Thêm một lúc nữa, gió to hơn đã thủi mây trên cao bay đi để lộ ra ánh trăng, ánh trăng chiếu xuống sơn phong thì một màn đặc sắc xuất hiện.
Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ mờ, thân thể và phục sức của trung niên đại hán này gần như trong suốt. Ánh trăng cứ thế xuyên qua thân thể mờ ảo của gã chiếu lên nên hắc thạch và mái đình.
Thế nhưng trung niên này cũng không để ý gì cả, gã như một hồn ma đứng đó. Gã đứng suy tư thêm một lúc thì đầu bỗng quay sang phải, mái tóc cũng được một lực lượng vô hình gạt sang hai bên để lộ ra đôi mắt đờ đẫn đang nhìn về phía xa kia.
Ở phía xa chân trời tối om kia lúc này có bốn điểm sáng xuất hiện rồi mỗi lúc một lớn. Cơ hồ chỉ vài nhịp thở thì bốn điểm sáng đã đến gần, rồi một vài nhịp nữa thì bốn điểm sáng đã biến thành bốn đạo ánh sáng bay đến trước mặt trung niên kia.
Ngay tức khắc bốn đạo sáng kia tách ra làm bốn hướng phân biệt vây trung niên cổ bào này vào giữa. Lúc này, bốn đạo sáng đều dừng lại phiêu phù trên không, tất cả đều duy trì khoảng cách mấy chục mét với trung niên trên đỉnh sơn phong kia. Mà lúc này quang hoa tại bốn điểm sáng kia tuy chưa tắt hẳn nhưng cũng giảm đi nhiều nên có thể nhìn rõ bên trong mỗi điểm sáng đều có một thân ảnh. Nhìn một lượt thì bốn nhân ảnh này gồm hai nam hai nữ.
Hai nam thì gồm một trung niên gày gò thân mặc đạo bào lưng đeo trường kiếm, người còn lại là một đại hán mắt to có râu quai nón, người này cả thân quấn một bộ dá thú để lộ ra phần thân thể cường tráng. Hai nữ gồm một đạo cô trung niên có gương mặt hiền hậu, mái tóc buộc cao gọn gàng, nữ đạo này tay cầm một mảnh kính nhỏ đang vân vê, ánh mắt thì tập trung vào trung niên ở đỉnh sơn phong kia. Cuối cùng là một thiếu nữ, vì gương mặt nàng bị một tầng sương mờ mờ che phủ nên không nhìn rõ xem xinh xấu ra sao nhưng dáng người thì lại thướt tha yểu điệu vô cùng, đôi ngọc thủ trắng đang đưa lên trước, mấy ngón tay khẽ khua động khiến không gian xung quanh mấy ngón tay tay của nàng cũng vặn vẹo một hồi.
“Cổ bào! Các hạ là ai mà giám xuất hiện trên Thái Linh phong?” Lúc này, đại hán vạm vỡ dường như nhận ra phục sức của trung niên kia thì không khỏi nhíu mày quát hỏi.
Trong Tử Quang Sơn Mạch thì các đỉnh sơn phong nhiều không đếm xuể nhưng trong đó có một số đỉnh sơn phong đặc thù, một số lại là như cấm địa của Kỳ Nhân các. Thái Linh phong này là đỉnh núi khi xưa Kỳ Nhân thủy tổ ngộ đại đạo nên nó cũng là một trong những cấm địa của Kỳ Nhân Các. Mà đã gọi là cấm địa thì không phải ai cũng có thể tiến vào, kể cả tông chủ Kỳ Nhân các cũng không thể tùy tiện tiến vào những nơi như vậy được.
