“Công chúa, Thiên Ninh bệ hạ cho người mang đến rất nhiều lụa là gấm vóc, có cả vòng vàng trâm ngọc, còn cho thái giám đến chuyển lời rằng thượng phục cục đang chuẩn bị một bộ cẩm y sẽ mang đến sau, nói là ngày sau trong cung có yến tiệc công chúa hãy mặc nó tham dự.”
Tiểu Lan vừa dứt lời, nàng lập tức hiểu ra.
Vậy là những ngày tháng sống trong phủ công chúa lênh đênh chờ đợi một câu lệnh ban hôn của nàng sắp kết thúc rồi.
Hơn bốn tháng ở Thiên Ninh nàng đã trải qua biết bao chuyện, nhưng vẫn chưa là gì bởi sau khi thành thân rồi, sóng gió mới thực sự bắt đầu.
“Ta biết rồi.
Ngươi mau đi sắp xếp mấy món lễ vật kia đi, ta muốn ở một mình.” Nàng nhàn nhạt nói.
Tiểu Lan cúi đầu tuân mệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Khung cảnh hoa viên rộng lớn chỉ còn lại một bóng hình đơn độc.
Trời đang trong dịp chuyển mùa, dù là ban ngày gió vẫn thổi lồng lộng, nàng ngồi trong chòi gỗ đọc sách cũng cảm thấy lành lạnh, thi thoảng hơi run lên.
Nhìn biểu tình rất nghiêm túc, kỳ thực tâm trí vẫn luôn không đặt trong trang sách.
Mỗi ngày trôi qua trong phủ đều như vậy, nàng mỗi ngày đều lặp lại những việc làm hệt như ngày hôm trước, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ngồi ngắm cảnh đọc sách ở chòi gỗ, hay khi chiều muộn lại đi một vòng quanh phủ, nhìn những tia nắng cuối ngày dần tàn lụi trên mấy bức tường màu xám đơn điệu.
Chớp mắt một cái là đến ngày diễn ra yến tiệc.
Nàng thừa biết trên danh nghĩa là cung yến, thực chất là ban hôn.
Trong lòng nàng có hơi thắc mắc, nàng ở đây suốt bốn tháng Thiên Ninh hoàng đế cũng không nhắc đến chuyện hôn sự, sao bây giờ lại đột nhiên ban hôn cho nàng? Có lẽ hoàng huynh của nàng đã bắt đầu nhúng tay vào sự việc này.
Nếu lời suy đoán này là thật, đây hẳn cũng chính là lời nhắc nhở của hoàng huynh dành cho nàng, rằng nàng phải mau chóng thúc đẩy tiến độ của kế hoạch ban đầu.
Đông Cung
Đường Thiên Hàn đang chuẩn bị tiến cung, Diệp thị đã tìm đến khóc lóc nói “Điện hạ, yến tiệc lần này chỉ có Đông Lương công chúa là nữ tử, vừa nghe qua đã biết là……”
Mặc cho Diệp thị khóc lóc oán than, hắn chỉ lạnh lùng đáp lại “Chuyện này không liên quan đến ngươi.
Hơn nữa bản cung không cho phép tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt bản cung như vậy?”
Nàng ta cứng họng không nói nên lời.
“Ngươi đã làm trái lệnh bản cung thì hãy mau chịu phạt đi.” Hắn nói một câu ngắn gọn, thanh âm thấp đến độ nàng ta phải rợn người sợ hãi.
Từ đâu đó bỗng vang lại tiếng của Đỗ Phùng.
“Điện hạ, Mạnh công công đến tìm điện hạ.”
Hắn hững hờ gật đầu, rồi quay sang Diệp thị đang quỳ gối lấy vạt áo lau nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng.
“Còn không mau lui xuống.”
Vừa lúc Diệp thị trở về là lúc Mạnh công công bước đến gần Đường Thiên Hàn.
