Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Thiên mở mắt ra, hắn đã nghiên cứu xong những hình ảnh kia. Nghiên cứu xong thì Liễu Thiên kết luận rằng đó là một dị thuật hệ quang, cấp bậc và sức mạnh ra sao thì hắn không biết nhưng để luyện thành thì quá khó. Nó cần thời gian rất rất dài, hắn tuy hiểu cách luyện tập nhưng tự nghĩ mình không có nhiều thời gian như vậy nên đành gác truyện này lại.
“Xong rồi ư? Có thu hoạch gì không?” Cơ Nhiên Phùng lúc này đang đứng nhìn ngắm xung quanh thấy Liễu Thiên mở mắt ra thì liền mỉm cười hỏi.
“Không có gì cả, ở chỗ này không có linh khí nên tu luyện không đạt mấy hiệu quả mà đệ ngồi xuống cảm nhận tạo ngộ vừa rồi cũng không có thu hoạch gì!” Liễu Thiên lắc đầu thở dài nói.
Liễu Thiên không phải không muốn nói thật nhưng nhiều việc không thể không nói dối. Nhất là hắn mới quen người trước mặt có mấy ngày, với thân phận của hắn bây giờ mà tiết lộ việc kiếm được dị thuật ở đây thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Rất có thể ảnh hưởng đến cả mẫu thân hắn vì vậy tốt nhất không nên tiết lộ gì cả. Còn Cơ Nhiên Phùng này nếu thật sự muốn kết giao thì mai kia báo đáp cũng không muộn.
“Vậy không sao! Chúng ta vào đình chơi thôi.” Cơ Nhiên Phùng cũng thất vọng nhưng rất nhanh mỉm cười nói.
“Được!” Liễu Thiên cũng gật đầu đi theo.
Tiểu đình giữa hồ không hề có đường lên, người muốn ra đó đa số phải dùng khinh công. Liễu Thiên tuy đã luyện Nhạn hành khá lâu rồi nhưng tu vi bây giờ nhảy xa nhất cũng chỉ được năm trượng là cùng, như vậy thì phải nối ba lần nhảy thì hắn mới đến được bãi đất nhỏ giữa hồ.
“Đệ chắc chắn không ra ngoài đó được rồi, vậy ta đành phải thể hiện chút tài mọn rồi!” Cơ Nhiên Phùng đứng cạnh viền hồ nhìn ra tiểu đình rồi lại nhìn Liễu Thiên nói.
“Vậy tốt quá, nhờ huynh vậy!” Liễu Thiên lúc này mỉm cười nói.
Cơ Nhiên Phùng lúc này khẽ gật đầu rồi ngồi xuống hai tay thò xuống nước.
Mặt nước tự nhiên có một lớp băng xuất hiện, rất nhanh mặt nước đã bị đóng băng một mảng lớn rộng hơn trượng đang tràn về phía trước. Lớp băng kia lan thẳng một mạch đến phía cái đình giữa hồ tạo thành một con đường băng.
“Đi đi! Ta phải duy trì không thì sẽ tan mất!” Cơ Nhiên Phùng lúc này vẫn để hai tay dưới nước quay đầu nói.
Liễu Thiên thấy vậy liền vội vã gật đầu rồi rất nhanh bước lên con đường nhỏ bằng băng trên mặt nước.
Con đường băng này được tạo lên khá chắc chắn, Liễu Thiên đi trên đó mà không hề rạn nứt gì cả. Không những thế, Liễu Thiên còn thấy mặt nước hai bên con đường nhỏ bằng băng này cũng đang dần bị đóng băng bề mặt. Hai bên tuy không bị khống chế để đóng băng dày nhưng cũng có từng lớp băng mỏng được tạo ra khắp mặt hồ.
“Hàn khí thật mạnh so với chiêu kia của Khương Tuyết thì yếu hơn nhưng nhìn sử dụng không tốn mấy khí lực và thời gian sử dụng cũng rất nhanh không cần kết ấn gì cả! Mà nhìn gương mặt của đường huynh khi thi triển cũng rất hời hợt a!” Liễu Thiên vừa đi vừa đánh giá.
“Xem ra vị đường huynh này không tầm thường chút nào!” Cuối cùng hắn đưa ra kết luận.