Thế mà lại có một kẻ đi qua được toàn bộ cấm chế phía ngoài rồi thản nhiên đứng ngay trên đỉnh Thái Linh phong – một trong những đại cấm địa của Kỳ Nhân Các này. Lại nói với bộ cảm ứng nguyên thần hiện đại thì rất nhanh nhóm Tứ Cực Thánh đã xuất động bao vây trung niên kia lại. Mà vừa bao vây lại thì nhóm bốn người này cũng chưa ra tay ngay. Họ phải dò hỏi xem đối phương là thần thánh phương nào mà có thể dễ dàng tiến vào cấm địa của Kỳ Nhân Các như vậy.
Khi này, sau khi đại hán có thân hình vạm vỡ kia hỏi thì ba người còn lại cũng không nói gì mà chỉ chờ trung niên kia trả lời. Thế nhưng trung niên kia lại dường như không nghe thấy, gã lúc này thu ánh mắt lại rồi lại ngước nhìn lên mặt trăng phía trên cao tỏ vẻ trâm tư.
“To gan!” Đại hán kia thấy bị bơ đi thì tỏ vẻ tức giận quát lớn rồi thân hình khẽ động rồi chợt biến mất trên không trung.
Lúc này chỉ thấy như cùng lúc đại hán kia biến mất ở phía ngoài thì gã đã xuất hiện trên không cách đỉnh đầu trung niên mặc cổ bảo kia nửa mét. Đại hán vừa xuất hiện thì thân hình cũng co lại vận lực, cánh tay phải như thiểm điện đấm xuống một quyền.
Một quyền đấm xuống không hề màu mè, không hề phô trương nhưng nó lại đạt đến cái gọi là cực tốc, nó đi nhanh đến nỗi từng phân tử trong không trung dường như không kịp phản ứng với sự di chuyển của nó, tất cả ngưng trọng không kịp thành trở quán lực mà di chuyển theo.
Không những thế mà cả không gian xung quanh cũng như bị một lực lượng vô hình không chế khiến cho chúng co lại. Trong khoảnh khắc này mọi thứ đều đứng im để cho mình quyền kia di chuyển. Chỉ thấy quyền kình vừa xuất thì đã đến trước mặt trung niên cổ bào kia.
“Phá Diệt quyền, như vậy bản tổn đỡ mất một hồi công phu!” Quyền này đánh đến trước mặt trung niên kia thì đột nhiên gã mở mắt lẩm bẩm rồi không biết từ lúc nào cánh tay gã đã đưa lên, năm ngón tay xòe ra đón đỡ quyền thủ đang đánh đến.
“Phành!” Bàn tay tưởng như mờ ảo kia lại như một bình phong có thể đón được một quyền của đại hán mà không bị xuyên qua.
“Dát! Tạch! Tạch! Tạch!…”
Ngay sau va chạm một loạt âm thanh như kính vỡ vụn vang lên, cùng với đó là khoảng không nơi va chạm cũng bị lực phản chấn làm cho co dúm lại, xung quanh điểm co dúm đó lại xuất hiện nhiều vết lứt trải theo nhiều hướng trong không gian, mỗi khe lứt lan ra kéo dài hơn chục mét thì mới dừng lại. Xem ra lúc này lực đạo chấn động đã hết.
Thế nhưng ngay khi những đường lứt trên không vừa dừng lại thì trên bàn tay của trung niên cổ bào kia, một đồ án tinh xảo có màu đỏ rực không biết từ khi nào đã xuất hiện. Đồ án này gồm nhiều tầng ký tự hình thù kỳ quặc đan xen vào nhay, sau đó chúng quay tròn rồi cực nhanh lan rộng, ở tâm đồ án một luồng năng lượng màu hồng như sắt lỏng rất nhanh hình thành. Luồng năng lượng này phập phồng vặn vẹo rồi ngay tức khắc nổ tung.
“Bùng!” Một tiếng nổ lớn, quang mang đại phóng chiếu sáng cả một vùng mấy cây số trong sơn mạch, cùng với đó một luồng ba động bùng nổ tràn ra tứ phía khiến cho đại hán kia đứng gần không kịp phản ứng liền như một viên đạn pháo bắn ngược ra xa sống chết không rõ, còn ba người phía ngoài cũng phải vận dụng nguyên thần khiến quang hoa quanh người bùng lên thì mới có thể đứng trong ba động kia mà không bị thương tổn.
