Đang còn sáng sớm Thanh Thiện đã tỉnh dậy, bình thường một ngày hắn ngủ rất ít, tối chỉ từ một giờ đến năm giờ sáng đã dậy, bởi năm giờ sáng tới bảy giờ chính là lúc linh khí nồng đậm, tu luyện cũng thích hợp nhất.
Khu công viên xung quanh đây cũng có vài người hay dậy sớm tập thể dục, bọn họ lần đầu tiên thấy một thanh niên ở đây, xem ra là người mới đến, tay phải hắn cầm một ngọn thương màu đen không ngừng đâm tới phía trước, lúc nhanh lúc chậm không có tiết tấu. Thanh Thiện vẫn lấy chiêu thức của Hư Thiên Quân làm gốc, Hỗn Độn Thất Huyền Thương Phổ làm cơ sở để hoàn thiện thương pháp.
Hắn từng nghĩ muốn sáng tạo ra chiêu thức cho thương pháp, nhưng hắn nhanh chóng đánh tan ý nghĩ này trong đầu, thứ nhất hắn không phải là tông sư trong lĩnh vực này, hay ít nhất đến lúc này hắn chỉ mới bước đầu tiến vào luyện tập thương pháp, thứ hai, những thương pháp hắn học được đều của những Nghịch Thiên giả đỉnh cấp, bọn họ có vô hạn năm tháng để nghiên cứu, tích lũy trong những trận chiến vì thế mới sáng tạo ra chiêu thức. Vì thế hắn lấy hai chiêu thức, một phòng thủ một tấn công trong thương pháp của Hư Thiên Quân làm mục tiêu tu luyện.
Điều Thanh Thiện theo đuổi lúc này chính là một bộ pháp cho hai chiêu thức thương pháp, Thất Huyền Thân Pháp chỉ phối hợp với Hỗn Độn Thất Huyền Thương mới có uy lực cực đại, hắn chính là dựa vào điều này để tìm ra bộ pháp di chuyển của chính mình.
Long Phá chính là tên do hắn ngẫu hứng mà đặt tên, khi thi triển chiêu này, tay phải xoay mạnh làm toàn thân ngọn thương xoay theo, lực truyền dọc theo thân thương công phá một mục tiêu duy nhất, nó như mũi khoan khoan thủng mọi vật cản, nhưng khi đâm ra nếu đối phương tránh thoát sau đó áp sát thì rất nguy hiểm, bởi chiêu thức này khi thi triển rất khó thu hồi, vì thế nếu có thể sáng tạo ra bộ pháp cho hai chiêu thương, khiến cho đối phương không có cách nào thừa cơ hội áp sát.
Tịch Diệt Long Thương không ngừng đâm ra, hai chân Thanh Thiện cũng di chuyển không ngừng, lấy nguyên lý của Thất Huyền Thân Pháp, Thanh Thiện bắt đầu ứng dụng vào chiêu Long Phá. Long Phá tính là chỉ là một thức của thương pháp, một thức thương này có thể thi triển cực hạn ra vô số thương ảnh đâm, sau một thức đâm Thanh Thiện liền chuyển thành thức thủ của thương pháp, chỉ là luyện đi luyện lại cảm giác còn quá nhiều vướng mắc, hoán chuyển cũng không linh hoạt.
” A, quá khó, hơn một tiếng mà chẳng thể tìm ra hướng di chuyển thích hợp.” Thanh Thiện vừa thu ngọn thương về, lắc đầu cảm thán nói, hắn rất rõ cách di chuyển của Hỗn Độn Thất Huyền Thương, khi di chuyển cảm giác như nước chảy mây trôi vô cùng linh hoạt, tuy chưa luyện tập nhiều nhưng cũng tương đối dễ dàng, còn với Long Phá hắn thi triển xong cảm giác hoán chuyển thức thủ rất khó khăn.
