốn đợi nữa. Cô nghĩ, nếu cô nằm trong danh sách liên lạc của Quý Tinh Nhiên, ít nhất, khi cậu cần giúp đỡ, sẽ nhớ đến cô.

Nghe Lâm Trường Yên cũng muốn tặng cậu một chiếc điện thoại, Quý Tinh Nhiên ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng gật đầu: “Có rồi.”

Việc này diễn ra quá suôn sẻ khiến Lâm Trường Yên có phần bất ngờ.

Cô ngừng vài giây: “Số điện thoại là gì?”

Lâm Trường Yên lấy điện thoại ra, mở phần danh bạ, đưa cho Quý Tinh Nhiên: “Em nhập số trực tiếp vào đây đi.”

Quý Tinh Nhiên nhận lấy, nhập số vào, rồi ánh mắt dừng lại ở phần “Tên họ”, do dự một lát, cuối cùng nghiêm túc nhập vào hai chữ, rồi đưa lại cho Lâm Trường Yên.

Lâm Trường Yên cầm điện thoại, nhìn thấy tên trên màn hình, hơi sững lại: “Tiểu… Chiêu?”

Trước đây, cô có hỏi tên Quý Tinh Nhiên, nhưng cậu không nói, và cô cũng nghĩ rằng cậu vẫn còn cảnh giác với mình.

Quý Tinh Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Đó là tên của em.”

Đây là lần đầu tiên cậu dùng tên mà Lộ tiên sinh đã đặt cho cậu.

Lâm Trường Yên nhìn Quý Tinh Nhiên, sắc mặt thoáng ngẩn ngơ, như đang chìm vào một hồi ức nào đó.

Quý Tinh Nhiên lần đầu thấy Lâm Trường Yên thất thần, cậu có chút bối rối: “Chị Trường Yên?”

Lâm Trường Yên như người vừa thoát khỏi cơn mơ, cô cười nhẹ và lắc đầu: “Không có gì đâu, dạo này chị ngủ không ngon, vừa rồi tự nhiên mệt mỏi quá.”

Cô nhìn vào điện thoại với số liên hệ mới được thêm vào, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Tên “Chiêu” rất đẹp, người đặt cho em cái tên này hẳn đã đặt rất nhiều hy vọng và chúc phúc vào nó.”

Nghe được lời khẳng định từ Lâm Trường Yên, Quý Tinh Nhiên cảm thấy thật vui: “Cảm ơn chị Trường Yên.”

“Em trai à.” Lâm Trường Yên ngừng lại một lúc, biểu cảm nghiêm trang: “Tiểu Chiêu, chị thực sự coi em như em trai của chị. Vì vậy, nếu em cần giúp đỡ, bất kể là việc gì, chỉ cần chị có thể làm được, chị nhất định sẽ giúp em.”

Sự nghiêm túc bất ngờ của Lâm Trường Yên khiến Quý Tinh Nhiên hơi ngơ ngác. Sau khi ngừng lại một chút để tiêu hóa lời hứa của cô, cậu có chút ngập ngừng, không biết phải đối diện với sự quan tâm lớn như vậy thế nào. Cậu mím môi, do dự hỏi: “Chị Trường Yên, tại sao chị lại tốt với em như vậy?”

“Cần gì lý do để tốt với một người chứ?” Lâm Trường Yên bật cười. “Chỉ là chị thấy em hợp mắt thôi. Với lại, Tiểu Chiêu dễ thương như vậy, ai mà không muốn đối xử tốt với em chứ?”

Thấy Quý Tinh Nhiên vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Trường Yên đành bịa một lý do khác: “Coi như là vì em tặng bánh kem cho chị đi.”

“Ai, đừng có nghĩ bánh kem không đáng giá. Người ăn bánh là chị, có đáng giá hay không thì chị tự biết. Tiểu Chiêu, em phải tự tin lên. Bánh kem em làm chính là bánh ngon nhất trên thế giới!”

Quý Tinh Nhiên định nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào, miệng chỉ còn biết mấp máy. Khóe miệng cậu không thể kìm được mà khẽ nhếch lên, hốc mắt lại bất giác ươn ướt.

“Cảm ơn chị, chị Trường Yên.”

Lâm Trường Yên nhẹ nhàng đưa tay nhéo má cậu, cười nói: “Cảm ơn gì chứ, nếu em gọi chị là chị gái, thì việc bảo vệ em là điều đương nhiên.”

Trong lòng Lâm Trường Yên thực sự muốn mang Quý Tinh Nhiên đi khỏi đây, vì cô cảm thấy Lộ Quy Chu không phải là người tốt lành gì. Tuy nhiên, Quý Tinh Nhiên vẫn là người nhà của Ngô thúc, cô không có lý do gì để đưa cậu đi.

