Thiên Nam Tự

Chương 54: Chí cường công kích



Thanh Thiện nghe một màn tiếng nước ngoài làm hắn choáng váng, hiển nhiên là tiếng Nhật hoặc có thể là tiếng Trung Quốc cũng nên, vì hai ngôn ngữ đó hắn không nhận biết, cái hắn biết chỉ là một chút tiếng anh.

Hắn không nghe ra không đại biểu ở đây không hiểu, mấy cái nhân vật đứng đầu ngược lại hiểu được, sư huynh của Trần Huyền hiểu, Âu Dương Nhật cũng hiểu, mấy người liền vừa đi vừa giải thích, Trần Huyền cũng tranh thủ giới thiệu Thanh Thiện cho sư huynh Hải Thanh của mình.

Ngay khi Thanh Thiện đến, Hải Thanh đã chú ý nhiều nhất đến hắn, vì cái gì ư?, lão không nhìn ra thực lực của thiếu niên này, nên lão ngộ nhận thực lực của hắn ít nhất cũng ngang với mình, ở đây cao nhất là Âu Dương Nhật chỉ mới đạt tới Nguyên Thần hậu kỳ cũng là Nghịch Thiên Giả cấp tám mà thôi, giờ xuất hiện một thiếu niên ít nhất đạt tới Nghịch Thiên Giả đỉnh cấp bảy xem như cũng cực đại trong này, một người thực lực như thế muốn tranh đoạt bảo vật trong bảo tàng thì cũng có đủ thực lực.

Chỉ là lão nghe sư đệ mình nói thanh niên này mấy ngày trước chỉ vừa tiến vào Nghịch Thiên Giả tầng bốn, điều quan trọng là hắn chỉ mới mười chín, quá khùng cuồng a? Hải Thanh hiển nhiên biết Trần Huyền có ý định gì? Nếu lôi kéo thanh niên này về Thiên Long phái thì môn phái có thể tranh đệ nhất môn phái cùng Huyền Môn được rồi.

Nhìn tới nhìn lui lão càng nghi hoặc, sự tình đúng là khó tin được, một Nghịch Thiên Giả mới tiến vào cấp bốn vài ngày mà linh hồn lực của lão không thể truy ra được, cái đó may ra chỉ có Ẩn Thần Thuật trong truyền thuyết của Nhật Bản mới có thể thực hiện, nhưng chỉ nghe nói Ẩn Thần Thuật có thể cách hai cấp bậc là phát hiện ra đối phương.

Cũng không hẳn một mình Hải Thanh suy đoán, mấy phương khác đều có người đang tra xét, với linh hồn lực của Thanh Thiện hắn rõ ràng biết có hơn mười ánh mắt đang đảo qua người hắn, ba người đến từ Tu Chân Giả, trong đó có một thanh niên chỉ hơn hắn chút ít tuổi, từ trong người thanh niên này Thanh Thiện cảm giác được uy hiếp, không hoàn toàn chỉ vì thực lực của đối phương mà chính vì ánh mắt đối phương không có hảo cảm khi quan sát hắn. Ở bên phía trái Thần Đạo Giả cũng có hai người chú ý đến hắn, một thiếu phụ diễm lệ cùng một lão già, Thanh Thiện nhận ra khí tức của lão già này, hắn là vì truy đuổi Hỏa Long mà đến Hà Nội. Xa một chút là ánh mắt của hai lão hòa thượng cùng một thanh niên mặc áo bào đen gầy còm đang đứng cùng Hỏa Long, ở người thanh niên này Thanh Thiện cảm giác được hắn cùng loại với Hỏa Long, đó là Long khí của Long tộc, rất mạnh, Thanh Thiện biết thanh niên này còn chưa đạt tới Nghịch Thiên Giả cấp bảy nhưng không hiểu sao áp lực của người này không hề kém so với bất kỳ ai trong này, cuối cùng là hai người của Nghịch Thiên Giả, một trung niên nhân mặc áo bào trắng cùng một thanh niên, có điều dù cùng thuộc về Nghịch Thiên Giả nhưng Thanh Thiện không thích ánh mắt của hai người này, rất không thích!