Khoảng cách mười năm trượng rất nhanh đi hết, Liễu Thiên đã tiến lên tiểu đảo, Cơ Nhiên Phùng cũng thu công đứng dậy. Con đường băng kia bị cắt nguồn cấp lạnh quả nhiên tan dần, nó bồng bềnh trên nước, dưới ánh nắng nó đang tan đi với tốc độ khá nhanh.
Cơ Nhiên Phùng thì không để ý đến đường băng, hắn khẽ vận thân nhảy một cái rồi dướn người bay đến, rất nhanh đã đứng cạnh Liễu Thiên.
“Vào thôi!” Vừa tiếp đất, Cơ Nhiên Phùng vẻ mặt hưng phấn nói.
“Nhưng chúng ta vào thế này không sơ bị trách phạt sao?” Liễu Thiên vẻ mặt lo lắng hỏi.
Cơ Nhiên Phùng bước vào trong đình nhìn quanh một lượt vẻ mặt thưởng thức một hồi rồi mới quay ra nói với Liễu Thiên: “Lần này ta được gia tổ thưởng cho một Cơ Minh phù. Mà phù này cho ta một lần có thể đi đến bất kỳ chỗ nào trong Cơ gia chừ Tiên Gia điện. Mà ta cũng có thể dẫn theo người đi vào cùng. Còn thời gian thì chúng ta có thể ở đây đến hết ngày cũng được, ngươi không cần phải lo lắng!”
“Theo ta biết thì Cơ gia chắc chắn cũng có những nơi thư phòng, bí các, điền đường gì đó. Vậy huynh đáng ra phải dùng Cơ Minh Phù đến mấy nơi đó mới đúng! Tại sao lại đến đây?” Liễu Thiên từ từ phân tích rồi lại hỏi.
“Mấy chỗ kia tuy có nhiều thứ tốt nhưng ta cũng không thích, dù sao thì trong tông môn những nơi như vậy cũng nhiều. Mà đến được tiểu đình này là ước vọng của ta từ lâu rồi vì vậy hôm nay có cơ hội ta liền đến, còn có thể dẫn thêm được người đi nên ta chỉ rủ thêm ngươi đi cho vui thôi. Ngươi đừng ngại hay áy náy gì cả! Nào lại đây ngồi xuống!” Cơ Nhiên Phùng hào sảng nói rồi lại thúc dục.
Liễu Thiên tiến vào trong đình nhỏ này, hắn ngồi xuống cái ghế đá còn lại. Hai người ngồi hai bên bàn không khác gì hai bạn bè thâm giao đang đánh cờ cả.
“Chúng ta cũng làm ván nhì!” Cơ Nhiên Phùng cười cười nói.
“Cái này đệ chịu, lại nói dù có biết chơi thì bàn cờ này người như hai chúng ta cũng không chơi được!” Liễu Thiên nhìn những quân cờ đen trắng lẫn lộn ngang dọc trên bàn cờ thì lắc đầu nói.
“Haha! Đúng vậy! Bàn cờ này từ trước đến nay không ai di chuyển được dù chỉ một quân. Không biết tông chủ cùng thánh lão thế nào chứ mấy vị cao thủ của Kỳ Nhân các có đến xem qua cũng không làm gì được, thế cờ trên bàn vẫn vậy không hề thay đổi. Muốn thêm muốn bớt một quân là chuyện quá khó.” Cơ Nhiên Phùng cười rồi gật đầu nói.
“Chúng ta dù sao cũng chỉ đến tham quan mà thôi, ta cũng không hiểu gì về kỳ đạo cả. Huyền cơ trong đó ta nghĩ bao nhiêu người tìm hiểu không thành công chúng ta cũng không cần tốn sức.” Cơ Nhiên Phùng lại nói.
“Đệ cũng vậy, dù thế cờ có hay đến mấy thì cũng vô dụng, chúng ta thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh thôi!” Liễu Thiên cũng gật đầu nói.
“Quả nhiên nhìn từ trong đây ra phía ngoài lại có cảm giác khác hẳn so với lúc đứng từ ngoài nhìn vào.” Cơ Nhiên Phùng nhìn ngắm một hồi rồi khẽ gật đầu nói.