Ánh sáng lóe lên một vài giây thì cũng rất nhanh biến mất.
Lúc này có thể thấy vụ nổ vừa rồi đã làm cho điểm không gian vốn đã co dúm lại kia vỡ hẳn ra, những đường lứt xuất hiện nhiều hơn, mỗi vết lứt lại dài hơn trước. Lứt vỡ không gian này đã làm cho tâm điểm lứt vỡ xuất hiện một hắc động rộng hơn hai trượng, cao hơn năm trượng, nhìn vào bên trong hắc động này thì chỉ thấy một màu đen đặc nhìn rất quỷ dị.
“Không ổn! Hắn mượn lực phá vỡ không gian để bỏ trốn!” Ba người phía ngoài thấy một màn này thì thất thanh hô lên rồi không hẹn mà cùng vận dụng tuyệt chiêu của mình để ngăn cản trung niên cổ bào kia lại.
Lúc này, chỉ thấy trung niên gày gò kia tâm thần khẽ động, ánh mắt trừng lên, hai tay gã rang rộng, khí tức toàn thân đại phóng, quang hoa bùng lên mấy trượng, quần áo bay phần phật, trường kiếm phía sau rung lên từng hồi rồi tự động phóng ra khỏi vỏ. Trường kiếm vừa khỏi vỏ thì một đạo thanh quang to lớn như một thác nước xuất hiện rồi phóng thẳng lên trời. Thanh quang phóng thẳng lên trời cao khiến cho mây trên cao cũng phải dạt đi, khí lưu quanh vùng đó cũng như bị khuẩy lên mà quay tròn như sắp tạo thành một cơn lốc xoáy vậy.
Phía bên kia, nữ đạo cô thanh thế cũng không kém trung niên gầy gò này. Chỉ thấy nữ đạo cô hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm không ngừng. Mà dưới chân đạo cô này có một đồ án bát quái màu trắng đang lan ra, tại tâm bát quái có âm dương đồ quay tròn, tám cung trong bát quái đồ thì lập lòe quang hoa. Không chỉ vậy bát quái đồ này lại đang điên cuồng hút linh khí trong không trung lại, cả một vùng xung quanh chỗ đạo cô kia bỗng thành một vũng xoáy hút linh khí lại. Linh khí cuồn cuộn chảy vào bát quái âm dương đồ kia. Mà linh khí càng chảy vào nhiều thì bát quái âm dương đồ càng sáng và quay nhanh hơn trước.
Lúc này đạo cô bỗng vung tay lên, cùng lúc đó trên đỉnh đầu đạo cô có thêm một cái bát quái kính với đường kính mấy mét cũng đang quay tròn. Bát quái kính này vừa xuất hiện thì bát quái đồ dưới chân bỗng chiếu lên tám luồng sáng liên kết với bảo kính này, cùng với đó là một lực lượng linh khí ầm ầm theo tám cột sáng chảy vào bảo kính. Tâm kính vốn chỉ như một tấm gương lớn trong suốt thì lúc này bỗng chở lên hồng hào rồi dần biến thành đỏ rực như mặt trời cuối chiều vậy.
Loáng một cái, lúc này ở một phía khác bỗng có một quang ảnh lóe lên chiếu sáng một vùng trời rồi vụt tắt.
“Dẹt!” Ngay sau quang ảnh đó là một tiếng rít lớn vang lên, cùng với đó là một quang đoàn phá không bắn vào đỉnh núi.
“Ầm!” Quang đoàn bắn đến đỉnh núi thì một tiếng nổ lớn vang lên, từ tâm vụ va chạm một luồng hỏa diễm bùng lên, nó che kín cả đỉnh núi, trung niên cổ bảo kia cũng bị hỏa diễm bao phủ.
