– Đại La Chưởng!
– Xoay chuyển càn khôn!
Long Kình Thiên tung một chưởng, Yêu Thương vô cùng kinh hoàng, đánh ra một quyền nhưng vô ích, một quyền của Long Kình Thiên xuyên qua quyền kình đánh lên ngực hắn.
Âm thanh lớn nổ ra.
Thân thể Yêu Thương bị đánh bay ra sau.
Hắn chỉ cảm thấy một chưởng của Long Kình Thiên đánh lên ngực, lục phủ ngũ tạng lập tức lộn nhào, khí huyết đảo luộn, y phục và cả nội giáp cũng nổ tung.
Hắn vừa định ổn định thân hình thì Long Kình Thiên lại công kích.
– Đệ cửu trùng, Vô Lượng Vũ Trụ, trời đất đảo điên!
Yêu Thương vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ. Thúc động chân khí toàn thân, đánh ra Vô Lượng Thần Quyền mạnh nhất của mình.
Chỉ thấy một quyền của Yêu Thương như biến thành vũ trụ, sức mạnh vô cùng vô tận khuấy động thiên địa như đảo lộn.
Một quyền của hắn sắp đánh lên người Long Kình Thiên, nhưng Long Kình Thiên phi thân lên đột nhiên biến mất.
Yêu Thương đánh hụt vào hư không.
Yêu Thương giật mình, đột nhiên từ phía sau có một luồng sức mạnh đánh tới, hắn thất sắc.
– Thương Hùng hợp thể!
Lúc này hắn đã không kịp để tránh nữa, hắc quang loé lên, chỉ thấy hắn biến thành một con hắc hùng khổng lồ, hai bên trán mọc ra hai cái sừng kim sắc.
Thương Hùng, chính là biến dị yêu thú của yêu thú loài gấu. Sức mạnh rất lớn, phòng thủ kinh người. Sau khi biến thành Thương Hùng, phía sau hắn ngưng tụ vô số quầng hắc quang, hình thanh một thứ giống như hộ giáp.
Binh!
Long Kình Thiên đánh lên lưng hắn. Hộ giáp vừa được hình thành nhanh chóng bị đánh tan. Bản thể Thương Hùng của hắn bị đánh bay về phía trước, rơi xuống đất.
Cả đại địa rung chuyển, đại địa lắc lư như muốn sập xuống.
– Tông chủ!
Phó tông chủ Yêu Thừa thấy thế kêu lên kinh hoàng, khi thấy Long Kình Thiên lại một chưởng nữa đánh tới thì hắn lướt tới tung quyền chặn lại.
– Bá Vương Quyền!
Yêu Thừa thét lên.
Khí lưu xung quanh bắn ra xung quanh, mặt đất lát bởi lưu lý thiết thạch cũng vỡ vụn, bắn tung toé.
Đệ tử các tông môn ở xung quanh kêu lên kinh hãi.
Bọn Bằng Chính đều phải vung tay chặn hết mảnh vỡ bắn tới.
Yêu Thừa sau khi chạm quyền với Long Kình Thiên thì không ngừng lùi về sau, để lại trên mặt đất vô số dấu chân sâu hoắm.
Lúc này Yêu Thương đã đứng dậy, miệng hộc máu, mặt đất là một cái hố lớn, hai mắt hắn ảm đảm vô thần.
Long Kình Thiên đứng trên không nhìn Yêu Thương.
– Chủ nhân thần uy vô địch!
– Vị trí minh chủ chỉ có thể của chủ nhân!
Huyết Vô Nhai và Châu Ôn kinh hỷ hô lên.
Lúc này ai cũng biết được kết quả rồi.
Yêu Thương đã thua!
Theo như đã nói, dùng thực lực để quyết định minh chủ, vậy thì giờ vị trí minh chủ là của Long Kình Thiên rồi!
Thái thượng trưởng lão, chúng trưởng lão và chấp sự của Huyết Ma Tông, U Linh Tông đều hoan hô.
Mộng Linh của Hàn Linh Tông, Vu Lý của Vu Quỷ Tông đều trầm mặc không nói.
Yêu Thương biến lại hình người, sắc mặt tối tăm nhìn Long Kình Thiên, hai tay siết chặt, một luồng năng lượng khủng bố ngưng tụ trong cơ thể, nhưng cuối cùng hắn không công kích nữa.
Hắn biết, dù có đánh nữa thì kết quả vẫn vậy, còn có thể thảm hơn!