Nhìn thấy mặt trời đã lấp ló, Thanh Thiện chuyển bước trở về nhà, hắn nhớ rõ hôm nay mình còn phải đi học, hắn tất nhiên phải học cùng với khóa luật của năm nay, tức không cùng lớp với Anh Thy mà là dưới một lớp.
Tắm rửa ăn sáng xong, Thanh Thiện vác túi xách có vài quyển vở bắt đầu lên đường, xe máy lúc trước của hắn đã không còn, xe máy mới lại chưa mua vì vậy hắn dự định đi xe bux. Vừa ra khỏi cổng Thanh Thiện nhìn thấy một loạt các loại xe ô tô nhãn hiệu sang trọng từ trong các khu biệt thự đi ra, cũng chỉ có mình hắn là đi bộ ra .
Ngay khi hắn đang đi bên đường chợt một chiếc xe vượt lên trước mặt sau đó dừng lại, bên trong xe hai nữ nhân đi ra, Thanh Thiện vừa nhận ra đó là Anh Thy cùng Tâm Nhiên thì hai người đã vẫy vẫy hắn lại .
Thanh Thiện chưa kịp đi lại Anh Thy liền giục hắn ” Nhanh đi, nếu không tắc đường lại muộn học.”, Tâm Nhiên chỉ gật đầu mỉm cười xem như chào hắn.
Ngay khi Thanh Thiện vào trong xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, tài xế cùng một nam nhân ước chứng gần bốn mười ngồi đầu, ba người bọn họ ngồi phía sau.
” Thanh Thiện, hôm nào định dạy võ cho mình đây.” Anh Thy liền hướng hắn hỏi.
“Dạy võ à.” Thanh Thiện tưởng cô nàng đã quên, ai ngờ được nàng vẫn còn nhớ, kỳ thực cũng do hôm qua Anh Thy thấy Tâm Nhiên biểu diễn võ công, vì thế hôm nay vừa thấy Thanh Thiện liền đòi học, chỉ là nàng không biết muốn được như Tâm Nhiên không phải do Thanh Thiện dạy mà do sư phụ Nguyệt Lệ cùng hai lá Thất diệp tử thảo.
Thấy Thanh Thiện gãi gãi đầu Anh Thy liền chống nạnh nói ” Sao?”.
” À, để hôm nào rảnh rồi học cũng không muộn mà.” Thanh Thiện có chút bất lực với nàng, ai mượn mẹ hắn nhận nàng là con nuôi, hơn nữa mẹ hắn từng cảnh cáo sẽ tống cổ hắn khỏi nhà nếu lần nữa gây sự cùng nàng.
” Được a, chiều nay mình rỗi, vậy chiều nay đi, mình chỉ muốn như chị Tâm Nhiên mà thôi.” Anh Thy vui vẻ nói.
” Giỏi như Tâm Nhiên?” đầu Thanh Thiện bắt đầu to ra, ngay cả hắn nếu không có kỳ ngộ ở Hư Thiên động phủ thì lúc này chưa chắc đã là đối thủ của Tâm Nhiên, thực lực của Tâm Nhiên chỉ sợ chẳng chút thua kém so với Trương Hồng, Trương Hồng khổ luyện sáu chục năm mới được vậy, nay nàng nói muốn được như vậy mà thôi, vậy những người luyện võ trong thiên hạ chắc phát điên mất .
” Tâm Nhiên bạn hôm nay đi học luôn à?” Thanh Thiện thấy Tâm Nhiên bên cạnh ít nói liền hướng nàng hỏi.
” Ừm, mình hôm nay đến đi học luôn.”
Thanh Thiện cũng không lấy làm lạ lắm, với gia thế của nàng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hôm sau có thể đi học lại ngay mà thôi.
