Vào cửa, Quý Tinh Nhiên còn chưa kịp đánh giá sảnh lớn trong biệt thự, đã bị Lộ Lương Triết dẫn lên lầu, quen thuộc mà đẩy cửa một căn phòng VIP.
Cửa vừa mở, âm thanh ồn ào lập tức tràn ngập, gần như lấp đầy cả phòng, trên dãy ghế sofa hình chữ U có rất nhiều cả trai lẫn gái ngồi rải rác.
“Anh Lộ, tới muộn rồi!”
“Ái chà, hôm nay anh mang tiểu mỹ nhân thật là tuyệt sắc, bảo sao đến muộn!”
“Anh Lộ phúc khí lớn nha, bọn em nhìn mà ghen tị, tới, phạt ba ly!”
“Đừng ồn ào nữa, đừng dọa bé ngoan nhà chúng ta!” Lộ Lương Triết cười nhẹ mà ngăn lại mọi người, hắn nhìn quanh một vòng, rồi chọn một chỗ trên sofa, định kéo Quý Tinh Nhiên đi cùng. Khi hắn đưa tay ra lại không thấy ai, quay lại nhìn thì thấy ánh mắt cẩn thận và cảnh giác của Quý Tinh Nhiên.
Lộ Lương Triết không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng cười: “Được rồi, bé ngoan cứ đi theo tôi.”
Lộ Lương Triết đi trước, vượt qua đống chai rượu trên sàn, ngồi xuống sofa, để lại một chỗ trống bên cạnh.
Quý Tinh Nhiên đi theo Lộ Lương Triết, nhưng không ngồi xuống cùng hắn. Lộ Lương Triết dựa vào tay vịn, bên cạnh là một chỗ trống, và bên cạnh đó là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt.
Quý Tinh Nhiên không muốn ngồi ở chỗ này.
Lộ Lương Triết không nhận ra sự băn khoăn của cậu, chỉ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Bé ngoan, đừng đứng, ngồi xuống đi.”
Quý Tinh Nhiên mở miệng: “Anh Lương Triết, tôi muốn đổi chỗ với anh.”
“Người khác ra vào đều phải đi qua chỗ em, em ngồi đây, tôi sợ họ sẽ va phải em.” Lộ Lương Triết duỗi tay kéo Quý Tinh Nhiên ngồi xuống, “Yên tâm, tôi biết ở đây có nhiều người xa lạ, em hơi thẹn thùng, nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ em.”
Mọi người xung quanh đều chú ý đến Quý Tinh Nhiên, cậu đứng đó, càng trở thành mục tiêu của mọi ánh nhìn.
Quý Tinh Nhiên chỉ muốn thu mình lại, không muốn đứng giữa cơn bão tầm mắt tò mò hoặc không thân thiện.
“Được rồi, mọi người đừng nhìn nữa, không có việc gì làm à? Không có việc gì làm thì đi làm việc khác đi.” Lộ Lương Triết phất tay, cả phòng vang lên tiếng cười, hầu hết mọi người đều nể mặt mà thu hồi ánh nhìn.
“Họ chỉ tò mò về em thôi, đừng để ý.” Lộ Lương Triết gọi người mang lên một ly cocktail và một ly nước trái cây, đưa nước trái cây cho Quý Tinh Nhiên, “Đây là nước trái cây đặc biệt của quán, tôi đã nếm thử rồi, rất ngon, em cũng thử xem.”
Quý Tinh Nhiên, mất đi ký ức không biết nên cảnh giác với đồ uống trong tình huống này, nhưng dựa vào sự tin tưởng dành cho bạn bè, cậu nhận lấy ly nước.
Lộ Lương Triết nhìn cậu uống xong: “Thế nào, ngon không?”
Hương vị thực sự không tệ. Quý Tinh Nhiên khẽ gật đầu: “Có chút chua chua ngọt ngọt.”
Lộ Lương Triết cười gật đầu: “Em vừa lòng là tốt rồi, tôi đã nói mà, tôi sẽ không lừa em đâu.”
Nước trái cây chua ngọt giải khát, dường như vô hình giúp giảm bớt cảm xúc căng thẳng của Quý Tinh Nhiên.
Trong phòng có một nam sinh trẻ tuổi đang hát, Quý Tinh Nhiên cảm thấy cậu ta hát rất hay. Bên cạnh nam sinh còn có một người đàn ông ngồi, tay đặt trên eo cậu nam sinh kia.
“Nghe hay không?”
Lộ Lương Triết lên tiếng, kéo ánh mắt Quý Tinh Nhiên trở về, cậu gật đầu: “Nghe hay.”
Lộ Lương Triết nâng cằm: “Muốn nghe bài gì, cứ nói với cậu ta, cậu ta sẽ hát cho em nghe.”
Quý Tinh Nhiên lắc đầu.
Phòng VIP ồn ào, Lộ Lương Triết tiến sát lại bên tai Quý Tinh Nhiên, nói: “Ở đây không cần thẹn thùng nha, bé ngoan.”
