Sau khi kết thúc thời gian tập riêng của từng “chi” thì tất cả lại tập hợp trung lại một chỗ. Hai trăm người đứng làm mười nhóm, phía trước mỗi nhóm là bốn vị chấp sự. Tất cả những chấp sự cùng đệ tử đều tập trung nhìn về một trung niên cao lớn đứng trước họ. Đây chính là ngoại môn trưởng lão chịu trách nhiệm huấn luyện của cung chữ Càn mà bọn họ mới gặp đầu buổi chiều.
Lúc này, vị trưởng lão kia nhìn một lượt mười “chi” rồi gật đầu nói: “Các ngươi đã luyện tập một chút thể lực rồi! Sau đây sẽ ta sẽ giới thiệu kỹ hơn về dạng chiến đấu thể thuật. Ở cảnh giới của các người thì chỉ tập trung chỉ tu luyện dạng này mà thôi, hai dạng kia tuy có học tập qua nhưng đều phải đạt đến Khai Minh cảnh mới chính thức học được!”
Vị trưởng lão này lại nói: “Chiến đấu thể thuật bao gồm chiến đấu phi khí, dụng khí và khinh công.
Dạng chiến đấu phi khí hay tay không là luyện tập chiến đấu chỉ dùng dùng tay chân và các bộ phận trên cơ thể. Các người có thể học một số bộ quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp kết hợp với nguyên thần để chiến đấu cùng kẻ thù.
Dạng chiến đấu dụng khí là chiến đấu có vũ khí, trong đó bao gồm nhiều loại như đao, kiếm, thương, côn, trùy, tiễn…mỗi thứ đều có đặc điểm riêng của mình, cũng như quyền cước, các dạng chiến đấu vũ khí cũng có thể kết hợp với nguyên thần vận dụng.
Khinh công hay thân pháp là dạng kỹ năng di chuyển, nó là loại mà mỗi người luyện võ phải luyện tập bởi vì di chuyển nhanh chính là điểm sống còn khi chiến đấu. Khinh công trong thể thuật lai chia ra làm Không hành, Địa Chuyển và Di Biến.
Không Hành chính là dạng vận hành nguyên thần thi triển để phi hành trên không ở cự li dài và dạng này có tốc độ không cao.
Địa Chuyển chính là di chuyển dưới đất với tốc độ nhanh hơn rất nhiều người bình thường. Áp dụng cho mọi cự li nhưng điểm yếu là có nhiều địa hình không di chuyển được.
Di Biến chính là dạng đột biến tốc độ, đó là loại kỹ năng tác động nhất thời có thể kiến người tu luyện di chuyển cực nhanh trong cự li ngắn.”
Vị trưởng lão giảng giải một hồi rồi lại nhìn một lượt ồn tồn hỏi: “Đó là sơ qua về các dạng chiến đấu trong thể thuật, có ái ý kiến gì không?”
Ngay tức khắc một đệ tử đứng đầu hàng dơ tay lên và vị trưởng lão kia liên ra hiệu cho hắn nói.
“Thưa trưởng lão tại sao trong mỗi dạng của thể thuật đều có nguyên thần?” Thiếu niên kia liền hỏi.
Vị trưởng não kia mỉm cười nói: “Hỏi rất hay! Như đã biết thể thuật là dạng chiến đấu dùng cơ thể và được nguyên thần vận hành. Vận hành ở đây chính là sự kích thích từng điểm trên cơ thể để tăng lên các mặt như sức mạnh, tốc độ, cường độ của thân thể, phản xạ, hồi phục và một số đặc điểm khác nữa. Những dạng chiến đấu này có nguyên thần vận hành nhưng nguyên thần không hề tách ra khỏi cơ thể và binh khí để tấn công kẻ thù.”
“Các trường hợp quyền kình, trưởng lực, cước ảnh hay kiếm khí thì đã thuộc vào dạng tấn công nguyên thần vì nó tách khỏi cơ thể hay binh khí tấn công kẻ thù ở khoảng cách xa. Ở cấp độ của các ngươi chính là luyện tập các dạng quyền cước kiếm thuật khinh công có nguyên thần nội thể mà thôi!”