Đối diện với quan sát của từng người Thanh Thiện đều dùng linh hồn lực của mình tra xét lại, ở trong này chỉ có hai người phát hiện ra là bị hắn tra xét, một là Âu Dương Nhật một nữa là một trong hai vị thánh phật, điều này là hai người nhíu mày, phải biết con người đột phá Nghịch Thiên Giả cấp năm sẽ chính thức vĩnh viễn trú nhan, vì thế có người mãi mãi chỉ là trung niên, có người lại rất già lão, mà trong khi hai người tuổi tác tương đương nhau. Hai người bọn họ đã xác định thanh niên mới tới này thực lực không kém họ, bởi nếu là Ẩn Thần Thuật chỉ có thể ẩn giấu linh hồn, nhưng nếu muốn tra thám người khác phải dùng chính thực lực của linh hồn mình, thiếu niên này thực lực linh hồn không hề thua kém hai người, nên hai người mới nhận định như vậy.

“Thiếu niên này không có vẻ tang thương từng trải!, chỉ sợ hắn cũng còn trẻ đi, nhưng vẫn giữ được thanh niên thế này chỉ sợ lúc hắn đột phá tầng năm cũng trên dưới hai mươi một chút, Nghịch Thiên Giả ở đâu ra một quái vật này vậy?” lúc này ý nghĩ của hai người chính là như vậy. Cấp tám thực lực là không có khả năng chỉ hai mươi tuổi mà đạt được, bởi vì càng lên cao tu luyện càng phải trường kỳ, vì thế bọn họ nghĩ Thanh Thiện khi xưa đột phá tầng năm chỉ khoảng hai mươi tuổi, giờ đã đạt tới tầng tám thì cũng phải mấy chục năm. Bọn họ kinh ngạc là một thiên tài tu luyện như thế mà không hề nổi tiếng chút nào.

Mỗi người mỗi ý nghĩ, nhưng ai cũng không có thời gian dừng chân lại, tự nhiên mấy người cầm đầu cũng quen thuộc ngôn ngữ đơn giản, bọn họ sống đã quá lâu tự nhiên tiếp xúc nhiều với nhau nên ngôn ngữ cũng học tập được của nhau, bọn họ tự có khả năng giải thích lời nói của các phương cho đám người theo sau mình.

Rất nhanh chóng bọn họ đã nhìn ra cánh cửa đi vào của bảo tàng, tuy bị rong rêu bao phủ nhưng vẫn toát ra vẻ âm sâm cổ quái, cả cánh cửa không một chút bị mài mòn của thời gian, phải biết rằng xưa kia bảo tàng cũng ở sâu dưới đáy biển, rất rất lâu thời gian như vậy mà không bị nước biển ăn mòn thì phòng ngự có thể như thế nào cường.

” Để ta đi phá cửa.” Âu Dương Nhật liền đứng ra nói, trong này lão tính là thực lực mạnh nhất.

Thanh Ngọc Linh kiếm cũng xem như bảo kiếm trong chốn tu chân, Thanh Thiện quan sát thanh kiếm chỉ dài hơn sáu mươi cm một chút, dày cỡ hai cm, mũi kiếm không nhọn mà là hình tròn, thanh kiếm màu xanh biếc sắc đen, trên thân kiếm khắc hình một con rồng rất sinh động, xem ra Trung Quốc rất thích lấy rồng là hình tượng cho vũ khí của mình.

Thân kiếm giơ cao, tay trái toàn lực chém xuống, cả sóng nước như chấn động, không gian xung quanh thân kiếm có chút di động, hiển nhiên là một kiếm toàn lực.

” Cheng.”

” Oành.”