Mà nhìn sang phía vừa xuất hiện quang đoàn kia thì thấy thiếu nữ có dáng người thướt tha kia đứng lơ lửng trên không, hai tay nàng một đưa ra trước năm ngón tay đang gẩy gẩy, một để trước ngực như đang kết ấn, ánh mắt thì tập trung nhìn vào vụ nổ ở đỉnh Thái Linh phong kia. Mà trước người thiếu nữ lúc này lại nhiều thêm một cây cự cung màu xanh ngọc dài hơn năm mét, trên cự cung lúc này có một mũi ngọc tiễn dài hơn hai mét được kéo sẵn. Nhìn cự tiễn đang phát ra thanh quang trói mắt, thỉnh thoảng nó còn rung lên từng hồi như muốn được bắn đi vậy.
“Cái gì?” Thiếu nữ xinh đẹp lúc này đang nhìn vào đỉnh Thái Linh phong thì không khỏi kinh hô. Mà không chỉ có nàng mà trung niên gày gò cùng nữ đạo cô nhìn một màn này cũng giật mình thất sắc mà đình chỉ điều khiển dị thuật.
Lúc này ở đỉnh Thái Linh phong hỏa diễm rất bùng ra với khí thế cuồn cuồn thì bỗng thu nhỏ lại với tốc độ nhanh không kém rồi bị trung niên cổ bào kia một hơi nuốt vào bụng. Điều này khiến đỉnh Thái Linh Phong lại rơi yên ắng như trước. Thế nhưng chỉ có vậy chắc chắn không làm cho ba người kia thất sắc như vậy.
Lúc này, chỉ thấy trung niên cổ bảo kia lại dùng hai tay tự xé thân thể của mình ra làm hai. Mà hai nửa vừa tách ra lại cùng lúc cơ nhục vặn vẹo một hồi rồi biến thành hai người giống nhau như đúc. Cả hai người này đứng song song với nhau rồi cùng nhìn vào khe lứt không gian kia.
“Tích Nhân thuật? Tại sao ngươi lại biết thuật này?” Trung niên gày gò phía ngoài hai mắt phát ra linh quang màu vàng nhạt, mà khi linh quang chiếu lên thân thể hai người trên đỉnh núi thì trung niên gày gò không khỏi sợ hãi mà quát hỏi.
Trong giới dị giả có rất nhiều dị thuật giúp người dùng có khả năng phân tách thành nhiều bản sao hay phân ảnh để sử dụng nhưng trong tất chúng thì bản sao luôn yếu hơn bản thể. Lại nói dưới Thông Kinh nhãn của trung niên gày gò này thì có thể nhìn ra đâu là bản thể đâu là chân thân. Thế nhưng khi não vừa nhìn thì cả hai người kia đều có đan điền và lộ tuyến kinh mạch giống nhau. Điều này đã khiến trung niên gày gò nhận ra dị thuật mà trung niên cổ bảo vừa dùng. Đó chính là Tích Nhân Thuật – một trong những cấm thuật lâu đời nhất trong giới dị giả.
Lại nói thì Tích Nhân Thuật này chỉ một vài thế lực lớn mới có, Kỳ Nhân các cũng có một bản nhưng nó lại là dị thuật bất truyền*. Vì vậy mà trong tông môn chỉ một vài người có thân phận đặc thù mới có cơ hội học thuật này. Ngay cả như gã có thân phận Tứ Cực Thánh cũng chưa được học đại thuật này mà chỉ được nghiên cứu qua những ghi chép về nó mà thôi.
(*Dị thuật bất truyền không có ý là không truyền thụ cho ai, cái tên này dùng để chỉ những dị thuật không được truyền thụ một cách rộng rãi. Những dị thuật trong nhóm này bất truyền đều là dị thuật rất trọng yếu nên chỉ một số người có địa vị hoặc trọng trách cực cao mới có cơ hội học.)