Đường tới trường cũng không xa, đường cũng không mấy tắc, chỉ mười phút đã đến nơi, nhìn thấy ba người cùng xuống xe, bao ánh mắt đổ dồn vào họ, chính xác là đổ dồn vào hai nàng, con trai thì say đắm nhìn, sau khi nhìn đến hắn liền đố kỵ, ghen ghét. Anh Thy cùng Tâm Nhiên đã quen ánh mắt đó còn Thanh Thiện mới lần đầu, hắn cảm giác đám con trai đang hằn học nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người chỉ sợ hắn mấy chục mạng cũng không đủ để chết.
Ba người khi vào trường liền tách ra, Thanh Thiện liền đi tìm lớp mới, lần này không còn vất vả như năm trước, hắn nhanh chóng tìm ra lớp, mặc dù lớp đã vào học vài tháng nhưng có Văn Thành gọi điện trước đó thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.
Lần này hắn lại tìm xuống bàn cuối cùng, học đại học cũng không cần cái gì cũng ghi, ngoài điểm danh có chút lo lắng ra thì chả phải lo nghĩ nhiều, có khi muốn ngủ trong lớp cũng chẳng mấy ai quản, ba tiết học nhanh chóng qua đi, ra chơi tới mười lăm phút, chẳng có việc gì làm, Thanh Thiện liền đi dạo trong trường.
Vừa đi lượn một lúc, Thanh Thiện chợt thấy một khu nhà làm hắn ngạc nhiên, bởi trước khu nhà đó có bảng hiệu ” Thiên Nam môn” bên trong còn có tiếng đấm đá, rõ ràng là một lớp võ mới mở, vì theo trí nhớ của Thanh Thiện khi xưa nơi đây không hề có cái gọi là Thiên Nam môn.
Hơi tò mò Thanh Thiện liền đi đến xem, hắn muốn xem bọn họ dạy có phải Thiên Nam môn giống hắn không hay là một môn phái cùng tên khác. Đến trước cửa hắn đã thấy một thanh niên cao lớn đang chỉ đạo mọi người luyện tập, đúng là cùng môn phái với hắn, bởi xa xa hắn thấy một nam nhân khác đang luyện Kim Cương Quyền.
” Bạn có muốn học ít võ phòng thân không?” một âm thanh nữ nhân phía sau truyền tới, Thanh Thiện quay người lại, đó là một nữ nhân hơn hai mươi, tướng mạo thanh thoát, y phục trên người màu xanh đen, trên lưng còn đeo đai màu vàng, theo Thanh Thiện biết thì đai màu vàng chia làm ba gạch, nữ nhân này đều đủ ba gạch chứng tỏ võ công cũng khá cao, Thanh Thiện dựa vào khí tức cũng cảm nhận ra thực lực của nàng ngang bằng với hai thanh niên bên trong.
Thanh Thiện đang không biết trả lời thế nào thì bên trong khu luyện tập đã có tiếng ồn ào, nữ nhân đang nói chuyện với hắn cũng chạy vội vào trong.
Bên trong nhà năm sáu thanh niên đang vác một bảng gỗ dày cùng hai tấm bê tông mang vào, tấm bê tông ít nhất cũng dày tới bảy tám phân dài một mét rộng bốn mươi cm, trang phục bọn họ mặc là võ phục quần trắng áo trắng, Thanh Thiện đoán bọn họ có thể thuộc Taekwondo, karate, karatedo gì đó, bởi ba phái này y phục có chút tương đồng, nếu không nghiên cứu kỹ sẽ không thể nhận ra được.
Nhưng ánh mắt hắn lại không chú ý mấy thanh niên này mà chú ý đến trung niên nhân phía sau, những thanh niên này khí tức cao nhất chỉ ngang bằng với nữ nhân vừa rồi mà thôi, còn trung niên nhân nhìn bề ngoài chỉ như thường nhân có điều Thanh Thiện biết lão ta mạnh hơn tất cả người bên trong khu luyện tập.
“Ai là chủ võ đường này?” một thanh niên cao tới mét tám đi đến phía trước nói.