Mọi người đang muốn xem bên trong bảo tàng có gì, bất quá sự việc lại không như tưởng tượng, cánh cửa chính của bảo tàng vẫn im lìm không chút sứt mẻ, có chăng trên đó chỉ có một vết chém sâu một cm do kiếm đánh sâu vào.

Nguyên Thần Kỳ cao thủ dùng toàn lực đánh vào vậy mà chỉ để lại chút dấu vết, ai không kinh sợ chứ, để đi đến đây bên nào không hi sinh rất lớn, nếu không thể phá hủy thì mọi hi sinh không phải vô ích sao?.

Nhưng nếu nghĩ lại thật sự có thể kỳ quái sao, bảo tàng của Đại Yêu Hỏa Kỳ Lân có thể dễ dàng đi vào còn xưng là Đại Yêu sao, không nói đến thứ kim loại làm thành cái cửa này, chỉ nói phòng ngự lực do Hỏa Kỳ Lân để lại đã quá cường rồi. So với cách nói của nhân loại thì Đại Yêu Hỏa Kỳ Lân thực lực chỉ có hơn Thiên Quân, Chí Tôn, Thần Giả của nhân loại, cấp bậc này đã hơn xa người đứng đầu tại đây. Cũng chính vì điều này mà mấy ngàn năm qua Địa liên yêu hỏa không thể xông ra được, nó chỉ có thể dùng thực lực của mình gây nên thiên tượng để hấp dẫn mọi người đến mà thôi.

” Làm sao đây?”

Ánh mắt mấy người cầm đầu đều có ý này, cửa bằng kim loại kia phòng thủ quá mức điên cuồng, phải biết rằng một kiếm toàn lực của Âu Dương Nhật chỉ lưu lại vết sâu một cm, nếu người khác thì cũng chỉ đạt tới như vậy, muốn phá chỉ có cách đánh đúng một chỗ cho vết rách đó rộng ra, còn không đừng mong phá nổi cánh cửa, nhưng chỉ có một chỗ nhỏ đó, mỗi lần may ra chỉ một người công kích đúng chỗ đó, quá tốn thời gian a, với lại cho dù có thời gian thì chưa phá được cửa mọi người đã cạn toàn bộ công lực rồi, mỗi một người có thể bao nhiêu lần toàn lực công kích chứ?.

” Chúng ta tìm chỗ khác xem, ta không nghĩ toàn bộ bảo tàng đều làm bằng thứ kim loại này.” vị Xá Nữ Nguyệt Tử Anh đứng bên cạnh liền nói.

Bọn họ rất nhanh đào ra một đống đá vụn, cả bảo tàng đều làm bằng thứ kim loại này mà những chỗ khác chỉ sợ còn dày hơn cánh cửa nhiều, bởi khi dùng tay gõ vào nơi khác âm thanh đều trầm hơn so với nơi cửa nhiều.

Quá là khùng cuồng rồi, không hiểu vị Đại Yêu này làm thế nào để chế tạo ra cái bảo tàng này, mọi người cũng nhận ra bảo tàng này không chỉ có làm bằng kim loại rất bền mà nó còn được gia trì thêm phòng ngự tựa như trận pháp gì đó, tuy đã quá lâu, trận pháp đã suy yếu rất nhiều, có điều nó vẫn làm cho bảo tàng này tăng không ít phòng ngự lực.

Thời gian không đợi cho mọi người, tất cả đều nhìn đối phương, bởi bọn họ biết hải yêu khẳng định không để dễ dàng như thế, đây là bảo tàng của Đại Yêu của bọn họ, nếu là nhân loại cũng sẽ nổ lực mọi giá để giữ lấy.

“Sư tổ, để đệ tử thử xem.” đang lúc mọi người không ai tìm được biện pháp thì phía sau Âu Dương Nhật đã vang lên tiếng nói, đó là Mộ Dung Linh Phong.

