Tiếng roi chát chúa vang lên, hình nhân ở trước mặt vỡ thành trăm mảnh, thép cuốn lên bụi đất bay tứ tung, đây chính là cách Hạo Thiên luyện tập.
Tiểu Tạ tự có ý thức lui vào một góc tránh khỏi bán kính trường tiên trong tay điện hạ.
Mỗi lần cây roi quất vào bộ giáp vẫn làm Tiểu Tạ giật mình như lần đầu tiên.
“Ta đang cố kiểm soát lực cánh tay của mình, mỗi lần ta vung roi đều dùng lực quá lớn”.
Hạo Thiên tiếc hận nói.
Tiểu Tạ cũng không thay đổi sắc mặt, hắn đã được tận mắt chứng kiến, lực sát thương lớn là một lần vung roi đều nát thịt.
“Trường tiên của điện hạ là dùng những sợi thép nhẹ nhất để bện thành, kết cấu khác với roi da hay roi quất ngựa thông thường”.
Hạo Thiên lại vung roi, lần này thả lỏng cổ tay một chút nhưng kết quả cũng không mấy khác biệt, giống như một tia sét quét xuống đất: “Vẫn là hơi quá sức, nếu chết quá nhanh thì sẽ không còn gì thú vị.”.
Người nói thản nhiên như đang nói về một món đồ chơi chứ không phải món vũ khí giết người.
Tiếng nói của Tiểu Tạ từ phía sau vang tới: “Có thể là do tâm lý chăng?”.
Hạo Thiên tò mò quay lại nhìn Tiểu Tạ, mặt đầy thắc mắc.
Tiểu Tạ bình tĩnh nói: “Nô tài nghĩ là do điện hạ không đặt quá nhiều cảm xúc vào hành động.
Đối phương bất quá chỉ như một tấm bia tập luyện”.
Hạo Thiên chợt bừng tỉnh, Tiểu Tạ nói có lý, đúng như vậy chăng, hắn chỉ xem mạng người như cỏ rác nên không có lòng khoan dung, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm.
Hạo Thiên hôm nay rất có tinh thần đem trường tiên ra lau một lượt, những sợi thép bóng lên, phản quang ánh sáng mặt trời đến chói mắt.
Sau mỗi lần dùng đều phải mang về cung ngâm trong một dung dịch đặc biệt để loại bỏ những tạp chất và ngăn không cho bị rỉ sét.
Hạo Thiên yêu nhất là sự sạch sẽ, hắn sẽ không động tay lại vào cây roi chừng nào chưa được tẩy sạch.
Tiểu Tạ cũng chăm chú quan sát điện hạ: “Đột nhiên nô tài được vào Tây cung, không hiểu sao luôn có những ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi bám theo”.
Hạo Thiên tự đánh giá Tiểu Tạ là người đắc lực, có thể làm chủ mọi việc, không nghĩ lại để ý chuyện này: “Ngươi nhụt trí rồi?”.
Tiểu Tạ vội đáp nhanh: “Nô tài không nghĩ đến bản thân mình chút nào nhưng nô tài cứ có cảm giác như có chuyện lớn sắp xảy ra”.
Hạo Thiên sờ chất thép mát lạnh, mỉm cười: Gọi là chuyện lớn thì cũng không phải là lớn, chỉ là một đợt thanh trừng nữa sắp diến ra “.
Tiểu Tạ gương mặt đầy nghi hoặc:” Thanh trừng? “
Hạo Thiên cũng không ngại giải thích một lượt.
Trong bối cảnh Đại Đồng còn gặp nhiều khó khăn, hệ thống chính trị bước vào giai đoạn khủng hoảng, tình hình xã hội bất ổn, suy thoái về mặt kinh tế.
Chính quyền cấp cao cùng hoàng tộc đã tạo ra một sự kiện đặc biệt nhằm mục đích giúp giải quyết những vấn đề tồn đọng đồng thời cũng là biện pháp giảm số quan lại biến chất trong triều, giảm suy thoái kinh tế và xã hôi.
Nói đơn giản tất cả những ân oán, nhu cầu đều có thể giải quyết một lần, và ngay khi có nghi vấn những người phạm tội đều bị kết án ngay lập tức mà không cần xét xử bao gồm cả tội chết.
Nghe thì có vẻ cực đoan nhưng Đại Đồng là đế quốc đang hướng tới” quyền lực toàn trị “, có thể kiểm soát mọi mặt đời sống tự do của người dân bao gồm quyền tự do cơ bản nhất, chỉ có một gia tộc duy nhất nắm quyền với sự hỗ trợ của hội đồng nguyên lão tam triều, một quốc gia với những người lãnh đạo thuần tuý.