Thanh niên đang luyện tập Kim Cương Quyền đã dừng lại, ánh mắt đánh giá đám người sau đi đến ” Là ta, xin hỏi mấy người đến có việc gì?”
” Chúng ta là người của võ quán Karate trường này, nghe nói các ngươi là môn phái võ cổ, chúng ta muốn đấu giao lưu xem như trao đổi võ học giữa các phái.”
” Chúng ta học võ không phải để đánh nhau.”
” Các ngươi sợ sao? Học võ mà không để chiến đấu thì học làm cái gì, dẹp cái võ đường này đi, trở về mặc váy vào rồi hãy ra đường.” như biết trước câu hỏi, thanh niên liền nói.
Đến người ngoài cuộc như Thanh Thiện còn thấy máu lên đến não huống chi thanh niên này, hai tay hắn nắm chặt, dường như sắp muốn xuất chiến, ở bên cạnh nữ nhân thấy đồng môn của mình như vậy liền tiến lên nói:
” Đức Trường, sư phụ từng nói gì huynh còn nhớ không?”
Nghe đến vậy tâm tình thanh niên có chút bình tĩnh trở lại, mặc dù biết bọn họ khiêu khích mình nhưng lứa tuổi thanh niên làm sao chịu đựng được sự sỉ nhục trắng trợn như vậy, có điều lời sư phụ hắn từng dặn hắn vẫn không quên.
” Chúng ta không đấu, các ngươi trở về đi.” nữ nhân tâm tính vẫn bình tĩnh hơn nam nhân, vì thế nàng đi lên trước nói.
” Ha ha ha, một đám nhát chết như vậy đòi dạy võ, các ngươi xứng đáng là võ sư không, không lẽ võ học cổ truyền Việt Nam chỉ như vậy, chỉ dành múa may hoa hòe lừa đảo mọi người, khi thực chiến thì không dám tham chiến.” thanh niên cười vang, âm thanh cũng rất to, không ai trong khu luyện tập không nghe thấy, ngay cả những người bên ngoài còn loáng thoáng nghe thấy, có vài người hứng thú lại đứng trước cổng khu nhà nhìn vào.
” Ta cho các ngươi mở mắt, cái gì mới chân chính là võ học.” nói xong hắn kêu đám người đằng sau lấy tấm gỗ dày trên đó còn vài chục chiếc đinh, mỗi cái dài tới mười cm đường kính hai cm.
” Bộp, bộp, … bộp.” chỉ một thoáng hơn mười chiếc đinh đã gim sâu vào tấm ván. Sau đó hắn đến bên một tấm bê tông, tấm bê tông đã được kê trên hai đống gạch sẵn, cả bàn tay tựa như cương đao chém xuống tấm bê tông.
” Bồng.” tấm bê tông hoàn toàn vỡ đôi ra.
” Các ngươi thấy rõ chưa, đó chính là võ thuật thực chiến chính tông, thứ múa may hoa hòe nhảy nhót các ngươi học gặp phải chúng ta không chịu được một chiêu.” biễu diễn xong thanh niên ngạo mạn nói.
” Hạ bảng của bọn chúng xuống.” Thanh niên một lần nữa lên tiếng, ngay sau đó mấy thanh niên đằng sau nhanh chóng lấy ghế định hạ tấm bảng Thiên Nam môn trước cổng xuống.
” Các ngươi quá khinh người.” đến lúc này đến cả người bình tĩnh nhất là nữ nhân cũng không còn kiên nhẫn nữa.
” Khinh người, các ngươi đáng để tôn trọng sao, nếu có bản lãnh đánh bại ta rồi để có được sự tôn trọng của ta.”