“Thái tử điện hạ, bệ hạ triệu điện hạ tiến cung có việc gấp cần bàn.” Mạnh công công là thái giám thân cận bên cạnh Thiên Ninh hoàng đế đến tận Đông Cung để tìm Đường Thiên Hàn.
Hắn hỏi “Không phải trong cung hôm nay có yến tiệc sao? Phụ hoàng vì sao lại triệu riêng bản cung?”
Mạnh công công cúi đầu kính cẩn “Nô tài cũng chỉ là phục mệnh bệ hạ thôi.
Điện hạ hãy mau chóng chuẩn bị tiến cung, tránh để bệ hạ đợi lâu.”
“Bản cung biết rồi, công công hãy trở về hầu hạ phụ hoàng đi.”
………………..
Nàng mặc cẩm y màu lam mà Thiên Ninh hoàng đế ban tặng, trên đầu cài trâm ngọc
vô cùng lộng lẫy.
Ngồi trong xe ngựa cùng A Ly tiến vào hoàng cung, àng vén màn ngước nhìn khung cảnh bên ngoài, phía trước là cung điện, nơi nàng từng đến không chỉ một lần, vẫn tráng lệ nguy nga như vậy.
Lần đầu đến hoàng cung này, nàng một thân giá y đỏ rực bước từng bậc thang kiêu ngạo đến chính điện, nhưng từng bước đi hiện tại biểu tình lại vô cùng lãnh đạm.
Bên trong đại điện đang ngập tràn âm thanh ca vũ, hai bên chỗ ngồi cũng chỉ còn lác đác vài khoảng trống.
Những người đến hôm nay đều là nam nhân, hơn nữa còn đều là các vị vương gia, không hề có bóng dáng nữ quyến, ngay đến cả vị trí cao nhất cũng chỉ có long ngai của hoàng đế.
A Ly nói với nàng mấy ngày trước hoàng hậu mắc phong hàn nên không tiện đến cung yến này.
Xung quanh một đám nam nhân như thế, chỗ nàng không phải ở đầu hay cuối, lại nhất định phải là ở ngay chính giữa đối diện với Đường Thiên Phong.
Từ khi nàng bước vào, ánh mắt của những kẻ đang ngồi kia vẫn luôn hướng về nàng, nàng cũng không quá để tâm đi thẳng đến vị trí của mình.
Tứ phía náo nhiệt lời ra tiếng vào vang vọng khắp cung điện, nàng thoáng liếc nhìn xung quanh, cả ba người mà nàng cho rằng chính là đối tượng hòa thân của nàng vẫn chưa có mặt.
Nàng và tất thảy mọi thứ trong điện dường như đang tách biệt hoàn toàn, ngồi một mình lặng lẽ giữa những lời đàm tiếu từ những nam nhân kia.
Cho đến khi một người khác từ bên ngoài bước vào, tiếng nói tiếng cười vừa rồi bỗng vụt tắt, thay bằng sự im thin thít đến chỉ nghe thấy những hơi thở liên tiếp nhau.
Đường Thiên Phong lạnh lùng lướt qua đám người kia đi đến vị trí ngồi của hắn.
Ngay lúc ánh mắt vốn dửng dưng đối với những kẻ khác bắt gặp nàng đang nhìn hắn liền thu lại sự lãnh đạm vừa rồi, trở nên đầy thâm ý khiến nàng tức khắc quay mặt sang một bên né tránh hắn.
Nhưng điều này cũng thực quá khó khăn khi hắn lại ngồi ngay đối diện nàng.
Từ sau khi Đường Thiên Phong vào điện, không gian vẫn luôn vô cùng trầm tĩnh, nàng mới càng thấu được địa vị của nam nhân này trên triều.
Không chỉ là đích tử, còn nắm trong tay binh quyền, trên chiến trường sớm đã nổi danh nên dù không thường xuyên thượng triều nhưng hắn vẫn khiến nhiều kẻ phải dè chừng, hoặc là lấy lòng nịnh nọt hoặc là kiêng nể, chẳng có kẻ nào dám nộp mạng gây thù hằn với hắn.