*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Túy mắt tròn mắt dẹt sợ hãi, những bóng sáng huỳnh quang đó lao tới quá nhanh, ngay cả thời gian phóng đi chạy trốn cũng không có, cô chỉ có thể đứng như trời trồng để mặc chúng bao vây. Dung Thập Tam đang cõng Trần Dật Phi, bước chân khập khiễng, nhưng lại phản ứng nhanh nhất, anh xoay đầu chạy tới trước, vừa chạy được mấy bước mới nhớ bỏ lại Bạch Tố Hà và Lam Túy thì không được, xoay người nhìn về sau, bộ dạng muốn đi lại không đi được.
Bình tĩnh nhất chỉ có Bạch Tố Hà, từ đầu tới cuối cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lam Túy liếc qua thấy cô bình tĩnh như vậy, tưởng cô có cách ứng phó, trái tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực dần dần ổn định trở lại.
Nhưng thực ra Bạch Tố Hà mới là người đang đứng ngây ra như trời trồng, mà không phải vì sợ hãi. Ngay từ giây phút cái đỉnh đồng lọt vào mắt, cô đã hoàn toàn sững sờ đến lặng người.
Không nói được đó là cảm giác gì, vừa giống như hoài niệm, vừa giống như chán ghét, muốn bước tới trước nhưng lại cũng muốn nhanh chóng rời đi. Thời gian Bạch Tố Hà bần thần không quá một cái chớp mắt, chỉ là cái chớp mắt này cũng đủ để giải phóng hơi thở nén trong lồng ngực nãy giờ, đợi đến khi một mùi hôi thối xộc vào mũi đánh thức thần trí Bạch Tố Hà, thì mọi chuyện đã muộn.
Có điều một tiếng thở nhẹ của Lam Túy đã át đi phút sơ sẩy đó của Bạch Tố Hà, Bạch Tố Hà nhìn thấy những cái bóng huỳnh quang như một bầy rắn nước cuồn cuộn lao về phía họ, chỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Mấy cái bóng nhanh chóng bao vây mấy người bọn họ, gió âm nổi lên cuồn cuộn bên trong động làm chao đảo mấy cái bóng đen. Con búp bê đang đi đầu bị gió âm thổi làm bước chân loạng choạng, từ từ đứng vững lại, giọng nói lạnh lẽo của Quân Y Hoàng từ bụng con búp bê vang lên: “Lui xuống!”
Lam Túy đang liều mạng bịt mũi che miệng lại, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trong bóng đêm có thể thấy lờ mờ rất nhiều bóng người đang nối gót lũ lượt kéo tới, bóng người quá nhiều quá đông, chỉ mang máng nhìn thấy từng khuôn mặt có ngũ quan bị ép lại với nhau méo mó vặn vẹo đến nhàu nhĩ. Những gương mặt đó lại không có con mắt lớn trên trán, nhưng lại lộ ra vẻ tham lam, thèm khát nhìn mấy người sống đang gần kề trong gang tấc.
Một tiếng hét của Quân Y Hoàng khiến mấy gương mặt đó kinh hãi, nhưng vẫn quyến luyến lượn lờ xung quanh bọn họ không muốn tản ra. Quân Y Hoàng tựa hồ giận dữ, bước về trước một bước, tay phải phất về sau: “Lui ra cho ta!”
Một câu nói chứa đầy sự giận dữ làm chúng khiếp sợ, tốc độ bao vây của các bóng huỳnh quang dần chậm lại. Con búp bê một bước lại một bước đi về trước, khí thế đầy đe dọa, giọng nói êm tai của Quân Y Hoàng trầm xuống: “Còn không mau tránh ra cho bổn cung!”
Thật sự là một điều rất buồn cười, chỉ là một con búp bê giấy to cỡ lòng bàn tay, thế mà Lam Túy lại cảm thấy dường như nhìn thấy bản thể của Quân Y Hoàng, váy trắng thướt tha, mái tóc vấn cao, dung mạo hoa lệ, chân mày thon dài, mắt phượng nhướng lên, ánh mắt giận dữ, đứng trên cao liếc nhìn xuống chúng sinh.