Quý Tinh Nhiên theo bản năng né tránh, vẫn cự tuyệt: “Anh Lương Triết, tôi không muốn nghe hát. Giờ cũng không còn sớm, tôi muốn về.”
Quý Tinh Nhiên đứng dậy: “Nếu anh không tiện đưa tôi về, tôi có thể tự mình về. Cảm ơn anh Lương Triết đã dẫn tôi đi chơi hôm nay.”
“Mới đến mà sao đã muốn đi?” Lộ Lương Triết duỗi tay giữ lấy cổ tay Quý Tinh Nhiên, dùng chút lực, khiến cậu ngã xuống sofa, “Để tôi giới thiệu cho em, đây là bạn tốt của tôi, anh Triệu, thiếu gia nhà họ Triệu, mới chuyển đến thành phố Vân gần đây, các em làm quen đi.”
Lộ Lương Triết nói “bạn tốt” chính là người đàn ông với vết sẹo nhạt trên mặt đang ngồi cạnh Quý Tinh Nhiên.
Người đàn ông có sẹo vốn dĩ đã đang đánh giá Quý Tinh Nhiên, khi thấy cậu nhìn qua, hắn tự nhiên nâng ly rượu lên, cười mỉm với cậu.
Xem nhẹ những vết sẹo chằng chịt trên mặt, người đàn ông dù lớn tuổi vẫn mang vẻ đoan chính, nụ cười của hắn hệt như làn sóng xuân ấm áp.
Tuy vậy, những vết sẹo trên gương mặt khiến nụ cười ấy thêm phần rùng rợn.
“Cậu khỏe chứ, tôi là Triệu Sĩ Hồi. Tôi nghe Lương Triết gọi cậu là “bé ngoan”, liệu tôi có thể gọi như vậy không?”
Trong thư phòng yên tĩnh, chiếc điện thoại bên bàn liên tục rung lên, làm gián đoạn những suy nghĩ của Lộ Quy Chu sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Dù vậy, anh không bỏ qua những tín hiệu đó và không lộ vẻ mất kiên nhẫn. Anh từ từ cầm điện thoại, mở khóa và vào danh sách tin nhắn.
Khi nhận ra người gửi là Kiều Tư Mộc, ánh mắt anh bỗng sáng lên vẻ tò mò. Anh mở tin nhắn, và ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén.
Dù Lộ Quy Chu chưa hồi đáp, nhưng người gửi tin dường như không ngại tiếp tục diễn trò, đều đặn gửi những tin nhắn liên tiếp.
【Tối nay MIST tổ chức tiệc, cổ vũ cho Triệu Sĩ Hồi, cậu có đến không?】
【Triệu gia lần đầu tổ chức tiệc tại thành phố Vân kể từ khi thành lập, nếu cậu không đến, tôi sẽ tự mình đi xem náo nhiệt】
【Haha, tôi đã đoán cậu sẽ không đến, vội vã đến mức không có thời gian hồi âm】
Lộ Quy Chu lướt qua tin nhắn trên điện thoại, ánh mắt thâm trầm không lộ chút cảm xúc nào. Dù trong lòng đã nổi cơn giận, nhưng sự điềm tĩnh vẫn bao trùm anh như một bức tường thành vững chắc. Anh đọc lại những dòng tin nhắn từ Kiều Tư Mộc:
【Yên tâm đi, có gì ngon tôi nhất định sẽ chia sẻ với cậu, ai bảo tôi là người anh em tốt nhất của Lộ Quy Chu chứ.】
【Này, xem tôi vừa thấy ai đây, thằng ngốc đó cũng có mặt đấy.】
【Ôi, còn mang theo một tiểu mỹ nhân, đúng là đẹp thật, Lộ Lương Triết thật có phúc.】
【Tiểu mỹ nhân này nhìn ngây thơ quá, giống như là lần đầu tiên đến chỗ này. Thằng ngốc đó không lẽ lại lừa trẻ con?】
【… Lộ Lương Triết, trông giống như định giao cậu bé này cho Triệu Sĩ Hồi.】
Lộ Quy Chu nhanh chóng soạn một tin nhắn:
【Cậu ta mang theo người trông như thế nào?】
Kiều Tư Mộc chưa kịp hồi đáp, Lộ Quy Chu đã không thể chờ thêm được nữa, đứng dậy xuống lầu. Anh quyết định tự mình lái xe, thay vì để tài xế chở. Vừa khởi động xe, tin nhắn từ Kiều Tư Mộc liền đến:
【Ô, cậu lại tò mò tiểu mỹ nhân trông thế nào sao? Chuyện này thật lạ, mặt trời mọc từ hướng Tây rồi.】
【Này, tôi vừa chụp được ảnh đây.】
Trên bức ảnh, một thiếu niên quá đỗi xinh đẹp, ngồi yên tĩnh trên sofa, tay cầm ly rượu, bên trong chất lỏng màu sắc diễm lệ. Cậu ta đang nhìn về phía một người đàn ông có vết sẹo trên mặt, dù qua ảnh cũng có thể thấy được sự ngây thơ trong ánh mắt của thiếu niên ấy.