Vị trưởng lão lại nói tiếp: “Nói như vậy không có nghĩa là chiến đấu thể thuật là phụ, nó chính là dạng quan trọng nhất, là khởi điểm cho mọi sự chiến đấu sau này. Muốn mai sau tu luyện các dạng chiến đấu khác hiệu quả thì trước tiên phải luyện tập thật tốt thể thuật vì tấn công nguyên thần cũng cần cơ thể điều động, các ngươi càng linh hoạt, thành thục thì mai sau càng có lợi!”
Thấy mọi người im lặng, vị trưởng lão kia tỏ vẻ hai lòng tiếp tục nói: “Nếu không còn ý kiến gì nữa thì sau đây chấp sự của từng chi sẽ dẫn các ngươi đến Võ Kỹ, Võ Khí phòng để chọn binh khí và bí tích tu luyện. Nên nhớ với tân đệ tử chưa đạt Khai Minh cảnh thì trong vòng một năm chỉ được chọn bí tịch một lần này nên các ngươi hãy chọn lựa cho kỹ.”
“Cái gì? Một lần ư? Nếu chọn sai thì sao?”
“Đúng vậy! Tông môn gì mà keo kiệt vậy?”
“Vậy thì phải chọn cẩn thận mới được!”
Nghe đến đây thì đám người phía dưới bỗng trở lên xôn xao, tất cả đều quay sang bàn tán với người bên cạnh. Thế nhưng cảnh tượng xôn xao này chẳng diễn ra bao lâu thì các chấp sự trong chi đã xuống tập hợp người trong chi lại rồi bắt đầu rời đi.
Từng đoàn một theo thứ tự lần lượt theo chấp sự đi đến Võ Khí, Võ Kỹ phòng để lấy binh khí và bí tịch.
Ở phía ngoài cách cửa vào của cung hơn trăm mét là một tổ hợp một số công trình, trong đó có hai căn nhà nằm song song nhau. Trong hai dãy nhà thì trái chính là Võ Khí phòng, bên phải là Võ Kỹ phòng.
Theo sự sắp xếp thì chi lẻ sẽ chọn bí tịch trước, chi chẵn sẽ chọn binh khí trước.
Trong năm chi chẵn thì chi hai sẽ vào trước rồi lần lượt là các chi khác.
Theo thứ tự của “chi” thì chỉ tầm ba mươi phút đã đến đám người Liễu Thiên đi vào kho vũ khí.
Kho vũ khí là một căn phòng rộng tầm trăm mét vuông. Trong đó có rất nhiều giá vũ khí, trên giá các loại vũ khí khác nhau được bày ra. Mỗi một loại có hàng trăm cái để thành từng hàng từng lối ngăn nắp nhưng cũng có những chỗ không có giá mà được chất thành đống lộn xộn vô cùng.
Vào đây cùng đám người Liễu Thiên, không phải cả ba mà chỉ có một vị chấp sự trung niên chấp sự mà thôi, xem ra đây cũng là vị chấp sự am hiểu về binh khí trong chi.
Vị trung niên chấp sự lúc này quay lại nói:
“Binh khí có dài có ngắn, có cương có nhu, có công có thủ, có nặng có nhẹ, nói chung là có nhiều đặc điểm khác nhau. Vì vậy các ngươi hãy chọn một loại phù hợp với bản thân, nên nhớ yếu tố thích thú cũng rất quan trọng khi chọn binh khí. Một người không thể sử dụng tốt binh khí mà mình không thích được.”
“Có thể lấy nhiều loại binh khí được không?” Lúc này, Liễu Thiên liền dơ tay nói.
Vị chấp sự kia cười nói: “Được! Nhưng phải xem ngươi có thể luyện tập được hay không?!”
“Haha! Haha! Đúng là không biết tự lượng sức mình.”
“Tên đó nghĩ mình là ai?”