Ai cũng không muốn biểu lộ thật sự thực lực, Mộ Dung Linh Phong vốn là con át chủ bài để tranh đoạt, thực ra hắn ra sao chỉ có một số người biết, tuy thế cũng không cón cách nào khác, muốn phá cánh cửa này chỉ sợ phải dùng trọng hình vũ khí, ít nhất là đại đao, thương mà Mộ Dung Linh Phong dùng là phủ, Khai Thiên Phủ cường đại nhất thần khí cũng là trọng hình vũ khí.

“Thời gian không nhiều, dù sao cũng cho đám người kia thấy được Tu Chân Giới mới là đệ nhất nhân.” Âu Dương Nhật trong lòng nghĩ vậy liền nói.

” Ừm, ngươi đi thử xem sao?”

Mộ Dung Linh Phong đi tới phía trước, trong tay không có gì chợt lóe lên, tay hắn đã cầm một cự phủ màu đen, đó là trữ vật không gian, thứ này xem ra xa xỉ đối với tất cả tu luyện giới, ngay cả Hư Thiên Quân xem ra cũng tiếc khi cho Thanh Thiện, nếu không phải lúc đó Thanh Thiện khấu đầu ba cái chỉ sợ hắn cũng không có Hư Thiên giới chỉ, điều này cho thấy sự quý giá của đồ vật này, thế mà thanh niên này có được, cho thấy Tu Chân Giới thực sự rất coi trọng hắn.

Thanh Thiện cũng một mực chăm chú nhìn thanh niên này, nếu nói theo phong cách xưa thì gọi là lãng tử tuấn mỹ, còn như bây giờ thì phải công nhận đối phương rất đẹp trai, so ra Thanh Thiện cũng thẹn xa xa không bằng đối phương, còn có thực lực cũng vậy, Thanh Thiện rất rõ bản thân mình có bao nhiêu thực lực, còn đối phương, hiện tại linh hồn lực của Mộ Dung Linh Phong đã đạt Nghịch Thiên Giả cấp sáu đỉnh cũng tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, tuy thế nhưng chiến đấu lực lại không thể tựa như vậy để tính, như Thanh Thiện hắn có thể tương đương với Nghịch Thiên Giả cấp sáu so sánh, Hỏa Long chỉ mới đạt tới Nghịch Thiên Giả cấp năm nhưng thực lực có thể sánh ngang với Nghịch Thiên Giả cấp sáu đỉnh, tất nhiên đây là so với bình thường Nghịch Thiên Giả.

Vì thế khả năng chiến lực lại dựa vào một số điều kiện khác để phán đoán, thứ nhất là công pháp, một số công pháp đỉnh cấp chân khí tinh thuần hơn rất nhiều so với bình thường công pháp, mà Khai Thiên Quyết thuộc về tầng cao cấp nhất của Tu Chân Giới. Thứ nữa phải nói là vũ khí, thứ này Mộ Dung Linh Phong cũng cầm đệ nhất thần khí. Thực lực chỉ đạt tới đỉnh cấp sáu nhưng dù gặp phải người thực lực như Âu Dương Nhật nếu đánh một trận chỉ sợ còn chưa biết ai sống ai chết, hắn cũng giống vị thần bí thanh niên Phi Long, thân là Long tộc, thêm nữa công pháp của hắn là Long Quân Quyết.

Thanh Thiện nhận ra khí thế trên người Mộ Dung Linh Phong tăng lên rất nhanh chóng, chỉ phút chốc mà đã như hai người khác hẳn, áp lực trên người hắn tỏa ra bốn phía, mấy người thực lực không đủ cũng bị khí thế này đẩy lùi vài bước, ở đây mấy người đều kinh sợ một màn, ai không biết ba năm trước hắn mới bước vào Nguyên Anh tiền kỳ, hiện tại khí thế cũng quá kinh người đi, hơn nữa hắn chỉ mới hai tám tuổi, quả thực đáng sợ, nếu hắn có thể phá được cánh cửa chỉ sợ ở đây không có người cùng hắn đối kháng lại.

