Cảnh Duệ cùng Vũ Văn Thanh vốn là bạn cùng phòng đại học, chơi chung một tựa game tên là Thiện Nữ. Trong một buổi liên đấu bang nọ, hai người đại phát thần uy, quẩy nát chiến trường chính. Khi cả hai hí hửng đánh bang nhà người ta sắp sập tới nơi thì kí túc xá bỗng mất điện 🙂
Cảnh Duệ mệt mỏi bấm thoát game, màn hình có cái khung xanh sẫm với ba dấu chấm chuyển vòng vòng ngay giữa chợt biến thành hình nền mặc định của Quả Táo 10 (Ip 10, niềm ao ước của biết bao người).
“Ầy, tao đã bảo là năm nay thuê phòng ở ngoài cho tiện mà. Dạo gần đây kí túc xá của trường nó giận hiệu trưởng rồi, điện cúp mạng cũng cắt” Vũ Văn Thanh từ giường ngồi lên, vỗ vai thằng bạn thân.
Cậu cũng mệt lắm chứ, tiếc nữa, 37 liên trảm đó, thiếu chút nữa là đột phá 40 rồi.
Bọn họ vốn là sinh viên năm 3 trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, một người học chuyên ngành quản trị kinh doanh, người kia học tài chính ngân hàng, hai người trùng hợp được phân vào phòng 402 với hai anh năm trên. Hiện tại hai người kia đã thuê phòng ở bên ngoài, chỉ còn bọn họ ở trong căn phòng 4 người.
Cảnh Duệ vốn là con ông lớn ngành tài chính, thành tích cao, lực học ổn, thể thao cũng tốt, có mỗi cái khuyết điểm là ham game. May sao gặp thằng bạn cùng phòng cũng ham cái game mà anh đang chơi, thế là hai người liền thân nhau.
Hai người, Cảnh Duệ chơi nam Y Sư, Vũ Văn Thanh chơi nam Phương Sĩ. Hai đệ tử Tiêu Dao Quan cứ thế cày cày cuốc cuốc xây nhà ép cấp 109.
“Bỏ đi, đợi ngày mai có điện nhắn tin xin lỗi mọi người vậy” Cảnh Duệ thở dài nói “Đi ngủ! Mai tao còn có 2 tiết buổi sáng đó!”
“Mày ngủ trước đi, tao đi giặt đồ cái” Tên này chẳng bao giờ thèm giặt đồ trước 10h.
“Xùy xùy, giặt lẹ đi. Bẩn ghê nơi!” Cảnh Duệ cười đạp Vũ Văn một cái.
“Xì!”
Cảnh Duệ ngủ chẳng được bao lâu thì cảm thấy bản thân như đang bay bổng, chợt mở bừng mắt. Thảm cỏ xanh mướt, hoa dại nở rộ, ánh hoàng hôn đỏ rực.
“Ngươi là ai?” Cảnh Duệ chưa kịp nhận biết đây là nơi nào thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói. Vốn là thứ ngôn ngữ kì lạ, nhưng thần kì hơn chính là anh có thể nghe hiểu.
“Tôi tên Cảnh Duệ. Cho hỏi, đây là nơi nào?” Cảnh Duệ xoay người, thấy một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, lại có sự trầm ổn không hợp tuổi, nét mặt ôn hoà có chút địch ý đề phòng.
Đứa bé trả lời: “Nơi này là Đấu La đại lục. Ừm, một thôn nhỏ của nó. Ta tên Đường Tam”
Đường Tam nhìn người trước mắt, tầm tuổi mình. Tóc bạc mắt xám, khác hiếm gặp. Phục sức… Giống quý công tử của đời trước, nhìn thật sang trọng, trên vai có tiêu chí hình thái cực nho nhỏ.
Trong lúc Đường Tam đánh giá bản thân, Cảnh Duệ giật mình nhận ra bản thân xuyên rồi. Nhìn ánh mắt đánh giá của y, anh cũng nhìn lại bản thân. Ờm… Y Sư bản thu nhỏ này là ai??? Có thân thể, chắc hẳn là cũng có bảng kĩ năng chứ. Truyện nào cũng viết thế mà 😑
Im lặng lan tràn giữa hai người.
“Ui da!” Một tiếng xuýt xoa chợt vang lên.
Một nam hài nhỏ nhắn mặc quần áo có tiêu chí giống của Cảnh Duệ, nhưng lại thiết kế rất khác. Một đầu tóc đen được cố định, đôi mắt cùng màu linh động lấp lánh. Nam hài ngồi dưới đất ôm chân hít tới hít lui.
Cảnh Duệ cảm thấy ngữ khí người trước mắt rất quen thuộc, bước tới vài bước “A Thanh?”
Nam hài ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía này “Duệ Tử??? Đù, mày cũng tới đây!” Vũ Văn đứng lên, mặc kệ cái chân đau nhào tới ôm Cảnh Duệ “Tao tưởng ở đây có mình tao thôi chứ hu hu hu”
Cảnh Duệ vỗ vỗ lưng bạn tốt, nâng đầu bắt gặp ánh mắt tò mò của Đường Tam, cười nhẹ đẩy Vũ Văn ra.
“Đường Tam, đây là Vũ Văn Thanh, bạn tốt của tôi. A Thanh, này là Đường Tam” Cảnh Duệ giới thiệu hai bên xong, liếc nhìn Vũ Văn đang mơ màng bảo lát nói chuyện sau liền nói tiếp “Đường Tam, có chút chuyện phải nói với cậu. Mặc dù nghe lạ nhưng bọn tôi đều là đệ tử của Tiêu Dao Quan. Chức nghiệp của tôi là Y Sư, A Thanh là Phương Sĩ” Nói khá mơ hồ, nhưng mong người này đừng hỏi thêm, anh không biết giải thích thế nào đâu QvQ
“… Tiêu Dao Quan ta chưa từng nghe qua, nhưng hẳn là một môn phái đi. Hơn nữa các ngươi cũng không phải người nơi này”
“Tôi biết cậu muốn nói gì. Nhưng nơi ở của chúng tôi chắc cũng không giống với cậu” Cảnh Duệ thở dài nói.
“Dù sao cũng tới nơi này rồi, chúng ta gặp nhau xem như có duyên. Không bằng hai người đến nhà ta ở tạm vài ngày?”
“Vậy làm phiền rồi” Cảnh Duệ cùng Vũ Văn đồng thời nói, hai người liếc nhìn nhau cười một cái.
Mặt trời dần lặn xuống, bóng dáng ba đứa bé đang xuống núi cứ chậm chậm hoà vào nhau. Cả ba người đều không biết, tương lai họ sẽ vướng trong một mối quan hệ khó mà nói…