“Thằng hâm ý mà!”
Nhiều người không kìm được mà bàn luận những câu nghe rất khó chịu.
Mọi người trong chi chừ hai người Tằng Nhất đều coi thường Liễu Thiên, ai cũng nghĩ hắn tự đại, yếu còn tỏ vẻ, một loại binh khí luyện chắc đã bằng ai mà còn muốn luyện nhiều. Mà họ nghĩ vậy cũng đúng nên Liễu Thiên cũng không để ý mà chỉ cười cười.
Ngay lúc này vị chấp sự kia nói:
“Thôi bắt đầu đi! Chỉ có nửa khắc để chọn mà thôi! Nhưng ai thích chủ tu quyền cước hoặc khinh công chiến đấu thì không nhất thiết phải chọn binh khí.”
Hai mươi đệ thì có ba người không đi chọn, những đệ tử còn lại bao gồm cả ba người Liễu Thiên bắt đầu tản ra chọn bình khí của mình.
Ba người Liễu Thiên cũng không tách ra mà cả đám đều đi về chỗ để bình khí dạng ngắn. Đây cũng là chỗ mà đa số đệ tử đi đến.
Đi vào đống kiếm trên một cái bàn, đây là một đống kiếm lộn xộn, mỗi thanh nằm một hướng chồng chéo nên nhau. Xem ra đã có người chọn rồi nhưng không được sắp xếp lại mới có tràng cảnh lộn xộn thế này.
Không để ý nhiều, Liễu Thiên nhìn qua một lượt liền nhẹ nhàng lật vài thanh lên xem.
Ở thế giới này binh khí cũng chia ra làm cửu giai, từ một đến chín. Càng binh khí cao giai thì độ chân quý càng cao, vì vậy đệ tử mới vào như Liễu Thiên chắc chắn chỉ là binh khí nhất giai mà thôi, trong đám này làm gì có chân phẩm mà toàn là hàng phổ thông nên không cần mất nhiều thời gian chọn làm gì.
Liễu Thiên không nghĩ nhiều, hắn liền cầm lên một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm dài tầm nửa mét, rộng tậm hơn hai phân, cán kiếm dài tầm hai mươi phân. Tính ra đây cũng chỉ dài hơn một thanh đoản kiếm mà thôi, đánh giá qua thì thanh kiếm này đủ sắc, đủ nhọn, đủ để hắn dùng tạm. Nó không có gì nổi bật nhưng Liễu Thiên rất hài lòng với sự đơn giản này.
Đối với hắn thì binh khí nào cũng được nhưng hắn vẫn thích kiếm hơn mà kiếm ngắn thì càng gọn gàng linh động, đồng thời lại nhẹ nhàng có tính sát thương khá cao phù hợp với hắn bây giờ. Mà hắn lúc này thì kiếm còn chưa luyện thì cần gì kiếm tốt, cứ lấy một thanh phổ thông là được rồi!
“Dù sao cũng là binh khí của mình, thích là được rồi, những cái khác tính sau!” Liễu Thiên tự nhủ rồi quay ra.
Do ai đấy đều đã xác định binh khí mình dùng là gì rồi nên tất cả mọi người đều giống Liễu Thiên rất nhanh lấy được binh khí của mình.
Trong số những đệ tử ở đây thì đa số là dùng kiếm và đao nhưng cũng không thiếu trường hợp dùng những loại vũ khí khác như thương, cung, tiên, phiến, châm…
Hà Minh cũng giống Liễu Thiên lấy cho mình một thanh kiếm, Tằng Nhât thì lại khác.
“Ngươi dùng cái này ư?”
Hà Minh cùng Liễu Thiên đều nhìn Tằng Nhất hỏi, tên này dùng một hộp binh khí như một cái rương nhỏ nhìn rất lạ nhưng hai người Liễu Thiên đều biết loại binh khí này. Nó có nhiều tên nhưng mọi đa phần thường gọi là Thiên Châm Hạp.
