Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 44: Gặp phải từ chối



Đối với những công pháp, võ kỹ thì Long Kình Thiên không có hứng thú, hắn đi sâu vào nội điện thư các, thẳng hướng giá sách đặt thuật dị thú và bí pháp.

Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy kỳ lạ, nói:

– Đại ca, thuật dị thú và bí pháp trong nội điện thư các này dều là loại bình thường, uy lực không lớn, ngươi cần gì học tập chúng nó?

– Học tập?

Long Kình Thiên lắc đầu cười, hắn tới đây đương nhiên không phải vì học tập những thuật dị thú, bí pháp này.

Long Kình Thiên nói:

– Đến khi đó ngươi sẽ biết.

Cửu Vĩ Thiên Miêu gật gù, không hỏi tiếp.

Long Kình Thiên đi tới một giá sách bày thuật dị thú, giơ tay phải hút một bản công pháp thuật dị thú vào tay, giở ra xem.

– Ngũ Thần thuật!

Bản thuật dị thú tên ‘Ngũ Thần thuật’ chỉ có phẩm cấp haòng.

Long Kình Thiên mở ra thần thức, lật từng tờ, gần như không ngừng lại. Mười mấy giây sau, bản Ngũ Thần thuật mấy chục tờ đã bị lật xong, sau đó Long Kình Thiên vận chân khí, đặt bản Ngũ Thần thuật trở lại chỗ cũ. Tay phải lại hút một bản thuật dị thú khác trên giá sách.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc, vậy là xem xong rồi?

Bản thuật dị thú thứ hai tên ‘Linh công’, cũng là một bản thuật dị thú haòng phẩm.

Long Kình Thiên làm y như vậy, lật từng tờ, rất nhanh đã xong, tiếp theo là quyển thứ ba.

Sau quyển thứ ba là quyển thứ tư, thứ năm, đến cuối cùng tốc độ của Long Kình Thiên ngày càng nhanh. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy hai tay ltrường kiếm lật trang sáng làm hoa cả mắt.

Hơn một canh giờ sau, khi Long Kình Thiên xem xong một trăm bản thuật dị thú thì Cửu Vĩ Thiên Miêu kiềm không được lên tiếng hỏi:

– Đại ca, ngươi làm gì vậy?

Long Kình Thiên ngạc nhiên nói:

– Ngươi không thấy ta đang tham khảo mấy thuật dị thú sao?

– Tham khảo?

Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt:

– Nhưng ta nhìn ngươi hơn một canh giờ toàn là giở sách!

Giở sách? Long Kình Thiên nghe vậy bật cười.

Lấy thần thức của Long Kình Thiên quét qua mỗi trang thuật dị thú thì nội dung đều khắc vào đầu, hơn nữa các công pháp thuật dị thú này còn cạn, hắn chớp mắt có thể tham ngộ.

Nhưng ở trong mắt mèo của Cửu Vĩ Thiên Miêu thì trở thành lật sách.

Nhưng Long Kình Thiên không giải thích, tiếp tục lật trang sách.

Cứ thế qua vài canh giờ, Long Kình Thiên xem xong hết công pháp thuật dị thú trên giá sách, bắt đầu lật xem bí pháp ở giá sách khác.

Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi bên cách, mắt trợn tròn. Cửu Vĩ Thiên Miêu luôn không hiểu Long Kình Thiên đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn đi tới nội điện thư các là muốn giở sách thôi sao?

Không rảnh như vậy đi? Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu không hiểu hành động lật sách của Long Kình Thiên là có ý gì.

Khi Long Kình Thiên đọc xong hết bí pháp ở giá sách thì trực tiếp ngồi tại chỗ, nhắm mắt xếp bằng.

Vài loại thuật dị thú, bí pháp không ngừng xuất hiện trong đầu Long Kình Thiên, chúng không ngừng hòa vào nhau, biến đổi.

Cùng lúc đó, kiếp trước Long Kình Thiên tu luyện công pháp ‘Hỗn Độn Đại La Thiên’ cũng xuất hiện trong óc.

Trong một gian mật thất ở nội điện thư các.

Thủ vệ mắt tam giác nhìn Long Kình Thiên ngồi khoanh chân, cười lạnh nói:

– Tiểu tử này rốt cuộc tĩnh tọa tham ngộ!

Thủ vệ mắt tam giác nói xong lấy ra bình ngọc, mở nắp bình.

Phút chốc một lũ khói xanh bay ra khỏi bình ngọc, dung nhập vào không khí, vô sắc vô vị bay hướng Long Kình Thiên tĩnh tọa.

Thủ vệ cao kiều ngập ngừng hỏi:

– Cuồng Ma Loạn Vũ này thật sự lợi hại như lời đồn sao?

Thủ vệ mắt tam giác nói:

– Ngươi yên tâm, ta từng chính mắt thấy một cường giả haòng cấp hút một chút Cuồng Ma Loạn Vũ rồi phát điên chết. Ngay cả tâm tính như cường giả hoàng cấp đều không thể chống lại độc của Cuồng Ma Loạn Vũ huống gì là Long Kình Thiên?