Các bóng huỳnh quang từ từ tản ra, những nơi Quân Y Hoàng bước tới, các bóng sáng đều lùi về sau ba thước. Chỉ là lòng tham quá mức, nên vẫn không hoàn toàn tản ra. Con búp bê hơi xoay đầu về sau: “Các ngươi còn không đi, muốn ở lại đây sao?”
Ba người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa đi vừa chạy theo sau con búp bê. Những khuôn mặt người chợt xa rồi chợt gần, dường như muốn thăm dò sức nhẫn nại của Quân Y Hoàng. Quân Y Hoàng cũng không thèm để ý tới bọn chúng, chỉ dẫn ba người đi lên con đường hiểm trở sát vách núi. Con đường được đục ra từ các tảng đá to, chỉ rộng khoảng một thước, với con búp bê thì không sao, nhưng với ba người trưởng thành, thực sự mỗi một bước đi đều rùng mình kinh hãi.
Lam Túy cúi đầu nhìn đường, vừa vặn ánh mắt giao nhau với đầu lâu của một bộ xương trắng nằm bên dưới. Trên bộ xương còn lủng lẳng mấy miếng vải chưa bị ăn mòn mục hết, có thể mang máng nhìn ra là quần áo cổ đại, lại nhớ tới câu nói Quân Y Hoàng từng nhắc tới cách đây không lâu “Trận Thiên Nhân Cốt, Vũ nhi, nàng đã hạ thủ sai mất rồi”, trong lòng Lam Túy không khỏi lo lắng. Lẽ nào cái hố chứa xương cốt của hàng ngàn người, cái bãi chứa xác này là do cô gái tên Vũ nhi đó tạo ra sao? Cô ta và Quân Y Hoàng không phải tình nhân hay sao, vì sao phải dùng tính mạng của cả ngàn người để thay đổi phong thủy ở đây để hãm hại Quân Y Hoàng, khiến Quân Y Hoàng sau khi chết cũng không được yên ổn?
Bạch Tố Hà cũng đi rất cẩn thận, có điều ánh mắt của cô không dừng lại ở con đường hiểm trở dưới chân hay mấy bộ xương trắng, mà là cái đỉnh đồng nằm giữa đống xương ban nãy. Ánh sáng mờ nhạt, nhân lúc có vài cái bóng sáng bay qua, cô liếc nhìn một góc của cái đỉnh, Bạch Tố Hà thậm chí không thể nhìn rõ hình dáng của cái đỉnh đồng, thế mà ánh mắt cứ như có ý thức vẫn không ngừng nhìn về hướng đó. Trong lòng cô nghi ngờ không thôi, thứ hấp dẫn ánh mắt cô dường như là cái đỉnh đồng, nhưng lại dường như là một thứ gì đó bên trong cái đỉnh. Chỉ là hiện giờ ngay cả cái đỉnh còn nhìn không rõ, càng đừng nói tới cái gì khác, chỉ đành đè nén nỗi ngờ vực trong lòng xuống.
Chỉ có Dung Thập Tam tập trung bước đi, sau lưng anh còn cõng người khác, nên đi con đường này anh là người thấy ấm ức nhất. Hai cô gái đằng trước ai cũng mải đuổi theo suy nghĩ riêng, không hề có ý giang tay giúp đỡ, Dung Thập Tam chỉ có thể ai oán một tay giữ lấy Trần Dật Phi, còn một tay thì bám vào vách núi mà đi, cứ như thằn lằn nghiêng người nhích từng bước.