Đây chính là một bộ binh khí bao gồm rất nhiều chiếc kim nhỏ có đủ kích thước. Cái lớn nhất có thể bằng cái đũa, cái nhỏ thể chỉ như kim khâu. Nó chính là một bộ ám khí đặc dụng cho sát thủ. Nhìn nó ở dạng hộp nhưng thực ra chỉ là hộp đựng mà thôi, thực chất kim châm không tự bắn ra, người dùng muốn tấn không thì đều phải tự dùng lực mà phóng đi.
“Ừm! Ta thích nghiên cứu mấy kiểu cơ quan nên loại ám khí này là hợp với ta nhất!” Tằng Nhất giải thích.
“Haha! Mai kia quần áo có rách cũng phải nhờ người rồi!” Liễu Thiên khi này liền cười nói.
“Ngươi! Ta mà phải may vá cho ngươi ư?” Tằng Nhất trợn mắt nói.
“Thôi thôi! Xem hai ngươi xem, lúc nào cũng ăn nói hàm hồ được!” Hà Minh liền nói.
Chi sáu chọn vũ khí coi như đã xong, cả đám người ra khỏi Võ khí phòng, thay vào đó là chi tám tiến vào.
Thêm một lúc nữa thì chi mười cũng tiến vào rồi chỉ tầm hơn mười phút là đã đi ra.
Lúc này cả năm “chi” chẵn lại đi sang phía bên Võ kỹ phòng.
Bên đó năm nhóm người của các “chi” lẻ cũng đã chọn xong, tất cả đang di chuyển ngược sang bên Võ Khí phòng.
Khác với chọn binh khí, chọn bí tịch này tất cả năm chi cùng vào một lúc và thời gian trong đó là một tiếng đồng hồ.
Đi vào bí tịch phòng, Liễu Thiên nhìn qua một lượt thì cảm thấy gian phòng này lớn hơn nhiều lần Võ Khí phòng. Chỗ này tính ra cũng phải gấp đôi tầng một của thư viện của cung.
Năm chi tiến vào thì đều chia làm nhiều chỗ trong đây mà đứng, các vị chấp sự lại dặn dò đệ tử trong chi.
Lần này dẫn vào đây lại là một vị trung niên chấp sự khác, gã cũng quay ra đám người Liễu Thiên nói: “Bí tịch này cũng chỉ là mở màn mà thôi, đừng nhìn sự giới thiệu của nó mà tham lam, phải biết tự lượng sức mình. Đôi khi chọn một cái đơn giản chính là một sự thành công lớn!”
Vị chấp sự kia dừng tý lại nói: “Các ngươi được chọn tất cả bốn cuốn bí tịch, sau đó tự tay chép lại. Ai không tự chép được thì có thể nhờ mấy vị quản thư ở kia! Thời gian là nửa canh giờ, tất cả nhanh nên!”
“Bắt đầu đi!” Nói xong câu này vị chấp sự này quay ra đứng cùng nhưng chấp sự của các “chi” khác nhìn đám người Liễu Thiên tản đi tìm mật tịch.
Tại sao tông môn lại cho thời gian lấy sách ngắn như vậy? Thêm chút thời gian thì cũng có mất gì đâu? Đám đệ tử vừa đi đều tự hỏi trong long như vậy nhưng chẳng ai hiểu nguyên nhân.
Nguyên nhân của việc này không phải là tiếc gì mà là sợ những ngoại môn đệ tử lần đầu tiếp xúc với những bộ bí tịch cao thâm sẽ bị lòng tham làm mờ mắt mà học thuộc hay nghiên cứu nhiều loại. Như vậy sẽ dẫn đến loạn tư tưởng dẫn đến việc tu luyện căn cơ tu vi sẽ kém.
Chính vì vậy mà việc chọn bí tịch chỉ được diễn ra trong một giờ( nửa canh giờ) mà thôi. Mỗi đệ tử phải cân nhắc chọn cho mình những bí tịch thích hợp nhất để sao chép mang về mà chuyên tâm tu luyện. Còn vấn đề bí tịch không phù hợp thì các vị chấp sự sẽ kiểm tra và cho một cơ hội chọn lại sau.