– Tông chủ!
Phó tông chủ Yêu Thừa đến bên cạnh Yêu Thương, khoé miệng hắn có vết máu, rõ ràng đã bị chấn thương sau một quyền vừa rồi.
Yêu Thương khoát tay, hắn biết Yêu Thừa muốn nói gì.
– Được, ta nhận thua!
Yêu Thương nhìn Long Kình Thiên nói.
Giọng nói Yêu Thương vang lên trong đại điện, sau một khoảng lặng, một trận xao động nổ lên, mọi người bắt đầu nghị luận.
Yêu Thương nhận thua rồi!
Trên đại điện, tuyệt đại bộ phận không thể nhất thời mà tiếp nhận sự thật này.
– Lẽ nào để hắn ta làm minh chủ?
– Nếu không thì thế nào? Ngươi lên khiêu chiến đi?
– Thôi, ta chưa muốn chết.
Khi mọi người nghị luận, Yêu Thương lại nói:
– Yêu Vương Tông tuyên bố rút khỏi liên minh!
Yêu Vương Tông rút khỏi liên minh?!
Tất cả cùng sững người, rồi vẻ mặt quái dị.
Long Kình Thiên nghe thế cười khảy, thua rồi thì rút khỏi liên minh? Yêu Thương tâm kế hiểm đọc, chỉ cần hắn rút khỏi liên minh thì chắc chắn Hàn Linh Tông, Vu Quỷ Tông, Cửu Tuyệt Tông, Tam Thi Tông, Nguyên Bá Tông cũng sẽ rút khỏi. Nếu vậy thì một số tiểu tông môn cũng sẽ rút theo.
Nếu vậy thì liên minh này coi như vứt đi, Long Kình Thiên có ngồi lên vị trí minh chủ cũng coi như bù nhìn.
Quả nhiên, Yêu Thương nói muốn rút lui thì tông chủ Hàn Linh Tông, Mộng Linh cũng cười:
– Hàn Linh Tông cũng rút khỏi liên minh.
Sau Hàn Linh Tông là tông chủ Cửu Tuyệt Tông, Cừu Cửu Tuyệt nói:
– Cửu Tuyệt Tông cũng rút lui.
– Vu Quỷ Tông cũng rút khỏi liên minh!
Vu Lý thích thú nói.
Tam Thi Tông, Nguyên Bá Tông cũng tuyên bố rút lui, lập tức các tiểu tông môn khác cũng nói rút lui.
Phần lớn tông môn đã rút lui.
Bằng Chinh và Mục Chung nhìn nhau trầm mặc.
Long Kình Thiên thấy thế cười khảy, lạnh lùng nói:
– Còn tông muôn nào muốn rút khỏi liên minh, không muốn chọn ta làm minh chủ giờ có thể rút lui.
Yêu Thương cười khảy:
– Tiểu tử, có kết liên minh hay không là việc của bọn ta, bọn ta muốn rút thì rút, ngươi làm gì được? Lẽ nào ngươi dám ra tay với các tông môn?
Hắn muốn xem xem Long Kình Thiên sẽ làm thế nào.
– Đúng vậy, bọn ta rút lui là quyền tự do của bọn ta, ngươi làm gì được?
Tông chủ Cửu Tuyệt Tông cười khảy.
Lập tức lại có thêm một số tiểu tông môn khác tuyên bố rút lui.
Đúng như Yêu Thương nói, họ rút lui thì Long Kình Thiên cũng chẳng làm gì được. Dù thực lực Long Kình Thiên có mạnh thế nào cũng không dám đối địch với tất cả tông môn ở đây.
– Còn tông môn nào muốn rút lui nữa không?
Long Kình Thiên không để tâm Yêu Thương và Cừu Cửu Tuyệt, nói.
Một lúc sau, xác định không còn tông môn nào rút lui nữa, Long Kình Thiên nói:
– Những người chấp nhận ta là minh chủ hãy đứng về phía ta.
Huyết Vô Nhai, Châu Ôn đương nhiên dẫn Huyết Ma Tông và U Linh Tông đứng phía sau Long Kình Thiên.
Những tông môn vừa rồi không tuyên bố rút lui sau một lúc lưỡng lự cũng dẫn môn hạ đứng bên Long Kình Thiên.
Một lát sau, đứng bên Long Kình Thiên chỉ có một vài tông môn ít ỏi, trái ngược hắn với bên Yêu Thương.