Ánh nến đã bị gió âm thổi tắt nãy giờ nên không có cách nào nhìn rõ con đường này rốt cuộc dài bao nhiêu. Những bóng sáng huỳnh quang vây quanh họ không đủ để xua tan bóng tối, cả bọn bước thấp bước cao dựa vào cảm giác mà lần mò đi tới trước, cảm giác bất an lo sợ bất cẩn ngã xuống vách núi cheo leo, thật sự là vừa đáng sợ vừa đáng ghét. Mà tay chân Quân Y Hoàng đều ngắn, nên bước đi cũng không nhanh, mấy người bọn họ chỉ đành tiếp tục nhẫn nại, mong mỏi có thể mau chóng đi trên một con đường bình thường.
Cả bọn đã mất đi khái niệm thời gian từ lâu, khi mấy cái bóng sáng bay về trước, họ mới lờ mờ thấy được một khe nứt, Lam Túy gần như mừng rỡ nhảy cẫng lên. Bọn họ đi trên con đường này nãy giờ, bình dưỡng khí cũng không thể chuyền cho nhau, vốn đã không nhịn nổi mà hít thở hết mấy lần. Cũng may Quân Y Hoàng là oán linh ngàn năm, khí chất quá mức mạnh mẽ, cho dù bọn họ có hít thở thì mấy cái bóng cũng chỉ có thể lượn lờ bên cạnh chứ không dám tới gần nữa. Ba người bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng trước mắt, cứ thế chạy như bay tới khe nứt phía cuối con đường. Mấy cái bóng thế mà không hề bám theo, chỉ quẩn quanh rít gào bên ngoài khe nứt. Lam Túy xoa bóp cái bắp chân đang phát run vì căng cứng của cô, quay lại nhìn con đường bên dưới mấy cái bóng sáng lúc nãy, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, xoay đầu đi vào bên trong khe nứt.
Lam Túy đã quá ngán ngẩm với mấy cây nến rồi, bây giờ có ai nói gì cũng mặc kệ cái quy tắc của tổ tông gì đó, cô lắc lắc đèn pin rồi mở công tắc. Tuy pin không còn nhiều nhưng cũng đủ để soi sáng khe nứt. Bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy hai tầng nham thạch đan xen tạo thành kết cấu hai tầng lệch nhau, đỉnh thì cao, hai bên lại hẹp. Bên trong cũng la liệt hài cốt, trên mặt đất chảy đầy dịch thi thể đã khô lại. Chính giữa là một rạch nước nông đang chảy róc rách, hòa với dịch nhầy của thi thể quyện vào nhau nhớp nhúa.
Trong khe nứt thi thể ngổn ngang, không như các hài cốt trong hố được sắp xếp chỉnh tề. Quân Y Hoàng ngập ngừng gọi: “Lam Túy”. Lam Túy lập tức hiểu ý nhấc con búp bê lên, nhón chân bước đi vào khoảng trống giữa đống thi thể. Trang phục của hài cốt trong khe nứt không giống với hài cốt trong hố, đa phần đều mặc áo giáp, trên mặt đất bày la liệt vô số binh khí đã hoen gỉ. Lam Túy suy đoán hài cốt trong hố có lẽ là dân chúng, binh sĩ tuân mệnh mà bắt trói dân chúng quăng vào hố giết chết để tuẫn táng, sau khi thầy phong thủy lập tế đàn cải đổi phong thủy thì lệnh cho thân tín đồ sát binh sĩ bỏ xác lại đây. Khe nứt nhỏ hẹp, hai bên còn lưu lại rất nhiều vết chém của đao kiếm, Lam Túy bước thêm một bước vào để chứng thực suy đoán của mình
Xương người nằm la liệt trên mặt đất, muốn hoàn toàn không chạm vào những bộ hài cốt này quả thật rất khó. Trong một phút bất cẩn Lam Túy giẫm phải một đoạn xương khuỷu tay. Cái đầu của chủ nhân bộ xương đó bị lệch đi một cách bất thường, rõ ràng là lúc đó bị người ta chém một nhát gãy xương cổ, miệng đang há lớn. Quân Y Hoàng đã từng nói không được đụng vào hài cốt, Lam Túy sợ chết khiếp cái đầu lâu đó sẽ cắn cô một cái, cũng may hai hốc mắt đen ngòm của cái đầu lâu chỉ trừng trừng nhìn cô chứ không động đậy, Lam Túy thầm niệm A Di Đà Phật tự nhủ phải đi cẩn thận hơn.