Ngay khi sự kiện bắt đầu, thái tử sẽ hạ lệnh rà soát lại các quan chức cấp cao và tất cả những vụ trọng án từng xảy ra trong mười năm qua.
Đại Đồng một lần nữa trở thành quốc gia mới tái sinh, không thể bị thay thế bởi các triều đại tiếp theo.
Hoàng tộc luôn muốn giữ mọi thứ ở mức ổn định và dễ kiểm soát.
” Có bổ sung thì sẽ có đào thải.
Bọn họ lo sợ là có lý do, không ai biết mình sẽ bị kết tội khi nào và vì tội ác nào, không ai biết..
“
Thần sắc Tiểu Tạ vẫn bình thản, tính tình hắn quả cảm nói:” Có tội thì phải đền tội.
Nếu không muốn ai biết thì đừng làm “.
Hạo Thiên lạnh lùng nhún vai, không nhiệt tình lắm với những chuyện tranh đấu bên lề này, bất quá lần thanh trừng trước hắn vẫn còn quá nhỏ nên không có ấn tượng gì cũng không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Từ bên ngoài sân tập, Trường An nhanh chân đi đến bẩm báo, ánh mắt không nặng không nhẹ quét qua người Tiểu Tạ, tuy không có ý kiến gì với quyết định của điện hạ nhưng không phải lúc nào cũng phục:” Điện hạ, thái tử có lệnh mời người đến Đông Các “.
Hạo Thiên không muốn hỏi đến, chỉ thở dài một hơi rồi đưa cây trường tiên cho Tiểu Tạ, lát sau phất tay nói với Trường An:” Đến Đông Các “.
Không biết được sẽ gặp ai, Hạo Thiên chỉ vận một bộ thường y đơn giản màu xanh, lại dùng một cây trâm ngọc màu xanh cố định búi tóc càng làm lộ ra vẻ trong sáng.
Khác với thái tử luôn phải có mặt từ sáng sớm nghe nghị luận sự tình trọng đại, Hạo Thiên lại hiếm khi đến đây, ngay từ trước hai huynh đệ đã có hướng đi rõ ràng, một người có khuynh hướng bảo thủ còn một người yêu thích sự tự do, phóng khoáng, hoàn toàn đối lập.
Thái tử mới ở trong đám người tìm được một giải pháp không tồi cho một vấn đề thì Hạo Thiên tới, nhất thời mọi âm thanh đều ngưng bặt.
Hạo Thiên vừa bước vào điện thì đã thấy Lý Ngọc đứng hầu ở bên cạnh thái tử, không biết tự khi nào quan hệ hai người lại thân cận như vậy, hắn hành lễ một cái rồi nói:” Bên cạnh huynh đã có một bậc kì tài, xem ra đệ đến chỉ thêm thừa thãi “.
Lý Ngọc đứng lên, cung kính cúi đầu:” Điện hạ cứ đùa, vi thần chỉ hầu hạ những chuyện nhỏ “.
Tử Hằng liếc mắt khẽ mỉm cười, chỉ tay vào chiếc ghế trống:” Ta nghe nói đệ lại luyện roi, trời nắng nóng coi chừng bị cảm mạo “, nói đoạn lại sai mấy cung nữ bê trà rót nước rồi đứng quạt mát cho hắn.
Hạo Thiên uống một ngum trà rồi nói:” Trời đã vào thu cũng không nóng lắm “.
Lý Ngọc liếc nhìn bàn tay của Hạo Thiên, những ngón tay vừa thon vừa dài lại trắng mịn, trông không giống như có chút sức lực nào:” Nghe nói thể chất của điện hạ hơn hẳn mọi người, ở trận đấu tại Đông Doanh mới được tận mắt chứng kiến quả thật làm người xem sáng mắt ra “.
Hạo Thiên đặt chén trà trong tay xuống, như thế nào không phải vị trà Long Tỉnh thái tử thích, còn đang muốn hỏi thì nhìn xang Lý Ngọc lập tức tự hiểu, đúng là không bình thường, bất quá hắn cũng không muốn để ý nhiều.
Huynh đệ bọn họ có thể có những ấm ức, thất vọng lẫn nhau nhưng tuyệt đối không phản đối lại ý muốn của nhau, suy cho cùng hai người luôn tìm được tiếng nói chung.
Tuy nhiên Hạo Thiên lại thực tò mò về thân phận của người tên Lý Ngọc này, người này lúc thì ở phủ Tĩnh vương chơi cờ, lúc lại ở bên thái tử đàm luận, quan hệ với cả hai bên thật không tồi.