Lúc này, Liễu Thiên thong thả bước đi về phía mật tịch khinh công. Hắn hứng thú với cái này nhất.
Đi đến chỗ để mật tịch khinh công, Liễu Thiên nhìn hết một lượt thì dãy này có tầm hơn năm mươi quyển. Mỗi quyển đều có hai bản, một số thì ba bản,một số lại có bốn đến năm bản.
“Xem ra tông môn cũng đã xuy nghĩ khá xa. Dù sao chỗ này cũng rộng rãi vì vậy thêm một bản còn hơn thiếu một bản. Họ đã sao chép mỗi cuốn mật tịch thành hai ba bản bày ra đây để phòng trường hợp bị mượn hoặc mất. Mà chỗ này có hơn trăm đệ tử tiến vào như vậy một số loại đã bị mang đi một vài bản sao rồi!” Liễu Thiên nhìn thấy mỗi cuốn sách lại có số lượng không đồng đều thì thầm phán đoán.
Quanh khu sách về khinh công này cũng có tầm mười đệ tử đứng hai bên xem mật tịch. Liễu Thiên cũng lật xem qua tên từng cuốn một, thấy cái nào hay thì hắn mới mở ra xem giới thiệu.
Không Lộ công, bí tịch phi hành, tu luyện đại thành có thể di chuyển trên không trung một quãng đường tầm một đến hai dặm. Đặc điểm tốc độ khá chậm, di chyển tốn thời gian và nguyên thần, khởi đầu tu luyện cần…
Nhạn hành, bí tịch phi hành, tu luyện đại thành có thể giúp cho người thi triển phi hành trên không ba mươi trượng. Dùng kết hợp với nguyên thần thì khoảng cách này xa hơn nhiều. Tùy theo cảnh giới nguyên thần thì Nhạn Hành cũng tăng tiến theo. Đặc điểm tiêu hao ít nguyên thần, mỗi lần tiếp lực đơn giản,…
Tựa Vân bộ, bí tịch phi hành, tu luyện đại thành có thể di chuyển như mây như gió, mỗi lần vận công có thể đi xa hơn dặm với tốc độ khá cao. Đặc điểm tiêu hao nguyên thần khá lớn, chỉ phù hợp với những người có cảnh giới cao…
“Xem ra phi hành mật tịch sẽ phân chia ra làm nhiều kiểu với cự li một lần phi hành, tốc độ, độ tiêu tốn nguyên thần, cảnh giới thì triển là khác nhau” Liễu Thiên thầm đánh giá rồi lại tìm tiếp.
Hắn lại nhìn một lượt mấy bộ có tên như Vũ Nha thân pháp, Toàn Khí Không hành quyển, Vân Vũ Phong hành, Phi Điểu quyết, Hà Quang độn, Kim Khinh phi,…
Nhìn một lượt những cuốn mật tịch phi hành Liễu Thiên vẫn cứ là lấy lên cuốn Nhạn Hành. Đối với hắn thì khoảng cách mấy chục mét là cũng được rồi. Đồng thời mai sau lên cảnh giới cao thì khinh công phi hành này dần mất đi hiệu quả nên cứ là sử dụng cho trước mắt đã. Mà khinh công thi triển hơn năm mươi mét là đã rất xa rồi.
Đã chọn xong, Liễu Thiên liền đi sang chỗ để những loại mật tịch khinh công khác.Ở đây, Liễu Thiên lại nhìn một lượt các loại mật tịch về Địa Chuyển như: Trung Phong Chuyển, Thập Linh Bộ, Tốc hành bộ pháp, Hành Vân chuyển, Lưu Thủy bộ, Xuyên Địa bộ, Cửu Long Chuyển, Long Nộ bộ,…
Nhìn qua giới thiệu một lượt, Liễu Thiên quyết định cầm lên cuốn Lưu Thủy bộ.