Khai Thiên Phủ, trong Hư Thiên động phủ Thanh Thiện từng nghe nói ở viễn cổ thời đại nó từng giao tranh bất phân thắng bại cùng Tịch Diệt Long Thương, Thanh Thiện muốn xem biểu hiện của đệ nhất thần khí này, quả thật Tịch Diệt Long Thương chỉ đưa cho Thanh Thiện cảm giác rất cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy Khai Thiên Phủ thì nó tản mát ra áp bách, tựa như một ngọn núi đang đè xuống và cũng cực kỳ sắc bén.

Áp lực càng lúc càng lớn, Khai Thiên Phủ bao trùm một màu kim quang, không gian cảm giác vặn vẹo, ngay khi kim quang áp sát đến đầu lưỡi phủ. Mộ Dung Linh Phong thân hình như phóng lên cao, hai tay nắm chặt Khai Thiên Phủ, cả người như tia chớp lao vào cánh của.

” Khai Thiên.”

” Oanh.”

Mọi người bị kình khí cường đại của vụ va chạm đẩy lùi vài bước, tất cả đều nhìn một màn, Mộ Dung Linh Phong vừa phi thân trở lại, cơ thể thở hổn hển, cánh tay cũng run lên, đó là cực mạnh một chiêu của hắn có thể thi triển ra ” Khai Thiên.”

” Bồng, rắc, rắc.”

Cả cánh của vỡ vụn một mảng lớn trong tầm mắt của mọi người, ai cũng hít một ngụm thật sâu, đây là một kích cực mạnh a, thần khí đúng là danh bất hư truyền, huống chi là đứng đầu thập đại thần binh của Tu Chân Giả Khai Thiên Phủ.

Thanh Thiện nhìn một màn đến xuất thần, cái gì là nhanh là mạnh chứ, Long Phá mà hắn tu luyện cũng kém quá xa chiêu này, một chiêu vừa rồi Thanh Thiện có cảm giác đối phương đang khai thiên địa, nếu theo sự tích của Trung Quốc thì Bàn Cổ khai thiên địa, chính là Bàn Cổ dùng chiếc búa này bổ núi tạo biển.

” Tại sao cách biệt lớn như vậy, tại sao?” Thanh Thiện không ngừng lẩm bẩm, hắn trong tay là Tịch Diệt Long Thương, cây thương này có thể bất phân thắng bại cùng Khai Thiên Phủ a, vậy tại sao uy lực của nó kém nhau quá xa vậy. Công pháp hắn tu luyện cũng chí cao công pháp Hư Thiên Quân, nhưng uy lực của thần binh Tịch Diệt Long Thương chỉ cao hơn vũ khí bình thường chút ít mà thôi.

” Là thực lực không đủ? Là do thần binh? Hay là do chiêu thức?” trong đầu Thanh Thiện không ngừng quanh quẩn suy nghĩ này. Không phải do Tịch Diệt Long Thương kém Khai Thiên Phủ bởi chúng bất phân thắng bại từ thời viễn cổ, chiêu thức? Chiêu thức do Hư Thiên Quân lưu lại cũng rất phù hợp với Tịch Diệt Long Thương, mà Hư Thiên Quân cũng là Thiên Quân cấp bậc, chiêu thức cũng thuộc về mạnh nhất. Thực lực? Thanh Thiện hiện tại dĩ nhiên kém đối phương tới hai cấp bậc, nhưng hắn tựa hồ cảm giác không phải do thực lực, vậy là do cái gì chứ?

” Ài, không ngờ tới Mộ Dung Linh Phong tuổi mới trẻ vậy đã đánh thức chiến hồn của trong Khai Thiên Phủ a, sau này chỉ sợ trong lớp thanh niên không ai có thể vượt qua hắn nữa.” ở bên cạnh Hải Thanh lắc đầu nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.