“Được, ta đánh với ngươi.” thanh niên tên Đức Trường vốn đã không nhịn được nữa liền nói, nữ nhân đứng bên cạnh cũng không ngăn cản, mỗi người đều có một giới hạn nhất định, võ học quan trọng nhất là võ đạo, đó là không sử dụng võ công để đi đánh đấm lung tung mà là tu thân dưỡng tính, nhưng như vậy không có nghĩa để đối phương muốn sao thì làm nấy.
Mọi người tự chủ động nhường phần lớn sân tập cho hai người chuẩn bị giao đấu, hai đối thủ báo tên chào sau đó liền động thủ, Thanh Thiện cũng quan sát bọn họ, võ học Karate mỗi đòn đánh đều dương cương, cánh tay bọn họ như sắt thép, công thủ đều như vậy, nhất là những đòn liên hoàn tấn công bằng cả tay phối hợp với chân.
Ở bên kia, thanh niên tên Đức Trường dường như chuyên luyện Kim Cương Quyền, quyền pháp cùng nội công liên tục vận dụng, tuy công lực không dồi dào nhưng quyền pháp rất thành thục, hoán chuyển giữa cương nhu đều nhuần nhuyễn, điều này cho thấy quyền pháp này hắn tốn rất nhiều sức lực luyện tập. Chỉ là hắn còn không nhận ra ý cảnh của chiêu quyền nào, nếu không với thực lực hai người thì phần thắng của hắn đã lớn hơn đối phương một ít rồi.
” Bồng, bồng, bồng.”
Kim Cương Quyền không thiếu những đòn đánh dương cương, trên sân hai người không ngừng va chạm, đúng như Thanh Thiện dự đoán, bọn họ thực lực ngang nhau.
Bọn họ giao chiến hồi lâu vẫn bất phân thắng bại, có lẽ vào học đã lâu nhưng Thanh Thiện vì quan sát nên quên mất việc học, hắn biết bên phía đối phương còn có một trung niên nhân, nếu người này đi ra cho dù ba người của Thiên Nam môn cùng lên cũng không phải đối thủ.
Đúng như nhận định của Thanh Thiện, hai người giao thủ hồi lâu vẫn không thắng bại, cả hai tự động ngừng tay, nhưng ánh mắt của mỗi người đều muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ngay lúc này trung niên nhân đã đi ra, ánh mắt không hài lòng nhìn thanh niên .
” Sư phụ, đệ tử … .”
” Được rồi, ngươi trở … xuống đi, trở về … ta sẽ phạt ngươi sau.” Ngay khi trung niên nói, Thanh Thiện nhận ra đối phương nói tiếng Việt không mấy thành thạo, rõ ràng không phải người Việt Nam.
Trung niên nhân biết vốn từ tiếng Việt mình không nhiều liền đánh ánh mắt cho đám đệ tử phía sau, một người đệ tử đi theo nhanh chóng đi lên nói.
” Sư phụ chúng ta nể phục võ học Việt Nam, hiện tại còn muốn lĩnh giáo, chỉ là người muốn cả ba người các ngươi cùng lên.”
Cả ba người nhìn tên trung niên đi ra, nghe nói đối phương là sư phụ của thanh niên vừa rồi, hiển nhiên bọn họ rất cảnh giác, võ học không giống như thứ khác, càng những người già lão võ công bọn họ sẽ càng cao, đừng nói gì, ngay trong gia tộc bọn họ từng gặp vài lão già một mình có thể đánh bại mười người như bọn họ.
Tuy nhiên nếu ba người thanh niên chiến đấu với một người trung niên, ánh mắt bên ngoài nhìn vào vô cùng khó coi, ví dụ như nếu một thanh niên đánh một người đứng tuổi thôi đã khó coi, huống chi ba người, bọn họ đâu có ý thức đầy đủ sự lợi hại của trung niên này, sau trận chiến này nếu bọn họ thua thì ảnh hưởng vô cùng xấu là khác. Vì thế bọn họ sao không lo được, đáng tiếc lần lập võ quán này gia tộc không phái thêm trưởng lão đi cùng bọn họ.