Liễu Thiên lúc này thì lại tập trung nhìn vào những hoa súng ở dưới hồ, cảnh vật này với hắn rất thân thiết nên làm cho hắn có cảm giác thích thú không thôi.
“Không biết chúng ta có được phép tắm ở đây không?” Liễu Thiên quay sang Cơ Nhiên Phùng hỏi.
“Tắm ư? Cái này thì không có tiền lệ hay cấm lệ gì cả, ta nghĩ là được!” Cơ Nhiên Phùng nhíu mày hỏi rồi từ từ gật đầu nói.
“Vậy thì tắm thôi!” Liễu Thiên thấy vậy liền gật đầu rồi từ từ cửi ngoại trang của mình ra.
“Ngươi tắm luôn bây giờ ư?” Cơ Nhiên Phùng trợn mắt há mồm hỏi. Hắn thật không ngờ tên này nói tắm là tắm luôn.
“Sao Nhiên Phùng huynh không tắm ư? Chẳng nhẽ huynh không biết bơi?” Liễu Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
“Ai nói là không biết, chỉ là ta không quen tắm sớm vậy!” Cơ Nhiên Phung liền nói.
“Sớm muộn thì có gì quan trọng, mấy khi có hồ nước trong như vậy, huynh không tắm thì thôi ta tắm một mình vậy!” Liễu Thiên lắc đầu nói rồi lại tỏ vẻ không quan tâm đi ra phía ngoài của tiểu đảo này. Hắn ngay tức khắc cửi nốt áo trong ra, hắn chỉ mặc mỗi quần đùi nhảy xuống nước.
“Ùm!… Ah!”
Liễu Thiên nhảy xuống nhô lên khẽ kêu một tiếng sáng khoái. Đối với hắn thực ra nước ở đây hơi lạnh nhưng như vậy mới làm hắn hứng thú và sảng khoái. Ngay sau đó hắn lại nặn xuống làn nước trong vắt này, hắn ở dưới nước cố gắng mở mắt ra nhìn mọi thứ trong nước.
Trước mắt Liễu Thiên lúc này chỉ là một làn nước trong xanh thỉnh thoảng có cuống nhỏ đỏ nâu của những cây súng trong hồ. Hắn nhìn qua một lượt thì không hề thấy sinh vật sống gì cả. Liễu vừa bơi vừa tự hỏi, không biết là ở đây không có sinh vật sống hay do hắn nhảy xuống đã làm chúng chạy hết rồi.
Vùng vẫy một lúc trong nước thì Liễu Thiên lại nhô lên, hắn nhìn lên chỗ Cơ Nhiên Phùng thì thấy tên này vẫn đang đứng đó chưa có ý định nhảy xuống.
“Ài! Xuống đây, huynh sợ cái gì vậy?” Liễu Thiên vừa vùng vẫy vừa nói.
“Ta định xuống nhưng ở đây lại có người khác, cái này e không tiện!” Cơ Nhiên Phùng vẻ mặt e ngại nói.
“Người khác? Ai? Sao ta không..”
Liễu Thiên ở dưới nước quay đi quay lại đang hỏi thì bỗng dừng lại. Hai mắt hắn chỗ ra nhìn về phía ngoài mặt hồ cách tiểu đảo không xa. Ở đó có một thiếu nữ dáng người uyển chuyển gương mặt dễ nhìn đang đứng trên mặt nước mỉm cười nhìn Liễu Thiên.
“Ngươi là…” Liễu Thiên ngờ ngợ nói.
“Đây chính là Thương Vũ muội mà hôm qua chúng ta có nhắc đến.” Cơ Nhiên Phùng lúc này ánh mắt say mê nói.
“À đúng rồi! Nàng ta làm gì ở đây?” Liễu Thiên hỏi nhỏ Cơ Nhiên Phùng.
Nói là hỏi nhỏ nhưng thực ra Cơ Thương Vũ còn gần Liễu Thiên hơn so với Cơ Nhiên Phùng nên nàng cũng nghe thấy.
“Ta cũng đến đây muốn nhìn ngắm bàn cờ cổ kia nhưng thật ngờ lại gặp hai ngươi. Vị này hình như ta cũng có biết qua, ngươi cũng dùng Cơ Minh phù để được vào đây ư?” Cơ Thương Vũ lúc này liền trả lời rồi lại quay sang phía Cơ Nhiên Phùng nói.