Hạo Thiên ngẫu nhiên cười nhạt, chầm chậm đường dài con người rồi sẽ lộ bản chất thật.
Hạo Thiên cười nhẹ một cái:” Nếu như hàng ngày ta đều làm ầm ĩ lên thì đâu còn điều gì bất ngờ gây thú vị nữa “.
Tử Hằng thấy hai người nói chuyện tự nhiên cũng có cảm giác thả lỏng:” Có hai người ở đây khiến ta vui vẻ một chút, không như ở tiền triều những lão thần kia lải nhải cả ngày “.
Hạo Thiên mỉm cười, hắn biết không phải tự nhiên thái tử lại cho gọi tới đây, nguyên lai là có việc muốn thăm dò:” Huynh có chuyện phiền lòng sao? Nếu biết trước như vậy thì ta đã không tới để tránh phiền toái vào người “.
Tử Hằng trừng mắt dọa hắn một cái, cười nói:” Ta ở đây lăn lộn, vất vả cả buổi trời còn đệ cứ nhởn nhơ chơi đùa ở ngoài, lý nào là vậy? “
Hạo Thiên vội đi lên lay cánh tay Tử Hằng, nhanh miệng nói:” Được rồi, có chuyện gì mà làm huynh khó chịu, mau nói ra xem nào “.
Hết cách với đứa em này, Tử Hằng xua tay nói:” Hôm qua ở trên triều có một bản tấu chương dâng lên, trong đó có rất nhiều vị quan cùng viết thư tố cáo tri phủ huyện Vạn Xuyên có hành vi tham ô, nhũng nhiễu dân chúng.
Ai ngờ khi ta còn chưa lên tiếng Lại bộ thượng thư đã đứng lên nói với ta đây chỉ là hành vi trả thù ân oán.
Người dâng lên bản tấu chương này chỉ muốn tố giác, chia rẽ lẫn nhau.
Hắn mới nói ra câu này thì cả đám triều thần trong triều đều phụ họa theo hắn, nói muốn nhân đợt thanh trừng này trừ khử những người không vừa mắt “.
Lý Ngọc có hơi khiếp sợ:” Vị tri phủ này tuy rằng tư lịch ngắn, xuất thân lại không tốt không khiến nhiều người tâm phục nhưng những lời nói trong bản tấu cũng không phải là giả, huống chi cũng không chỉ lời nói của một người “.
Những hành vi như quan lại tham nhũng đều không thiếu trong bộ máy quan liêu nhưng thứ khiến thái tử ghét nhất chính là âm thầm cấu kết mưu đồ bất chính.
Những người này luôn mang vẻ cung kính nhưng không thể biết dưới những khuôn mặt kia là lòng dạ như thế nào.
” Huynh nổi giận không phải vì tên tham quan kia mà là vì Lại bộ thượng thư nhất hô bá ứng trong triều phải không? “
Tử Hằng sau khi trầm ngâm nói:” Cốt rễ của Đại Đồng nằm ở bát thế gia vọng tộc, trong đó có ngũ đại gia tộc hiển hách nhất không thể bị thay thế.
Sau khi tiên đế băng hà thì trong triều chức vị đại thần vẫn được giữ lại như cũ.
Phụ hoàng mới đăng cơ chưa lâu không thể hạ lệnh bãi chức những người này.
Lại bộ thượng thư là chức cao trong triều, lại tận tâm phụ tá nên phụ hoàng đã bỏ qua nhiều lần.
Nhưng bây giờ xem ra, bên ngoài họ tỉnh bơ nhưng bên trong lại ngấm ngầm có ý đồ như vậy “.
Lý Ngọc quan sát sắc mặt thái tử, nhẹ giọng nói:” Lại bộ thượng thư có mối quan hệ rất tốt với Đô ngự sử, lại có hơn mười người thân cận trong triều và chức vị quan trọng ở địa phương, lại thêm bạn cũ môn sinh nên địa vị không hề nhỏ “.
Khuôn mặt luôn mang ý cười của thái tử phát ra tia tăm tối:” Bọn họ phụ họa thì cứ phụ họa, ta vẫn sẽ cương quyết truy cứu đến cùng.
Đứng sau tên tri phủ nhỏ nhoi này còn có những người lợi hại hơn.
Ngoài ra, ai là người đã tiến cử ông ta lên vị trí này “.
Lý Ngọc đã có chuẩn bị sẵn:” Là thứ sử huyện Vạn Xuyên, tri phủ là họ hàng thân thích của lão “.