Cả nam lẫn nữ trong bức ảnh đều dán mắt vào thiếu niên, cậu bé giống như thiên sứ thuần khiết lạc vào thế giới trần tục nhơ bẩn này.
Dù đã có dự đoán trước, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ấy, ngọn lửa giận dữ trong lòng Lộ Quy Chu bỗng chốc bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả lý trí.
Lộ Quy Chu biết hôm nay Quý Tinh Nhiên đã ra ngoài cùng Lộ Lương Triết, mặc dù hôm qua anh đã khuyên cậu không nên gặp lại Lộ Lương Triết, nhưng cậu bé vẫn không vui.
Sáng nay, Lộ Quy Chu còn cố tình chuẩn bị bữa sáng ngọt ngào, nhưng cậu lại cố tình ra ngoài, anh chỉ biết từ chú Ngô rằng Quý Tinh Nhiên đã đi gặp Lộ Lương Triết.
Dù vậy, anh không ngăn cản.
Cậu không nghe lời thì thôi.
Ban đầu, anh chỉ động lòng thương, mang cậu bé về nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Nếu cậu bé ngoan ngoãn, dễ thương, anh không ngại dành chút sự quan tâm, cho cậu một chút đường ngọt.
Nhưng nếu không nghe lời, anh chẳng còn hứng thú giáo dục trẻ con.
Việc giáo dục trẻ con vốn là việc của cha mẹ cậu, anh rất bận rộn, còn có nhiều việc cần giải quyết.
Vậy nên, Lộ Quy Chu đã không ngăn cản Quý Tinh Nhiên ra ngoài gặp Lộ Lương Triết, thay vào đó, anh trở về phòng làm việc.
Nhưng từ trước đến nay, dù trong các cuộc họp anh có cho rằng người phát biểu ngốc nghếch đến đâu, anh vẫn chỉ lặng lẽ quan sát, chưa từng cảm thấy bực bội như lần này.
Cuộc họp vừa kết thúc, Lộ Quy Chu tháo kính, tựa lưng vào ghế, nghỉ ngơi đôi chút, rồi lấy điện thoại ra xem công việc cần xử lý. Nhưng khi nhận ra tình hình, anh đã gạt điện thoại sang một bên.
Khi nghe thấy giọng Quý Tinh Nhiên qua điện thoại, mọi bực bội trong lòng anh như tan biến.
Anh bảo cậu bé về nhà, dù nghe ra được cậu không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Cậu không vui thì kệ, miễn là cậu về nhà, rồi anh sẽ dỗ dành sau.
Quý Tinh Nhiên từ chối không để anh đưa đón, nói rằng sẽ tự mình về. Anh đồng ý, không muốn làm cậu bé khóc thêm nữa.
Không ai thích bị kiểm soát cả.
Nhưng Lộ Quy Chu cũng không thích cảm giác mất kiểm soát này.
Anh biết rõ, dù có cấm Quý Tinh Nhiên ra ngoài, hoặc cho người theo dõi, hay trực tiếp kéo cậu về, cậu bé sẽ không phản kháng, chỉ nuốt nước mắt vào trong. Nhưng dù muốn hay không, đây là lần đầu tiên Lộ Quy Chu nhượng bộ vì cảm nhận của người khác.
Vậy nên, anh không gọi điện thúc giục nữa. Anh ở nhà chờ.
Anh đã lưu số của mình vào chiếc điện thoại mà anh đưa cho Quý Tinh Nhiên. Dù cậu không muốn nhận, nhưng anh đã nhập số của mình vào chiếc điện thoại mà Lộ Lương Triết đưa cho cậu. Anh biết Quý Tinh Nhiên mang theo điện thoại ra ngoài.
Cậu bé ngoan như vậy, chắc chắn sẽ nghe lời mà về nhà sớm.
Sau khi Quý Tinh Nhiên rời đi, anh luôn để điện thoại cạnh bàn, sợ bỏ lỡ tin tức gì đó. Nhưng suốt một ngày, mỗi lần điện thoại rung, người gửi tin nhắn không phải là cậu bé mà anh mong đợi.
Lần đầu tiên, Lộ Quy Chu cảm nhận được sự lo lắng bất an.
Đêm xuống, Quý Tinh Nhiên vẫn chưa về nhà. Cậu bé lại không nghe lời.
Khi Lộ Quy Chu không thể chịu đựng thêm, quyết định không màng đến việc dỗ dành nữa, tin nhắn về Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng đến. Dù không phải từ cậu bé, và dù là một tin nhắn thế này.
Lộ Quy Chu phóng xe như bay, bất chấp mọi quy tắc giao thông.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng thiêu đốt, lần đầu tiên Lộ Quy Chu không kiềm chế được sự nóng nảy, muốn nhốt Quý Tinh Nhiên lại, không cho cậu đi đâu nữa.
Khi anh mang cậu bé về nhà, anh nhất định sẽ làm như vậy.
– ————-
Ảnh tới nơi còn mày tới số:)) Đúng là hắc hoá r amen. Còn nữa nhớ vote nha mngg:3