Vết thương khắp người cộng thêm bị mất máu tới giờ đối với Lam Túy mà nói thật sự cũng không đáng gì, nhưng cô vẫn không ngừng hối hận. Kể từ lúc xuống nước gặp phải đám rong rêu đó đã có điềm báo chuyến đi này sẽ không suôn sẻ, thế mà cô lại bị tiền tài làm mờ mắt tiếp tục theo Dung Thập Tam xuống đây. So với cái mộ hiện tại, ngôi mộ cô xuống hồi mười lăm tuổi an toàn tới nỗi cứ như đi công viên tản bộ, ngoại trừ các cơ quan bình thường ra, làm gì có nhiều thứ cổ quái kỳ dị thần bí xảy ra như vậy.
Người ta thì cả đời nhiều lắm chỉ gặp một hai con bánh ú, còn cô thì may rồi, rồng nè, trùng nè, bánh ú oan hồn ngàn năm gì đó một lần đều gặp hết, vận khí tốt tới nỗi có thể đi mua vé số rồi. Chuyến này ra ngoài rồi nếu còn chui xuống đất nữa, hai chữ Lam Túy cứ viết ngược lại luôn đi!
Đi được chừng mười phút, số lượng hài cốt trên mặt đất bắt đầu giảm dần, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Con đường dần hướng lên trên, độ dốc dựng đứng chỉ có thể dùng tay bám vào mà leo lên. Cái rãnh nước vẫn kéo dài tới đây, có lác đác mấy thi thể nằm ngay giữa rãnh nước, càng đi lên trên niên đại của các thi thể càng gần, sau đó còn thấy mấy cái thi thể đã cực kỳ thối rữa trương sình do ngâm trong rãnh nước lâu ngày, quần áo trên người là trang phục bình thường thời hiện đại.
Thi thể có nam có nữ, thậm chí còn có heo chó, không biết có phải do lạc đường đi nhầm vào cửa hang của bãi chứa xác bị ác quỷ giết chết hay không. Có điều những con ác quỷ này cũng thật không biết lựa chọn, ngay cả heo chó cũng muốn đoạt hồn không tha, thật sự là để thoát ra ngoài mà bất chấp tất cả thủ đoạn.
Cả bọn đã nhìn quá nhiều thi thể nên tới giờ cũng thờ ơ, chỉ lo leo lên trên. Lam Túy ngẩng đầu lên, cảm thấy gió thổi mát lạnh trên mặt, tuy vẫn còn thoang thoảng mùi thối, nhưng so với trong động thì dễ ngửi hơn cả ngàn lần.
“Cuối cùng…cũng ra ngoài rồi” Lam Túy muốn hét lớn reo hò mừng rỡ, thế nhưng lời nói ra chỉ ậm ừ trong cổ họng, ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ.
Đoạn cuối sườn dốc gần như dựng thẳng đứng, có thể thấy ánh sáng len lỏi rọi xuống. Đá núi dưới chân bị dòng nước ăn mòn trơn trượt, lối ra bị một bụi cây Trân Châu Thái* màu tím chặn ngay phía trước. Ba người lội nước rẽ qua bụi cây để bò ra ngoài. Bên ngoài động là một bãi bùn, hoa Trân Châu Thái bừng nở rực rỡ, sắc trời buổi sáng tinh mơ cực kỳ trong lành, gió thổi hiu hiu, bụi cây Trân Châu Thái khe khẽ phất phơ, yên ả khiến lòng người nhẹ nhõm, tựa như tiên cảnh.
[Cây Trân Châu Thái]