Thủ vệ cao kiều nghe vậy thì hoàn toàn vững bụng.

Hai người núp trong chỗ tối, chờ đợi giây phút Long Kình Thiên phát tác độc tính.

Nhưng qua một lát hai người vẫn không thấy ltrường kiếm có gì lạ.

Thủ vệ cao kiều kinh ngạc nói:

– Chuyện gì vậy? Có phải là Cuồng Ma Loạn Vũ mất hiệu lực?

Thủ vệ mắt tam giác nói:

– Không thể nào!

Nhưng trong lòng thủ vệ mắt tam giác cũng có nghi hoặc, gã trầm ngâm nói:

– Chúng ta đi vào xem.

Thủ vệ mắt tam giác nói xong đi hướng chỗ Long Kình Thiên lĩnh ngộ.

Thủ vệ cao kiều do dự một chút, đi theo sau.

Hai người cẩn thận không ngừng tiến sâu vào nội điện thư các.

Một lát sau, khi hai người tới trước mặt Long Kình Thiên thì bỗng toàn thân hắn tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu của Long Kình Thiên chớp lóe tia chớp màu vàng và đen không ngừng đan vào nhau, hình thành một đoàn lôi vân nho nhỏ.

Đang lúc hai người giật mình thì Long Kình Thiên bỗng mở mắt ra, đôi tay chộp hướng hai người. Họ kinh ngạc định thụt lùi, bỗng cảm thấy cổ họngđau đớn.

Đôi tay ltrường kiếm bóp cổ hai người, đứng dậy.

Thủ vệ mắt tam giác giọng khào khào khó nghe, vẻ mặt kinh hoàng:

– Ngươi, ngươi không có việc gì!?

Long Kình Thiên cười lạnh:

– Các ngươi nói xem?

Đôi tay Long Kình Thiên dùng sức, nhấc hai người lên cao.

Sắc mặt hai người biến thành màu tím, đôi chân đá đạp lung tung muốn công kích Long Kình Thiên nhưng chân khí toàn thân không thể vận chuyển.

Ngay khi hai người sắp tắt thở thì bỗng có tiếng quát:

– Dừng tay!

Tiếp theo quyền kình mạnh mẽ xé gió bay tới, trực tiếp đánh hướng Long Kình Thiên.

– A?

Long Kình Thiên quăng hai người đi, trở tay một đấm, đánh ra quyền kình.

*Ầm!*

Vang tiếng điếc tai, khí kình tản ra xung quanh.

Long Kình Thiên hơi lùi một bước, nhìn qua thì thấy một thanh niên áo vàng bay lên, lùi lại vài bước.

Thanh niên áo vàng ổn định thân hình, nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt kinh ngạc.

Thanh niên áo vàng hỏi thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiều ngã ở một góc nội điện thư các:

– Có chuyện gì?

– Khang Hải sư huynh, ngươi đến đúng lúc lắm!

Thủ vệ mắt tam giác, thủ vệ cao kiều thấy người tới thì vẻ mặt vui mừng, lảo đảo đứng dậy, chỉ vào Long Kình Thiên, nói:

– Tiểu tử nào tiến vào nội điện thư các đọc công pháp đã qua một ngày, chúng ta đi tới định mời hắn ra ngoài nhưng hắn không chịu, còn ỷ vào thực lực ra tay đánh bị thương chúng ta!

Khang Hải xoay người lại nhìn Long Kình Thiên, gặn hỏi:

– Quy định của Võ Thần Điện là tất cả đệ tử nội điện tiến vào nội điện thư các mỗi tháng chỉ có thể tham khảo một ngày, ngươi lại ỷ vào thực lực dám không tuân thủ quy định này?

Long Kình Thiên thản nhiên hỏi lại:

– Tuân thủ thì sao? Không tuân thủ thì làm sao?

Khang Hải mặt sa sầm, cười lạnh nói:

– Tốt, vậy thì Khang Hải ta muốn nhín xem ngươi có thực lực bao lớn!

Khang Hải nói xong người bốc cháy ngọn lửa.

Thủ vệ mắt tam giác lên tiếng nhắc nhở:

– Khang Hải sư huynh, tiểu tử này tên Long Kình Thiên, là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này!

– Ồ, thì ra là đệ nhất nội điện khảo hạch lần này.

Khang Hải cười nhạt, nói:

– Hèn chi cuồng vọng như vậy. Long Kình Thiên đúng không? yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, dựa theo quy định của nội điện thư các, kẻ vượt qua một ngày mà vẫn ở trong thư các sẽ bị phế đi khí hải. Hiện tại ta đại biểu Chấp Pháp đường phế khí hải của ngươi!

Long Kình Thiên lạnh lùng thốt:

– Vậy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.