Tính đến hiện tại, nhìn vào kết cục của Lộ Lương Triết và Triệu Sĩ Hồi, có lẽ Lộ Quy Chu sẽ bảo vệ Quý Tinh Nhiên an toàn.

Tại văn phòng lạnh lẽo trên tầng cao nhất, Lộ Quy Chu vừa kết thúc một buổi họp hội đồng quản trị. Mặc dù tất cả những việc sắp xếp trong những ngày qua đều nằm trong kế hoạch của anh, nhưng tốc độ diễn ra quá nhanh, khiến không ít biến động xảy ra dù mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trợ lý đang đứng bên cạnh báo cáo lịch trình dày đặc trong ngày, từ sáng đến tối đều là những cuộc họp kín. Cuộc họp tiếp theo sẽ bắt đầu sau hai mươi phút.

Lộ Quy Chu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi trợ lý rời đi, văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Trợ lý Lương mang theo một tập tài liệu mỏng bước vào.

“Lộ tổng, đây là tài liệu về… đứa bé kia mà ngài đã yêu cầu.”

Lộ Quy Chu dừng lại một chút, rồi nhanh chóng nhận ra “đứa bé kia” mà Lương trợ lý đang nói đến là ai. Nhận tập tài liệu từ trợ lý, anh mở ra xem.

Chỉ vài trang giấy mỏng, nhưng chứa đựng hơn mười năm cuộc đời của cậu bé ấy.

Quý gia chỉ có một mình Quý Tinh Nhiên là con, cả trên danh nghĩa lẫn ngoài đời thực. Nhưng không phải vì Quý gia quá hạnh phúc hay vợ chồng Quý gia quá trung thành với hôn nhân, mà là vì sau này sức khỏe của mẹ Quý Tinh Nhiên giảm sút, khiến bà không thể sinh thêm con.

Dù cha Quý Tinh Nhiên không thiếu những lần trăng hoa, nhưng dường như ông chỉ có ý muốn, chứ không có khả năng thực hiện.

Quý Tinh Nhiên không hề biết những điều này. Vì vậy, khi chứng kiến các bạn giàu có xung quanh đối mặt với con riêng của cha mình, cậu vẫn luôn may mắn nghĩ rằng cha mẹ mình yêu thương và hòa hợp.

Có lẽ vì Quý Tinh Nhiên là đứa con duy nhất, cha mẹ cậu đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu từ nhỏ. Từ khi cậu bắt đầu biết nói, đã có gia sư nước ngoài đến dạy song ngữ cho cậu. Cậu chưa kịp vào mẫu giáo đã bị lấp đầy bởi các khóa học, hầu như không có thời gian cho bản thân.

Cậu như một cỗ máy, ngoài những hoạt động do trường tổ chức, thời gian của Quý Tinh Nhiên đều bị chiếm dụng bởi các chương trình học. Mẹ cậu bận rộn với xã giao, còn cha cậu thì mải mê công việc và các cuộc chơi. Quý Tinh Nhiên chưa bao giờ được cha mẹ dẫn đi chơi.

Cậu lớn lên dưới sự kỳ vọng rằng mình phải là một đứa trẻ hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Nhưng có lẽ, cha mẹ cậu thực sự không hề “kỳ vọng”, mà chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu khi họ nhớ đến, và khi Quý Tinh Nhiên làm được, họ cũng chưa bao giờ dành cho cậu một lời khen ngợi.

Quý Tinh Nhiên nhỏ bé từng bước theo sau cha mẹ, chỉ mong họ có thể nhìn về phía mình và nở một nụ cười tán dương. Vì nụ cười ấy, cậu bé cắn răng, ép bản thân làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Từ những bước chân chập chững cho đến khi trở thành một thiếu niên ưu nhã, Quý Tinh Nhiên vẫn luôn khao khát ánh mắt yêu thương ấy. Nhưng khi nhìn thấy cha mẹ dành nụ cười ấm áp cho một đứa trẻ lạ mà cậu không quen biết, cậu chợt nhận ra một điều.

Mọi thứ chỉ là giả dối.

Cậu đã ôm trong lòng bao nhiêu cảm xúc rối bời khi bước ra khỏi ngôi nhà, hoàn toàn lao vào màn mưa xối xả?

Thuở nhỏ, Quý Tinh Nhiên cũng từng trốn khỏi nhà, nhưng lần đó cha mẹ không đi tìm. Cuối cùng, chính cậu tự mình quay trở về.

Từ đó về sau, dù có tủi thân đến đâu, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi nữa.

Nhưng lần này, cậu đã dấn thân hoàn toàn vào cơn mưa lớn. Phải chăng, Quý Tinh Nhiên trong lòng vẫn mong cha mẹ sẽ xuất hiện và giữ cậu lại?

Tuy nhiên, ngày này qua ngày khác, cảnh sát chưa từng nhận được bất kỳ tin báo mất tích nào liên quan đến Quý Tinh Nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.