Hạo Thiên nhướng một bên lông mày:” Bọn chúng có lòng dạ như vậy, chắc chắn đã tìm cách bao che cho nhau “.
Thái tử cười lạnh một tiếng:” Triều đình này là do ai làm chủ cơ chứ “.
Lý Ngọc hơi nhíu mày:” Quyền phân xử nằm trong tay hoàng đế và thái tử, sao lại có chuyện cần bọn họ cho phép.
Lại còn cùng nhau biểu quyết, này cũng đi quá giới hạn rồi “.
Thái tử lạnh lùng nói:” Lâu dần thành quen, không phân biệt nổi ai chủ ai tớ “.
Hạo Thiên lộ ra vẻ mặt khinh thường:” Bọn chúng đã quên mất mình là ai thì chúng ta cũng nên nhắc lại.
Người có tuổi đầu óc cũng hồ đồ cả rồi, nên cho về vườn dưỡng lão “.
Thái tử ngưng mắt nhìn Hạo Thiên:” Đệ lại có chủ ý gì? “
Hạo Thiên không đáp, nâng tay nhúng ngón tay vào nước trà đã nguội vẽ ra hình một con rắn đang bò ngoằn ngoèo trên mặt bàn, tinh nghich nói:” Đệ muốn đi đào hang trăn “.
Ngày hôm sau, thái tử cho triệu Lại bộ thượng thư và Đô ngự sử tới, sắc mặt hết sức khó coi:
” Ta đã lệnh cho Đại lý tự xem xét lại vụ án, chứng cứ rõ ràng, bây giờ tri phủ huyện Vạn Xuyên đã bị áp giải về kinh, công khai xét xử, hành quyết ngay pháp trường.
Cách chức thứ sử, giáng làm thường dân, thu hồi phong ấn, tịch thu tất cả tài sản, ruộng đất xung vào ngân khố quốc gia “.
Thái tử mắng không ngừng, hai người đổ mồ hôi lạnh mà thái tử vẫn chưa hết giận, bình thường luôn thấy người đối xử ôn hòa không ngờ cũng có mặt quyết liệt như thế.
Chuyện này lan truyền ra bên ngoài, có người lo sợ không biết đây có phải là lời cảnh báo nào, có kẻ thuận đà chế giễu, còn có những kẻ chỉ âm thầm hài lòng.
Nhưng tất cả chỉ biết đây mới là khởi đầu, khởi đầu cho những biến cố khó lường.
Đô ngự sử nhân lúc vắng người, than thở lo sợ nói với Lại bộ thượng thư:” Tình hình bây giờ phải làm sao? “
Lại bộ thượng thư trấn định lại tinh thần:” Ngài yên tâm, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa “.
Trong lòng luôn bồn chồn không yên, Đô ngự sử nói:” Làm sao có thể yên tâm được chứ, nếu mọi chuyện vỡ lở thì chúng ta chết chắc “.
Lại bộ thượng thư vỗ vai ông ta, vừa nói vừa an ủi:” Chỉ cần bịt lại đầu mối là được.
Không có chứng cứ, không ai có thể kết án chúng ta “.
” Vậy ngài định thế nào? “.
Đô ngự sử sốt ruột hỏi.
Lại bộ thượng thư không trả lời mà thay vào đó đưa tay lên cổ, làm động tác như chém đầu, nhìn thẳng vào mắt đô ngự sử.
Đô ngự sử có hơi hoảng loạn nhưng chuyện đã đến nước này, đã đâm lao thì phải theo lao, ông cũng nhắm mắt làm bừa.
Mọi người đã lui hết nhưng Lý Ngọc vẫn tự giác ở lại:” Nhất tiễn diệt song điêu, kế sách quả là hay.
Hiện tại người đã có lý do chính đáng để rà soát lại một lượt “.
Thái tử vừa có thể trấn áp những gia tộc lớn trong triều, vừa nhân cơ hội thanh trừng những nhân tố thối nát còn tồn đọng từ tiền triều.
Thấy Lý Ngọc cảm khái, thái tử khôi phục sắc mặt nhu hòa như cũ:” Ta chỉ một công đôi việc, cũng phải cảm ơn Lý đại nhân đã hỗ trợ ta.
“
Lý Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, chần chừ một lúc mới nói:” Thần biết mình không nên can chính, nhưng chỉ cần thái tử nghe thôi, không cần phải lo lắng “.
Thái tử liếc nhìn đối phương, thản nhiên như thường:” Ngươi nói đi “.