“Đúng vậy! Ta cũng muốn đến đây tham quan nơi này, có điều thật không ngờ lại gặp Thương Vũ muội ở đây?” Cơ Nhiên Phùng gật đầu rồi lại vui vẻ nói.
“Ta tuy ít tuổi nhưng bối phận lại hơn ngươi nhiều, tu vi cũng hơn ngươi, ngươi nghĩ sao lại gọi ta một tiếng muội?” Cơ Thương Vũ lúc này nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nói.
Liễu Thiên dưới nước đang vùng vẫy nghe thấy vậy cũng không biết nói gì, nữ nhân này có vẻ rất cứng đầu, cá tính không khác mấy Thượng Quan Nhu Vân.
“Cái này đúng là ta có chút thất thố nhưng muốn ta gọi là trưởng bối là chuyện không thể, dù sao ngươi cũng chỉ là đệ tử của gia tổ chứ không phải là con của người. Có chăng thì chúng ta coi nhau nhưng bạn bè mà xưng hô thôi.” Cơ Nhiên Phùng khẽ gật đầu nói rồi lại tỏ vẻ cương quyết đề nghị.
“Hừ! Cái đó tính sau! Tên này là ai? Nhìn ngươi có vẻ thích chơi đùa, ngay cả nơi cấm địa như vậy cũng giám tắm?” Cơ Thương Vũ khẽ hừ một cái nói rồi lại quay sang chỗ Liễu Thiên hỏi.
“Tiểu đệ là Liễu Thiên, ngoại tôn của gia chủ, tiệu đệ có làm gì sai mong Thương Vũ tỷ chỉ giáo!” Liễu Thiên ngay tức khắc tỏ vẻ nhún nhường nói.
“Liễu Thiên! Chưa nghe qua nhưng nhìn ngươi có vẻ ngoan ngoãn, vậy được tỷ tỷ ta cũng không làm khó ngươi!” Cơ Thương Vũ nhíu mày suy nghĩ rồi khẽ lẩm bẩm nhìn Liễu Thiên mỉm cười nói, đặc biệt khi nàng nói hai chứ tỷ tỷ thì đầy vẻ thích thú.
“Hì! Đó gọi tỷ cái là ngon ngay!” Liễu Thiên mỉm cười thầm nghĩ.
“Lên bờ đi! Tuy không có lệnh cấm tắm nhưng ngươi không thể phá hỏng một nơi linh thiêng như vậy được.” Cơ Thương Vũ hếch cằm nói.
“Dù sao thì tắm một mình cũng chán. Chờ tý tiểu đệ lên ngay.” Liễu Thiên cũng gật đầu đồng ý. Đối với hắn thì chơi thế là đủ rồi, nếu có người chơi cùng thì còn chơi lâu một chút.
“Mặc đồ vào! Ngươi muốn ta bị đau mắt hả!” Thấy Liễu Thiên cửi trần bò lên tiểu đảo đứng đó hong người Cơ Thương Vũ liền quát.
“A! Cũng phải để cho người khô đã chứ, người ướt mặc đồ vào rất dễ bị bệnh ngoài da.” Liễu Thiên đang đứng đó nghe vậy liền lắc đầu nói.
“Thôi kệ ngươi!” Cơ Thương Vũ nghe vậy cũng không muốn tranh luận vấn đề mặc đồ này nữa. Nàng lúc này khẽ bước trên mặt nước đi lên tiểu đảo.
Trong mắt hai người Liễu Thiên thì chỉ thấy Cơ Thương Vũ nhẹ nhàng bước một bước rồi một bóng xanh mờ mờ lướt qua thì đã thấy Cơ Thương Vũ đứng trong tiểu đình và đang nhìn bàn cờ cổ. Điều này khiến cả hại giật mình không thôi, từ trước đến giờ họ vẫn chưa thấy ai di chuyển nhanh như vậy. Trưởng lão trong tông thế nào thì bọn hắn không biết chứ tiểu cô nương trước mặt khẳng định rất lợi hại.
“Ngươi cũng hiểu về kỳ đạo?” Cơ Nhiên Phùng sau khi định thần thì cũng tiến vào trong tiểu đình hỏi.