Khuôn mặt Lý Ngọc yên tĩnh ẩn hiện một chút âu sầu:” Từ sau lần thanh trừng lần trước đã có rất nhiều sự kiện sảy ra.
Thần cầu xin người nếu rảnh rỗi hãy xem lại một một chút “.
Thái tử bình tĩnh đáp lời:” Ta cũng phái hình bộ xem lại hồ sơ, nếu có oan tình trong nhân gian ta cũng sẽ cho mở lại những vụ án đó “.
Lý Ngọc không buồn không nản, thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng, thấy sắc mặt thái tử vẫn tốt nên mới dám buông lỏng:” Còn về những người kia, thái tử định xử trí ra sao? “
Thái tử thoải mái tựa người ra sau, chậm rãi nói:” Nếu bọn chúng muốn thử ta thì ta sẽ thành toàn, chỉ cần biết an phận mà tránh xa tầm mắt của ta thì ta sẽ cho một cái an ổn đến già, nếu không..
“, nói đến đây thái tử hơi dừng lại tiếp nhận chén trà cung nữ mới mang đến, nhâm nhi thưởng thức:” Hậu quả tự bọn họ phải chịu “.
Nghe khẩu khí như vậy Lý Ngọc bất giác rùng mình, hắn nhìn vị thái tử ngồi ngay trước mặt nhưng lại như xa vạn dặm, mơ hồ như đêm đen, vĩnh viễn nhìn không thấu.
Thời tiết cuối thu hanh khô, trong cung luôn cẩn trọng canh gác bởi vì mùa này rất dễ phát sinh hỏa hoạn.
Đến nửa đêm, Tàng thư các bỗng nhiên bốc cháy, trong các toàn là sách, giấy những thứ dễ bắt lửa, rất nhanh cả tòa nhà chìm trong biển lửa, lửa sáng như một ngọn đuốc.
Tiếng người hô hoán dập lửa ầm ĩ, cả hoàng cung cũng náo loạn theo.
Tàng thư các vốn là nơi lưu giữ những thư tịch, công văn quan trọng trong triều.
Hạo Thiên đang yên giấc cũng bị Tiểu Lộc Tử đột ngột lay tỉnh:” Điện hạ, người mau tỉnh, Tàng thư các bốc cháy hết rồi “.
Hạo Thiên mở mắt nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường, không ngờ bọn chúng cũng hành động nhanh lắm, đem một mồi lửa thiêu rụi hết tất cả những ghi chép lưu giữ trong những năm qua.
” Có người nào chết không? “Hạo Thiên đứng trước một ngọn đuốc khổng lồ cũng có chút bàng hoàng.
Tiểu Lộc Tử vừa lưu loát thắt lại dây áo choàng cho điện hạ, vừa trả lời:” Lúc lửa cháy đã quá nửa đêm, những học sĩ cũng không còn ở đó “.
Cả một tòa lầu đều bị thiêu cháy như thế, thị vệ thay phiên nhau hất nước lên nhưng vẫn vô tác dụng, lửa cháy quá mạnh.
” Điện hạ cẩn thận “.
Trường An đứng lên phía trước che chắn, cẩn thận quan sát mấy thanh gỗ trên cao sợ chúng đột ngột rơi xuống.
Hạo Thiên nhăn mày, trông thấy tình cảnh hỗn loạn vô cùng, bất chợt ánh mắt nhìn thấy một chuyển động, một tên thái giám cố sống cố chết lao ra từ ngọn lửa, trong tay đang ôm khư khư một đống sách bị cháy nham nhở.
Tên thái giám mếu máo chạy ra ngoài, kêu gào với tổng quản:” Cháy hết rồi, nô tài chỉ lấy được bấy nhiêu đây thôi “.
Thái giám đang bận chỉ huy toán người, đâu rảnh để ý mấy chuyện cỏn con này, tức giận nạt nộ:” Cháy rồi thì thôi, ngươi cái tên thần kinh liều mạng chạy vào đó làm gì, không sợ bị cháy thành con chó thui hay sao? “
Thái giám bị dọa sợ, khóc lóc thảm thiết, đống sách trong tay cũng rơi hết xuống đất.
Ánh mắt của Hạo Thiên rơi vào những cuốn sách đó, Trường An hiểu ý bèn đi qua cầm sang bên này.
Nhìn vào cuốn sách, trong mắt Hạo Thiên khẽ nhếch miệng nói:” Lửa cháy lên rồi”.
Mười năm trước vừa vặn cũng là thời điểm sảy ra vụ nạn dân ở thành Dương Châu, trót lọt làm sao một manh mối vẫn còn sót lại..